Sự Trả Thù Của Băng Giá
-
Chương 22: Ôn lại kỉ niệm của hai anh em
Hôm nay là chủ nhật được nghỉ nhưng nó vẫn dậy từ rất sớm chắc đây đã là thói quen từ nhỏ nên rất khó bỏ, nó chạy bộ trên con đường xi măng quen thuộc, chạy đến nơi có một dòng sông ôn lại kỉ niệm ngày xưa, nó nằm dài trên thảm cỏ xanh nhắm mắt tận hưởng hương cỏ non. Có tiếng bước chân đi đến nó không bận tâm vẫn nằm đó, tiếng bước chân đến gần nó , người đó nằm xuống cạnh nó cũng nhắm mắt ôn tồn nói :
- Sao em đậy sớm vậy.
Nó vẫn nhắm mắt mà trả lời Kin :
- Em dậy sớm quen rồi. Còn anh sao lại ra đây ???
Kin chấp hai tay lên bụng, im lặng một hồi mới trả lời :
- Anh nhớ mẹ nên ra thăm.
Cả hai im lặng lắng nghe tiếng gió rì rào qua khẽ lá, im lặng được một lúc nó lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng không còn chất giọng lạnh lùng muôn thưở :
- Anh còn nhớ nơi đây không ???
Kin quay mặt qua nó mỉm cười nói :
- Đây là nơi mẹ hay dắt anh em mình ra đây chơi đúng không! Anh nhớ lúc đó rất vui........anh, em và mẹ hay nằm xuống bãi cỏ nghe mẹ kể những câu chuyện vui. Hay nô đùa cùng nhau lội xuống con sông cạn này nghịch nước ướt cả mình, em hay nhõng nhẽo bắt anh leo lên cây táo kia hái cho em hại anh bị kiến cắn xưng tấy cả mình nhìn cứ như quỷ...........
Nó nghe anh kể không nhịn cười được bật thành tiếng, anh thấy nó cười cũng vui vẻ cười theo. Cả hai nằm đó ôn lại kỉ niệm xưa mà cười thích thú.
---------------------------------
Trong khi đó ở căn biệt thự khác đang có hai người buồn chán nằm dài trên cái sofa lăn qua lăn lạinnhư con sâu, Kan buồn chán hét lên :
- Ôi giời chán quá !! Hotboy như tui mà hông em nào rủ đi chơi là sao ?????
Hắn cười méo xệ nói :
- Ở đó mà than chán thì tao mua gấu bông về cho mày chơi !
Kan muốn té ghế trước câu nói của thằng bạn chí cốt , anh lăn qua lăn lại trên bỗng trong đầu loé sáng. Anh vui mừng nhảy đựng lên đi qua lay người hắn cười hô hố nói :
- Ê mày tao vừa nghĩ ra ý này mày nghe coi được hông .
Hắn nhìn Kan một hồi rồi nói :
- Mày nói tao nghe.
Kan hí hửng nói :
- Hay tao với mày qua rủ tụi Anna đi chơi, có thằng Kin nữa mà sao được hông.
Hắn xoa xoa cằm nheo mày , đi qua đi lại rồi ngồi phịch xuống ghế nói :
- Mày nghĩ làm sao đường lă hotboy như tao mà rủ tụi nó đi chơi, không được mất mặt lắm, hư hình tượng cool boy của tao hết. No....no never
Kan đầu bóc khói gương mặt nhìn như ác quỷ anh cất chất giọng lạnh nhất đe dọa thằng bạn tự kỉ của mình :
- Hừ thế bây giờ mày có đi không thằng cờ cơ hó hó .
Hắn cười dịu dăng như con gái , tay phải để lwên má phải nhún người một cái như hoàng châu cách cách :
- Dạ có.
Thế là cả hai lật đật thay đồ để đi chơi, hắn bận cái áo thun đen có in hình đầu lâu bằng đinh tán nhọn kết hợp với quần jean xanh đen ôm khoe sđôi chân thon, hắn tìm trong tủ giày thì thấy đôi nike high dunk là hợp nhất nên hắn đem ra ngay....... Còn anh chàng Kan thì đang chỉnh chu mái tóc đỏ nâu mới của mình, anh mặc áo sơ mi xanh biển đậm quần kaki màu da kết hợp áo khoác kaki phong cách hàn quốc sau đó là đôi giày boot nam trong thật nam tính cả hai bứớc xuống gara lấy xe mỗi người một chiếc rồi phóng qua nhà bọn nó.
- Sao em đậy sớm vậy.
Nó vẫn nhắm mắt mà trả lời Kin :
- Em dậy sớm quen rồi. Còn anh sao lại ra đây ???
Kin chấp hai tay lên bụng, im lặng một hồi mới trả lời :
- Anh nhớ mẹ nên ra thăm.
Cả hai im lặng lắng nghe tiếng gió rì rào qua khẽ lá, im lặng được một lúc nó lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng không còn chất giọng lạnh lùng muôn thưở :
- Anh còn nhớ nơi đây không ???
Kin quay mặt qua nó mỉm cười nói :
- Đây là nơi mẹ hay dắt anh em mình ra đây chơi đúng không! Anh nhớ lúc đó rất vui........anh, em và mẹ hay nằm xuống bãi cỏ nghe mẹ kể những câu chuyện vui. Hay nô đùa cùng nhau lội xuống con sông cạn này nghịch nước ướt cả mình, em hay nhõng nhẽo bắt anh leo lên cây táo kia hái cho em hại anh bị kiến cắn xưng tấy cả mình nhìn cứ như quỷ...........
Nó nghe anh kể không nhịn cười được bật thành tiếng, anh thấy nó cười cũng vui vẻ cười theo. Cả hai nằm đó ôn lại kỉ niệm xưa mà cười thích thú.
---------------------------------
Trong khi đó ở căn biệt thự khác đang có hai người buồn chán nằm dài trên cái sofa lăn qua lăn lạinnhư con sâu, Kan buồn chán hét lên :
- Ôi giời chán quá !! Hotboy như tui mà hông em nào rủ đi chơi là sao ?????
Hắn cười méo xệ nói :
- Ở đó mà than chán thì tao mua gấu bông về cho mày chơi !
Kan muốn té ghế trước câu nói của thằng bạn chí cốt , anh lăn qua lăn lại trên bỗng trong đầu loé sáng. Anh vui mừng nhảy đựng lên đi qua lay người hắn cười hô hố nói :
- Ê mày tao vừa nghĩ ra ý này mày nghe coi được hông .
Hắn nhìn Kan một hồi rồi nói :
- Mày nói tao nghe.
Kan hí hửng nói :
- Hay tao với mày qua rủ tụi Anna đi chơi, có thằng Kin nữa mà sao được hông.
Hắn xoa xoa cằm nheo mày , đi qua đi lại rồi ngồi phịch xuống ghế nói :
- Mày nghĩ làm sao đường lă hotboy như tao mà rủ tụi nó đi chơi, không được mất mặt lắm, hư hình tượng cool boy của tao hết. No....no never
Kan đầu bóc khói gương mặt nhìn như ác quỷ anh cất chất giọng lạnh nhất đe dọa thằng bạn tự kỉ của mình :
- Hừ thế bây giờ mày có đi không thằng cờ cơ hó hó .
Hắn cười dịu dăng như con gái , tay phải để lwên má phải nhún người một cái như hoàng châu cách cách :
- Dạ có.
Thế là cả hai lật đật thay đồ để đi chơi, hắn bận cái áo thun đen có in hình đầu lâu bằng đinh tán nhọn kết hợp với quần jean xanh đen ôm khoe sđôi chân thon, hắn tìm trong tủ giày thì thấy đôi nike high dunk là hợp nhất nên hắn đem ra ngay....... Còn anh chàng Kan thì đang chỉnh chu mái tóc đỏ nâu mới của mình, anh mặc áo sơ mi xanh biển đậm quần kaki màu da kết hợp áo khoác kaki phong cách hàn quốc sau đó là đôi giày boot nam trong thật nam tính cả hai bứớc xuống gara lấy xe mỗi người một chiếc rồi phóng qua nhà bọn nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook