Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
-
Chương 283: Sự huy hiếp của các vị lãnh đạo
“Các vị sôi nổi như vậy, không biết chúng tôi có
làm gián đoạn cuộc họp của mọi người không?”
Ngụy Trường Canh dẫn theo bảy tám lãnh đạo
các thành phố đến, ông ta bước lên bục chắp tay sau
lưng nhìn mọi người, cười ha ha và hỏi.
Mấy người phía sau ông ta đều là lãnh đạo có vị
trí cao nhất ð các thành phố của tỉnh Giang Kiên,
chẳng hạn như Trương Trung và mấy người nữa mà
Nhạc Huy không quen.
Nhưng Nhạc Huy không quen không có nghĩa là
các doanh nhân trong hội trường không nhận ra.
Họ đến từ khắp nơi trong tỉnh Giang Kiên, vừa
nhìn thấy đã nhận ra chủ tịch thành phố của mình.
Cảnh tượng và đội hình này ở đây, nếu ai không
biết còn tường là tỉnh Giang Kiên tổ chức đại hội cấp
cao.
Mọi người đều đứng dậy, các doanh nhân lớn như
Hoàng Ưng Long cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn đám
người Ngụy Trường Canh.
“Cậu… cậu ta thế mà mời được nhiều lãnh đạo
đến vậy, đây là đội hình lớn nhất… ở tỉnh Giang Kiên
của tôi, chưa từng thấy bao giờ…”
Mặc dù ông cụ Lâm là người từng trải, đã quen
gặp nhiều chuyện lớn hơn thế này nhưng bây giờ
cũng hơi run rẩy. Nếu không phải được Lâm Văn Đào
đỡ thì ông ta đứng ở hàng đầu tiên cũng sắp bị khí
thế trên bục dọa sợ.
Vương Côn và Vương Hạc Niên cũng kinh ngạc
không thôi. Mặc dù họ biết Nhạc Huy và Ngụy Trường
Canh, Trương Trung có quan hệ rất tốt nhưng cũng
không ngờ Nhạc Huy lại có thể mời được lãnh đạo
Giang Kiên đến giúp mình.
E là suốt mấy chục năm trước đầu không có
chuyện như này xảy ra.
Nhà họ Cố lại càng sợ hãi đến mức mặt không
còn giọt máu. Dù Cố Minh là gia chủ của một gia tộc,
nhà họ Cố nồi danh không kém gì nhà họ Hà, nhà họ
Nhâm nhưng lúc này cũng run lầy bẩy.
Vừa nãy hai đứa con trai của ông ta đối xử tệ với
Nhạc Huy, ông ta đã rất sợ hãi rồi. Bây giờ ngay cả
mấy ông lớn như Ngụy Trường Canh cũng đến giúp
Nhạc Huy, đây chẳng phải là lấy mạng ông ta sao?
Ngộ nhỡ Nhạc Huy kể lại với Ngụy Trường Canh thì
nhà họ Cố sao chịu nổi đây? Liệu nhà họ Cố còn có
thể phát triển ở Giang Kiên nữa không?
Ngoại trừ ông ta, Liễu Phong và Liễu Tử Thần
cũng kinh ngạc đến tròn mắt.
Liễu Tử Thần chột dạ, bây giờ hắn đang do dự
không biết có nên thú nhận chuyện mấy ngày trước
gặp Nhạc Huy ở Sð Châu với Liễu Phong hay không.
Lúc đó hắn còn hẹn mẹ vợ của Nhạc Huy ra và nói
xấu anh thậm tệ.
Nếu Nhạc Huy muốn trách tội chuyện này thì hắn
cũng không thể chịu nổi. Chỉ có nói thật với Liễu
Phong, để Liễu Phong đi cầu xin, dù sao Liễu Phong
cũng là bố vợ cũ của Nhạc Huy.
“Nếu biết sớm, lúc đó mình đã không lắm mồm
rồi. Mẹ kiếp, thật là… Liễu Tử Thần sợ hãi đến suýt
khóc.
“Đáng tiếc… Liễu Phong cũng không khỏi thầm
cảm thán: “Nếu lúc đầu nhà họ Liễu đối xử tốt với
Nhạc Huy thì hôm nay người ngồi ð hàng đầu là người
nhà họ Liễu mình rồi, haiz…”
Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên,
Nhạc Huy, Ngụy Trường Canh và mấy người Trương
Trung bắt tay nhau, khẽ cười nói:
“Các vị lãnh đạo trăm công ngàn việc mà vẫn có
thể đến tham dự cuộc họp này là vinh hạnh của công
ty chúng tôi, nào có cản trở gì”.
“Hoan nghênh các vị đến chỉ đạo công việc, vất
và rồi”.
Đối mặt với các ông lớn, dù là người của mấy gia
tộc lớn cũng phải hết sức lo sợ. Nhưng Nhạc Huy lại
bình tĩnh ứng phó, không hoảng sợ không vội vàng
mà rất có phép tắc.
Ngoài Trương Trung ra, các ông lớn khác đều khá
ngạc nhiên. Ban đầu họ khá lo sợ khi nghe Ngụy
Trường Canh nói cậu chủ nhà họ Nhạc đang ở đây.
Dù sao nếu so với thủ đô và Kim Lăng thì tỉnh
Giang Kiên bọn họ quả thật rất nhỏ, cũng rất nghèo.
Trước đây họ cũng từng đón vài doanh nhân và con
cháu nhà giàu ở thủ đô đến nên rất có ấn tượng.
Tính tình các ông lớn ở thủ đô đều rất kỳ quái, vô
cùng kiêu ngạo. Mặc dù họ là lãnh đạo nhưng các
ông lớn ở thủ đô đều xem thường họ.
Không ngờ con trai nhà giàu nhất ở thủ đô này lại
khiêm tốn và có phép tắc như vậy.
Nhất thời các lãnh đạo này cũng vui vẻ, lần lượt
chào hỏi Nhạc Huy và lôi kéo mối quan hệ.
“Cậu chủ Nhạc quá lời rồi, chúng tôi nào có thể
chỉ dẫn công việc của cậu được”.
“Chúng tôi cũng không làm ăn kinh doanh gì,
chẳng qua đến đây xem thử đề tiếp thêm động lực
cho cậu chủ Nhạc thôi, ha ha!”
Bây giờ cảnh tượng đông đảo lãnh đạo đang
choàng vai bá cổ với Nhạc Huy như thể bạn cũ đã lâu
không gặp khiến các doanh nhân có mặt ở đó đều
phải kính nể và sửng sốt.
Sau khi bắt tay với Nhạc Huy, Ngụy Trường Canh
xoay người đối diện với mọi người, vung tay lên nói:
“Mọi người ngồi xuống đi, đừng căng thẳng”.
“Hôm nay chúng tôi đến đây là để cảm ơn Nhạc
Huy và sẽ không can thiệp vào cuộc họp của mọi
người”.
Nghe vậy, mọi người khó hiểu nhìn nhau, cảm ơn?
Họ muốn cảm ơn cái gì?
Nhưng lúc này không ai dám đứng lên hỏi Ngụy
Trường Canh. Trong này chỉ có ông cụ Vương và ông
cụ Lâm mới có tư cách nói chuyện với Ngụy Trường
Canh. Bọn họ không có cái gan và can đảm đó.
“Mọi người có thể không biết Nhạc Huy đã có
những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền kinh
tế của tỉnh Giang Kiên chúng ta”.
Lúc này Ngụy Trường Canh đứng cạnh Nhạc Huy,
cười nói:
“Nhạc Huy đã quyên góp một trăm triệu cho tỉnh
Giang Kiên chúng ta, không chỉ vậy cậu ấy còn quyên
tặng mười lăm triệu cho thành phố Giang Châu.
Doanh nhân có tấm lòng lương thiện này còn trẻ mà
đã có nhận thức như vậy, hôm nay Ngụy Trường Canh
tôi phải dẫn các lãnh đạo của tỉnh Giang Kiên đến để
ủng hộ công việc của cậu chủ Nhạc”.
“Mọi người hãy vỗ tay cho tấm lòng lương thiện và
bao dung của cậu chủ Nhạc nào!”
Dứt lời, Ngụy Trường Canh vỗ tay đầu tiên.
Tiếng vỗ tay dưới bục vang lên như sấm rần.
“Một trăm mười lăm triệu đấy! Cậu chủ cũng giàu
ghê!”
“Mẹ ơi! Một trăm mười lăm triệu này đủ để tôi mỡ
mấy công ty luôn rồi!”
Trong tiếng vỗ tay là tiếng mọi người bàn tán.
“Hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy đã qua quá
trình nghiên cứu kiểm định của cấp trên, cấp trên cho
rằng hiệp hội kinh doanh Huy Hành rất có ích cho sự
phát triển kinh tế của tỉnh Giang Kiên. Thế nên cấp
trên cũng đưa tài liệu xuống bảo tôi nhất định phải
ủng hộ hành động thương nghiệp lần này của Nhạc
Huy”.
Ngụy Trường Canh đứng trên bục cao, cười nói:
“Đây cũng là mục đích chính hôm nay chúng tôi
đến đây. Hôm nay có bao nhiêu doanh nhân đến
tham gia hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy, chúng
tôi phải ghi lại, sau đó về báo lên cho cấp trên”.
“Nhưng chúng tôi chỉ ghi tên thôi, sẽ không can
thiệp vào nội dung cuộc họp, càng sẽ không quấy rầy
đến quyết định của mọi người”.
“Thế nên mọi người đừng lo lắng”.
Các doanh nhân ngồi đây đều có thể dùng câu
“khẩu Phật tâm xà” để hình dung. Mấy người đầu cơ
trục lợi ngoài mặt thì cười với mình nhưng sau lưng lại
đâm cho mình một nhát.
Nhưng lúc này họ không thể không kính phục mấy
lời ngoài mặt của Ngụy Trường Canh. Mặc dù cười
cười nói nói, khách sáo này kia nhưng đằng sau nụ
cười đó lại tràn đầy ý uy hiếp.
Ai mà không nghe ra được ý trong lời nói của
Ngụy Trường Canh: Các người ai mà không gia nhập
vào hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy thì bên trên sẽ
nhớ mặt các người, sau này các người đừng nghĩ đến
chuyện có thể làm ăn ở tỉnh Giang Kiên!
Nhất là đám người Hoàng Ưng Long, lúc này mồ
hôi nhễ nhại, như ngồi trên đống lửa.
làm gián đoạn cuộc họp của mọi người không?”
Ngụy Trường Canh dẫn theo bảy tám lãnh đạo
các thành phố đến, ông ta bước lên bục chắp tay sau
lưng nhìn mọi người, cười ha ha và hỏi.
Mấy người phía sau ông ta đều là lãnh đạo có vị
trí cao nhất ð các thành phố của tỉnh Giang Kiên,
chẳng hạn như Trương Trung và mấy người nữa mà
Nhạc Huy không quen.
Nhưng Nhạc Huy không quen không có nghĩa là
các doanh nhân trong hội trường không nhận ra.
Họ đến từ khắp nơi trong tỉnh Giang Kiên, vừa
nhìn thấy đã nhận ra chủ tịch thành phố của mình.
Cảnh tượng và đội hình này ở đây, nếu ai không
biết còn tường là tỉnh Giang Kiên tổ chức đại hội cấp
cao.
Mọi người đều đứng dậy, các doanh nhân lớn như
Hoàng Ưng Long cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn đám
người Ngụy Trường Canh.
“Cậu… cậu ta thế mà mời được nhiều lãnh đạo
đến vậy, đây là đội hình lớn nhất… ở tỉnh Giang Kiên
của tôi, chưa từng thấy bao giờ…”
Mặc dù ông cụ Lâm là người từng trải, đã quen
gặp nhiều chuyện lớn hơn thế này nhưng bây giờ
cũng hơi run rẩy. Nếu không phải được Lâm Văn Đào
đỡ thì ông ta đứng ở hàng đầu tiên cũng sắp bị khí
thế trên bục dọa sợ.
Vương Côn và Vương Hạc Niên cũng kinh ngạc
không thôi. Mặc dù họ biết Nhạc Huy và Ngụy Trường
Canh, Trương Trung có quan hệ rất tốt nhưng cũng
không ngờ Nhạc Huy lại có thể mời được lãnh đạo
Giang Kiên đến giúp mình.
E là suốt mấy chục năm trước đầu không có
chuyện như này xảy ra.
Nhà họ Cố lại càng sợ hãi đến mức mặt không
còn giọt máu. Dù Cố Minh là gia chủ của một gia tộc,
nhà họ Cố nồi danh không kém gì nhà họ Hà, nhà họ
Nhâm nhưng lúc này cũng run lầy bẩy.
Vừa nãy hai đứa con trai của ông ta đối xử tệ với
Nhạc Huy, ông ta đã rất sợ hãi rồi. Bây giờ ngay cả
mấy ông lớn như Ngụy Trường Canh cũng đến giúp
Nhạc Huy, đây chẳng phải là lấy mạng ông ta sao?
Ngộ nhỡ Nhạc Huy kể lại với Ngụy Trường Canh thì
nhà họ Cố sao chịu nổi đây? Liệu nhà họ Cố còn có
thể phát triển ở Giang Kiên nữa không?
Ngoại trừ ông ta, Liễu Phong và Liễu Tử Thần
cũng kinh ngạc đến tròn mắt.
Liễu Tử Thần chột dạ, bây giờ hắn đang do dự
không biết có nên thú nhận chuyện mấy ngày trước
gặp Nhạc Huy ở Sð Châu với Liễu Phong hay không.
Lúc đó hắn còn hẹn mẹ vợ của Nhạc Huy ra và nói
xấu anh thậm tệ.
Nếu Nhạc Huy muốn trách tội chuyện này thì hắn
cũng không thể chịu nổi. Chỉ có nói thật với Liễu
Phong, để Liễu Phong đi cầu xin, dù sao Liễu Phong
cũng là bố vợ cũ của Nhạc Huy.
“Nếu biết sớm, lúc đó mình đã không lắm mồm
rồi. Mẹ kiếp, thật là… Liễu Tử Thần sợ hãi đến suýt
khóc.
“Đáng tiếc… Liễu Phong cũng không khỏi thầm
cảm thán: “Nếu lúc đầu nhà họ Liễu đối xử tốt với
Nhạc Huy thì hôm nay người ngồi ð hàng đầu là người
nhà họ Liễu mình rồi, haiz…”
Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên,
Nhạc Huy, Ngụy Trường Canh và mấy người Trương
Trung bắt tay nhau, khẽ cười nói:
“Các vị lãnh đạo trăm công ngàn việc mà vẫn có
thể đến tham dự cuộc họp này là vinh hạnh của công
ty chúng tôi, nào có cản trở gì”.
“Hoan nghênh các vị đến chỉ đạo công việc, vất
và rồi”.
Đối mặt với các ông lớn, dù là người của mấy gia
tộc lớn cũng phải hết sức lo sợ. Nhưng Nhạc Huy lại
bình tĩnh ứng phó, không hoảng sợ không vội vàng
mà rất có phép tắc.
Ngoài Trương Trung ra, các ông lớn khác đều khá
ngạc nhiên. Ban đầu họ khá lo sợ khi nghe Ngụy
Trường Canh nói cậu chủ nhà họ Nhạc đang ở đây.
Dù sao nếu so với thủ đô và Kim Lăng thì tỉnh
Giang Kiên bọn họ quả thật rất nhỏ, cũng rất nghèo.
Trước đây họ cũng từng đón vài doanh nhân và con
cháu nhà giàu ở thủ đô đến nên rất có ấn tượng.
Tính tình các ông lớn ở thủ đô đều rất kỳ quái, vô
cùng kiêu ngạo. Mặc dù họ là lãnh đạo nhưng các
ông lớn ở thủ đô đều xem thường họ.
Không ngờ con trai nhà giàu nhất ở thủ đô này lại
khiêm tốn và có phép tắc như vậy.
Nhất thời các lãnh đạo này cũng vui vẻ, lần lượt
chào hỏi Nhạc Huy và lôi kéo mối quan hệ.
“Cậu chủ Nhạc quá lời rồi, chúng tôi nào có thể
chỉ dẫn công việc của cậu được”.
“Chúng tôi cũng không làm ăn kinh doanh gì,
chẳng qua đến đây xem thử đề tiếp thêm động lực
cho cậu chủ Nhạc thôi, ha ha!”
Bây giờ cảnh tượng đông đảo lãnh đạo đang
choàng vai bá cổ với Nhạc Huy như thể bạn cũ đã lâu
không gặp khiến các doanh nhân có mặt ở đó đều
phải kính nể và sửng sốt.
Sau khi bắt tay với Nhạc Huy, Ngụy Trường Canh
xoay người đối diện với mọi người, vung tay lên nói:
“Mọi người ngồi xuống đi, đừng căng thẳng”.
“Hôm nay chúng tôi đến đây là để cảm ơn Nhạc
Huy và sẽ không can thiệp vào cuộc họp của mọi
người”.
Nghe vậy, mọi người khó hiểu nhìn nhau, cảm ơn?
Họ muốn cảm ơn cái gì?
Nhưng lúc này không ai dám đứng lên hỏi Ngụy
Trường Canh. Trong này chỉ có ông cụ Vương và ông
cụ Lâm mới có tư cách nói chuyện với Ngụy Trường
Canh. Bọn họ không có cái gan và can đảm đó.
“Mọi người có thể không biết Nhạc Huy đã có
những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền kinh
tế của tỉnh Giang Kiên chúng ta”.
Lúc này Ngụy Trường Canh đứng cạnh Nhạc Huy,
cười nói:
“Nhạc Huy đã quyên góp một trăm triệu cho tỉnh
Giang Kiên chúng ta, không chỉ vậy cậu ấy còn quyên
tặng mười lăm triệu cho thành phố Giang Châu.
Doanh nhân có tấm lòng lương thiện này còn trẻ mà
đã có nhận thức như vậy, hôm nay Ngụy Trường Canh
tôi phải dẫn các lãnh đạo của tỉnh Giang Kiên đến để
ủng hộ công việc của cậu chủ Nhạc”.
“Mọi người hãy vỗ tay cho tấm lòng lương thiện và
bao dung của cậu chủ Nhạc nào!”
Dứt lời, Ngụy Trường Canh vỗ tay đầu tiên.
Tiếng vỗ tay dưới bục vang lên như sấm rần.
“Một trăm mười lăm triệu đấy! Cậu chủ cũng giàu
ghê!”
“Mẹ ơi! Một trăm mười lăm triệu này đủ để tôi mỡ
mấy công ty luôn rồi!”
Trong tiếng vỗ tay là tiếng mọi người bàn tán.
“Hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy đã qua quá
trình nghiên cứu kiểm định của cấp trên, cấp trên cho
rằng hiệp hội kinh doanh Huy Hành rất có ích cho sự
phát triển kinh tế của tỉnh Giang Kiên. Thế nên cấp
trên cũng đưa tài liệu xuống bảo tôi nhất định phải
ủng hộ hành động thương nghiệp lần này của Nhạc
Huy”.
Ngụy Trường Canh đứng trên bục cao, cười nói:
“Đây cũng là mục đích chính hôm nay chúng tôi
đến đây. Hôm nay có bao nhiêu doanh nhân đến
tham gia hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy, chúng
tôi phải ghi lại, sau đó về báo lên cho cấp trên”.
“Nhưng chúng tôi chỉ ghi tên thôi, sẽ không can
thiệp vào nội dung cuộc họp, càng sẽ không quấy rầy
đến quyết định của mọi người”.
“Thế nên mọi người đừng lo lắng”.
Các doanh nhân ngồi đây đều có thể dùng câu
“khẩu Phật tâm xà” để hình dung. Mấy người đầu cơ
trục lợi ngoài mặt thì cười với mình nhưng sau lưng lại
đâm cho mình một nhát.
Nhưng lúc này họ không thể không kính phục mấy
lời ngoài mặt của Ngụy Trường Canh. Mặc dù cười
cười nói nói, khách sáo này kia nhưng đằng sau nụ
cười đó lại tràn đầy ý uy hiếp.
Ai mà không nghe ra được ý trong lời nói của
Ngụy Trường Canh: Các người ai mà không gia nhập
vào hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy thì bên trên sẽ
nhớ mặt các người, sau này các người đừng nghĩ đến
chuyện có thể làm ăn ở tỉnh Giang Kiên!
Nhất là đám người Hoàng Ưng Long, lúc này mồ
hôi nhễ nhại, như ngồi trên đống lửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook