Hôm đó Trần Tiến đến bệnh viện Nhân dân huyện để kiểm tra, chẩn đoán xác định là bị u não.

Công an huyện gọi điện thoại cho bệnh viện u bướu tỉnh để lấy dữ liệu lưu trữ, kiểm tra thấy ngày thứ hai sau khi về nước, Trần Tiến đã đến bệnh viện u bướu tỉnh để làm kiểm tra, bác sĩ khuyên anh ta xạ trị, nếu không cùng lắm cũng chỉ sống được một năm nữa, anh ta nói sẽ về suy nghĩ, đã mua rất nhiều lọ thuốc giống như loại anh ta mang từ Mỹ về, sau đó không đến bệnh viện lần nào nữa.

Kết quả cho thấy, đúng là Trần Tiến đã mắc bệnh nan y.

Để tránh không xảy ra tình huống đột ngột đối với anh ta, việc hỏi cung anh ta cũng không thể sử dụng những biện pháp thông thường, Tất nhiên rồi, kết quả anh ta mắc bệnh nan y cũng khớp với dự đoán của cảnh sát, như vậy động cơ phạm tội rất dễ hiểu. - Khi người mình yêu nhất chết, còn bản thân mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, anh ta đã cực đoan chọn cách điên cuồng giết người để báo thù.

Nhưng đối với tên đồng phạm mập mờ kia, Vương Các Đông và Chu Quốc Sơn đều không biết phải làm thế nào, rốt cuộc anh ta có đồng bọn hay không, không có cách nào xác định được. Vì lời khai của Trần Tiến có vẻ đều hợp tình hợp lý, cảnh sát nghi ngờ từ đầu đến cuối phải có một kẻ đồng phạm cùng thực hiện vụ án, song lại thiếu chứng cứ xác đáng để chứng minh, chỉ có thể nói là suy luận ban đầu của Vương Các Đông.

Những người bám theo Từ Tăng về báo cáo thời gian gần đây anh ta không hề có bất cứ biểu hiện bất thường nào, việc giám sát điện thoại cũng cho thấy anh ta không hề liên lạc với Trần Tiến, trước đó anh ta khai là vài tháng trước có liên lạc với Trần Tiến hai lần bằng điện thoại cũng hoàn toàn khớp với tình hình thực tế, thông tin nói chuyện trên mạng giữa anh ta và Trần Tiến mấy tháng nay cũng hoàn toàn trống, kể cả trước đây cũng vậy, đúng như lời anh ta nói, những năm gần đây rất ít liên lạc.

Theo như tình hình trước mắt, Từ Tăng có lẽ không liên quan đến vụ án, cũng không hề liên hệ với Trần Tiến, nhưng sự thực có đúng là như vậy hay không, Vương Các Đông vẫn thấy hồ nghi trong lòng.

Đến ngày hôm sau, công việc điều tra tiếp theo của đội Trinh sát hình sự về cơ bản đã có kết quả, kết hợp với lời khai của Trần Tiến, có thể xây dựng lại được toàn bộ quá trình phạm tội.

Trước mỗi lần giết người, Trần Tiến đều vạch định kế hoạch tỉ mỉ, tiến hành thăm dò, chuẩn bị rất chi tiết.

Trước khi ra tay với Giang Tiểu Binh, hắn ta đã bám theo ở khoảng cách xa để quan sát nhiều ngày, hơn nữa không bám theo suốt chặng đường, mà chia ra thành từng đoạn, ví dụ hôm nay bám theo cậu ta ở đoạn đường này, ngày mai tiếp tục phục ở một đoạn đường khác để theo dõi, cho nên trong quá trình bám đuôi theo dõi không có ai phát hiện ra. Đồng thời, trước khi ra tay vào ngày cuối cùng, đã tiến hành thăm dò rất kĩ về đoạn đường mà Giang Tiểu Binh có khả năng đi qua, vạch ra những phương án xử lý xác chết khác nhau.

Tối hôm đó, Giang Tiểu Binh một mình đi vào đường An Lạc, Trần Tiến đã chớp lấy thời cơ bám theo, đồng thời phát hiện thấy lúc đó trên đường không hề có xe cộ hay người đi đường qua lại, liền lấy súng gây mê dùng trong y tế ra, khi đi qua người Giang Tiểu Binh, đột ngột cắm mũi kim có chứa nicotine nồng độ cao vào cổ Giang Tiểu Binh, khiến cậu ta nhanh chóng tử vong vì ngộ độc. Trước khi ra tay, Trần Tiến đã bật chức năng ghi âm của điện thoại di động, ghi lại giọng nói của Giang Tiểu Binh trước khi chết, để chuẩn bị cho vụ bắt cóc giết người tiếp đó.

Sau đó, Trần Tiến làm theo phương án xử lý xác chết trên đoạn đường đó như kế hoạch đã vạch định, lợi dụng địa hình đặc biệt của đường An Lạc, đem xác Giang Tiểu Binh lên tòa nhà dân cư cạnh đó, đến góc ngoặt ở lối cầu thang giữa tầng một và tầng hai, vứt xác Giang Tiểu Binh xuống bãi đất hoang phía sau nhà qua cửa sổ.

Sau khi làm xong toàn bộ những việc này, Trần Tiến cố tình giơ ngón tay giữa lên trước camera giám sát, lưu lại vóc dáng, manh mối điều tra để lại cho cảnh sát chỉ có chiều cao và dáng người, hắn sử dụng mánh khóe đi giày tăng chiều cao ngầm đánh lạc hướng, khiến cảnh sát tìm người có chiều cao từ một mét bảy mươi đến một mét bảy tư, mà không thể ngờ được, chiều cao thực tế của hung thủ chỉ có một mét sáu lăm.

Sau khi rời khỏi đường An Lạc, Trần Tiến tránh camera giám sát bên đường, nhanh chóng lên ô tô của mình, lái xe đến cạnh bãi đất hoang, chở xác của Giang Tiểu Binh đi chỗ khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiến bắt đầu kế hoạch bắt cóc. Trong đêm trước khi thông báo đến đập nước, hắn ta đã để sẵn chiếc va li ở đó và cho xác chết xuống đáy hồ.

Trong lần phạm tội thứ hai, Trần Tiến vẫn sử dụng biện pháp bám đuôi theo dõi ở từng đoạn đường như vậy, liên tục bám theo mẹ con Diêu Tố Nguyệt và Lý Khởi Minh, nắm được quy luật ra vào hàng ngày của hai người. Vào hôm Lý Khởi Minh về nhà, hắn đi bộ vào khu đô thị trước, chuẩn bị treo chiếc bình xịt có chứa hydrogen cyanide cực độc lên cánh cổng sắt, mình thì nấp đợi thời cơ đến sẽ thao tác điều khiển từ xa. Lúc đó, căn bệnh của hắn phát tác, phát hiện ra lọ thuốc đã hết, không còn cách nào khác, đành mau chóng rời khỏi khu đô thị, về nhà uống thuốc xong, để không bỏ lỡ cơ hội ra tay tuần này, hắn nhanh chóng quay lại bằng xe đạp điện, lúc này Lý Khởi Minh vẫn chưa về nhà, sau khi hắn treo xong chiếc bình xịt, Lý Khởi Minh ra khỏi ô tô mở cổng, Trần Tiến thao tác điều khiển từ xa, một lượng lớn hydrogen cyanide phụt ra, Lý Khởi Minh hít vào cơ thể một lượng vượt quá mức cho phép, nhanh chóng tử vong.

Sau đó, Trần Tiến nhìn xung quanh không thấy có người, liền đến cạnh cổng, để không lưu lại dấu vân tay, hắn đã lấy áo che kín ngón tay rồi bấm chuông cổng để Diêu Tố Nguyệt ra cổng. Diêu Tố Nguyệt ra đến sân, thấy Lý Khởi Minh nằm ngã sõng xoài ngoài cổng, không kịp suy nghĩ gì, vội chạy ra mở cổng, Trần Tiến chớp lấy thời cơ một lần nữa bấm nút điều khiển từ xa điều khiển chiếc bình xịt ở hướng khác, giết chết Diêu Tố Nguyệt bằng chất độc.

Lần phạm tội thứ ba là một thử thách đối với Trần Tiến. Vì nhà Phạm Trường Căn ở trong khu Đế Cảnh Uyển, khu đô thị quan chức được canh gác rất nghiêm ngặt, hơn nữa bản thân Phạm Trường Căn lại là trưởng công an thị trấn, ý thức cảnh giác tốt hơn những đối tượng trong hai lần trước, đồng thời ông ta cũng biết tình hình vụ án, có khả năng sẽ càng cảnh giác hơn, khả năng thành công nếu phạm tội bằng cách cài đặt thiết bị có công tắc sẽ không lớn.

Trần Tiến đã mua kính viễn vọng, lên ngọn núi phía sau khu đô thị, quan sát liên tục mấy ngày, xác định được chính xác địa chỉ nhà Phạm Trường Căn, đồng thời nhìn thấy nhân viên đưa sữa, đưa báo đi vào khu đô thị không cần đăng ký, hơn nữa lại bất ngờ trông thấy nhà Phạm Trường Căn có đặt mua sữa.

Thế là Trần Tiến cải trang thành nhân viên đưa sữa vào trong khu đô thị thăm dò, sau khi phân tích, nhận định kế hoạch đổi thùng đựng sữa, cho arsenic trioxide vào trong sữa là khả thi, liền làm theo kế hoạch, không lâu sau khi nhân viên đưa sữa thật rời khỏi khu đô thị, hắn ta liền vào khu đô thị, đổi chiếc thùng đựng sữa nhà Phạm Trường Căn. Hôm đó, Phạm Trường Căn và vợ bị ngộ độc vì uống phải sữa có chứa hàm lượng arsenic trioxide quá cao, không cấp cứu được, tử vong.

Lần phạm tội cuối cùng, cũng chính là hôm qua, sáng sớm khi Trần Tiến đi ra khỏi nhà đã nhìn thấy cảnh sát trên phố, hắn nghi ngờ là mình đã bị lộ, khi đi qua bảng thông báo, nhìn thấy lệnh truy nã mình. Hắn vội vàng về nhà, đốt toàn bộ những vật dụng có chứa DNA của mình, đồng thời nhanh chóng lau toàn bộ nhà, cố gắng giảm thiểu tóc và những thứ chứa DNA còn sót lại trong nhà. Kế hoạch thứ nhất của hắn là sau khi hủy toàn bộ DNA, trong lúc chạy trốn sẽ giết hại một người đàn ông có vóc dáng giống hắn, sau đó đốt xác, giả là khi chạy trốn, vì sợ bị bắt đã tự uống thuốc độc và tự thiêu, để cảnh sát nhanh chóng kết thúc vụ án, không truy nã mình nữa. Kế hoạch thứ hai của hắn là tiếp tục hoàn thành kế hoạch phạm tội của mình, giết chết người cuối cùng trong kế hoạch là Trương Hồng Ba.

Cho nên sau khi dọn sạch DNA trong nhà, hắn mang theo công cụ phạm tội để giết Trương Hồng Ba, đi giày tăng chiều cao ngầm, đeo tóc giả, đeo kính, dán râu giả, hóa trang, rồi đi ra khỏi nhà.

Ra đến phố, hắn phát hiện không có người nào chú ý đến mình, thậm chí khi đi qua chỗ cảnh sát, cũng không bị phát hiện. Hắn dần cảm thấy yên tâm, bèn nghĩ đến chuyện thực hiện việc giết người cuối cùng trong kế hoạch.

Hắn ta đến công ty Trương Hồng Ba, cải trang thành nhân viên tòa án vào trong đợi.

Sau khi Trương Hồng Ba đến phòng họp, Trần Tiến đóng cửa lại, đột ngột lấy một khẩu súng giả giống như thật ra, nói mình chính là người mà cảnh sát đang tìm, bảo Trương Hồng Ba không được động đậy. Trương Hồng Ba biết người đó đã liên tiếp gây ra ba vụ án, đồng thời thấy khẩu súng giả trong tay hắn, tưởng là súng thật, vô cùng sợ hãi, không dám động đậy. Trần Tiến khống chế anh ta ở ghế salon, giương súng uy hiếp, vòng ra phía sau anh ta, nhanh chóng lấy ra ống kim có chứa Nicotine nồng độ cao, tiêm vào cổ Trương Hồng Ba. Mặc dù Trương Hồng Ba ra sức giãy giụa, thậm chí đã đẩy ngã Trần Tiến, kéo rách cả áo Trần Tiến, nhưng Trần Tiến đã dùng hết sức lực vật lộn với Trương Hồng Ba, chưa đầy mười mấy giây sau, Nicotine trong cơ thể Trương Hồng Ba tác dụng lên não, nhanh chóng gây bất tỉnh, từ đầu đến cuối không thể xông ra ngoài phòng họp.

Cho nên đến khi Trần Tiến rời khỏi công ty, vẫn chưa có người nào phát hiện ra là Trương Hồng Ba đã chết.

Sau khi rời khỏi công ty, Trần Tiến nghĩ đến toàn bộ kế hoạch của mình đã hoàn thành, còn mình thì không sống thêm được bao lâu nữa, không cần giết thêm một người vô tội để đổi lấy nửa năm tự do cho mình. Vì vậy, anh ta cam tâm tự nguyện đến trước xe của cảnh sát mặc thường phục, đầu hàng.

Vụ án đến đây gần như đã rất rõ ràng, nhưng Vương Các Đông vẫn thấy trong đó có một vài điểm nghi vấn, anh nghĩ đi nghĩ lại toàn bộ vụ án, mặc dù có điểm nghi vấn, nhưng đều được Trần Tiến giải thích một cách hợp lý.

Trong lòng anh vẫn canh cánh một điểm là rốt cuộc Trần Tiến có đồng bọn hay không, nhưng không tìm ra bất cứ điểm mâu thuẫn nào trong lời khai của Trần Tiến, cho dù là dùng nhục hình để bức cung, nếu không có đồng bọn thì sao, kết quả vẫn chẳng phải là không hỏi ra được?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương