Ahhhh~

Sheryl hét không ra hơi và trợn hai mắt lên.

Frey đang cho cô trải nghiệm những ký ức cô độc của anh trong những ngày tháng bị giam giữ ở Abyss.

Những ký ức cô độc, tuyệt vọng và đau buồn nhất của anh.

‘Chắc đã được vài trăm năm rồi.’

Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của anh ở cái địa ngục này mà thôi.

Lúc đó, anh không thể trốn thoát, cũng không biết được khi nào sự tra tấn này mới kết thúc.

Nhưng anh chắc rằng nếu anh mất ý thức dù chỉ một giây thôi, thì bóng đêm nơi đây sẽ xâu xé linh hồn anh.

Một hình phạt còn tệ hơn cả cái chết.

Đây chính là kết cục mà Lord đã vạch sẵn cho vị pháp sư ‘Lucas Trowman’.

Nhưng Frey lại không hề bỏ cuộc.

Anh không ngừng suy nghĩ.

Đã bao lâu kể từ khi anh bị giam ở nơi này.

Và anh bắt đầu nhận ra những lỗ hổng của Abyss.

Anh nhận ra rằng mình có thể giải phóng tâm trí đi ra khỏi Abyss và có thể liên lạc với những người có cùng khả năng ngoại cảm với anh.

Tuy điều đó diễn ra rất nhanh chóng, nhưng nó đã ban cho anh hi vọng về việc có thể thoát khỏi cái địa ngục này.

Tất nhiên lúc đó anh vẫn chưa thể làm gì cả. Cho tới bây giờ.

‘Không nhất thiết để cô ta biết hết tất cả.’

Ngay từ đầu nếu anh để yên cho cô trải nghiệm hết quãng thời gian 4000 năm đó thì có lẽ não của Sheryl sẽ nổ tung mất.

Chỉ một mảnh nhỏ chứa đựng những ký ức tiêu cực của anh thôi là quá đủ rồi.

Vài phút trôi qua.

Vù.

Có vẻ như thế giới tưởng tượng của Sheryl đã sụp đổ.

Frey đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra bọn họ đã trở về với thực tại.

“Ng-ng-ngài…không thể nào…?”

Sheryl kinh ngạc nhìn vào Frey như thể thấy ma vậy.

Điều đó cũng hợp lý thôi.

Có vẻ như một vài mảnh ký ức của Lucas đã lẫn vào trong đống kí ức anh cho cô xem.

Cô lắp bắp được vài chữ.

“Đại, đại pháp sư Luc-”

“Dừng.”

Frey ngay lập tức chặn họng cô lại.

Người biết được thân phận thật sự của anh ngoài những thực thể siêu việt như Hruhiral và Asura hoá ra lại là một ma cà rồng mà anh chỉ mới gặp lần đầu trong ngày hôm nay.

Điều này bị phát hiện khá dễ dàng, nhưng không sao cả.

Nhưng không thể để Sheryl đi khắp nơi rêu rao tin anh đã trở lại được.

‘Có vẻ như cô ta chịu khuất phục khá dễ dàng khi đã biết được thân phận thật sự của mình.’

“Ta có một vài điều muốn hỏi ngươi.”

“…Bất cứ thứ gì ạ.”

Sheryl khuỵu một chân xuống và cúi đầu một cách lịch sự.

Thái độ của cô thay đổi một cách chóng mặt, nhưng điều đó lại rất bình thường đối với Sheryl.

Thực ra, cô còn nghĩ điều này vẫn không đủ để thể hiện sự tôn kính của cô.

“Nói cho ta biết vì sao các người lại bám đuôi bọn ta, và những thông tin mà ngươi đang nắm giữ. Không sót một chữ nào.”

“Vâng ạ.”

Sheryl bắt đầu giải thích.

Hội Circle đã theo dõi hành tung của Riki từ khá lâu rồi và đa số những thông tin mà cô có được đều do Heinz cung cấp.

Frey gật đầu và bảo.

“Ngay sau hoàng hôn, ta muốn ngươi dẫn Heinz Blake đến đây gặp ta. Và tuyệt đối không để ai đi theo cả.”

Heinz Blake?

Vì sao?

Những câu hỏi này Sheryl chỉ dám nghĩ trong đầu.

Cô không nghĩ rằng mình được phép thắc mắc điều gì trong lúc này cả.

“Vâng.”

“Và tuyệt đối không được để lộ danh tính của ta cho ai khác.”

“Vâng thưa ngài.”

Cô không thể không khỏi thắc mắc khi nhận ra Frey chuẩn bị rời đi sau câu nói đó.

“Tôi có thể hỏi điều này được không.”

“Sao thế?”

“Có thật sự rằng ngài đã quay trở lại rồi không?”

Frey nhìn vào vẻ mặt tuyệt vọng lúc giờ của Sheryl.

Anh từ tốn gật đầu.

“…ah!”

Sheryl nở nụ cười.

Cô liền cúi đầu chào và nhanh chóng tiến về phía Heinz và những người còn lại.

Nếu trước đó cô toát ra vẻ uy nghiêm của một ma cà rồng Hoàng tộc hàng trăm năm tuổi, thì bây giờ cô lại trông như một đứa trẻ vừa được tặng đồ chơi vậy.

Các thành viên trong hội đều ngưỡng mộ và tôn kính những vị anh hùng đã ghi danh vào lịch sử thế giới, trong đó trong số họ, những anh hùng từ Kỷ nguyên Ánh sáng được xem là tấm gương thiêng liêng nhất.

Sheryl Roland, Circle Rounder của hội Phisfounder Armlets cũng không phải ngoại lệ.

“…”

Frey nhìn theo cô ta.

Có vẻ như chuyện này đã ổn thoả.

Anh quyết định xài Dịch chuyển.

Lần này, anh dịch chuyển đến khoảng cách khá xa chỉ trong thời gian ngắn.

Vù.

“Ssp…”

Một hơi thật sâu.

Anh mới ghé thăm nơi này gần đây thôi, nhưng anh nhận ra không khí ở đây trong lành hơn mọi nơi anh từng tới.

Thêm vào đó, anh cũng cảm thấy khá xao xuyến.

Chắc là bởi nơi này là Hầm ngục của Schweiser chăng?

Frey nhìn xuống từ đỉnh Drake của dãy núi Ispania.

Chà.

Quả là một hệ sinh thái tự nhiên bao phủ bởi những con quái vật nguy hiểm.

Frey dựa vào hòn đá bên anh như thể đang chờ một điều gì đó.

Một người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện sau chừng nửa giờ đồng hồ.

Người anh chờ đợi đã đến nhưng anh lại đơ người ra đó.

“Hmph!”

Một tiếng khịt mũi.

Không phải Frey tạo ra.

Người phụ nữ.

“Ta không ngờ ngươi lại dám mò đến nơi này lần nữa đấy!”

Cô ấy nói với giọng điệu đầy thô lỗ và thái độ thù địch.

 ‘Có chuyện gì vậy?’

Anh không biết gì nhiều về Phượng hoàng cho lắm, nhưng anh chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt anh có gì đó rất kì lạ.

Bình thường mọi người chào hỏi bằng cách này à?

Khi gặp nhau ở hội nghị Bán thần thì cô ấy trông điềm đạm hơn rất nhiều.

Có gì đó rất khác ở đây.

Cô ấy lắc đầu và nói với một tông giọng đầy kinh tởm.

“Phải rồi. Ngươi hấp thụ trái tim ta ngon chứ?”

Biểu cảm của Frey trở nên rối tăm rối mù.

Trái tim…

“…Torkunta.”

“Não nhảy số nhanh đấy, con người.”

Người mà anh cho rằng là Torkunta đang nở một nụ cười đầy xỉa xói.

“Làm cách nào? Ta đã giết ngươi rồi mà…”

“Phải. Ta đã chết. Nhưng bọn ngươi lại quá bất cẩn.”

Frey bắt đầu nhớ lại.

Không như anh, Phượng Hoàng không chỉ hấp thụ một nửa trái tim còn lại của Torkunta mà còn hấp thụ luôn cả cơ thể hắn.

‘Những mảnh ý thức còn sót lại có lẽ đã bị Phượng Hoàng hấp thụ hết, nên giờ hắn mới có thể chiếm được thân xác của Phượng Hoàng sao?’

Vậy có nghĩa ra người đang đứng trước mặt anh bây giờ không còn là Phượng Hoàng mà anh từng biết sao?

‘Nếu thế thì không cần phải thương xót gì hắn nữa cả.’

Vừa lúc Frey vừa vận lấy mana thì Torkunta lại nhăn mặt tự kỷ.

“Ngươi nói cái chó gì thế? Hắn là người đã giết ta đấy. Ngươi muốn ta phải cư xử như thế nào mới đúng đây hả?”

“…?”

“T-từ từ. Đừng có nạt ta…Ugh! Ta hiểu rồi. Ta sai, được chưa. Ta xin lỗi. Nên làm ơn…”

Torkunta vừa vò đầu bứt tóc vừa nhìn vào Frey và thở dài chán nản.

“Chó chết. Không ngờ cả Drake King vĩ đại cũng có ngày phải rơi vào tình cảnh như thế này đây.”

“…Chuyện gì thế?”

Torkunta quẳng lại cho anh ánh nhìn đầy bực dọc.

“Chuyện gì? Nếu ta khóc được thì ta đã khóc cạn nước mắt trong cái thân xác a đuồi này rồi đấy.”

“Sao cơ?”

“Khi con khốn đó hấp thụ cơ thể ta, cô ta còn hấp thụ cả những mảnh ý thức còn lại của ta nữa. Ta đã phải đấu tranh để giành lấy cái cơ thể này, nhưng từng đó ý thức chả là cái thá gì cả.”

Rõ ràng, kể cả Phượng Hoàng cũng không thể địch lại nổi con Drake ngàn năm tuổi này, nhưng lúc đó ý thức của Torkunta đã suy yếu đến cực độ nên thua thảm bại.

Tất nhiên, Phượng Hoàng giành chiến thắng và Torkunta thì thất bại ê chề.

Người phụ nữ này lại thở dài.

“Nhờ ngươi mà ta bị kẹt trong cái tình trạng sống không bằng chết thế này đây. Ta không thể làm được gì khi mà con khốn đó kiểm soát hoàn toàn nhận thức. Đôi khi ta chỉ được tự do có một chút thôi.”

“Thế à.”

Quả là khổ sở mà.

Nhưng Frey lại không hề cảm thông cho hắn ta chút nào.

“Thế sao bây giờ ngươi lại nắm quyền kiểm soát cơ thể vậy?”

“Do ngươi cả thôi.”

“Ta?”

“Phải. Con khốn đó giờ đang kết nối với một gã tên Agni. Mà nếu cô ta gặp được ngươi thì sẽ bị bắt quả tang tại trận ngay.”

Riki đã phổ cập kiến thức này cho anh trước đây rồi.

Bán Thần có thể cảm nhận được tất cả suy nghĩ và ký ức của Tông Đồ mà không gặp bất kì khó khăn gì.

“Nêu cô ấy lấy ngươi ra làm lá chắn.”

“Vải thưa che mắt Thánh thôi. Nhưng có vẻ như hắn ta đang không được ổn cho lắm. Nên chiêu này khá hiệu quả đấy.”

Frey không biết phải nói sao với tên Torkunta này.

Bề ngoài thì là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng bên trong lại là một lão già khọm ngàn năm tuổi.

“Làm sao mà ngươi lại trở thành Tông đồ của Agni được chứ?”

“…”

Torkunta thở dài.

“Ta chết rồi, nên con kh-”

“Dừng.”

“Cái gì nữa?”

“Ta cảm thấy khá là khó chịu cái từ ‘con khốn’ đó của người rồi đấy nhé. Ngươi không còn từ gì khác để gọi cô ấy à.”

“Thì cô ta là một con khốn vô danh mà, nên ta biết làm sao giờ. Cứ g-”

Bỗng hắn ta khựng lại một nhịp trước khi nhìn vào Frey với một biểu cảm khó chịu.

“Làm ơn hãy đặt tên cho cô ta.”

“Sao cơ?”

“Một cái tên. Cô ta muốn ngươi là người đặt tên cho cô ta.”

“…”

Frey đăm chiêu một hồi lâu.

“Nix.”

“Hmm. Ngươi kiếm đâu ra thế?”

“Chịu.”

“Hmph.”

Torkunta tỏ vẻ khó chịu một hồi lâu rồi cười.

“Ta biết rồi. Ngươi chọn tên Nix bởi cô ta là Phượng Hoàng (Phoenix) à? Hahaa. Đặt tên gì hài cốt quá vậy?”

Từng câu từng chữ hắn ta nói ra đều mang hàm ý khiêu khích Frey.

Anh không nghĩ Nix cũng cảm thấy như vậy… nhưng rõ ràng là Torkunta hắn không ưa gì anh cho lắm. Cũng phải thôi, chính tay anh đã gặt cái đầu thúi của hắn mà.

“Ta kể tiếp vậy.”

Sau khi Torkunta chết, mất một khoảng thời gian sau thì Nix mới tái sinh được.

Mặc dù ngoại hình của cô đã thay đổi đáng kể, nhưng sức mạnh cô còn trở nên to lớn hơn bao giờ hết.

Theo đúng lời Frey đã dặn trước đó, khi Nix quay lại, cô bắt đầu công cuộc chinh phục toàn bộ quái vật xung quanh và bành trướng lãnh thổ của mình để trở thành người thống trị dãy núi này.

Lúc đó, Agni đột nhiên xuất hiện.

“Chẳng hợp lý tí nào cả.”

Torkunta nghiến răng ken két.

Vào thời điểm đó, hắn đã bị nỗi sợ hoàn toàn khác với nỗi sợ khi đối đầu với Frey xâm chiếm.

Hai thứ này hoàn toàn khác nhau.

Chỉ liếc một cái thôi hắn cũng có thể nhận ra sức mạnh của Agni đã nằm ở một đằng cấp hoàn toàn khác so với họ rồi.

“Nix đã định chiến với hắn bất chấp mạng sống của mình đấy. Đúng như thứ mà ta nhận ra được ở cô ta trong trận chiến trước đây. Nhưng con khốn đó đúng là không biết lượng sức mình. Hên cho ngươi là ta đã dụ dỗ được cô ta chấp nhận yêu cầu của Agni đấy.”

“Ngạc nhiên đấy. Kẻ như người mà cũng thuyết phục được ai đó à?”

“Đúng là ta không giỏi khoản đó thật. Nhưng nếu Nix mà chết thì ta cũng đi đời theo mà.”

“…”

Frey nhận ra thái độ của Torkunta đã dịu đi.

Anh cảm thấy hắn đang nói chuyện với anh với chất giọng trầm hơn và dễ nghe hơn trước đó rất nhiều.

“Nhưng bọn ta thậm chí còn không có lựa chọn gì khác ngoài chấp nhận làm Tông đồ của hắn ta cả.”

“Chỉ còn cách đó thì ngươi mới giữ được mạng tới bây giờ thôi.”

Một điều không thể tránh khỏi.

Đúng vậy, họ không thể làm gì khác được.

Nhưng nó vẫn khiến bọn họ rất khó chịu.

Torkunta nhìn vào Frey.

“Quan trọng hơn là chuyện quái gì đã đến với ngươi vậy?”

“Ý ngươi là gì?”

“Bọn ta đã thấy tên Bán Thần tóc bạch kim đi cùng ngươi đánh nhau với đồng loại của hắn đấy. Chỉ với một cây kiếm trên tay thôi đã hoàn toàn áp đảo các Bán Thần khác rồi. Bọn ta không thấy được đoạn kết, nhưng…”

“Anh ta qua đời rồi.”

“Sao?”

“Riki, người đó đã qua đời rồi.”

“…”

Torkunta rơi vào trầm tư.

“Bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết ta là ai được, nhưng ta sẽ nói cho ngươi mục đích của ta. Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Bán Thần.”

“Ngươi muốn tiêu diệt hết bọn chúng à?”

“Đúng.”

“…khó lắm đấy.”

“Ta biết.”

“Hừm.”

Bất ngờ là Torkunta lại không cười nhạo mục đích của anh đấy.

Bởi anh đã mong đợi hắn ta hét vào mặt anh rằng điều đó là không thể, nhưng cái thái độ này lại làm anh khá bất ngờ.

Sau khi suy tính một hồi lâu, Torkunta quyết định lên tiếng.

“Được. Bọn ta sẽ giúp ngươi.”

“Bằng cách nào?”

Nix được liên kết trực tiếp với Agni.

Kể cả khi có Torkunta làm lá chắn cho mình, nhưng Nix cũng khó lòng mà giúp anh trực tiếp được.

“Thế tại sao chúng ta lại không đi giết tên Agni đó nhỉ?”

“Nói thì dễ hơn làm.”

Riki đã minh chứng cho anh thấy rằng việc giết Bán Thần sẽ không ảnh hưởng gì đến Tông Đồ cả. Thế nên nếu bọn họ giết được Agni như Torkunta đã nói, thì cả Torkunta và Nix sẽ thoát khỏi số phận là Tông Đồ cho hắn ta.

Tuy nhiên, đối thủ lần này của họ lại là một trong các Khải Huyền.

Kể cả trong lúc đang suy yếu thì hắn ta vẫn là một đối thủ rất khó nhằn.

Quan trọng hơn.

“Ta thậm chí còn không biết hắn ta đang ở chỗ nào cơ.”

Torkunta bật cười thành tiếng.

“Ta bảo là ta biết tên Agni đó đang ở đâu thì sao?”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương