Sự Trả Thù Của Thiên Thần
-
Chương 7
-Anh sẽ không tha cho ai thế??? -Wendy vừa đi đến thì nghe thấy hắn la hét nên tò mò hỏi.
-Không liên quan tới các cô. -Hắn nói rồi bỏ đi vào trường
-Mấy cô cũng học trường này à??? -Kan thấy Wendy xuất hiện thì chạy ra hỏi
-Có vấn đề gì hã?? -Sady xen vào.
-Ơ... ơ... ơ … không -Kan xua xua tay
-Cô gái hôm trước đi cùng đứa em đâu??? -Kin thấy Wendy và Sady liền đi lại hỏi.
-Nó không đi học, nó ở nhà. -Sady nói.
- Ừ, các em cứ nói chuyện tiếp đi, anh đi đây.
Wendy và Sady nhìn theo Kin với ánh mắt buồn bã, Sady nghĩ thầm “Sandy, bao giờ mày mới chịu nhận lại anh mày đây hã, nhìn anh ấy buồn như thế tao cảm thấy buồn thay cho mày đó”.
Quay lại với nó.
Nó sau khi đi xa hắn thì đi ngày đến phòng Hiệu Trưởng, nó đạp cửa cái “RẦM” khiến cánh cửa bay ra xa. Hiệu Trưởng bây giờ đang làm việc, còn có cả phó Hiệu Trưởng đang rót trà cho ông. Thấy vậy bà ta tức giận, quát lớn:
-Con kia mày làm gì đấy??? Có muốn bị đuổi học không???
-… -Nó im lặng, lạnh lùng đi thẳng về phía Hiệu Trưởng.
- Mày bị điếc à??? -Bà càng tức giận.
-CÂM MIỆNG -Nó quát rồi đẩy người bà ta về phía ông Hiệu Trưởng
-Mày… -Bà ta định dơ tay tát nó nhưng ông Hiệu Trưởng liền cầm lấy tay bà ngăn lại, khẽ lắc đầu và quay sang nó nói:
-Xin lỗi Chủ Tịch, tại phó Hiệu Trưởng không biết chuyện, bà ấy mới được tuyển vào thôi.
-Lớp -Nó lạnh lùng nói.
-Dạ 11A1. -Hiệu Trưởng kính cẩn nói
Nó bước đi, bà phó Hiệu Trưởng quay qua lắp bắp hỏi:
-Con nhỏ đó là chủ tịch à??
-Đúng vậy!! Lần sau yêu cầu bà hãy suy nghĩ trước khi làm việc gì đó -Ông Hiệu Trưởng nói rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Nó đi về phía lớp 11A1, thấy một người phụ nữ tầm 30-33 tuổi đang đứng ngoài cửa, nó đoán chắc là GVCN, cô giáo thấy nó liền gọi nó lại và nói:
-Em đứng ngoài này, cô gọi thì em vào nha.
Nó lạnh lùng, không nói gì, cô giáo thấy vậy cũng bước vào lớp. Lớp 11A1, toàn cậu ấm và cô chiêu, lớp ồn hơn cả cái chợ. GVCN cầm cái thước dài đập cái “RẦM” xuống bàn nhưng không có hiệu quả, nó đứng đợi lâu bực mình, vào lớp đạp lên cái bàn đầu tiên, nơi có hai học sinh đang ngồi nói chuyện, “RẦM” chiếc bàn vỡ làm đôi. Cả lớp giật mình quay lên, đổ hết mồ hôi hột, im lặng phăng phắc. Nó bước thẳng vào lớp đứng chờ Wendy và Sady. Từ đâu, hai cô nàng phi vào lớp, vừa tới cửa lớp thở hì hục. GVCN thấy thế thì kêu cả hai vào.
-Các em này là học sinh mới của lớp mình ( cô quay xuống cả lớp).Các em giới thiệu đi.
-Xin chào mọi người mình là Nguyễn Ngọc Nhã Vy, các bạn có thể gọi mình là Sady -Sady cười tảo nắng làm cho lũ con trai dưới lớp chảy máu mũi, nhìn cô với ánh mắt hình trái tim.
-Còn mình tên là Lê Lạc Gia Di, cứ gọi mình là Wendy nha!!! -Wendy nói rồi nháy mắt khiến các nam sinh của lớp ngất lịm.
-Nguyễn Hàn Thiên Băng. -Nó nói giọng lạnh băng.
Có mấy người ở dưới lớp khó chịu với nó, có người đứng lên hỏi:
-Bạn là con gái của tập đoàn nào???
-Tôi nhận học bổng -Nó nói giọng lạnh còn lạnh lơn băng ngàn năm
Mọi người ở lớp ai cũng cảm thấy sợ nó, cả cô giáo cũng vậy, bỗng nhiên cô giáo lên tiếng:
-À, cô quên mất một chuyện, không biết tại sao mà Thiên Nam, Khánh Minh và Hoàng Khánh ở lớp 12A1 xin xuống lớp chúng ta.
Cô giáo vừa dứt lời thì 3 chằng trai bước vào, là hắn, Kan và Kin, tất cả con gái trong lớp la hét ầm ĩ, gào thét vì sung sướng. Kan cười tỏa nắng, hắn thì nhếch miệng, Kin vẫn thái độ lạnh lùng bước vào, mặt không có cảm xúc. Kin vừa nhìn thấy nó, liền nhận ra nó là Sandy mặc dù nó đeo mặt nạ, anh lườm Wendy và Sady một cái khiến hai nàng cười khổ. Hắn nhận ra nó là con nhỏ đáng ghét hồi sáng liền nghĩ thầm: “Con nhỏ đáng ghét, cô chết với tôi, hãy đợi đấy”. Kan nhìn Wendy cười trong lòng nghĩ thầm: “Không uổng công mình xin chuyển sang đây”.
Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng:
-Giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi, ở dưới lớp còn 3 bàn trống nên 2 người một bàn nha. Các em có thể tự chọn trong 3 bàn đấy để ngồi
-Em muốn ngồi với Thiên Băng / nhỏ đó -Hắn và Kin cùng nói và cùng chỉ về phía nó.
Kin nhìn hắn đầy thắc mắc, hắn cũng nhìn Kin y như thế, cả lớp nhìn 2 chàng khó hiểu, rồi đến lũ con gái thì ghen tị với nó, tụi con gái mắt nổi lửa nhìn nó. -Bỗng nhiên Kan lên tiếng:
-Em ngồi với Wendy ở bàn kia.
Kan nói rồi kéo tay Wendy ngơ ngác xuống cái bàn chống ở cuối lớp. Wendy liếc khéo Kan như muốn nói “ What??”, Kan cười trừ.
Quay lại với nó, kin và hắn, hắn nhìn Kin muốn cầu xin nên anh nhượng bộ đồng ý. Cuối cùng cô giáo lên tiếng:
-Sady ngồi chung với Thiên Nam, Thiên Băng ngồi chung với Hoàng Khánh.
Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều khinh thường nó.
Nó ngồi vào bàn gần cửa sổ, bên dưới là bàn của Wendy và Kan, dưới cùng là bàn của Sady và Kin. Hắn nhìn nó cười rất tà mị. Nó phớt lờ hắn, đeo headphone vào và gục xuống bàn ngủ, cô giáo, hắn và cả lớp cùng ngạc nhiên với thái độ thản nhiên của nó
-Không liên quan tới các cô. -Hắn nói rồi bỏ đi vào trường
-Mấy cô cũng học trường này à??? -Kan thấy Wendy xuất hiện thì chạy ra hỏi
-Có vấn đề gì hã?? -Sady xen vào.
-Ơ... ơ... ơ … không -Kan xua xua tay
-Cô gái hôm trước đi cùng đứa em đâu??? -Kin thấy Wendy và Sady liền đi lại hỏi.
-Nó không đi học, nó ở nhà. -Sady nói.
- Ừ, các em cứ nói chuyện tiếp đi, anh đi đây.
Wendy và Sady nhìn theo Kin với ánh mắt buồn bã, Sady nghĩ thầm “Sandy, bao giờ mày mới chịu nhận lại anh mày đây hã, nhìn anh ấy buồn như thế tao cảm thấy buồn thay cho mày đó”.
Quay lại với nó.
Nó sau khi đi xa hắn thì đi ngày đến phòng Hiệu Trưởng, nó đạp cửa cái “RẦM” khiến cánh cửa bay ra xa. Hiệu Trưởng bây giờ đang làm việc, còn có cả phó Hiệu Trưởng đang rót trà cho ông. Thấy vậy bà ta tức giận, quát lớn:
-Con kia mày làm gì đấy??? Có muốn bị đuổi học không???
-… -Nó im lặng, lạnh lùng đi thẳng về phía Hiệu Trưởng.
- Mày bị điếc à??? -Bà càng tức giận.
-CÂM MIỆNG -Nó quát rồi đẩy người bà ta về phía ông Hiệu Trưởng
-Mày… -Bà ta định dơ tay tát nó nhưng ông Hiệu Trưởng liền cầm lấy tay bà ngăn lại, khẽ lắc đầu và quay sang nó nói:
-Xin lỗi Chủ Tịch, tại phó Hiệu Trưởng không biết chuyện, bà ấy mới được tuyển vào thôi.
-Lớp -Nó lạnh lùng nói.
-Dạ 11A1. -Hiệu Trưởng kính cẩn nói
Nó bước đi, bà phó Hiệu Trưởng quay qua lắp bắp hỏi:
-Con nhỏ đó là chủ tịch à??
-Đúng vậy!! Lần sau yêu cầu bà hãy suy nghĩ trước khi làm việc gì đó -Ông Hiệu Trưởng nói rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Nó đi về phía lớp 11A1, thấy một người phụ nữ tầm 30-33 tuổi đang đứng ngoài cửa, nó đoán chắc là GVCN, cô giáo thấy nó liền gọi nó lại và nói:
-Em đứng ngoài này, cô gọi thì em vào nha.
Nó lạnh lùng, không nói gì, cô giáo thấy vậy cũng bước vào lớp. Lớp 11A1, toàn cậu ấm và cô chiêu, lớp ồn hơn cả cái chợ. GVCN cầm cái thước dài đập cái “RẦM” xuống bàn nhưng không có hiệu quả, nó đứng đợi lâu bực mình, vào lớp đạp lên cái bàn đầu tiên, nơi có hai học sinh đang ngồi nói chuyện, “RẦM” chiếc bàn vỡ làm đôi. Cả lớp giật mình quay lên, đổ hết mồ hôi hột, im lặng phăng phắc. Nó bước thẳng vào lớp đứng chờ Wendy và Sady. Từ đâu, hai cô nàng phi vào lớp, vừa tới cửa lớp thở hì hục. GVCN thấy thế thì kêu cả hai vào.
-Các em này là học sinh mới của lớp mình ( cô quay xuống cả lớp).Các em giới thiệu đi.
-Xin chào mọi người mình là Nguyễn Ngọc Nhã Vy, các bạn có thể gọi mình là Sady -Sady cười tảo nắng làm cho lũ con trai dưới lớp chảy máu mũi, nhìn cô với ánh mắt hình trái tim.
-Còn mình tên là Lê Lạc Gia Di, cứ gọi mình là Wendy nha!!! -Wendy nói rồi nháy mắt khiến các nam sinh của lớp ngất lịm.
-Nguyễn Hàn Thiên Băng. -Nó nói giọng lạnh băng.
Có mấy người ở dưới lớp khó chịu với nó, có người đứng lên hỏi:
-Bạn là con gái của tập đoàn nào???
-Tôi nhận học bổng -Nó nói giọng lạnh còn lạnh lơn băng ngàn năm
Mọi người ở lớp ai cũng cảm thấy sợ nó, cả cô giáo cũng vậy, bỗng nhiên cô giáo lên tiếng:
-À, cô quên mất một chuyện, không biết tại sao mà Thiên Nam, Khánh Minh và Hoàng Khánh ở lớp 12A1 xin xuống lớp chúng ta.
Cô giáo vừa dứt lời thì 3 chằng trai bước vào, là hắn, Kan và Kin, tất cả con gái trong lớp la hét ầm ĩ, gào thét vì sung sướng. Kan cười tỏa nắng, hắn thì nhếch miệng, Kin vẫn thái độ lạnh lùng bước vào, mặt không có cảm xúc. Kin vừa nhìn thấy nó, liền nhận ra nó là Sandy mặc dù nó đeo mặt nạ, anh lườm Wendy và Sady một cái khiến hai nàng cười khổ. Hắn nhận ra nó là con nhỏ đáng ghét hồi sáng liền nghĩ thầm: “Con nhỏ đáng ghét, cô chết với tôi, hãy đợi đấy”. Kan nhìn Wendy cười trong lòng nghĩ thầm: “Không uổng công mình xin chuyển sang đây”.
Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng:
-Giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi, ở dưới lớp còn 3 bàn trống nên 2 người một bàn nha. Các em có thể tự chọn trong 3 bàn đấy để ngồi
-Em muốn ngồi với Thiên Băng / nhỏ đó -Hắn và Kin cùng nói và cùng chỉ về phía nó.
Kin nhìn hắn đầy thắc mắc, hắn cũng nhìn Kin y như thế, cả lớp nhìn 2 chàng khó hiểu, rồi đến lũ con gái thì ghen tị với nó, tụi con gái mắt nổi lửa nhìn nó. -Bỗng nhiên Kan lên tiếng:
-Em ngồi với Wendy ở bàn kia.
Kan nói rồi kéo tay Wendy ngơ ngác xuống cái bàn chống ở cuối lớp. Wendy liếc khéo Kan như muốn nói “ What??”, Kan cười trừ.
Quay lại với nó, kin và hắn, hắn nhìn Kin muốn cầu xin nên anh nhượng bộ đồng ý. Cuối cùng cô giáo lên tiếng:
-Sady ngồi chung với Thiên Nam, Thiên Băng ngồi chung với Hoàng Khánh.
Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều khinh thường nó.
Nó ngồi vào bàn gần cửa sổ, bên dưới là bàn của Wendy và Kan, dưới cùng là bàn của Sady và Kin. Hắn nhìn nó cười rất tà mị. Nó phớt lờ hắn, đeo headphone vào và gục xuống bàn ngủ, cô giáo, hắn và cả lớp cùng ngạc nhiên với thái độ thản nhiên của nó
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook