Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 42: Có quý nhân đang giúp cô

Lúc Liễu Tử Thần tự lái xe đến đón Liễu Nhược Hà, cô sửng sốt không dám tin những gì Liễu Tử Thần nói là thật.

Lần trước rõ ràng Đoàn Thiên Hành rất tức giận muốn ngừng hết mọi hợp tác với công ty của cô, sao bây giờ bỗng dưng muốn tiếp tục hợp tác với cô chứ? Còn nói muốn đầu tư vốn để công ty được hoạt động trở lại, đây quả là chuyện không thể nào xảy ra.

Nhưng đây lại là sự thật, khi Liễu Nhược Hà chạy đến công ty nhìn thấy Đoàn Thiên Hành, cô mới tin.

“Chủ… chủ tịch Đoàn, tại sao anh…”

Liễu Nhược Hà kích động đến nỗi không biết nên nói gì.

Nếu cô còn có thể tiếp tục làm người quản lý công ty này thì cô sẽ có thu nhập. Cô có thể lấy cớ là công việc bận rộn để không cần phải đi gặp Lý Hạo Dương. Thời gian dài, dĩ nhiên Lý Hạo Dương mất kiên nhẫn, cũng sẽ không muốn ở bên cạnh cô nữa.

Chỉ là Liễu Nhược Hà không biết, ông nội của cô - Liễu Hồng Thanh đã đi tìm Vu Tiểu Tuệ, hơn nữa còn bảo phải để cô kết hôn với Lý Hạo Dương.

“Tại sao à, đâu ra nhiều tại sao thế?”, Đoàn Thiên Hành thấy Liễu Nhược Hà chạy đến lại nổi cơn giận, đưa hợp đồng cho cô: “Cô kí đi, đây là mấy dự án dạo này khá nổi, đảm bảo cho công ty các cô có thể kiếm tiền. Ngoài ra ở đây có một cái thẻ ngân hàng, bên trong có một triệu tệ, nhập vào với tiền vốn của công ty các cô, như vậy có thể đảm bảo cho công ty hoạt động bình thường và trả lương cho nhân viên”.

Liễu Nhược Hà bị anh ta hung dữ nói hai ba câu, lúc này lại cảm thấy cực kì vui mừng, kích động đến nỗi kí hết tất cả hợp đồng, nhận lấy thẻ ngân hàng đó.

“Cảm ơn, cảm ơn chủ tịch Đoàn!”

“Tôi nhất định sẽ quản lý tốt công ty này, sẽ không phụ sự mong đợi của anh!”

Liễu Nhược Hà liên tục cúi đầu cảm ơn Đoàn Thiên Hành.

Đoàn Thiên Hành đứng dậy lạnh lùng nói:

“Tôi không có bất kì mong đợi nào với các người, tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Còn sau này các người có thế nào cũng không liên quan đến tôi, tập đoàn Huy Hành hợp tác với các cô cũng chỉ giới hạn ở mấy dự án trong hợp đồng mà thôi”.

Câu nói của anh ta quả thật rất khó nghe, hơi chói tai, Liễu Nhược Hà cũng hơi hổ thẹn. Nhưng cô không nói gì thêm, dù sao người ta đã giải quyết tình hình cấp bách của cô, cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô.

“Cảm ơn…”

Cuối cùng Liễu Nhược Hà cảm ơn lần nữa.

“Liễu Nhược Hà à Liễu Nhược Hà, thật không biết kiếp trước cô tích được đức phúc gì mà kiếp này có thể gặp được anh ấy”.

Vứt lại câu nói cuối cùng, Đoàn Thiên Hành không thèm quay đầu lại dẫn người của mình rời đi.

Liễu Nhược Hà ngây người tại chỗ, vẫn không hiểu câu nói đó của Đoàn Thiên Hành có ý gì, “anh ấy” kia của anh ta là ai? Lẽ nào người vẫn luôn giúp đỡ cô không phải là Đoàn Thiên Hành mà là người khác sao?

Sau khi Đoàn Thiên Hành rời đi, trong văn phòng của Liễu Nhược Hà lại vang lên tiếng reo hò vui mừng, thậm chí có người có tính toán với tấm thẻ ngân hàng một triệu kia.

“Mau lên! Mọi người mau chia một triệu này đi, một triệu đó!”, Liễu Hân đã không đợi được nữa, vội vàng với tay ra.

“Đúng vậy, chia mỗi người một ít, còn có thể lấy tiền làm chút kinh doanh nhỏ. Sau đó dựa vào công ty này của Liễu Nhược Hà, chúng ta có thể nắm giữ được chút cổ phần, cũng có thể để dành được không ít tiền. Mặc dù không nhiều như trước đây nhưng vẫn còn ổn!”

Liễu Thừa Giang cười tươi như hoa.

Liễu Nhược Hà bất lực nhìn mấy người này, cũng không dám thể hiện bất mãn với họ. Nếu không phải Đoàn Thiên Hành cố ý chỉ đích danh cô quản lý công ty thì có lẽ vị trí quản lý này đã sớm bị Liễu Thừa Phong hoặc con trai ông ta Liễu Tử Thần giành mất.

Nhưng dù có làm tốt vị trí này, Liễu Nhược Hà cũng không có quyền hạn gì.

“Làm gì đấy! Dừng tay lại hết cho tôi!”

Lúc này, ông cụ Liễu Hồng Thanh gằn từng tiếng ngăn những người khác giật lấy thẻ ngân hàng đó.

“Mấy người là heo à?”, Liễu Hồng Thanh kích động vỗ vào ghế của mình nói: “Tiền trong thẻ ngân hàng này là tiền đưa cho công ty của Nhược Hà để góp vào vốn kinh doanh, đây là tiền mấy người có thể động vào à?”

“Mấy người đều đã lớn từng này tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện vậy! Nhà họ Liễu đã không còn như trước nữa, các người còn không biết cầu tiến vậy à?”

Liễu Hân nghe vậy lẩm bẩm nói:

“Hoạt động lại công ty cần gì đến nhiều tiền thế, chúng ta chia mỗi người một ít thì có làm sao”.

Vừa dứt lời, Liễu Hồng Thanh tức giận rống lên, chỉ vào Liễu Hân mắng:

“Cái thứ vô tích sự! Cút! Cút ngay cho tôi!”

Liễu Hân bị ông cụ mắng đến mặt đỏ tía tai, lập tức đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Những người khác thấy vậy cũng không dám có ý đồ gì với số tiền trong thẻ ngân hàng kia nữa.

Liễu Nhược Hà cũng bị ông cụ làm cho sợ hãi, nghĩ thầm vẫn là ông cụ không bị tiền làm cho lu mờ, vẫn còn biết cân nhắc lợi ích.

“Nhược Hà, cháu cất kĩ thẻ ngân hàng đó, đó là tiền vốn hoạt động lại công ty và tiền lương của nhân viên, biết chưa?”, Liễu Hồng Thanh khẽ nói với Liễu Nhược Hà, thậm chí giọng điệu còn rất khách sáo như người xa lạ.

Liễu Nhược Hà được quan tâm nhưng lại thấy khiếp sợ, gật đầu lia lịa:

“Ông yên tâm đi, công ty này luôn do cháu quản lý, cháu nhất định sẽ sử dụng tiền đúng nơi đúng chỗ, quản lý công ty thật tốt”.

Liễu Hồng Thanh gật đầu nhẹ nhõm, cười nói:

“Tốt lắm, ông đã quá rõ năng lực của Nhược Hà cháu rồi, ha ha!”

Có lẽ bây giờ nhà họ Liễu đặt hết hi vọng vào Liễu Nhược Hà, không chỉ là ông ta mà ngay cả những người khác cũng nghĩ vậy.

Dù sao bây giờ công ty này của Liễu Nhược Hà có hợp tác với tập đoàn Huy Hành, hơn nữa Liễu Nhược Hà sắp kết hôn với Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương này là đứa con rể giàu có, có nhiều tiền hơn Nhạc Huy.

“Nhược Hà, lúc nãy Đoàn Thiên Hành nói với chúng ta, sở dĩ cậu ta hợp tác lại với cháu là vì có người đang giúp đỡ cháu hơn nữa “anh ấy” mà cậu ta nói rốt cuộc là ai, cháu có nghĩ ra thân phận của người này không?”

Liễu Hồng Thanh nhớ đến những lời Đoàn Thiên Hành nói lúc nãy, ông ta rất tò mò về thân phận của người bí ẩn này.

Liễu Nhược Hà sửng sốt nhìn mọi người rồi lắc đầu nói:

“Cháu cũng không biết người chủ tịch Đoàn luôn nói đến là ai, anh ta cũng không để lộ thông tin gì, phạm vi tìm kiếm quá rộng”.

“Trước đây bạn làm ăn của cháu rất nhiều nhưng họ và cháu cũng chỉ giới hạn ở mức đối tác làm ăn thôi, dường như không có quan hệ riêng tư gì”.

Liễu Hồng Thanh lại nói: “Hơn nữa Đoàn Thiên Hành còn nói, cả nhà họ Liễu chúng ta đều biết người này. Mọi người đều suy đoán người mà cả nhà họ Liễu chúng ta đều biết hơn nữa còn cực kì quan tâm đến Nhược Hà này rốt cuộc là ai!”

Lúc này, Liễu Thừa Phong cũng nhắc:

“Nhược Hà, cháu nói xem có phải người này là người theo đuổi cháu không?”

Liễu Nhược Hà cảm thấy hơi mơ màng khi nghe vậy, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra thân phận của người này.

“Cháu… cháu vẫn không biết người này là ai…”, cô nói.

Lúc này mọi người đều đang suy đoán nhưng cũng không có kết quả gì. Người mà cả nhà họ Liễu đều biết quá nhiều. Chẳng hạn như tiệc mừng thọ của ông cụ, họ đều quen biết những người khách đến tham gia tiệc nên phạm vi khả năng này quá rộng.

“Cháu nghĩ đến một người!”

Liễu Tử Thần bỗng lên tiếng, nhìn mọi người nói:

“Người mà chúng ta đều biết hơn nữa còn đối xử cực kì tốt với Nhược Hà”.

“Vậy chẳng phải là…”

“Nhạc Huy sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương