Sư Tôn, Người Về Rồi...
-
Chương 28: .
Hắc y nhân đưa tay rút roi sắt bên hông, quất mạnh về phía Quân Tịch Ly.
Mọi người thấy có đánh nhau liền nháo nhào chạy trốn, tiếng la hét, tiếng khóc thét, tiếng chửi rủa, bây giờ thành trì cấp thấp này náo nhiệt giống những thành trì bậc nhất rồi.
Quân Tịch Ly lách mình né tránh roi sắt, đồng thời tay cầm chặt kiếm, Tử Phong nổi lên một làn khói tím mỏng, đó là, Tử Tiên Vu Lãng!
Quân Tịch Ly lần này không dám có chút khinh địch, bởi vì y không nhìn thấu tu vi của hắc y nhân kia.
Một roi rơi xuống đất,mặt đất bị rạn nứt ra một đường rõ rệt.
Lòng Quân Tịch Ly hơi trùng xuống, nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt không thay đổi, y âm thầm vận chuyển Ly Âm kiếm pháp, thanh kiếm trên tay y nhanh chóng hóa thành vài đạo hư ảnh, phóng về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân không chút nao núng, thân hình chợt lóe, thế mà hắn trước con mắt của Quân Tịch Ly mà biến mất. Sau lưng Quân Tịch Ly chợt lạnh, thân thể phản xạ có điều kiện mà gập lưng, tránh thoát một đường kiếm chém ngang.
Chân Quân Tịch Ly khẽ chuyển, quay lại đằng sau nhưng vẫn không có một bóng ảnh, tiếng gió vút cao, Quân Tịch Ly theo bản năng giơ kiếm lên đỡ, kiếm đụng vào roi sắt liền bị roi sắt mềm mại quấn quanh, hắc y nhân dùng sức kéo, thanh kiếm rời khỏi tay Quân Tịch Ly, một tay vừa kéo roi, tay còn lại cầm kiếm đen nhanh nhẹn đâm về phía Quân Tịch Ly.
Nhưng chính lúc này , vài cây gai băng nhọn hoắt lạnh lẽo đâm xuyên tay đang cầm kiếm của hắc y nhân, Phong Vô Nhiên lật tay, một bức tường băng đang tỏa hàn khí chắn trước mặt Quân Tịch Ly.
Quân Tịch Ly liếc nhìn tiểu đồ đệ không biết tự lượng sức mà ra khỏi thuẫn bùa \( nôm na là bùa chú dạng lá chắn\) của mình , tâm muốn sủng ái hắn có chút dao động.
\-Thế mà không ngoan ngoãn trong đó, ra đây làm gì chứ?
\-Sư tôn....
Chưa kịp để Phong Vô Nhiên nói hết câu, tường băng đã " răng rắc răng rắc " vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Quân Tịch Ly không còn Tử Phong đành lôi từ nhẫn trữ vậy ra một đống bùa, không chút thương tiếc nào mà đập về phía hắc y nhân, nào là Liệt Hỏa phù, Bạo Lôi phù, Băng Kinh phù.... đập phù một chút cũng không nương tay, giống như tùy tiện vứt rác thôi vậy.
Đáng thương hắc y nhân vừa bị lửa đốt, vừa bị điện giật, vừa bị băng đông cứng..... thể nhiệm hết thảy cảm giác mà.... không ai muốn thử, cố tình Quân Tịch Ly đập phù quá nhanh, chưa đậy hắn kịp vận chuyển linh lực lại bị đập tiếp, đến khi hắn hóa thành cục than đen không còn sự sống, Quân Tịch Ly mới ngừng tay.
Nhìn hắc y nhân bây giờ đã thành hắc nhân, lại nhìn Tô tiểu thư và phụ nhân đã ngất xỉu từ lúc nào, Quân Tịch Ly vỗ vỗ đôi tay trắng như ngọc không tồn tại hạt bụi, sau đó bước qua, nhặt Tử Phong còn sạch sẽ, rồi bước về phía ngôi nhà lớn nhất và cao nhất của Ý Phục thành.
Khi trận pháp được khởi động y đã cảm thấy quỷ quái, khi những người kia nhao nhao chạy đi y mới nhận ra không biết từ lúc nào y đã lọt vào ảo trận.
Mà cách phá trận tuy y không có nghiên cứu nhiều lắm, nhưng vẫn xem mấy quyển , tuy không nắm rõ trận pháp nhưng đừng quên y tinh thông bói toán, trận pháp này hẳn là không làm khó được y.
\-Sư tôn.....
Không biết tại sao, nhưng rõ ràng sư tôn vẫn như bình thường nhưng Phong Vô Nhiên lại cảm thấy sư tôn tôn quý của y hình như..... giận rồi. Tuy không biết nguyên nhân nhưng Phong Vô Nhiên vẫn cố làm hòa.
Bước chân Quân Tịch Ly khựng lại, sao đó thở dài một hơi, nói với Phong Vô Nhiên.
\- Sau này gặp nguy hiểm mà không giải quyết được thì phải tránh, nhớ không?
\-.... Dạ. "Nhưng có an nguy đến sư tôn, ta sẽ không mặc kệ! "
\-Bây giờ chúng ta đến phủ thành chủ trước đi, Ý Phục thành này chỉ là một ảo trận.
\-Ảo trận?!
Phong Vô Nhiên kinh ngac kêu lên, nhưng mà Quân Tịch Ly không có ý giải thích nữa. Y dẫn tiểu đồ đệ đi đến phủ thành chủ.
Hai chữ "Tô Phủ " to lớn uy nghiêm, nhưng mà trước cửa không một bóng người, phải nói là từ khi Quân Tịch Ly giết \(đập\) chết hắc y nhân, những người xung quanh như đột ngột biến mất, cả tòa thành to lớn chìm trong tĩnh lặng như một tòa thành chết, không có một chút dấu vết của con người từng sống.
Gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, quỷ dị.
Có âm thanh nhưng lại hiu quạnh đến quỷ dị.
Quân Tịch Ly nắm chặt Tử Phong, chém mạnh vào đại môn Tô phủ, cánh cửa không chịu nổi lực mà bị chém thành hai mảnh.
"Ầm"
Cánh của lung lay ngã xuống, mở ra bên trong Tô Phủ là một đại sảnh treo đèn lồng trắng, và, hơn trăm cỗ quan tài không đậy nắp.
Mà, vị Tô tiểu thư kia, cũng nằm trong một quan tài trong số đó....
Phong Vô Nhiên vô thức nắm chặt con mèo trắng nhỏ trong tay, lòng "lộp bộp ", cô Tô tiểu thư kia lúc nãy, mới xỉu trên đường, bây giờ lại....
Quân Tịch Ly lôi la bàn ra, kim la bàn xoay vòng vòng như bị hỏng, thấy thế Quân Tịch Ly đành cắn nhẹ ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống tâm la bàn, cây kim dừng hẳn, sau đó chỉ vào một gốc cây tương tốt trong đại viện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook