Sự Trở Lại Của Frozen Player
-
Chapter 110 Thỉnh cầu của người cựu chiến binh (4)
Chương 110: Thỉnh cầu của người cựu chiến binh (4)
Cơ thể của Seo-Jun Ho bị ném lên không trung. Hắc Giáp có thể bảo vệ hoàn toàn cơ thể anh ta, nhưng nó vẫn bó tay chịu thua với những đòn tấn công nhắm vào phần đầu anh. Suốt khoảng thời gian bị ném bay lên trời và đâm sầm vào một cây cột to tướng ở phía sau, trong đầu anh chỉ hiện duy nhất một suy nghĩ.
'Nó quá nhanh và mạnh khủng khiếp…'
Sau khi đã tự tay đánh bại cả Castellan Kis Bremen cũng như tên sát thủ Kal Signer, sự tự tin của Seo Jun-Ho đã tăng lên một mức độ rất cao. Anh đã nghĩ rằng chẳng có kẻ nào ở Tầng 2 có thể đánh bại được anh, ngoại trừ các Cao thủ.
'Phải chăng mình đã quá kiêu ngạo rồi ư?'
Con quái vật trước mặt anh, Nhà vô địch của Kobolds Máu, mạnh mẽ đến mức khó tin. Nữ hoàng băng có thể sẽ nổi điên với anh ta nếu anh nói điều này, nhưng nó chắc chắn sở hữu sức mạnh to lớn hơn cả Kis Bremen. Mặc dù vậy, anh cho rằng đó không phải là một sự so sánh cân bằng bởi lẽ anh chàng kia đã ở phía bên kia của con dốc*.
*Không còn đạt đỉnh cao phong độ
"Seo Jun-Ho!" Tiếng thét của Hakan xé toạc luồng suy nghĩ của anh.
Bùm!
Anh ta cảm nhận được một thứ phản lực khủng khiếp tác động mạnh vào lưng khi anh ta va vào cây cột.
"Ugh." Anh ta ngay lập tức đứng dậy và lao về phía trước không một chút nào do dự.
Rầm!
Cây cột đổ sập sau lưng anh.
Chỉ một cú đá xuất phát từ sức mạnh vật lý thông thường, song lại có thể gây ra kết quả lớn đến như vậy.
'Nó lấy đâu ra cái thứ năng lượng lố bịch này cơ chứ?!'
"Grr… Grrrrrr…" Quỷ Lực cuồn cuộn tuôn ra như thác đổ từ cơ thể nó.
Đôi mắt của Seo Jun-Ho nheo lại khi anh ta quan sát nó một cách kỹ lưỡng. "Khoan đã, phải chăng đó là Sinh Mệnh Lực?"
Sinh Mệnh Lực là năng lượng vốn có tồn tại cùng với mọi sinh vật sống từ khi chúng vừa ra đời. Thứ năng lượng đó mạnh mẽ hơn tất thảy so với bất kỳ nguồn năng lượng nào khác, nhưng một khi nó cạn sạch, sinh mạng cũng sẽ kết thúc. Chỉ cần sử dụng một lượng rất rất nhỏ thứ năng lượng ấy cũng để lại dư chấn nặng nề lên cơ thể. Nó có thể khiến sinh vật phát điên, bào mòn các cơ quan hoặc thậm chí phá hủy khả năng sử dụng ma thuật. Ma Lực và Quỷ Lực chỉ đơn thuần là các nhánh lẫn lộn của thứ sức mạnh khủng khiếp này.
'Ngay cả những con quái vật điên rồ nhất cũng không dám sử dụng tới Sinh Mệnh Lực. Nhưng con quái này lại đang sử dụng nó như thể nó chẳng là gì… '
Đôi mắt của Seo Jun-Ho nhíu lại vẻ băn khoăn.
'Một con quái vật ghê gớm đến thế này không thể tự nhiên mà xuất hiện được.'
Chưa từng có trường hợp nào tương tự như vậy từng được ghi nhận trong suốt 25 năm qua và thậm chí cả các tài liệu của Bộ Lục cũng không hề đề cập đến chuyện này.
'Hẳn một kẻ nào đó đã tạo ra con quỷ này nhằm một mục đích nào đó…'
Danh tính của kẻ đó chẳng có gì khó nhận thấy. Bởi lẽ Ma tộc kiêu kỳ không phải những kẻ có hứng thú với mấy cuộc thí nghiệm như thế này…
'Mình sẽ cược rằng kẻ đó có dính líu tới Hiệp hội Quỷ.'
Rốt cuộc thì bọn chúng vốn đã là mấy tên điên sẵn rồi. Đó cũng chính là những kẻ đã bắt hàng ngàn đứa trẻ phải bỏ mạng trong nỗ lực tạo ra nhân bản của chính mình.
Seo Jun-Ho sẽ sớm phải điều tra những mục đích và hành động của chúng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có một vấn đề cấp bách hơn nhiều.
'Mình không được phép mất cảnh giác.'
Về cơ bản anh ta đang chiến đấu với một con Quái Trùm 1 sao. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của Quỷ Lực và Sinh Mệnh Lực dồi dào mà Nhà vô địch của Kobolds Máu sở hữu đang tràn ngập khắp cả căn phòng.
'Có vẻ việc này sẽ rất phiền toái đây.'
Nhưng thời gian đang đứng về phía anh. Rốt cuộc, con quái vật vẫn đang phải đốt cháy tới hàng chục năm tuổi thọ của nó để sử dụng thứ sức mạnh phi thực tế đó.
"Đến đây với ta nào, cún ngoan." Anh dùng ngón tay ra hiệu, và Nhà vô địch của Kobolds Máu lập tức lao tới.
"Hây!" Anh ta đâm cây kích của mình về phía trước như một ngọn giáo để chống lại nó. Nhưng có vẻ con Quái Trùm này đã đánh mất hết lý trí, và nó thậm chí còn không thèm lùi lại ngay cả khi thứ vũ khí nhọn hoắt đó đã xé toạc lớp da và xuyên thủng phần bụng của nó.
'Thứ ngu ngốc gì thế này?!'
Keeeeeek!
Những móng vuốt sắc nhọn của nó quẹt ngang qua phần ngực của anh ta. Anh vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm khi con quái vật lừ lừ tiến về phía trước và vung tay loạn xạ, song, Seo Jun-Ho vốn không phải kiểu người chỉ biết đứng im chờ chết.
"Mày muốn chơi bẩn sao? Được thôi."
Seo Jun-Ho đã cắm gót chân của mình vào bàn chân phải của con quái vật để ngăn chặn những chuyển động tiếp theo của nó và đâm cây kích vào sâu hơn nữa.
Phụt!
Một lượng máu khổng lồ bắt đầu tuôn ra từ vết thương của nó.
Anh ta đã kích hoạt hiệu ứng 'Huyết tuôn' của Bạo Tàn Đao.
'Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì ta có…'
Máu của con Kobolds đã chảy ra thấm đẫm lưỡi kích.
"Ah, cảm giác thật tuyệt." Hiệp Ước Máu cũng đã được kích hoạt. Seo Jun-Ho cảm thấy năng lượng của mình đang dần trở lại. Đồng thời, nhờ hiệu ứng Người đem lại Mùa xuân và Chiếc vòng của Cô tiên xanh, sức chịu đựng và tỷ lệ hồi phục ma lực của anh ta cũng đã tăng thêm tới gần 600%.
'Mình có thể sử dụng Hiệp Uớc Máu đến mức tối đa.'
Cảm giác như một bể máu lớn đang hình thành xung quanh bàn chân của con Kobolds Máu, nhưng cơn đau ấy chỉ khiến nó càng tấn công điên cuồng hơn.
Vút! Vút
Không thể phủ nhận được tốc độ và sức bền của nó, nhưng tất cả những gì nó có thể làm được bây giờ chỉ là vung những móng vuốt về phía trước như một đứa bé con đang vẫy tay hờn dỗi. Seo Jun-Ho có thể né được tất cả các đòn tấn công của nó bằng cách di chuyển cơ thể mình linh hoạt như một võ sĩ quyền Anh, trong lúc đó anh ta tranh thủ đưa tay vào túi đồ của mình.
Cạch.
Anh ta rút ra một khẩu Glock-17 được chế tạo đặc biệt dành riêng cho những chuyến săn quái vật và bóp cò không chút do dự. Tất nhiên, những viên đạn bình thường sẽ không thể xuyên qua lớp da và lông cứng ngắc của nó, vì vậy anh ta đã bọc chúng lại bằng Ma thuật.
Bùm!
Động năng và gia tốc của những viên đạn đã được thay đổi. Nhưng đó không phải là tất cả…
'Xoắn...'
Anh ta kết hợp sử dụng cả kỹ thuật đặc trưng của Gunman Gilberto Green. Viên đạn xé toạc không khí và bắt đầu xoay vòng theo chuyển động xoắn ốc, gầm rú lao tới như chiếc máy bay trực thăng. Seo Jun-Ho đã bắn tổng cộng mười bảy viên đạn, tất cả đều nhằm thẳng vào trái tim của nó.
Bang! Bang! Bang!
Anh ta nổ súng liên tiếp, xử lý độ giật hoàn hảo cho mỗi lần ra đạn.
"Đau lắm, phải không?" Bây giờ họ đã ở đủ gần để có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Mười bảy viên đạn xoay tròn đã xé toạc lớp da dày của Nhà vô địch Kobolds Máu, và máu bắt đầu ứa ra từ những vết đạn ngực của nó.
'Nhưng vẫn chưa đủ…'
Seo Jun-Ho không biết da con quái vật được cấu tạo bằng gì, nhưng mười bảy viên đạn vẫn không đủ chạm được tới tim nó. Dù vậy, anh vẫn coi cuộc tấn công của mình là một cuộc công kích khá thành công.
"Kiiiiiaaaaak!" Con quái vật vốn đã mất trí và hành động hoàn toàn bằng bản năng, nhưng bây giờ nó càng có xu hướng hung hãn hơn nữa. Nó muốn lùi lại, nhưng Seo Jun-Ho vẫn dùng chân ghì chặt lấy nó.
"Không phải kẻ muốn chơi bẩn trước là ngươi sao?"
"Grrrr!" Con quái vật gầm gừ và nhe ra những cái nanh nhọn hoắt. Mặc dù có hàng đống những vết thương hở và máu đang chảy khắp phần bụng và ngực, nó vẫn có thể di chuyển như thể chẳng bị trầy xước gì vậy.
"Con quái này trâu thật đấy..."
Nhưng điều đó vẫn nằm trong dự định của Seo Jun-Ho. Về cơ bản, nó đang liên tục sử dụng cả Quỷ Lực lẫn Sinh Mệnh Lực. Seo Jun-Ho từ từ nắm chặt tay lại trong khi đôi mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
"Mấy viên đạn đó hiển nhiên là không phát huy được hết tác dụng."
Ầm!
Anh ta thực hiện một cú móc hàm đầy uy lực với sự tăng cường sức mạnh đột biến tới từ cường hoá Ma thuật.
'Nhưng có lẽ những cú đấm của mình thì có thể…'
Đòn đánh đã làm rung chuyển màng nhĩ trong của nó, khiến nó loạng choạng mất thăng bằng. Seo Jun-Ho không thể bỏ qua cơ hội để đập nó ra bã.
Bam! Bam!
Âm thanh tàn bạo của những nắm đấm đánh vào cái bị thịt đó vang vọng khắp cả căn phòng.
"Hãy xem xem ngươi còn sống được bao lâu nữa nhé."
Anh dồn hết những đòn tấn công của mình chỉ vào một mục tiêu duy nhất - ngực của nó, nơi vẫn còn dấu tích lưu lại của mười bảy viên đạn. Tất cả những gì anh phải làm bây giờ chỉ còn là bẻ gãy xương sườn và bóp nát trái tim của nó.
"Kiaaaaaaak!"
Bị đánh vào một chỗ vốn đã đau có nghĩa là cơn đau sẽ càng gấp bội. Nhà vô địch của Kobolds Máu đã oằn người lại trong nỗ lực cố gắng bảo vệ phần tim của mình, nhưng ngay cả khi nó đã làm như vậy, nó vẫn há lớn cái miệng hôi thối và cố gắng xé toạc đầu của Seo Jun-Ho. Có vẻ như nó cuối cùng đã nhận ra rằng việc cố giữ mãi một hình thức công kích là vung nắm đấm thì cũng chẳng đem lại tác dụng gì.
"Ngươi có muốn nếm thử đòn này không? Hãy xem xem làm cách nào ngươi có thể sống sót sau khi trải qua nó!" Seo Jun-Ho gập cơ thể về phía sau và xoay người, dùng đà để tung một cú đá xoay tròn thẳng vào mũi nó.
"Kiaaaak! Krrrr! Grrrr!"
Con quái vật bịt mũi và nhanh chóng rút lui. Hay chính xác hơn, nó đã cố gắng làm vậy…
"Ngươi đã quên rồi sao?" Chân của Seo Jun-Ho vẫn đóng chặt nó xuống sàn.
"Grrrr!" Nhà vô địch của Kobolds máu vung chân trái lên định đá anh ta đi, nhưng Seo Jun-Ho đã chờ đợi khoảnh khắc này.
'Bắt được rồi nhé.'
Mắt anh ta lóe sáng khi anh ta chặn cú đá bằng cùi chỏ và lao về phía trước.
Rắc!
Con Kobolds Máu mất thăng bằng và ngã lăn ra đất. Seo Jun-Ho đã nhảy lên trên người nó và bắt đầu tung ra một chuỗi những cú đấm một lần nữa.
'Ora! Ora! Ora! Ora!'
Hầu hết các võ sĩ đều tung đòn thọc bằng tay trái và đánh thẳng bằng tay phải, nhưng với tư cách là một Cao thủ, Seo Jun-Ho chỉ đánh thẳng bằng cả hai nắm đấm. Anh ta tiếp tục đấm vào mặt và xương sườn của con quái vật mà không hề nghỉ ngơi chút nào
Bam! Bam! Bam!
Những âm thanh của cuộc tấn công của anh ta rất tới tấp, nó gần như thể anh ta đang dần mềm một miếng thịt bò vậy.
"..."
Cuối cùng, anh không còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của con quái vật thêm nữa. Seo Jun-Ho phải dừng lại.
"Phù…"
Anh ta gọi đó là 'chơi bẩn', nhưng đó chỉ đơn giản là một vụ thảm sát một phía. Ngay cả khi con quái vật này sở hữu một lượng Quỷ Lực và Sinh Mệnh Lực vượt trội, thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một con quái vật.
'Ngươi làm sao có thể đánh bại một thợ săn quái vật chuyên nghiệp như ta kia chứ…'
Seo Jun-Ho nóng đến mức anh ta gần như có thể nhìn thấy hơi nước bốc ra từ cơ thể mình từ hậu quả của ma thuật Tăng Cường. Anh nằm vật ra nền đất, nói không ra hơi.
Xoẹt.
Nữ hoàng băng trải một lớp sương nhẹ lên trên da anh ta để giúp anh hạ nhiệt.
"Cảm ơn nhé, Băng."
Hakan vội vàng đến và ấn một tay lên trán Seo Jun-Ho, điều đó khiến ông ấy tròn xoe mắt. Ông lập tức rụt tay lại như thể bị bỏng vậy.
"A-Anh cứ như đang sắp bùng cháy lên vậy! Chuyện quái gì đã xảy ra thế?" Ông ta gặng hỏi.
"... Đừng lo lắng về điều đó. Nó xảy ra mỗi khi tôi tham gia vào một trận đấu nghiêm túc."
Hakan đành không hỏi gì thêm. Những Người chơi luôn có vài kỹ thuật bí ẩn của riêng bọn họ.
"Ít nhất, hãy uống một chút nước lạnh đi." Ông đề nghị.
"Ah, cảm ơn ông." Seo Jun-Ho trông có sức sống hơn một chút sau khi anh ta để nó xuống.
Vài tin nhắn chúc mừng hiện lên trước mặt anh.
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Tất cả các chỉ số đều tăng thêm 3.]
[3 chỉ số sức mạnh đã được phục hồi.]
[3 chỉ số tốc độ đã được phục hồi.]
[Sức mạnh đã tăng thêm 3 nhờ vào hiệu ứng Phá Bỏ Giới Hạn.]
"Ồ, hẳn một cú ăn ba cơ đấy."
Anh ta đã nhận được thêm một con số điểm Kinh nghiệm còn nhiều hơn cả lượng Kinh nghiệm nhận được từ 80 con Kobolds Máu chỉ bằng việc đánh bại con Quái Trùm này. Xét về việc Người chơi càng lên cấp cao càng cần nhiều Kinh nghiệm hơn, thì số điểm Kinh nghiệm anh ấy nhận được vừa rồi là rất lớn.
'Nhưng vẫn chẳng có gì đáng ngạc nhiên…'
Ngay cả một nhóm bốn người gồm toàn những Người chơi từ cấp 90 đổ lên cũng vẫn sẽ gặp khó khăn khi giải quyết Nhà vô địch của Kobolds Máu.
Seo Jun-Ho nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy cửa sổ trạng thái của anh ấy, nó hiện lên dòng chữ 'cấp độ 43'.
"Hây!" Anh đứng dậy và quay đầu lại. Mắt anh nhìn xuống cỗ quan tài bạch kim ở giữa phòng.
"Vậy ra đó là bức tượng Nữ Thần Ngũ Sắc." Seo Jun-Ho nhận xét.
"...Tôi có thể chạm vào nó được không?" Hakan hỏi anh.
"Phụt! Tại sao ông lại hỏi tôi nhỉ? Ông đến đây là vì nó, và giờ nó đã thuộc về ông rồi đấy." Seo Jun-Ho trút bỏ Hắc Giáp xuống và hít thở tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Hakan trông như thể ông chỉ đang cố nén lại sự vui mừng trong khi cúi gập đầu xuống trước anh ta. "Cảm ơn anh, thưa anh Seo. Quả thật, xin chân thành cảm ơn." Thế rồi, ông ta tiến đến gần cỗ quan tài bạch kim và cẩn thận nâng bức tượng lên.
Cảm thấy đã sảng khoái hơn đôi phần, Seo Jun-Ho nhấc Bạo Tàn Đao lên từ mặt đất và đi đến chỗ Hakan.
"Bên cạnh tượng Nữ thần, trong đó còn có rất nhiều đá quý và vàng. Tất cả số đó tôi xin dành hết tặng anh, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất." Hakan nói.
"Chúng ta hãy xem qua một chút nhé?" Seo Jun-Ho đã đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, và anh ấy hài lòng khi nhìn thấy một đống đá quý và tiền vàng lấp lánh. "Shafirim là ai? Ngôi mộ của ông ta thật lạ lùng."
"Hắn ta là một tên trộm tài tình. Thực ra, hắn đã tự thiết kế lăng mộ của mình trước khi chết."
"...Ấn tượng thật đấy." Kho báu chắc hắn phải trị giá tới hàng chục lượng vàng. Seo Jun-Ho nuốt nước bọt, vui mừng thầm nghĩ.
"Hm?" Anh nghiêng đầu khi có thứ gì đó đập vào mắt anh. Đó là một tảng đá xanh lam phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối. Anh ta nhặt nó lên. "Một hòn đá…? Thông tin vật phẩm."
Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi đọc thông tin trên cửa sổ nổi vừa hiện ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook