Sự Trả Thù Ngục Tù
-
19: Bị Tát
Thế lực của Đường Cố Phong không phải lớn cũng không phải nhỏ, ông có thể nhờ vào các mối quan hệ thân thiết với các bật lãnh đạo quan chức nhà nước để tìm ra được con gái của mình.
Nhưng lại khiến ông có nhiều điều khó nói với họ,trong các số người con của ông thì Dung Âm và Hướng Vãn là hai người con mà tất cả mọi người bên ngoài đều ít biết nhiều về hai cô.
Thậm chí bọn họ còn không biết hai người là chị em sinh đôi.
Bởi vì sau khi mẹ của hai cô qua đời không lâu thì Đường Cố Phong vì muốn danh chính ngôn thuận cưới Diệp Tố Như về làm vợ, đã cho người xóa sạch các vết tích của ba mẹ con của cô.
Điều này cả Dung Âm và Hướng Vãn đều không biết, vì hai người đã mất mẹ khi còn quá nhỏ.
Nhưng lần này Đường Cố Phong lại cố gắng tìm tung tích của một người con gái.
Điều này khiến các nhà đầu tư ở trong Tập Đoàn luôn dấy lên sự nghi ngờ, có phải cô gái đó có phải là con riêng của ông không?
Và nhà họ Đường đang có bí mật gì?
******
Thứ sáu, cũng là ngày cuối tuần sau khi Dung Âm kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần.Vì thứ bảy và chủ nhật cô ít khi nào đến trường lắm.
Khi đi học cô chỉ đoán xe buýt mà đi, có lúc cô cũng đi bộ vì giao thông đường lộ khiến cô phải khiếp sợ mỗi khi đi ra đường.
Hôm nay cũng thế, cô cũng ngồi ở một góc, đoán đúng chiến xe buýt đi đến công ty của anh để làm việc.
Dung Âm luôn có thói quen đọc sách khi ngồi trên xe.
Bây giờ cũng thế, trong lúc chờ đợi xe buýt trên tay cô vẫn luôn cầm một quyển sách.
Cô nhập tâm đọc từng chữ trong quyển sách mà không hề để ý từ nãy đến giờ đã có một người đàn ông ngồi bên cạnh mình,luôn quan sát cô.
Xe buýt đã đến.
Dung Âm vừa đọc vừa đi lên.
Người đàn ông vẫn đi theo cô lên xe, cô ngồi ở đâu thì anh ta cũng ngồi xuống theo ở bên cạnh cô.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cô, nụ cười anh ta rạng rỡ như ánh bình minh chỉ biết ngắm nhìn cô rất lâu.
Lúc này Dung Âm đã cảm nhận thấy có gì là lạ, cảm giác dường như có ai đó đang nhìn trộm mình.
Cô ngay lập tức bỏ quyển sách xuống.
Một gương mặt hết sức điển trai, một ánh mắt luôn mang theo vẻ chiều mến của một người đàn ông quen thuộc đã hiện dần trước đôi mắt của cô và sau đó là một giọng nói đầy ấm áp liền vang lên.
"Cuối cùng em đã chịu nhìn anh rồi! "
Dung Âm kinh ngạc, hai mắt sáng lên, khóe môi cong lên lẩm bẩm một cái tên.
" Nhược Thiên! Là anh sao? "Trong lòng cô rất mừng rỡ, những ký ức của hai người bỗng chốc ùa về.
Trịnh Nhược Thiên mỉm cười rất tươi.
Đã lâu rồi, anh mới nhìn thấy người con gái trong lòng của anh.
Một người con gái vừa làm cho anh cảm thấy đau lòng vừa khiến anh day dứt lương tâm vì đã không bảo vệ được cô.Sự nhớ nhung bao năm qua đã làm cho anh không kiềm chế ôm chặt cô vào lòng.
" Phải....!Là anh đây, anh đã tìm em khắp nơi.”Giọng nói của anh hết sức đè nén nghẹn ngào.
Anh đã tìm kiếm cô gần mấy tháng nay.Có người đã cho anh biết cô đang học ở trường này.
Nên anh đã đến đây và theo dõi cô.
Khi vừa gặp cô, anh đã không tin vào mắt mình, cô đã thật sự ra tù và còn đang thực hiện ước mơ của mình.
Điều ấy làm cho anh cảm thấy rất tự hào về cô.
Trịnh Nhược Thiên ôm cô hơi chặt khiến cô bắt buộc phải kêu lên một tiếng.
" Anh làm em ngộp thở rồi đấy!"
Nghe xong, Trịnh Nhược Thiên giựt mình nhanh chóng buông cô ra, anh tỏ vẻ áy náy.
"Anh xin lỗi! Thấy được em, anh mừng quá".
Một câu nói dịu dàng của anh đã đủ làm cô thấy ấm áp trong lòng.
Cô nhìn anh nở một nụ cười.
" Em cũng có tìm kiếm anh, nhưng em không biết phải làm như thế nào nữa?"
Vũ Hoàng Long luôn dò xét cô mọi lúc mọi nơi, cô thì mới ra tù không biết tìm kiếm một người sẽ bắt đầu bằng những gì, còn người đàn ông đó thì chẳng khác nào như ba của cô canh chừng cô từng chút một.
Vì vậy cô chỉ còn cách đợi chờ mà thôi!
Nghe cô nói vậy, trong lòng Trịnh Nhược Thiên bỗng vui sướng, anh nắm chặt tay cô lẩm bẩm tên thân mật mà anh luôn dành cho cô
"Bé Âm! Em vẫn còn nhớ anh sao? "
"Nhớ chứ, em làm sao có thể quên được anh....!Chúng ta đã chơi với nhau khi từ nhỏ mà! " Dung Âm cười tươi, nắm chặt tay anh.
Trịnh Nhược Thiên gật đầu liên tục.
"Phải....!Chúng ta đã thân nhau như vậy! "
Lúc này, Trịnh Nhược Thiên bắt đầu nhìn Dung Âm từ trên xuống.
Sau bao nhiêu năm, anh thấy cô vẫn như vậy thậm chí cô còn đẹp hơn lúc xưa.
Nhưng anh lại phát hiện trong ánh mắt của cô có gì đó chất chứa một nỗi buồn.
Trịnh Nhược Thiên chợt ngẫm nghĩ.
Cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nói cô không sao, không nhớ chắc chắn chỉ là lời nói dối của cô.
Chuyện của cô anh cũng biết rất rõ, anh chỉ hối hận tại sao lúc đó mình lại ở nước ngoài.
Nếu anh không đi du học, anh chắc chắn cô sẽ không ngồi tù, cô sẽ không đau buồn đến nỗi mất đi cả một tương lai.
Trịnh Nhược Thiên mỉm cười, đưa tay vuốt vài sợi tóc trước trán của cô, khẽ hỏi.
"Em đang ở nhà họ Đường sao? Nhưng tại sao tháng trước anh lại nhà tìm em, ba em lại không cho anh gặp em".
" Anh đến nhà của em sao? "Dung Âm kinh ngạc.
Vậy là có lẽ ông ta đã biết cô đã được ra tù, vậy mà cũng đâu có thèm đến đây gặp cô.
Người đàn ông đó thật sự tuyệt tình với con gái của mình như vậy sao?
Trong lòng Dung Âm không ngừng bùng lên một ngọn lửa giận dữ về người đàn ông đó.
Trịnh Nhược Thiên gật đầu, khẽ khàng đáp.
" Nhưng thái độ ba em rất là kỳ lạ, ông ta cứ liên tục nói tránh nói né để đuổi anh đi".Anh còn nhớ lúc đó, ông ấy còn không muốn anh nhắc đến tên cô nữa.
Dung Âm nhếch môi cười khẩy.
Một người cha vì muốn hi sinh con gái để cứu lấy người con trai của mình như ông ta, cô cần gì để tâm đến.
"Sau này anh đừng đến đó nữa, em và ông ta đã không còn quan hệ gì nữa.
Có gì anh hãy liên lạc với em bằng số điện thoại" Cô nhìn qua Trịnh Nhược Thiên khẽ nói.
"Tại sao? Có chuyện gì sao? " Trịnh Nhược Thiên nhíu mày.
Biểu cảm của Dung Âm không khác gì ba của cô.
Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Dung Âm chỉ lắc đầu im lặng.
Dường như cô không muốn nói sâu vào chuyện này.
Khi Trịnh Nhược Thiên còn đang tính hỏi thêm thì chiếc xe cũng đã đi đến trước cửa công ty Vũ Thị.
Trịnh Nhược Thiên thoát kinh giựt mình lập tức xoay lại nhìn cô hỏi nhanh.
"Em ....!Em làm gì ở đây? Đây là công ty của tên khốn đó mà! "
"Anh à!
Dung Âm hiểu anh đang suy nghĩ những gì trong đầu, cô thở dài một hơi vội cắt ngang lời của anh,cánh tay trắng nõn có vài vết sẹo nhỏ nhưng cũng không làm lu mờ sự phát sáng trên bàn tay của cô.
Dung Âm nhẹ nắm lấy tay của Trịnh Nhược Thiên.
"Anh đã hiểu lầm anh ấy rồi! Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi do em.
Anh và anh ấy là bạn bè, đừng vì chuyện năm xưa mà không nhìn mặt nhau".
" Nhưng không phải chính hắn ta đã hại em đến nông nổi này sao? " Anh không hiểu, cô gái này bị gì nữa! Không lẽ tình yêu đã làm cho cô trở nên mù quáng sao?
Dung Âm đứng lên, không màng đến câu hỏi của anh.
Trước khi cô đi xuống xe chỉ nói ngắn gọn với anh một câu.
"Người hại em đến ngày hôm nay,không ai khác chính là người đã sinh ra em.
Và em mong anh từ nay trở về sau đừng nhắc ông ta trước mặt em".
Sau khi nói câu đó xong, Dung Âm đã xuống xe.
Còn Trịnh Nhược Thiên anh ngồi bất động suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô.
Dung Âm nói như vậy là như thế nào?
Đường Cố Phong đã làm gì cô ấy?
Còn nữa, tại sao Dung Âm lại vào Tập Đoàn Vũ Thị.....? Không lẽ cô và Vũ Hoàng Long đã quay trở về với nhau.
Nhưng cái tên đó đã có vợ rồi mà!
Không lẽ cái tên đó lại muốn một chân đạp hai thuyền sao?
Dung Âm lại còn nghe lời anh ta.
Nhìn thái độ cô bênh vực cho Vũ Hoàng Long, anh đoán là hai người này đang có gì với nhau rồi!
Nhưng lạ một điều, Dung Âm không hận cái tên đó sao? Chính Vũ Hoàng Long đã tống cô vào tù, đã cướp đi thành xuân của cô.
Anh không biết Vũ Hoàng Long đã tẩy não cái gì với cô gái ngốc nghếch đó nữa?
*****
Dung Âm nuốt nước mắt đi lên công ty, ngay từ giây cô nói ra câu đó.
Cô không biết trong lòng bị làm sao nữa, chỉ biết trái tim cô đau đớn khi nghĩ đến ông ta.
Cô có hận ba của mình, nhưng trong lòng cô cũng đang rất nhớ ông vô cùng.
Không biết bây giờ ông như thế nào, khi còn ở trong tù cô luôn nghĩ về ông luôn viết thư cho ba của mình.
Cô đã ao ước khi ra tù người đến đón cô chính là ba.
Nhưng rồi thì sao, cô không nhận được bất cứ hồi âm nào của ông.
Ngay cả đến thăm, ông cũng chưa một lần nào đến.
Ông đã quên cô vì sao vào đây, rất có thể ông đã không còn nhớ người con gái này nữa rồi.
Lúc này, cô đang đứng trong thang máy, chuẩn bị bước ra đi đến phòng chủ tịch.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, cô mải mê suy nghĩ chuyện của mình mà không ngờ khi cô đi ra lại va phải vào một người.
"Này….
Đi đứng kiểu gì vậy? " Tiếng nói chanh chua đầy hóng hách của một người con gái liền vang lên.
"Tôi xin lỗi! " Dung Âm liền cúi đầu tạ lỗi mà chưa kịp ngẩng đầu lên.
Một giây sau, cô chuẩn bị ngẩng đầu lên.
"Chát".
Dung Âm chưa kịp nói gì cô đã bị cô gái đó cho một cái tát vào gương mặt.
Bờ má bên phải của Dung Âm đã in năm dấu tay rất lớn.
Nét mặt cô tràn đầy sự kinh hãi bắt đầu ngước lên nhìn cô gái đó.
Người đánh cô không ai khác chính là Cao Hà Nhi.
Hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu đỏ trong có sự quyến rũ, kế bên còn có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cao Hà Nhi bắt đầu kênh kiệu tỏ vẻ mình là phu nhân của Chủ Tịch, mắng chửi cô.
"Tôi đánh cô vì cô đã đụng trúng tôi và ba của tôi.
Cô không có mắt sao? Đã gặp tôi không chào mà còn đụng trúng tôi nữa sao? "
"Hà Nhi! Đây là...!" Người đàn ông bên cạnh chính là ba của Cao Hà Nhi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, ông có chút tò mò.
Cao Hà Nhi nhếch môi nhìn cô, sau đó lại nhìn qua ba của mình trả lời.
"Đây chỉ là một cô thư ký thấp hèn, không cùng đẳng cấp với chúng ta, ba đừng quan tâm."
Câu trả lời có ý chế giễu đầy xúc phạm nhân phẩm của Cao Hà Nhi lại càng khiến cho ba của cô ta quan tâm cô gái này hơn.
Cao Đức Huy năm nay đã gần 60 tuổi,nhưng do ông ta biết giữ gìn, chăm sóc cơ thể mình nên nhìn ông ta không khác gì chỉ mới bốn mươi mấy tuổi.Ông là chủ của một công ty và đang là đối tác của Tập Đoàn Vũ Thị.Ngoài ra ,ông còn là một người có tính trăng hoa rất cao, những cô gái mà đã vừa mắt ông thì sẽ bao giờ thoát khỏi tay ông.
Từ khi Dung Âm bước ra từng thang máy, ông đã để ý cô và sau khi nghe con gái mình giới thiệu như vậy, ông càng quyết tâm muốn cô gái này thuộc về mình.
Có thể nói cô gái trước mặt đã khiến cho trái tim ông bắt đầu rung động rồi.
Cô là cô gái xinh đẹp và sở hữu một thân hình gợi cảm nhất mà ông từng gặp.
Hai tay Dung Âm siết chặt, ánh mắt trở nên giá lạnh nhìn Cao Hà Nhi.Đây là lần thứ mấy mà cô ta đã sỉ nhục cô rồi? Sự tức giận kiềm nén nãy giờ của cô dành cho ba của mình lập tức trút hết lên trên người cô ta.
"Cái loại phụ nữa quá đẳng cấp như cô mà lại đi nói chuyện với loại thấp hèn như tôi ....!Thì cô cũng chẳng ra gì đâu.
Tôi không hiểu sao lần nào cô gặp tôi cũng như một con điên vậy! Tôi đã làm gì cô sao? Cướp đồ hay...Dành người đàn ông của cô".Câu cuối cùng Dung Âm cố ý nhấn mạnh.
Cao Hà Nhi lập tức giống như lời của Dung Âm nói, cô ta đã điên lên.
"Cô....!Cô dám chửi phu nhân của Chủ Tịch sao?
" Sao không....? Cô là gì mà tôi không dám.
" Ngay cả Chủ Tịch cô còn dám huống hồ nói chi là cô ta.
Dung Âm tự nói thầm trong bụng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook