Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??
-
Chương 112: Cuộc sống yên bình
Cơ Hàn tỉnh lại, hắn chớp chớp mắt, sau đó mở to nhìn khung màn.
Đây là nơi hắn mới mua, khung cảnh quanh đây rất đẹp, rất yên tĩnh, thích hợp cho người như Lăng Xuyên.
Hắn quay đầu muốn tìm kiếm người nọ, chỉ thấy y ngủ ngay bên cạnh hắn. Ngủ rất say, cho dù hắn động mạnh thế nào y cũng không tỉnh. Có lẽ là do quá mệt mỏi.
Hắn quay cả người ôm lấy cơ thể đang thở đều đều bên cạnh, ôm rất chặt, tay còn không ngừng vuốt loạn sau lưng, hết hôn tóc rồi lại hôn xuống trán, mi tâm, sóng mũi, má rồi đôi môi đỏ mọng kia. Hắn như muốn ôm bù, muốn an ủi bù cho quá khứ của y, trong đó hắn muốn cũng chả thể làm gì được, muốn ôm cũng bị xuyên qua. Nào có biết hắn tức đến mức nào, hắn thương y như vậy, làm sao có thể đứng không nhìn y chịu đau đớn chứ…
Lăng Xuyên bị hắn loạn cho tỉnh, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn chút sự lười biếng khó khăn mở ra, y cũng không đẩy hắn ra mà mặc kệ hắn.
Cơ Hàn ngoài loạn một lúc trên miệng y ra thì cũng không làm gì quá phận. Ừm… như vậy càng tốt.
Lăng Xuyên thở hổn hển lấy sức xong, mở miệng nói.
- Ta đói !
Giọng nói ra nhỏ nhẹ, Cơ Hàn nghe vào lại tưởng y đang làm nũng với mình. Mắt sáng lên sau đó cười rộ lên nhảy phắt xuống giường mặc y phục chỉnh tề.
- Ta hiện tại liền đi nấu cho người, người đợi ta một chút !
Nói rồi hắn liền chạy xuống bếp, ở đây chỉ có y và hắn, nên việc nấu nướng nên là hắn phải làm rồi.
Lăng Xuyên khó khăn ngồi dậy, ngáp một cái, lại vươn vai mấy cái. Khó khăn lết cái bụng bự xuống giường, vì không cúi được nên y thèm mà đeo giày nữa, cứ chân trần mà đi lại quanh phòng.
Y thay một bộ đồ khác, từ khi thành thân với Cơ Hàn, hắn đã cho làm rất nhiều đồ có màu khác nhau cho y mặc. Tùy tiện lấy một bộ hồng y, khi mặc vào lại tôn lên làn da trắng nõn của Lăng Xuyên. Nhưng… sẽ đẹp hơn nếu không vác cái bụng tròn vo này.
Y lười biếng đi sang bàn ngồi đợi, tự rót cho mình một tách trà, ngồi thưởng thức một mình.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng ngửi được thấy được mùi đồ ăn. Y nhìn chằm chằm ra cửa, sau đó thấy hắc y nhân đang bê trên tay một khay đồ ăn còn nóng hôi hổi.
Cơ Hàn đi vào thấy y thì vui vô cùng. Y vậy mà lại chịu mặc hồng y rồi, lại còn ngồi đợi hắn nữa. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ.
- Sư tôn !
Hắn hớn hở đi vào, đặt khay đồ ăn lên bàn sau đó ngồi ngay bên cạnh y.
- Ta làm toàn món người thích, người mau ăn a !
Hắn đặt bát cơm trước mặt y, sau đó gắp đồ ăn lia lại vào bát y chất thành một núi đồ ăn nhỏ.
Lăng Xuyên : Này làm sao ăn được cơm ?
Nhưng mà kệ hắn, y ăn phần của y thôi.
Lăng Xuyên ăn được rất nhiều, một phần là vì đứa nhỏ trong bụng, ăn thế nào cũng chảng nghe no.
Y thầm oán trong bụng : Mi sau này chính là một cái đồ ham ăn, không ai nuôi nổi mi đâu.
Oán là thế nhưng y vẫn rất sủng hài tử trong bụng mình. Bây giờ y đã có thể chấp nhận nó vô điều kiện, không còn ghét cay ghét đắng như mới đầu nữa.
Cơ Hàn ngồi nhìn y đánh chén sạch sành sanh bàn ăn, hắn có chút hớ ra.
Sư tôn từ khi nào ăn được nhiều như vậy nha, lúc trước một bàn đồ ăn cũng chỉ vơi đi nửa, bây giờ thì hết rồi… hắn hình như còn thấy y muốn ăn nữa thì phải.
Lúc trước khi ốm nghén, Lăng Xuyên không ăn được gì, cơ thể gầy đi mấy vòng. Bây giờ y vẫn rất gầy, còn mang thêm cái bụng cồng kềnh kia khẳng định rất khó chịu. Nhìn thấy y ăn nhiều như vậy, hắn nghĩ từ nay bữa nào cũng phải làm thật nhiều. Phải vỗ béo y lên ôm mới thích.
Lăng Xuyên không biết ý nghĩ muốn vỗ béo mình của Cơ Hàn, đứng dậy muốn đi lại một chút cho tiêu cơm. Nhưng vừa đi được mấy bước đột nhiên y " A " một tiếng. Đang sắp ngã thì Cơ Hàn may mắn đỡ được.
- Sư tôn, người sao vậy ?
- Chân ta đau… bị trượt rút rồi !
- Lại nữa sao ? Mà sao sư tôn lại đi chân trần dưới nền nhà lạnh như vậy chứ.
- Ta không cúi được, không đeo nổi !
- Từ sau người đợi ta đeo cho người, không được đi chân trần nữa !
- Ừm !
Người mang thai thường hai bị như vậy lắm, Cơ Hàn đã tìm hiểu rất nhiều những điều cần lưu ý cho người mang thai.
Hắn bế y sang giường, đặt chân y lên đùi mình bắt đầu xoa bóp. Sau đó cả ‘’ cạch ‘’ một tiếng, chân y đã được nắn lại.
Mặc dù khá đau nhưng sau đó đã đỡ hơn nhiều, thoải mái vô cùng. Nhìn chân y bầm lên một vết, hắn đau lòng vô cùng.
Đột nhiên chân bị nâng lên, Lăng Xuyên phải chống tay ra sau để không bị ngã xuống.
- Ngươi…
Hắn vậy mà lại đưa chân y lên miệng hôn hôn, động tác thành kính vô cùng.
- Ngươi không sợ bẩn ?
Lăng Xuyên trợn tròn mắt lên mắng.
- Cả người sư tôn chỗ nào cũng sạch đẹp, không bẩn chút nào.
Hắn ngụy biện.
- Chân ta vừa đi dưới đất !
Lăng Xuyên mắt nổ đom đóm, ngươi là vua một nước đấy, có thể ra dáng một chút không.
- Sàn rất sạch, ta đã tẩy rửa nó đến không có một hạt bụi rồi, còn có thể soi gương được luôn !
Lăng Xuyên tức lắm, hắn muốn làm tạp dịch đến thế cơ à ? Hả ?
Y dùng chân đạp vào mặt hắn một cái, thế cơ mà hắn bị đạp vẫn tươi cười bảo y cứ đạp tiếp đi.
Lăng Xuyên ngửa mặt lên trời, oán hận nhân sinh.
Mẹ nó, y không quen biết thằng này. Đồ đệ của y bị thằng này đoạt xá rồi.
- Ta muốn ra ngoài !
- Được, ta bồi người !
Hắn nhẹ nhàng đeo giày vào cho y, sau đó nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt ngắt. Thầm nghĩ mai phải mua thảm lông về trải quanh phòng, y thích đi chân trần quanh phòng như vậy cứ ép y đi giày chắc y không chịu đâu. Ra ngoài mới bắt buộc phải đeo giày.
Cảm thấy như vậy rất được, hắn liền lên kế hoạch, mai phải nhân lúc y ngủ đi chọn thảm lông. Muốn cho y một sự bất ngờ.
Lăng Xuyên nhìn sang thấy hắn tự nhiên đang đi lại toét miệng cười, sau đó ngậm miệng cười ngâm ngâm rồi lại nhe răng ra cười.
Lăng Xuyên quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.
Đúng là bị đoạt xá, khi không cười như điên.
Hắn đưa y đi dạo khắp nơi, từ lúc đến đây y còn chưa được đi ngắm phong cảnh. Bây giờ được ra ngoài, y hết ngó đông lại ngó tây.
Nơi này rất rộng, xung quanh có núi bao bọc, còn có một mặt hồ màu ngọc bích rộng thênh thang, xa xa bên kia là rừng trúc, trên những ngọn núi lác đác vài cây phong đỏ oạch xen kẽ giữa màu xanh của núi rừng. Xa xa bên này là rừng đào đang nở rộ. Mùa thu mà lại có hoa đào, không phải hỏi cũng biết là do đâu.
Khung cảnh chính là non nước hữu tình, là chốn bồng lai tiên cảnh rất phù hợp để ở ẩn. Cũng phù hợp để dưỡng thai.
Nhà bọn họ đang ở là ở giữa những dãy nũi này, là ngôi nhà duy nhất nơi đây. Còn được làm trên mặt hồ, hai người bước đi trên cầu gỗ cứ nghe tiếng cót két như sắp sập đến nơi, nhưng nó lại rất chắc chắn và bền bỉ.
Xa xa ngoài hồ là một đình nghỉ mát, xung quanh có màn che chắn, rất thích hợp để hóng gió ngắm cảnh.
Sau đó mấy ngày, Lăng Xuyên thường ra đây nằm ngủ, y thích cái không khí man mát của mùa thu này, mặc dù Cơ Hàn lúc nào cũng bèn lèn là gió mùa thu không tốt, sẽ cảm lạnh nhưng vẫn bồi y ra đó nằm nghỉ. Còn ôm theo chăn mỏng lẽo đẽo theo sau hòng đắp cho y.
Hắn thay ra một bộ thường phục, không còn dáng vẻ uy nghi của một bậc đế vương nữa. Ở đây hắn hết làm nội trợ rồi làm bảo mẫu, làm tạp dịch, chăm sóc y từng li từng tí.
Những lúc rảnh rỗi chính là ra ngoài đình ngoài hồ hóng mát, nói như vậy nhưng một người nằm ngủ, một người câu cá, cuộc sống yên bình đến nỗi không ai tưởng tượng hai người này chính là có thân phận cao cỡ nào, lại còn là hai đại năng giả.
Cơ Hàn muốn để Lăng Xuyên nghỉ dưỡng ở đây cho tới khi sinh xong. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là y sẽ chuyển dạ, nên hắn rất lo.
Thi thoảng cứ nhìn cái bụng của y chằm chằm, sau đó lại nghĩ khi nào thì con ra, khi nào mới nhìn thấy được con, mà khi ra thì lại ra ở chỗ nào… vân vân và mây mây, bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Buổi tối, Lăng Xuyên nằm trên giường, mặt nhăn nhó ôm bụng.
Cơ Hàn cầm chậu nước đi vào thấy y nằm nhăn nhó một cục trên giường thì thất kinh, vội chạy lại hỏi.
- Sư tôn, làm sao vậy ?
- Nó đạp ta, đau lắm… ách…
Lăng Xuyên lại bị đạp, Cơ Hàn hốt hoảng xoa xoa bụng giúp y, giọng điệu dỗ dành vang lên.
- Con ngoan, đừng làm loạn nữa, phụ thân con đau !
Khônh biết có phải đứa bé trong bụng nghe thấy giọng nói quen thuộc hay không, nó ngoan ngoãn nghe lời không đạp nữa. Ngoan ngoãn cho cha xoa xoa.
Lăng Xuyên cảm thấy cơn đau đã lui đi, sau đó liếc mắt trừng Cơ Hàn một cái.
Có đứa con thích phản bội như vậy, sau này đừng hòng gọi y một tiếng phụ thân.
Cơ Hàn chả hiểu mô tê gì tự nhiên bị tức phụ trừng. Hắn thật là oan ức quá đi thôi a.
Đây là nơi hắn mới mua, khung cảnh quanh đây rất đẹp, rất yên tĩnh, thích hợp cho người như Lăng Xuyên.
Hắn quay đầu muốn tìm kiếm người nọ, chỉ thấy y ngủ ngay bên cạnh hắn. Ngủ rất say, cho dù hắn động mạnh thế nào y cũng không tỉnh. Có lẽ là do quá mệt mỏi.
Hắn quay cả người ôm lấy cơ thể đang thở đều đều bên cạnh, ôm rất chặt, tay còn không ngừng vuốt loạn sau lưng, hết hôn tóc rồi lại hôn xuống trán, mi tâm, sóng mũi, má rồi đôi môi đỏ mọng kia. Hắn như muốn ôm bù, muốn an ủi bù cho quá khứ của y, trong đó hắn muốn cũng chả thể làm gì được, muốn ôm cũng bị xuyên qua. Nào có biết hắn tức đến mức nào, hắn thương y như vậy, làm sao có thể đứng không nhìn y chịu đau đớn chứ…
Lăng Xuyên bị hắn loạn cho tỉnh, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn chút sự lười biếng khó khăn mở ra, y cũng không đẩy hắn ra mà mặc kệ hắn.
Cơ Hàn ngoài loạn một lúc trên miệng y ra thì cũng không làm gì quá phận. Ừm… như vậy càng tốt.
Lăng Xuyên thở hổn hển lấy sức xong, mở miệng nói.
- Ta đói !
Giọng nói ra nhỏ nhẹ, Cơ Hàn nghe vào lại tưởng y đang làm nũng với mình. Mắt sáng lên sau đó cười rộ lên nhảy phắt xuống giường mặc y phục chỉnh tề.
- Ta hiện tại liền đi nấu cho người, người đợi ta một chút !
Nói rồi hắn liền chạy xuống bếp, ở đây chỉ có y và hắn, nên việc nấu nướng nên là hắn phải làm rồi.
Lăng Xuyên khó khăn ngồi dậy, ngáp một cái, lại vươn vai mấy cái. Khó khăn lết cái bụng bự xuống giường, vì không cúi được nên y thèm mà đeo giày nữa, cứ chân trần mà đi lại quanh phòng.
Y thay một bộ đồ khác, từ khi thành thân với Cơ Hàn, hắn đã cho làm rất nhiều đồ có màu khác nhau cho y mặc. Tùy tiện lấy một bộ hồng y, khi mặc vào lại tôn lên làn da trắng nõn của Lăng Xuyên. Nhưng… sẽ đẹp hơn nếu không vác cái bụng tròn vo này.
Y lười biếng đi sang bàn ngồi đợi, tự rót cho mình một tách trà, ngồi thưởng thức một mình.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng ngửi được thấy được mùi đồ ăn. Y nhìn chằm chằm ra cửa, sau đó thấy hắc y nhân đang bê trên tay một khay đồ ăn còn nóng hôi hổi.
Cơ Hàn đi vào thấy y thì vui vô cùng. Y vậy mà lại chịu mặc hồng y rồi, lại còn ngồi đợi hắn nữa. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ.
- Sư tôn !
Hắn hớn hở đi vào, đặt khay đồ ăn lên bàn sau đó ngồi ngay bên cạnh y.
- Ta làm toàn món người thích, người mau ăn a !
Hắn đặt bát cơm trước mặt y, sau đó gắp đồ ăn lia lại vào bát y chất thành một núi đồ ăn nhỏ.
Lăng Xuyên : Này làm sao ăn được cơm ?
Nhưng mà kệ hắn, y ăn phần của y thôi.
Lăng Xuyên ăn được rất nhiều, một phần là vì đứa nhỏ trong bụng, ăn thế nào cũng chảng nghe no.
Y thầm oán trong bụng : Mi sau này chính là một cái đồ ham ăn, không ai nuôi nổi mi đâu.
Oán là thế nhưng y vẫn rất sủng hài tử trong bụng mình. Bây giờ y đã có thể chấp nhận nó vô điều kiện, không còn ghét cay ghét đắng như mới đầu nữa.
Cơ Hàn ngồi nhìn y đánh chén sạch sành sanh bàn ăn, hắn có chút hớ ra.
Sư tôn từ khi nào ăn được nhiều như vậy nha, lúc trước một bàn đồ ăn cũng chỉ vơi đi nửa, bây giờ thì hết rồi… hắn hình như còn thấy y muốn ăn nữa thì phải.
Lúc trước khi ốm nghén, Lăng Xuyên không ăn được gì, cơ thể gầy đi mấy vòng. Bây giờ y vẫn rất gầy, còn mang thêm cái bụng cồng kềnh kia khẳng định rất khó chịu. Nhìn thấy y ăn nhiều như vậy, hắn nghĩ từ nay bữa nào cũng phải làm thật nhiều. Phải vỗ béo y lên ôm mới thích.
Lăng Xuyên không biết ý nghĩ muốn vỗ béo mình của Cơ Hàn, đứng dậy muốn đi lại một chút cho tiêu cơm. Nhưng vừa đi được mấy bước đột nhiên y " A " một tiếng. Đang sắp ngã thì Cơ Hàn may mắn đỡ được.
- Sư tôn, người sao vậy ?
- Chân ta đau… bị trượt rút rồi !
- Lại nữa sao ? Mà sao sư tôn lại đi chân trần dưới nền nhà lạnh như vậy chứ.
- Ta không cúi được, không đeo nổi !
- Từ sau người đợi ta đeo cho người, không được đi chân trần nữa !
- Ừm !
Người mang thai thường hai bị như vậy lắm, Cơ Hàn đã tìm hiểu rất nhiều những điều cần lưu ý cho người mang thai.
Hắn bế y sang giường, đặt chân y lên đùi mình bắt đầu xoa bóp. Sau đó cả ‘’ cạch ‘’ một tiếng, chân y đã được nắn lại.
Mặc dù khá đau nhưng sau đó đã đỡ hơn nhiều, thoải mái vô cùng. Nhìn chân y bầm lên một vết, hắn đau lòng vô cùng.
Đột nhiên chân bị nâng lên, Lăng Xuyên phải chống tay ra sau để không bị ngã xuống.
- Ngươi…
Hắn vậy mà lại đưa chân y lên miệng hôn hôn, động tác thành kính vô cùng.
- Ngươi không sợ bẩn ?
Lăng Xuyên trợn tròn mắt lên mắng.
- Cả người sư tôn chỗ nào cũng sạch đẹp, không bẩn chút nào.
Hắn ngụy biện.
- Chân ta vừa đi dưới đất !
Lăng Xuyên mắt nổ đom đóm, ngươi là vua một nước đấy, có thể ra dáng một chút không.
- Sàn rất sạch, ta đã tẩy rửa nó đến không có một hạt bụi rồi, còn có thể soi gương được luôn !
Lăng Xuyên tức lắm, hắn muốn làm tạp dịch đến thế cơ à ? Hả ?
Y dùng chân đạp vào mặt hắn một cái, thế cơ mà hắn bị đạp vẫn tươi cười bảo y cứ đạp tiếp đi.
Lăng Xuyên ngửa mặt lên trời, oán hận nhân sinh.
Mẹ nó, y không quen biết thằng này. Đồ đệ của y bị thằng này đoạt xá rồi.
- Ta muốn ra ngoài !
- Được, ta bồi người !
Hắn nhẹ nhàng đeo giày vào cho y, sau đó nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt ngắt. Thầm nghĩ mai phải mua thảm lông về trải quanh phòng, y thích đi chân trần quanh phòng như vậy cứ ép y đi giày chắc y không chịu đâu. Ra ngoài mới bắt buộc phải đeo giày.
Cảm thấy như vậy rất được, hắn liền lên kế hoạch, mai phải nhân lúc y ngủ đi chọn thảm lông. Muốn cho y một sự bất ngờ.
Lăng Xuyên nhìn sang thấy hắn tự nhiên đang đi lại toét miệng cười, sau đó ngậm miệng cười ngâm ngâm rồi lại nhe răng ra cười.
Lăng Xuyên quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.
Đúng là bị đoạt xá, khi không cười như điên.
Hắn đưa y đi dạo khắp nơi, từ lúc đến đây y còn chưa được đi ngắm phong cảnh. Bây giờ được ra ngoài, y hết ngó đông lại ngó tây.
Nơi này rất rộng, xung quanh có núi bao bọc, còn có một mặt hồ màu ngọc bích rộng thênh thang, xa xa bên kia là rừng trúc, trên những ngọn núi lác đác vài cây phong đỏ oạch xen kẽ giữa màu xanh của núi rừng. Xa xa bên này là rừng đào đang nở rộ. Mùa thu mà lại có hoa đào, không phải hỏi cũng biết là do đâu.
Khung cảnh chính là non nước hữu tình, là chốn bồng lai tiên cảnh rất phù hợp để ở ẩn. Cũng phù hợp để dưỡng thai.
Nhà bọn họ đang ở là ở giữa những dãy nũi này, là ngôi nhà duy nhất nơi đây. Còn được làm trên mặt hồ, hai người bước đi trên cầu gỗ cứ nghe tiếng cót két như sắp sập đến nơi, nhưng nó lại rất chắc chắn và bền bỉ.
Xa xa ngoài hồ là một đình nghỉ mát, xung quanh có màn che chắn, rất thích hợp để hóng gió ngắm cảnh.
Sau đó mấy ngày, Lăng Xuyên thường ra đây nằm ngủ, y thích cái không khí man mát của mùa thu này, mặc dù Cơ Hàn lúc nào cũng bèn lèn là gió mùa thu không tốt, sẽ cảm lạnh nhưng vẫn bồi y ra đó nằm nghỉ. Còn ôm theo chăn mỏng lẽo đẽo theo sau hòng đắp cho y.
Hắn thay ra một bộ thường phục, không còn dáng vẻ uy nghi của một bậc đế vương nữa. Ở đây hắn hết làm nội trợ rồi làm bảo mẫu, làm tạp dịch, chăm sóc y từng li từng tí.
Những lúc rảnh rỗi chính là ra ngoài đình ngoài hồ hóng mát, nói như vậy nhưng một người nằm ngủ, một người câu cá, cuộc sống yên bình đến nỗi không ai tưởng tượng hai người này chính là có thân phận cao cỡ nào, lại còn là hai đại năng giả.
Cơ Hàn muốn để Lăng Xuyên nghỉ dưỡng ở đây cho tới khi sinh xong. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là y sẽ chuyển dạ, nên hắn rất lo.
Thi thoảng cứ nhìn cái bụng của y chằm chằm, sau đó lại nghĩ khi nào thì con ra, khi nào mới nhìn thấy được con, mà khi ra thì lại ra ở chỗ nào… vân vân và mây mây, bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Buổi tối, Lăng Xuyên nằm trên giường, mặt nhăn nhó ôm bụng.
Cơ Hàn cầm chậu nước đi vào thấy y nằm nhăn nhó một cục trên giường thì thất kinh, vội chạy lại hỏi.
- Sư tôn, làm sao vậy ?
- Nó đạp ta, đau lắm… ách…
Lăng Xuyên lại bị đạp, Cơ Hàn hốt hoảng xoa xoa bụng giúp y, giọng điệu dỗ dành vang lên.
- Con ngoan, đừng làm loạn nữa, phụ thân con đau !
Khônh biết có phải đứa bé trong bụng nghe thấy giọng nói quen thuộc hay không, nó ngoan ngoãn nghe lời không đạp nữa. Ngoan ngoãn cho cha xoa xoa.
Lăng Xuyên cảm thấy cơn đau đã lui đi, sau đó liếc mắt trừng Cơ Hàn một cái.
Có đứa con thích phản bội như vậy, sau này đừng hòng gọi y một tiếng phụ thân.
Cơ Hàn chả hiểu mô tê gì tự nhiên bị tức phụ trừng. Hắn thật là oan ức quá đi thôi a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook