Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)
-
Chương 28: Dần hiện ra
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt khi tất cả mọi người trong công ty đều há hốc mồm khi nhìn vào bốn con người đang bước vào sảnh. Đầu tiên là người lão làng nhất là ba hắn tiếp đến là anh và sau cùng là đôi vợ chồng trẻ hắn và nó tay trong tay cùng vào công ty. Hiện tại, hắn là tổng giám đốc nên anh về sẽ đảm nhận chức vụ làm trợ lí cho ba mình. Anh cũng vui vẻ chấp nhận. Vì làm như thế càng giúp cho kế hoạch của anh càng thuận tiện hơn.
- Ba à, ba không cần con đi cùng ba sao? - anh nói với theo khi thấy ba mình cầm áo vest và chuẩn bị đi.
- Ba đi gặp ông bạn bàn chúc việc thôi mà...vả lại Ryan nó cũng tiện đường đưa ba đi. Con ở lại công ty đi.- Sau khi nói xong, Phó Lâm cài lại cúc áo và nhanh chóng bước đi, anh nhìn theo mỉm cưởi và sau đó về lại phòng làm việc của mình.
..Cốc......cốc..
- Mời vào...- vừa mở cửa vào đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái đang tận tụy với công việc, nó đang ngồi ghi chép điều gì đó rất chăm chú, mái tóc rũ sang một bên trông nó rất quyến rũ.Áo sơ mi vol trắng được nó xoắn gọn gàng đến cổ tay, đôi mắt luôn tập trung vào quyển sổ và tay đang hoạt động.
- Có chuyện gì sao..thư kí Jung...- nó vẫn rất tự nhiên vì vẫn chưa ngẩn đầu lên.
- Thư kí đế mời giám đốc đi ăn cơm trưa đây...- nghe giọng nói ấm áp hòa dịu này nó giật mình ngước lên, tay theo phản xạ gấp nhanh hồ sơ trước mặt và đứng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Khẽ nhìn đồng hồ trên tay...
- Anh hai...sao không...// Ryan nó bảo anh nhắc nhở em ăn đúng buổi đấy..nó nói em mải mê với công việc mà quên cả việc lo cho sức khỏe, anh mới đầu không tin nhưng giờ thì tin rồi...
- Ryan thật là...- nó cười trừ..
- Chúng ta đi thôi, ba và Ryan đã ra ngoài rồi....à chúng ta là người nhà cả mà, e có thể gọi anh là Cent...- Nó gật đầu và cùng anh rời khỏi phòng. Trong thang máy, hay trong khoảng thời gian mà cả hai cùng xuống can teen ở công ty, thì anh luôn tìm cách bắt chuyện với nó. Thái độ anh đối với nó rất tự nhiên cũng rất tình cảm như anh em thật vậy. Bởi anh biết 1 điều rằng hiện tại ngay lúc này không có ba hắn và hắn, anh nên trân trọng từng giây phút để yêu thương nó, bảo vệ chăm sóc cho nó. Nếu không đến một ngày nào đó, khi anh lật đổ được Phó Lâm đồng nghĩa với việc lật đổ ba hắn, ba chồng nó thì sẽ gây cho nó bao tổn thương và nó có thể sẽ hận anh. Điều này cũng chính là điều lo sợ nhất của Aran, em trai anh đã từng nói với anh.
"Hiện giờ chắc Minh Vy đang rất hạnh phúc....
- Hạnh phúc? Em đã nhận lại nó thế sao không ngăn cản?? Em biết người nó lấy chính là con của kẻ sát hại ba mẹ mình không??
- Em đã từng khuyên Vy nhưng con bé lúc đó lạnh tanh k chúc cảm xúc, nó rất cố chấp. Nhưng Chính anh lúc nhỏ đã dạy em thế nào là khoan dung, thế nào là tha thứ mà..Điều quan trọng nhất là Minh Vy, con bé đã chịu khổ rất nhiều..gấp trăm ngàn lần chúng ta...anh nên để con bé hạnh phúc chứ...
Đừng nói với Minh Vy chuyện anh gặp dc em và biết hết tất cả..chuyện này ah sẽ giải quyết. " Anh hồi tường lại cuộc nói chuyện giữa anh và Aran trong chuyến công tác học tập nước ngoài. Anh sẽ trả thù cho ba mẹ và sẽ cố bù đắp cho nó sau.
- Anh....anh...em về phòng làm việc trước đây...- nó gọi anh khi anh mải hồi tưởng đến chuyện cũ.nhận ra thì nó đã đứng dậy và rời đi.
.......................................................................................................
Hôm sau, chỉ có nó và hắn cùng ba hắn đi làm, anh ở nhà vì lí do bệnh. Nếu có việc gì cần anh giải quyết hay cần đến anh thì từng bộ phận cá nhân sẽ gọi báo với anh, cũng khá tiện.
Khẽ mở cửa phòng ba mình, anh nhẹ nhàng vào, vì anh mặc áo phông và quần short thường ngày nên khá thuận tiện không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của ba mình mở máy tính lên nhưng rất tiếc máy ba anh lại cài password, nhưng có một điều anh rất ngạc nhiên đó chính là tủ bảo hiểm. Tủ bảo hiểm của ba anh thì ngược lại k cài password, anh rất dễ dàng mở chúng ra. Thứ anh lấy được chính là những hợp đồng ma, hay nói cách khác chính là những tài liệu mật và yếu điểm của ba anh. Anh lật xem từng trang một, mỗi trang nói lên một tội chứng của ba anh, anh định để lại chỗ cũ thì phát hiện ra ngăn của tủ bảo hiểm lại có thêm một tủ con. Có một nửa tấm hình bị kẹt giữa ngăn giữa ấy và cả 1 bản hợp đồng gì đó có liên quan đến Diệp Quân. Anh suy nghĩ dường như 15 năm trước Diệp gia và Phó gia có hợp tác thành lập công ty và quản lí....Nghĩ đến đây ah dùng lực tay giựt mạnh sấp giấy ra cũng may nó còn nguyên vẹn, nhìn kĩ vào trong anh mới biết được nguyên nhân, đúng như nhưng gì anh nghĩ. Là do họ hợp tác, chắc do mâu thuẫn về quyền lợi hay tranh giành về quyền lực nên mới dẫn đến việc thế này.
- Nếu nhưng gì mình đoán là đúng thì VIVIAN là của Diệp gia và Phó gia...nhưng Phó gia lại chiếm làm của riêng??/ - nêu những gì anh nghĩ là đúng thì anh thật hận Phó Lâm đến tận xương tủy.
Anh thu xếp lại mọi thứ như cũ sau đó trở về phòng. Anh đứng ở ban công nhìn thẳng ra ngoài. Vì anh thích nghi với thời tiết ở đây không tốt nên sắc mặt anh có hơi kém, nhưng anh k mải quan tâm đến, anh chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói. Tại sao, mười mấy năm nay anh lại vui vẻ hiếu thảo hết lòng làm việc cho một kẻ sát nhân, sát hại gia đình anh và chiếm đoạt công ty của ba Quân anh đã gầy dựng. Đó là của chung cơ mà. Nhưng tại sao Phó Lâm lại đối xử với anh tốt như vậy? Nhưng không những việc này anh không để ý tới. Trong khi đó, Phó Lâm đã thừa biết anh là con của Diệp Quân thuộc gia tộc họ Diệp huyền bí, chỉ có duy nhất những người mang dòng máu của gia tộc Diệp, mới có màu mắt hổ phách huyền bí ấy.
- Phó Lâm...ông đang lợi dụng tôi để giúp VIVIAN...thù này và cả 15 năm trước tôi sẽ trả lại ông gấp đôi. - Anh nắm chặt nắm tay cũng đã lên kế hoạch trong đầu, anh muốn nhận lại em gái mình và kéo em mình ra khỏi căn nhà cũng như những con người đầy thủ đoạn kia.
- Tử An, anh muốn gặp em..tại MBCS, đừng cho ai biết nhé kể cả Ryan...
.......................................................................................................
- Cậu biết rồi sao?....Sớm hơn ta tưởng..haha....- Phía bên này tại phòng làm việc của Phó Lâm, điện thoại ông có nhiều tiếng bíp liên tục, báo hiệu cho thiết bị chống trộm đã có người đụng vào, ông mở lên xem và y như rằng ông đã nghĩ đúng. Ông lại tiếp tục vẽ ra nụ cười thâm độc.
- Một con tốt đã hết giá trị thì ta nên ném nó đi. -haha...ông nói sau đó nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên hình ảnh chàng trai đang lục lọi ở tủ bảo hiểm của ông.
.......................................................................................................
Nó vừa ở công ty nhận được tin nhắn ở hộp thư thoại, xem lại đồng hồ trên tay đã trễ hơn 30 phút, không biết anh còn ở đó không, nhưng nó cũng bắt taxi đến đó để xem anh còn ở đó không.
Tại MBCS, nó bước vào với trang phục công sở thanh lịch, mái tóc buộc nhẹ ở phía sau. Chợt thấy hình bóng của một chàng trai mang kính đen ngồi ở cuối góc quán cafe, nó liền tến lại.
- Xin lỗi, tôi đến muộn. - nó nhẹ nhàng ngồi xuống liền xin lỗi.
- Tử An, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.- giọng anh có vẻ rất gấp.
- Có chuyện mà anh phải nói với tôi ở đây vậy. - nó cười nhẹ cho giảm bớt không khí căng thẳng ở đây.
- Em k phải là Triệu Tử An đúng không? Em là Diệp Minh Vy -
- Anh nói gì vậy? - nó ra vẻ ngạc nhiên.
- Anh là Diệp Minh Huy, anh hai của em đây, anh đã nhận lại Aran, và giờ anh muốn nah65n lại em, anh muốn em rời khỏi Phó gia. Em không tin sao? - nói 1 tràng, sau đó anh mở mắt kính ra để lộ ánh mắt màu hổ phách huyền bí như chứng minh những điều anh nói là sự thật. Nó đa bắt đầu suy nghĩ khi nghe đến Aran và Diệp Minh Huy và ánh mắt trước mặt nó giờ đây, nó tin là anh hai của nó chính là Phó Thiên Minh ở trước mặt nó lúc này. Nhưng nó đang thắc mắc tại sao? Không đợi nó trả lời, anh liền nói ra ý định của mình.
- Phó Lâm là kẻ thù của chúng ta, anh sẽ có 1 cuộc chiến với ông ta, vì vậy em k được gọi hắn là ba cũng không phải là con dâu của Phó Lâm. Anh k muốn làm em tổn thương, vì vậy em nghe lời anh đi được không?- anh nói như vẻ cầu xin, nhưng những gì nó sắp nói ra sẽ làm anh bất ngờ mất.
- Anh hai, tôi k hiểu anh đang nói gì hết, tôi là Triệu Tử An không phải Diệp Minh Vy gì đó.
- Em nói dối...Nếu em đã không muốn rời xa Ryan, xin lỗi, anh vì nghiệp lớn phải rũ bỏ tình anh em này. Anh mong em hãy suy nghĩ lại. - Nói rồi anh tức giận đứng lên mang lại kính sau đó rời đi. Chỉ còn lại nó. "Từ giờ Chị theo dõi Phó Thiên Minh giúp em nhé." nó vừa gửi tin nhắn cho Eva. Hôm nay tâm trạng nó không biết nên nói thế nào đây, vui mừng vì đã tìm được người anh lớn của mình bởi ánh mắt màu hổ phách k thể nhầm lẫn hay nhại được nhưng lại buồn bã vì những lời vừa rồi. Rất nhanh thông tin chi tiết về Thiên Minh lúc nhỏ đã được Eva gửi sang cho nó. Tắt điện thoại nó đảo mắt một lúc và c1 cùng 1 suy nghĩ.
- Phó Lâm đã thừa biết Cent là người của Diệp gia, sao lại nhận nuôi..lại còn đào tạo anh ấy...- nó suy nghĩ 1 lúc và chốt lại điều cuối cùng có thể Phó Lâm đã sắp xếp hết mọi chuyện và cũng biết được chắc chắn sẽ có 1 ngày ông ta và Cent sẽ trở mặt thành thù.
Nó ngồi 1 mình ở MBCS rất lâu, lâu đến nỗi đã 9 giờ đêm mà nó vẫn còn ở đó. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại hắn gọi đến mới đánh thức nó ra khỏi những dòng suy nghĩ. Có lẽ nó đang đi một nước cờ khá nguy hiểm khi đã không nhận lại anh và còn có ý định tìm cách cho anh ra khỏi Phó gia.
- Ba à, ba không cần con đi cùng ba sao? - anh nói với theo khi thấy ba mình cầm áo vest và chuẩn bị đi.
- Ba đi gặp ông bạn bàn chúc việc thôi mà...vả lại Ryan nó cũng tiện đường đưa ba đi. Con ở lại công ty đi.- Sau khi nói xong, Phó Lâm cài lại cúc áo và nhanh chóng bước đi, anh nhìn theo mỉm cưởi và sau đó về lại phòng làm việc của mình.
..Cốc......cốc..
- Mời vào...- vừa mở cửa vào đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái đang tận tụy với công việc, nó đang ngồi ghi chép điều gì đó rất chăm chú, mái tóc rũ sang một bên trông nó rất quyến rũ.Áo sơ mi vol trắng được nó xoắn gọn gàng đến cổ tay, đôi mắt luôn tập trung vào quyển sổ và tay đang hoạt động.
- Có chuyện gì sao..thư kí Jung...- nó vẫn rất tự nhiên vì vẫn chưa ngẩn đầu lên.
- Thư kí đế mời giám đốc đi ăn cơm trưa đây...- nghe giọng nói ấm áp hòa dịu này nó giật mình ngước lên, tay theo phản xạ gấp nhanh hồ sơ trước mặt và đứng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Khẽ nhìn đồng hồ trên tay...
- Anh hai...sao không...// Ryan nó bảo anh nhắc nhở em ăn đúng buổi đấy..nó nói em mải mê với công việc mà quên cả việc lo cho sức khỏe, anh mới đầu không tin nhưng giờ thì tin rồi...
- Ryan thật là...- nó cười trừ..
- Chúng ta đi thôi, ba và Ryan đã ra ngoài rồi....à chúng ta là người nhà cả mà, e có thể gọi anh là Cent...- Nó gật đầu và cùng anh rời khỏi phòng. Trong thang máy, hay trong khoảng thời gian mà cả hai cùng xuống can teen ở công ty, thì anh luôn tìm cách bắt chuyện với nó. Thái độ anh đối với nó rất tự nhiên cũng rất tình cảm như anh em thật vậy. Bởi anh biết 1 điều rằng hiện tại ngay lúc này không có ba hắn và hắn, anh nên trân trọng từng giây phút để yêu thương nó, bảo vệ chăm sóc cho nó. Nếu không đến một ngày nào đó, khi anh lật đổ được Phó Lâm đồng nghĩa với việc lật đổ ba hắn, ba chồng nó thì sẽ gây cho nó bao tổn thương và nó có thể sẽ hận anh. Điều này cũng chính là điều lo sợ nhất của Aran, em trai anh đã từng nói với anh.
"Hiện giờ chắc Minh Vy đang rất hạnh phúc....
- Hạnh phúc? Em đã nhận lại nó thế sao không ngăn cản?? Em biết người nó lấy chính là con của kẻ sát hại ba mẹ mình không??
- Em đã từng khuyên Vy nhưng con bé lúc đó lạnh tanh k chúc cảm xúc, nó rất cố chấp. Nhưng Chính anh lúc nhỏ đã dạy em thế nào là khoan dung, thế nào là tha thứ mà..Điều quan trọng nhất là Minh Vy, con bé đã chịu khổ rất nhiều..gấp trăm ngàn lần chúng ta...anh nên để con bé hạnh phúc chứ...
Đừng nói với Minh Vy chuyện anh gặp dc em và biết hết tất cả..chuyện này ah sẽ giải quyết. " Anh hồi tường lại cuộc nói chuyện giữa anh và Aran trong chuyến công tác học tập nước ngoài. Anh sẽ trả thù cho ba mẹ và sẽ cố bù đắp cho nó sau.
- Anh....anh...em về phòng làm việc trước đây...- nó gọi anh khi anh mải hồi tưởng đến chuyện cũ.nhận ra thì nó đã đứng dậy và rời đi.
.......................................................................................................
Hôm sau, chỉ có nó và hắn cùng ba hắn đi làm, anh ở nhà vì lí do bệnh. Nếu có việc gì cần anh giải quyết hay cần đến anh thì từng bộ phận cá nhân sẽ gọi báo với anh, cũng khá tiện.
Khẽ mở cửa phòng ba mình, anh nhẹ nhàng vào, vì anh mặc áo phông và quần short thường ngày nên khá thuận tiện không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của ba mình mở máy tính lên nhưng rất tiếc máy ba anh lại cài password, nhưng có một điều anh rất ngạc nhiên đó chính là tủ bảo hiểm. Tủ bảo hiểm của ba anh thì ngược lại k cài password, anh rất dễ dàng mở chúng ra. Thứ anh lấy được chính là những hợp đồng ma, hay nói cách khác chính là những tài liệu mật và yếu điểm của ba anh. Anh lật xem từng trang một, mỗi trang nói lên một tội chứng của ba anh, anh định để lại chỗ cũ thì phát hiện ra ngăn của tủ bảo hiểm lại có thêm một tủ con. Có một nửa tấm hình bị kẹt giữa ngăn giữa ấy và cả 1 bản hợp đồng gì đó có liên quan đến Diệp Quân. Anh suy nghĩ dường như 15 năm trước Diệp gia và Phó gia có hợp tác thành lập công ty và quản lí....Nghĩ đến đây ah dùng lực tay giựt mạnh sấp giấy ra cũng may nó còn nguyên vẹn, nhìn kĩ vào trong anh mới biết được nguyên nhân, đúng như nhưng gì anh nghĩ. Là do họ hợp tác, chắc do mâu thuẫn về quyền lợi hay tranh giành về quyền lực nên mới dẫn đến việc thế này.
- Nếu nhưng gì mình đoán là đúng thì VIVIAN là của Diệp gia và Phó gia...nhưng Phó gia lại chiếm làm của riêng??/ - nêu những gì anh nghĩ là đúng thì anh thật hận Phó Lâm đến tận xương tủy.
Anh thu xếp lại mọi thứ như cũ sau đó trở về phòng. Anh đứng ở ban công nhìn thẳng ra ngoài. Vì anh thích nghi với thời tiết ở đây không tốt nên sắc mặt anh có hơi kém, nhưng anh k mải quan tâm đến, anh chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói. Tại sao, mười mấy năm nay anh lại vui vẻ hiếu thảo hết lòng làm việc cho một kẻ sát nhân, sát hại gia đình anh và chiếm đoạt công ty của ba Quân anh đã gầy dựng. Đó là của chung cơ mà. Nhưng tại sao Phó Lâm lại đối xử với anh tốt như vậy? Nhưng không những việc này anh không để ý tới. Trong khi đó, Phó Lâm đã thừa biết anh là con của Diệp Quân thuộc gia tộc họ Diệp huyền bí, chỉ có duy nhất những người mang dòng máu của gia tộc Diệp, mới có màu mắt hổ phách huyền bí ấy.
- Phó Lâm...ông đang lợi dụng tôi để giúp VIVIAN...thù này và cả 15 năm trước tôi sẽ trả lại ông gấp đôi. - Anh nắm chặt nắm tay cũng đã lên kế hoạch trong đầu, anh muốn nhận lại em gái mình và kéo em mình ra khỏi căn nhà cũng như những con người đầy thủ đoạn kia.
- Tử An, anh muốn gặp em..tại MBCS, đừng cho ai biết nhé kể cả Ryan...
.......................................................................................................
- Cậu biết rồi sao?....Sớm hơn ta tưởng..haha....- Phía bên này tại phòng làm việc của Phó Lâm, điện thoại ông có nhiều tiếng bíp liên tục, báo hiệu cho thiết bị chống trộm đã có người đụng vào, ông mở lên xem và y như rằng ông đã nghĩ đúng. Ông lại tiếp tục vẽ ra nụ cười thâm độc.
- Một con tốt đã hết giá trị thì ta nên ném nó đi. -haha...ông nói sau đó nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên hình ảnh chàng trai đang lục lọi ở tủ bảo hiểm của ông.
.......................................................................................................
Nó vừa ở công ty nhận được tin nhắn ở hộp thư thoại, xem lại đồng hồ trên tay đã trễ hơn 30 phút, không biết anh còn ở đó không, nhưng nó cũng bắt taxi đến đó để xem anh còn ở đó không.
Tại MBCS, nó bước vào với trang phục công sở thanh lịch, mái tóc buộc nhẹ ở phía sau. Chợt thấy hình bóng của một chàng trai mang kính đen ngồi ở cuối góc quán cafe, nó liền tến lại.
- Xin lỗi, tôi đến muộn. - nó nhẹ nhàng ngồi xuống liền xin lỗi.
- Tử An, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.- giọng anh có vẻ rất gấp.
- Có chuyện mà anh phải nói với tôi ở đây vậy. - nó cười nhẹ cho giảm bớt không khí căng thẳng ở đây.
- Em k phải là Triệu Tử An đúng không? Em là Diệp Minh Vy -
- Anh nói gì vậy? - nó ra vẻ ngạc nhiên.
- Anh là Diệp Minh Huy, anh hai của em đây, anh đã nhận lại Aran, và giờ anh muốn nah65n lại em, anh muốn em rời khỏi Phó gia. Em không tin sao? - nói 1 tràng, sau đó anh mở mắt kính ra để lộ ánh mắt màu hổ phách huyền bí như chứng minh những điều anh nói là sự thật. Nó đa bắt đầu suy nghĩ khi nghe đến Aran và Diệp Minh Huy và ánh mắt trước mặt nó giờ đây, nó tin là anh hai của nó chính là Phó Thiên Minh ở trước mặt nó lúc này. Nhưng nó đang thắc mắc tại sao? Không đợi nó trả lời, anh liền nói ra ý định của mình.
- Phó Lâm là kẻ thù của chúng ta, anh sẽ có 1 cuộc chiến với ông ta, vì vậy em k được gọi hắn là ba cũng không phải là con dâu của Phó Lâm. Anh k muốn làm em tổn thương, vì vậy em nghe lời anh đi được không?- anh nói như vẻ cầu xin, nhưng những gì nó sắp nói ra sẽ làm anh bất ngờ mất.
- Anh hai, tôi k hiểu anh đang nói gì hết, tôi là Triệu Tử An không phải Diệp Minh Vy gì đó.
- Em nói dối...Nếu em đã không muốn rời xa Ryan, xin lỗi, anh vì nghiệp lớn phải rũ bỏ tình anh em này. Anh mong em hãy suy nghĩ lại. - Nói rồi anh tức giận đứng lên mang lại kính sau đó rời đi. Chỉ còn lại nó. "Từ giờ Chị theo dõi Phó Thiên Minh giúp em nhé." nó vừa gửi tin nhắn cho Eva. Hôm nay tâm trạng nó không biết nên nói thế nào đây, vui mừng vì đã tìm được người anh lớn của mình bởi ánh mắt màu hổ phách k thể nhầm lẫn hay nhại được nhưng lại buồn bã vì những lời vừa rồi. Rất nhanh thông tin chi tiết về Thiên Minh lúc nhỏ đã được Eva gửi sang cho nó. Tắt điện thoại nó đảo mắt một lúc và c1 cùng 1 suy nghĩ.
- Phó Lâm đã thừa biết Cent là người của Diệp gia, sao lại nhận nuôi..lại còn đào tạo anh ấy...- nó suy nghĩ 1 lúc và chốt lại điều cuối cùng có thể Phó Lâm đã sắp xếp hết mọi chuyện và cũng biết được chắc chắn sẽ có 1 ngày ông ta và Cent sẽ trở mặt thành thù.
Nó ngồi 1 mình ở MBCS rất lâu, lâu đến nỗi đã 9 giờ đêm mà nó vẫn còn ở đó. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại hắn gọi đến mới đánh thức nó ra khỏi những dòng suy nghĩ. Có lẽ nó đang đi một nước cờ khá nguy hiểm khi đã không nhận lại anh và còn có ý định tìm cách cho anh ra khỏi Phó gia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook