Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
-
Chương 11
Ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, một nàng công chúa đẹp tuyệt trần đang nằm trên giường say giấc nồng. Nó đang nằm ngủ, đôi lông mi dài rủ xuống, mái tóc màu khói xõa dài trên giường nằm.
Nó khẽ dụi mắt, ngồi dậy nó chau mày khi đã muộn như thế này rồi mà không ai ngọi nó dậy. Chân trần chạm nền đất buốt giá, nó khẽ rùng mình rồi lấy đồng phục vào nhà tắm thay.
Sau tối hôm qua, vụ ẩu đả đó đã làm nó thấm mệt nên hôm nay nó cố tình ngủ thêm 5 phút mà không ngờ đã hết được nửa buổi sáng. Thay quần áo xong, nó bước xuống nhà. Ngôi nhà giờ còn mỗi mình nó trở lên tĩnh mịch hơn. Nó bước tới gần chiếc cửa kính. Kẽ mở nó đi đôi dép rồi ra ngoài vườn.
Ánh nắng chói vào giữa buổi sáng, những bông hoa khẽ lay lay trong gió. Những tán lá xào xạc theo từng điệu gió. Nó đứng đó một lúc lâu ngắm nhìn khu vườn này. Khu vườn mà mẹ nó đã tốn bao nhiêu công sức để trồng.
-Bác hãy chăm sóc thật kĩ cho khu vườn này.- nó nói rồi đóng cửa đi vào nhà.
- Vâng tôi biết rồi thứa cô.- bà quản gia đang ở trong bếp chạy ra.
Nó vác balo rồi đi ra gara lấy xe rồi phóng đi mất.
-----Một lúc sau-----
Tại trường V&T&B
Một chiếc xe BMW lao nhanh vào sân trường thu hút mọi ánh nhìn. Từng dòng người từ cang tin đổ ra chăm chú nhìn nhau.
Một anh chàng điển trai đeo kính râm mở cửa bước xuống. Xung quanh trường lại được một phen ồ ạt.
~~~~~GTNV MỚI~~~~~~~
Lâm Hạo Phong: con trai tập đoàn bất động sản ở Mĩ. Cao 1m85 body chẩn từ trên xuống. Được mệnh danh là hoàng tử nụ cười với nụ cười tỏa nắng.
Có thể nói anh này là anh trai của nó. Được nó yêu quý và kính trọng.
~~~~~~~~~~~
Phong bước xuống, mắt đeo kính râm môi nở nụ cười hút hồn bao nhiêu cô gái. Phong mặc áo sơ mi tây âu màu trắng và quần bò rách ngối.
"Brừm...'' sau khi xe của Phong tiến vào thì lại có một con moto phân phối lớn phi như bay vào sân trường. Cô gái ngồi trên xe mặc đồng phục của trường này. Thấy thế, Phong, Thiên cùng hắn chạy lại.
-Em xinh tươi cho anh xin số đi cô bé.- Phong bắt đầu tán tỉnh cô nàng này. Nó bỏ mũ bảo hiểm xuống, xoay xoay đầu cho tóc thẳng xuống. Nó ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình.
-Chị mới ngủ dậy hả.-Thiên lo lắng hỏi nó.
-Ừ. Thằng cha này là thế nào.- nó hỏi chỉ Phong
-Tiểu thư đây cũng thích ngủ nướng hả.- hắn đá xoáy nó. Bỏ mặc Phong đang đứng đó ngơ ngác về người con gái này.
-Tôi như thế nào thì kệ tôi, đồ điên.- nó đá vào chân hắn rồi xoay người về phía Phong.
-Em quên anh rồi...hic- Phong bủa vây nhìn nó.
-016955833**.- nó đọc một dãy số dài.
-......- mấy người kia cứ ngơ ngác nhìn nhau.
-Chẳng phải muốn xin số sao?
-Em quên anh rồi.....quên thật rồi....híc...- mặt Phong xịu xuống.
-Sao mà quên anh được.
-Bộ hai người quen nhau hả.-hắn hỏi nó và Phong.
-Có gì tối về nhà nói sau, em lên phòng hiệu trưởng đã.- nó nói rồi vẫy tay cả ba người đi lên dãy hành lang của nhà hiệu bộ. Ba người còn lại thì đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.
Nó hiên ngang đạp cửa phòng bước vào. Người hiệu trưởng vẫn ngồi ở đó nhâm nhi cốc trà nóng.
-Tài liệu thu hồi đến đâu rồi.-nó tựa lưng vào tường khoanh ta vào, nó hỏi.
-Thưa cô, tài liệu sẽ thu hồi nhanh nhất có thể.
-Tôi cho ông 2 ngày.
Nó vẫy tay chào rồi ra về bỏ lại ông hiệu trưởng mặt sợ sệt ở phía sau.
------- Hết--------
Nếu ai mà thắc mắc nó xưng hô kiểu thế với hiệu trưởng thì mình xin thưa là trường đó thuộc tập đoàn Loli. Thế nên đừng bảo là nó không lễ phép. * cúi đầu*
Nó khẽ dụi mắt, ngồi dậy nó chau mày khi đã muộn như thế này rồi mà không ai ngọi nó dậy. Chân trần chạm nền đất buốt giá, nó khẽ rùng mình rồi lấy đồng phục vào nhà tắm thay.
Sau tối hôm qua, vụ ẩu đả đó đã làm nó thấm mệt nên hôm nay nó cố tình ngủ thêm 5 phút mà không ngờ đã hết được nửa buổi sáng. Thay quần áo xong, nó bước xuống nhà. Ngôi nhà giờ còn mỗi mình nó trở lên tĩnh mịch hơn. Nó bước tới gần chiếc cửa kính. Kẽ mở nó đi đôi dép rồi ra ngoài vườn.
Ánh nắng chói vào giữa buổi sáng, những bông hoa khẽ lay lay trong gió. Những tán lá xào xạc theo từng điệu gió. Nó đứng đó một lúc lâu ngắm nhìn khu vườn này. Khu vườn mà mẹ nó đã tốn bao nhiêu công sức để trồng.
-Bác hãy chăm sóc thật kĩ cho khu vườn này.- nó nói rồi đóng cửa đi vào nhà.
- Vâng tôi biết rồi thứa cô.- bà quản gia đang ở trong bếp chạy ra.
Nó vác balo rồi đi ra gara lấy xe rồi phóng đi mất.
-----Một lúc sau-----
Tại trường V&T&B
Một chiếc xe BMW lao nhanh vào sân trường thu hút mọi ánh nhìn. Từng dòng người từ cang tin đổ ra chăm chú nhìn nhau.
Một anh chàng điển trai đeo kính râm mở cửa bước xuống. Xung quanh trường lại được một phen ồ ạt.
~~~~~GTNV MỚI~~~~~~~
Lâm Hạo Phong: con trai tập đoàn bất động sản ở Mĩ. Cao 1m85 body chẩn từ trên xuống. Được mệnh danh là hoàng tử nụ cười với nụ cười tỏa nắng.
Có thể nói anh này là anh trai của nó. Được nó yêu quý và kính trọng.
~~~~~~~~~~~
Phong bước xuống, mắt đeo kính râm môi nở nụ cười hút hồn bao nhiêu cô gái. Phong mặc áo sơ mi tây âu màu trắng và quần bò rách ngối.
"Brừm...'' sau khi xe của Phong tiến vào thì lại có một con moto phân phối lớn phi như bay vào sân trường. Cô gái ngồi trên xe mặc đồng phục của trường này. Thấy thế, Phong, Thiên cùng hắn chạy lại.
-Em xinh tươi cho anh xin số đi cô bé.- Phong bắt đầu tán tỉnh cô nàng này. Nó bỏ mũ bảo hiểm xuống, xoay xoay đầu cho tóc thẳng xuống. Nó ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình.
-Chị mới ngủ dậy hả.-Thiên lo lắng hỏi nó.
-Ừ. Thằng cha này là thế nào.- nó hỏi chỉ Phong
-Tiểu thư đây cũng thích ngủ nướng hả.- hắn đá xoáy nó. Bỏ mặc Phong đang đứng đó ngơ ngác về người con gái này.
-Tôi như thế nào thì kệ tôi, đồ điên.- nó đá vào chân hắn rồi xoay người về phía Phong.
-Em quên anh rồi...hic- Phong bủa vây nhìn nó.
-016955833**.- nó đọc một dãy số dài.
-......- mấy người kia cứ ngơ ngác nhìn nhau.
-Chẳng phải muốn xin số sao?
-Em quên anh rồi.....quên thật rồi....híc...- mặt Phong xịu xuống.
-Sao mà quên anh được.
-Bộ hai người quen nhau hả.-hắn hỏi nó và Phong.
-Có gì tối về nhà nói sau, em lên phòng hiệu trưởng đã.- nó nói rồi vẫy tay cả ba người đi lên dãy hành lang của nhà hiệu bộ. Ba người còn lại thì đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.
Nó hiên ngang đạp cửa phòng bước vào. Người hiệu trưởng vẫn ngồi ở đó nhâm nhi cốc trà nóng.
-Tài liệu thu hồi đến đâu rồi.-nó tựa lưng vào tường khoanh ta vào, nó hỏi.
-Thưa cô, tài liệu sẽ thu hồi nhanh nhất có thể.
-Tôi cho ông 2 ngày.
Nó vẫy tay chào rồi ra về bỏ lại ông hiệu trưởng mặt sợ sệt ở phía sau.
------- Hết--------
Nếu ai mà thắc mắc nó xưng hô kiểu thế với hiệu trưởng thì mình xin thưa là trường đó thuộc tập đoàn Loli. Thế nên đừng bảo là nó không lễ phép. * cúi đầu*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook