Sự Trả Thù Của Thế Thân
-
16: Lâm Lạc Âm Hiểm
Diệp Phong là đại thiếu gia của Diệp gia, cậu vừa mới đi du học từ nước ngoài về.
Hôm nay là sinh nhật của cậu nên phụ mẫu cậu nhân cơ hội này mà giới thiệu với mọi người.
Là một trong những gia tộc hùng mạnh của thành phố D nên danh tiếng của họ đương nhiên không nhỏ.
Rất nhiều người trong giới thượng lưu đều tới tham dự.
Diệp gia.
Lâm Lạc vừa mới đến nơi thì đã nhìn thấy Diệp Phong đứng trước cổng.
Diệp Phong thân hình cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ, gương mặt lúc nào cũng lãnh khốc thế nhưng gặp Lâm Lạc liền thay đổi.
Lâm Lạc bước đến trước mặt Diệp Phong mỉm cười hỏi:"A Phong, sao anh ở đây".
"Vì để đón em" Diệp Phong nở nụ cười ôn nhu nhìn Lâm Lạc "Anh sợ em không đến".
Lâm Lạc cong cong khóe môi:" Chẳng phải đã đến rồi sao"
"Ừm, vào trong thôi, gia đình anh rất mong được gặp em".
"Được" Lâm Lạc đáp.
-----------------------------
Đại sảnh Diệp gia khá rộng, được trang trí long trọng.
Lúc này có hai thân ảnh từ phía ngoài đi vào.
Đi trước là một thiếu niên, lớn lên thật xinh đẹp.
Phía sau là một chàng trai soái khí không kém, đôi mắt nhu tình không tời khỏi thiếu niên phía trước.
Diệp mẫu đang nói chuyện cùng với bạn bè của mình nhìn thấy Lâm Lạc liền vội đi tới:"Tiểu Lạc tới rồi đó à".
"Nghĩa mẫu".
Diệp mẫu ôm Lâm Lạc một cái rồi nói:"Gia gia rất muốn gặp con đó".
"Con cũng muốn gặp gia gia nữa" Lâm Lạc cười nhìn Diệp mẫu.
Diệp mẫu nắm tay Lâm Lạc nói:"Để nghĩa mẫu đưa con đi".
-----------------------------
"Diệp gia gia, nghĩa phụ".
Diệp phụ đang nói chuyện cùng lão gia tử thì nghe thấy tiếng gọi.
Bọn họ nhìn sang thì thấy Lâm Lạc, trên mặt lộ rõ vẻ kích động.
"Mau lại đây cho gia gia xem nào" Diệp lão gia vừa nói vừa dang hai tay ra.
"Diệp gia gia" Lâm Lạc theo đó mà chạy tới ôm lấy Diệp lão gia.
Diệp lão gia thở dài:"Đứa nhỏ này sao bây giờ mới tới chứ, gia gia thật nhớ con".
"Con cũng nhớ người nữa" Lâm Lạc ôm chầm lấy lão gia tử.
Diệp phụ thấy vậy không khỏi than thở:"Đứa trẻ này.
con quên nghĩa phụ này luôn rồi".
"Con làm sao quên người được chứ" Lâm Lạc cười cười.
Diệp phụ gật đầu:" Không quên là tốt rồi".
Diệp phụ tên là Diệp Vũ, là nghĩa phụ của Lâm lạc.
Diệp mẫu tên Lăng Thi Nhã, là nghĩa mẫu của Lâm Lạc.
Bọn họ thật rất thích Lâm Lạc và cậu cũng như thế.
Cả nhà cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một hồi lâu.
Lâm Lạc chợt nhớ ra gì đó liền quay sang Diệp Phong:"A Khải đâu, sao em không thấy".
Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng rồi trả lời:"Ở đây không có thì chắc là đang ở trên phòng, nếu em muốn gặp thì để anh đi gọi nó".
Lâm Lạc vội lên tiếng:"Không cần đâu,để em tự đi tìm là được".
"Ừm" Diệp Phong ôn nhu nhìn Lâm Lạc:"Vậy thì em đi nhanh lên đó, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi"
"Vâng" Lâm Lạc nói xong liền rời đi.
Cậu thật chất biết rõ tình cảm Diệp Phong dành cho mình nhưng tiếc là cậu không thể đáp lại nó.
Cậu chỉ xem Diệp Phong như một người anh mà đối đãi.
Phụ mẫu Diệp Phong đã từng đề cập chuyện muốn cậu và Diệp Phong bên nhau nhưng lúc đó cậu đã từ chối.
Bọn họ thất vọng nhưng cũng không nói gì, nếu cậu không thích thì cũng không ép buộc cậu.
-----------------------------------------------
Phòng Diệp Khải.
"Kỳ Khanh tên khốn nhà ngươi lập tức cút khỏi phòng tôi ngay" Diệp Khải vẻ mặt hung dữ nhìn Kỳ Khanh.
Kỳ Khanh nhếch môi cười:"Sao đây? Muốn phủi bỏ trách nhiệm à"
Diệp Khải nghe vậy liền đỏ mặt:"Trách nhiệm, trách nhiệm gì chứ, anh đừng có mà ăn nói lung tung".
"Nếu như cậu không nhớ hay là để tôi nhắc lại cho cậu nhớ ha" Kỳ Khanh nhẹ nhàng vuốt cằm "Ngày đó khi ở thành phố K, cậu nhân lúc tôi không chú ý rồi đột nhập vào phòng tôi, sau đó..." cậu ngập ngừng một chút rồi đưa mắt sang Diệp Khải "Sau đó cậu đã giở trò đồi bại với tôi, cướp đi sự trong trắng của tôi...".
Diệp Khải thật sự không nhịn được nữa, cậu mắng Kỳ Khanh:" Cậu cái đồ không biết xấu hổ, rõ ràng là cậu động tay động chân với tôi trước mà còn nói nữa".
"Vậy ư? Sao tôi không nhớ gì hết vậy" Kỳ Khanh suy tư một lúc rồi nói tiếp "Tôi nhớ rõ ràng là cậu leo lên giường của tôi trước , còn trêu chọc tôi nữa cơ mà.
Sao bây giờ lại thành ra kẻ xấu là tôi".
Diệp Khải hung hăng trừng mắt Kỳ Khanh:"Anh còn dám nói nữa à, tôi chọc anh đó thì sao nhưng anh cũng đâu cần phải, phải làm như vậy chứ"
"Làm gì vậy nhỉ? Được hay không nếu cậu nhắc cho tôi nhớ" Kỳ Khanh giả vờ nghi hoặc nhìn Diệp Khải.
"Tôi, tôi không nhớ gì hết.
Anh mau ra ngoài đi" Lâm Lạc cố đẩy Kỳ Khanh ra ngoài nhưng cuối cùng lại bị cậu ta nắm lấy tay kéo xuống giường.
Bị Kỳ Khanh đè lên người.
"Anh làm gì thế hả, mau đi ra cho tôi" Diệp Khải vừa lúng túng vừa tức giận.
Kỳ Khanh mỉm cười nhìn Diệp Khải nói:"Chẳng phải cậu bảo cậu không nhớ gì à, bây giờ tôi giúp cậu nhớ lại".
"Anh, anh không có liêm sỉ" Diệp Khải hùng hổ trừng mắt Kỳ Khanh.
Kỳ Khanh nhìn Diệp Khải, trong mắt mang theo ý cười:"Liêm sỉ? Liêm sĩ gì tầm này nữa chứ".
Vừa nói xong Kỳ Khanh liền hôn Diệp Khải, cậu không cho Diệp Khải phản bác thêm gì.
Sự thật là mấy ngày trước khi còn ở thành phố K.
Diệp Khải bị Kỳ Khanh hôn trước nhiều người nên muốn tìm cách trả thù.
Đêm hôm cậu lén đi vào phòng của Kỳ Khanh, Kỳ Khanh cũng không mấy để ý.
Do đó Diệp Khải được nước lấn tới tìm đủ mọi cách trêu chọc Kỳ Khanh.
Không may là tay cậu chạm phải nơi không nên chạm, thế là cậu bị Kỳ Khanh quay sang đè lên giường làm chuyện ấy.
Cạch.
Hai người đang hôn nhau thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"A Khải, em có trong này...không" Lâm Lạc vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai người đàn ông hôn nhau, đã vậy còn là trên giường.
Ngay tức khắc mặt của cậu đỏ lên.
Diệp Khải lúng túng đẩy Kỳ Khanh ra: "Anh Lạc à, mọi chuyện không phải như những gì anh thấy đâu" cậu cố giải thích: "Anh nghe em nói đã, thật ra..."
Lâm Lạc lấy tay che mắt mình rồi đóng cửa lại:"Đã làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục, anh không thấy gì hết, anh đi trước đây".
Diệp Khải thật hết cách, cậu còn chưa kịp giải thích gì cả, chắc chắn là anh ấy sẽ hiểu nhầm mình.
Kỳ Khanh thấy vậy khẽ cười.
Tốt nhất là càng nhiều người biết, lúc đó không ai dám dành Diệp Khải với tôi nữa.
Nghĩ xong cậu quay sang Diệp Khải: "Chúng ta tiếp tục thôi".
Diệp Khải tức giận hướng Kỳ Khanh mắng:"Tiếp tục cái đầu anh chứ tiếp tục, đều tại anh hết đó, nếu khi nãy anh rời đi thì sẽ không như này, anh Lạc sẽ không hiểu lầm.
Bây giờ thì hay rồi".
Kỳ Khanh nghe xong liền cái vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Khải:"Sợ cậu ta hiểu lầm ư? Cậu ta quan trọng thế à"
Diệp Khải dõng dạc nói:"Đương nhiên rồi, anh ấy rất là quan trọng".
Anh Lạc là con nuôi của phụ mẫu cậu, là nghĩa huynh của cậu.
Thế nào lại không quan trọng.
Diệp Khải nhưng thật không ngờ phản ứng của Kỳ Khanh sau khi nghe cậu nói xong liền có biến hóa lớn.
Giờ phút này trên người cậu ta như có khí lạnh vờn quanh khiến Diệp Khải ớn lạnh.
Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:"À thì bữa tiệc bắt đầu rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi".
Kỳ Khanh thế nhưng khi nghe hai chữ "chúng ta" liền vui hẳn.
Cậu trả lời:"Được, chúng ta đi thôi".
-------------------------
Lâm Lạc đi được một đoạn thì dừng lại, cậu thở ra một hơi:"Ui giồi ôi, khi nãy mình đã nhìn thấy cái gì vậy chứ".
Mấy ai biết được Lâm Lạc hiện đang hưng phấn như thế nào.
Cặp đôi mà mới đó cậu định chèo thuyền nhanh như vậy mà thành rồi.
Thật phấn khích làm sao! Khi nãy nếu như mình không đến thì hai người bọn họ sẽ làm gì kế tiếp đây? Chậc chậc, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào.
Lâm Lạc cố gắng bình ổn lại cảm xúc, nhưng vẫn không giấu được ý cười trên mặt.
Cậu cứ nghĩ tới bước tiếp theo mà hai người họ sẽ làm liền cười âm hiểm.
Thật biếи ŧɦái!
Cậu hít sâu một cái rồi đi xuống lầu, nếu cậu còn nghĩ về chuyện đó thì không biết đến khi nào mới nghĩ xong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook