Sự Trả Thù
Chương 46: Tôi sẽ giúp cậu

‘Reng-Reng-Reng’ tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, đưa tay mò khắp giường để kiếm điện thoại.

‘Nhanh sáng vậy sao?’ Tôi vừa kiếm điện thoại vừa suy nghĩ. Rốt cuộc cũng tìm thấy, tính nhấn nút nguồn để tắt nhưng đúng lúc đó mắt tôi có hơi mở ra để xem mấy giờ rồi, nên tôi đã nhìn thấy là có người gọi đến chứ không phải chuông báo thức. Tên điên nào dám gọi vào giờ này chứ, mới 12 giờ khuya, phải chửi mới được.

_ “Alo. Điên hay gì mà giờ này gọi hả, có biết tôi đang ngủ không hả. Muốn nghe chửi hay gì?” – Tôi bực bội bắt máy.

_ “…” – Đầu dây bên kia không trả lời.

‘Điên thiệt mà’, tôi thầm rủa.

_ “Mày đang chọc tiếc bà mày đó, mày…” – Đang nói thì đầu dây bên kia lên tiếng làm tôi phải dừng lại.

_ “Cậu về nhà lâu chưa? Sao không gọi hay nhắn tin cho tôi.” – Hắn.

‘Thì ra là hắn sao?’, tôi đưa điện thoại ra trước mắt để nhìn tên người gọi.

_ “À, là cậu sao? Tôi về nhà lâu rồi mà quên gọi cho cậu.” – Tôi trả lời hắn.

_ “Vậy ư?” – Hắn.

_ “Ừm! Còn cậu sao giờ mới gọi cho tôi.” – Tôi.

_ “Tôi mới vừa về tới.” – Hắn.

_ “Gì chứ! Giờ mới về sao? Bộ khó nuốt lắm sao? Rồi cậu có sao không?” – Tôi.

_ “Đánh xong lâu rồi. Chỉ là vì đánh thắng nên tụi kia muốn vào club uống. Đến giờ mới về.” – Hắn nói.

Trong khi tôi nói xong, thì tôi có nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng nhỏ thôi.

_ “Tôi sẽ giúp cậu.” – Tôi.

_ “Giúp? Giúp gì?” – Hắn.

_ “Giúp cậu cười nhiều hơn.” – Tôi.

_ “Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi…thì tôi sẽ cười nhiều hơn.” – Hắn cam đoan với tôi.

_ “…Tôi sẽ giúp cậu cười ngay khi không có tôi ở bên cạnh cậu.” – Tôi im lặng một lúc lâu mới trả lời hắn.

_ “…” – Hắn im lặng không nói gì cả.

_ “Vậy…bây giờ cậu mới tắm rửa rồi mới đi ngủ sao?” – Tôi đổi chủ đề.

_ “Ừm. Tôi chuẩn bị tắm.” – Hắn.

_ “Vậy cậu đi tắm đi, rồi ngủ sớm nữa, mặc dù giờ này cũng chẳng còn sớm gì nữa.” – Tôi.

_ “Ừm. Vậy…ngủ ngon.” – Hắn.

_ “Cậu cũng ngủ ngon. À khoan đã, ngày mai cậu không cần đến chở tôi đi học đâu, lấy thời gian ngủ đi.” – Tôi.

_ “Không cần, lên lớp tôi ngủ cũng được. Ngủ ngon.” – Nói rồi hắn cúp máy liền không đợi tôi trả lời.

Tôi bật cười vì thái độ của hắn, rồi tính nắm xuống ngủ tiếp thì tự nhiên tôi thấy có gì đó khó chịu, cuối đầu nhìn xuống người thì phát hiện ra mình chưa thay đồ. ‘À! Đúng rồi, lúc nãy đi về. Mình mặc nguyên bộ này đi ngủ luôn mà.’, tồi thầm nghĩ. Rồi mệt mỏi đứng dậy thay bộ pijama, ngặc nổi là vừa thay đồ xong, thì bụng tôi nó đang biểu tình. ‘Đúng rồi từ lúc từ lúc về là mình lao vô phòng ngủ luôn, chưa kịp ăn gì cả đói là phải.’, tôi nghĩ. Đi vào bếp kiếm xem có gì ăn không, thì tôi thấy, trong bếp có một bịt nui. Suy nghĩ một chút, là nên nâu món gì thì rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra món ăn, đó chính là món ‘Nui chiên’ nó gần giống bột chiên vậy. Nhưng mà tôi không có bột nên đành thay bằng nui vậy. Vì quá đói nên là tôi làm thẳng một mẻ lớn luôn, ăn xong tôi còn thưởng cho mình một lý cacao sữa nóng. Vừa uống cacao tôi vừa suy nghĩ đến chuyện hồi chiều nay, chuyện mà Yến nói với tôi về cái chết của Vy, về chuyện của hắn và bạn gái cũ của hắn. Suy nghĩ một hồi, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tôi vẫn thấy trong chuyện này hắn vần là người bị hại. Thử nghĩ mà xem, vừa bị người yêu bỏ, vừa bị mất một người bạn thân từ nhỏ, còn bị…một người bạn cũng thân từ nhỏ và một người không quen biết lên kế hoạch trả thù. Vậy bây giờ chỉ cần tìm hiểu thêm hai người nữa thôi, một là cô, hai là Ngọc (người yêu cũ của hắn), không hiểu sao khi nghĩ đến người yêu cũ của Phong lại khiến tôi tức giận một cách kỳ lạ. Vì vậy để giảm đi sự tức giận, tôi nhanh chóng uống hết ly cacao và đi ngủ.

‘Reng-Reng-Reng’ – Chuông báo thức của tôi vang lên. Nhưng lần này khác với những lần trước, lần này tôi không rề ra đi kiếm điện thoại nữa, mà nhanh tay tắt chuông báo thức rồi đứng dậy đi vào toilet làm VSCN. Làm vscn xong, tôi lại đi vào bếp và làm món ‘Nui chiên’ đễ làm thức ăn sáng cho hắn và tôi. Làm thức ăn sáng xong thì tôi bầy ra dĩa, rồi gót sữa tươi vào 2 ly. Tôi chuẩn bị xong hết, thì 5 phút sau hắn đến.

_ “Ngon không?” – Tôi hỏi hắn khi thấy hắn ăn muỗng đầu tiên.

_ “Ngon.” – Hắn gật đầu trả lời.

_ “Ngon đúng chứ, món này ở HN không có đâu, chỉ có ở tp HCM mới có thôi đó.” – Tôi nói và bắt đầu ăn.

_ “…” – Hắn không nói gì chỉ cười mà thôi.

_ “À…nè…cậu có……Ăn lẹ đi rồi đi học, coi chừng trễ giờ.” – Tôi tính hỏi là hắn có nhớ Vy không, nhưng thôi tôi không hỏi nữa vì có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là mới sáng ra mà hỏi chuyện không vui. Lý do thứ 2 là chưa đến thời điểm thích hợp.

_ “Không trễ đâu.” – Hắn.

_ “Cậu dựa vào đâu mà chắc vậy.” – Tôi tỏ vẻ không tinh tưởng hỏi hắn.

_ “Dựa vào khả năng chạy xe của tôi.” – Hắn.

Nghe hắn nói xong mà tôi đứng hình, rồi với tay lấy ly sữa uống một ngụm để đỡ sốc.

_ “Cứ cho là dựa vào khả năng chạy thiên phú đó của cậu đi. Nhưng mà đâu có nghĩ là bác bảo vệ sẽ cho vào.” – Tôi.

_ “Thứ nhất bác bảo vệ sẽ mở cửa, thứ hai không chỉ là thiên phú mà còn là kinh nghiện.” – Hắn nói đồng thời đưa tay lao vệt sữa dính trên miệng tôi.

Thấy hắn lao miệng cho tôi, tôi liền lấy khan giấy lao miệng mình, mặt có chút đỏ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương