Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
-
Quyển 1 - Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu có thể thì chắc hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận đều sẽ bị các tu sĩ khác liên thủ đánh cho một trận. Chỉ hai kẻ này mới có thể tiến vào nội môn, dù sao đó cũng là vấn đề thực lực, bọn họ vẫn hiểu được. Có cao tăng chủ động yêu cầu thu nhận hai người làm đồ đệ, bọn họ quả thực vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng chuyện như thế là lẽ thường, vậy nên họ cũng không quá để ý. Nhưng cả hai tên này đều cùng từ chối làm đồ đệ của người ta, thì thật đúng là không biết phải trái!
Không muốn làm đồ đệ của người ta thì còn chạy tới Đoạn Trần tự làm gì hả? Kết quả thất bại trước người khác họ cũng đành nhận thôi, nhưng chuyện tốt như thế đưa tới trước mặt vậy mà hai tên này lại dám cự tuyệt….
Đúng là nực cười!
Cao tăng ơi xin các vị hãy nhìn ta đi nè, bọn ta rất nguyện ý trở thành đồ đệ của ngài đó!
Trong lòng mười mấy tu sĩ đều là nước lửa giao hòa, vừa hận hai người này chiếm mất chuyện tốt, vừa hâm mộ họ có thể tự tin trực tiếp từ chối lời mời như vậy.
Với tư chất của hai người này, dù tới tông môn nào thì cũng đều được hoan nghênh.
Nghĩ đến đây, đầu mấy tu sĩ này lại càng cúi thấp hơn.
“Đã có sư thừa rồi ư?” Hư Tĩnh trầm tư một lát, khẽ cất cao giọng, “Nếu đã vậy thì bần tăng không có duyên với ngươi rồi. Nhưng ngươi đã có công pháp chủ tu thì sẽ không được tiến vào nội môn. Dù có tới các chùa miếu khác thì cũng thế.”
Đệ tử nội môn chính là lực lượng truyền thừa chính thống nhất của tông môn, tự dưng lại lòi ra một kẻ có sư thừa khác, sẽ gây bất lợi đến tình đoàn kết trong tông môn. Vả lại, bỏ công bồi dưỡng mà lại mất đi một đệ tử truyền thừa, lại còn lãng phí tài nguyên, thật sự là chẳng đáng chút nào.
“Tại hạ nhận truyền thừa từ khi còn nhỏ, hiện tại mới đạt đến kỳ Trúc Cơ. Nhưng chỉ có một mình phiêu bạt ở ngoài, nên có rất nhiều đạo lý Phật văn chưa hiểu rõ. Nghe nói Đoạn Trần tự Phật pháp cao thâm nên mới muốn tới nơi này học tập. Song tại hạ từ nhỏ đã tu theo《Kinh Kim Cang》, tư chất ngu dốt, đến nay chỉ mới chạm đến lớp da lông bên ngoài, không dám mơ tưởng đến những kinh văn khác. Còn mong các trưởng lão chỉ bảo.” Tạ Chinh Hồng nói.
“Ừm.” Hư Tĩnh khẽ gật đầu, không hề tỏ vẻ tán thưởng hay xem xét lời giải thích của Tạ Chinh Hồng, trái lại, Hư Tĩnh đưa ra đề nghị khác, “Nếu vậy, chi bằng ngươi cứ làm học sinh dự giảng đi, chỉ cần giao nộp đủ linh thạch là có thể tham gia khóa học cơ bản.”
Hai người Huệ Giác và Huệ Minh đều sửng sốt, Văn An đã chọc tức trưởng lão rồi. Một câu nói nhẹ bẫng vừa rồi của trưởng lão, cũng tương đương với việc tước đoạt tư cách trở thành đệ tử Đoạn Trần tự của Văn An, hơn nữa thân phận học sinh dự giảng gì đó, trước giờ chưa bao giờ có, rốt cuộc trưởng lão……….?
Tạ Chinh Hồng bên kia cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng chuyện này lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy.
Hắn đã có sư thừa, đương nhiên sẽ không thể học tập công pháp của Đoạn Trần tự, hơn nữa hắn đã là kỳ Kim Đan rồi, muốn ngụy trang thiên y vô phùng[1] ngay dưới mắt nhiều người như vậy là việc rất khó. Tạ Chinh Hồng vốn dĩ cũng không định ở lâu trong Bi Môn, nhưng vừa vào đã bị hoàng đế kéo vào trong ảo cảnh, muốn đi cũng không được. Mà hiện giờ, xem ra hắn đã thành công.
Hư Tĩnh nhận thấy ánh mắt của hai vị sư điệt, mặt không đổi sắc, trái lại, ông ta cẩn thận nhìn Tạ Chinh Hồng, “Văn An, ngươi có ý kiến gì không?”
“Thưa không, Hư Tĩnh trưởng lão nói rất có lý.”
“Ừm, vậy cứ làm như thế đi.” Trong giọng điệu của Hư Tĩnh không nhận ra được cảm xúc gì, trả lời vô cùng bình tĩnh.
Tiếp đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía Bùi Ngọc Vận, “Còn ngươi vì sao lại từ chối?”
“Hư Nhâm đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi.” Bùi Ngọc Vận cười nói, “Ta đâu thể nhận hai vị sư phó được.”
Hư Nhâm nhìn Bùi Ngọc Vận, như thể muốn xem xét lời hắn nói là thật hay giả.
Đương nhiên, hắn tin Bùi Ngọc Vận sẽ không cả gan nói dối, có điều Hư Nhâm sư huynh chưa từng thu nhận đồ đệ, sao bây giờ đột nhiên lại muốn chứ?
Hai người Huệ Minh và Huệ Giác cũng đều Trượng Nhị hòa thượng[2] chẳng hiểu gì, trước đây Hư Nhâm sư bá chưa từng nói qua về việc thu nhận đồ đệ với bọn họ. Nhưng đồng thời, họ cũng hiểu đối phương chẳng cần nói với họ làm gì. Hơn nữa xưa nay Hư Nhâm trưởng lão vốn không quản chuyện bao giờ, đột nhiên lại phụ trách pháp hội tuyển nhận đệ tử lần này, cũng thật kỳ lạ.
“Khụ khụ, Hư Tĩnh sư thúc, chi bằng đợi Hư Nhâm sư bá đến rồi nói sau. Các đệ tử còn lại thì cứ theo lệ thường đến ngoại môn làm đệ tử tạp dịch trước, về phần Văn An….., từ giờ cứ ở trong khách phòng đi. Còn Bùi Ngọc Vận, ngươi cũng đến khách phòng đi, đợi khi nào sư bá gọi ngươi rồi nói tiếp.” Huệ Minh phân công xong rồi, liền phất tay bảo bọn họ lui xuống.
Mấy tu sĩ làm nền trong lòng tràn đầy suy nghĩ, nhưng vẫn không nói lời nào.
Tuy bọn họ là đệ tử ngoại môn, thế nhưng so với tên Văn An không biết điều ném danh phận kia, vẫn tốt hơn nhiều rồi.
Không ít người nhịn không được liếc Tạ Chinh Hồng, tỏ vẻ vô cùng thương hại.
Thật đáng thương!
Tạ Chinh Hồng lê bước chân “nặng nề” theo một tiểu sa di đến khách phòng, dần biết mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Bùi Ngọc Vận ngáp một cái, cười cười, không định đi an ủi Tạ Chinh Hồng.
Với người là thạch tín, với ta là mật đường[3], ai mà biết đây có phải điều Tạ Chinh Hồng mong đợi hay không chứ?
“Hư Tĩnh sư thúc, ngài xem Văn An rốt cuộc……?” Sau khi bọn họ rời khỏi, Huệ Minh nhịn không được hỏi.
Dù người ta đã có sư thừa, không thể nhận vị trí đệ tử nội môn, nhưng làm đệ tử ngoại môn thì vẫn dư sức, sau này khi độ trung thành tăng lên, đương nhiên có thể trở thành đệ tử nội môn, cũng xem như trợ lực cho họ. Dù sao Phật môn trong thiên hạ đều là một nhà, hành vi bài ngoại như vậy có hơi không thích hợp.
“Đoạn Trần tự chúng ta không cần đệ tử chân trong chân ngoài.” Hư Tĩnh lạnh lùng trả lời, “Trên thế giới này cũng đâu phải chỉ mình hắn có tuệ căn, sao phải cố chấp như thế làm gì? Cho hắn dự giảng chẳng qua là vì nể mặt Hư Nhâm sư huynh mà thôi.”
Hai người Huệ Giác và Huệ Minh chỉ đành cười khổ, gật đầu nói phải.
Trước kia Hư Tĩnh sư thúc có một đồ đệ rơi vào Ma đạo, từ đó ông ấy cực kỳ căm hận những kẻ hai lòng, mấy năm nay cứ nghĩ rằng đã khá hơn nhưng không ngờ lại càng nghiêm trọng hơn. Việc Văn An đã bái sư tuy rằng không phải tội gì lớn, nhưng nói chung vẫn hạ thấp mặt mũi của Đoạn Trần tự bọn họ. Cho hắn dự giảng cũng đủ cho hắn hưởng thụ rồi.
Vả lại, Hư Tĩnh sư thúc vất vả lắm mới có mong muốn thu nhận hai đồ đệ, kết quả hai người đều từ chối, chắc chắn đã vả vào mặt của Hư Tĩnh trưởng lão rồi. Hư Tĩnh trưởng lão có hơi tức giận một chút cũng là lẽ thường. Nếu là ở bên ngoài, có tu sĩ tiểu bối nào mà dám từ chối người có tu vi cao thâm chứ, trường hợp bị một chưởng đập chết không hề hiếm thấy!
Mà thôi, Hư Tĩnh sư thúc nói cũng đúng, chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ vừa mới tới kỳ Trúc Cơ thôi mà, Đoạn Trần tự bọn họ cũng đâu có thiếu đệ tử như vậy.
“Thí chủ, mời đi bên này.” Tiểu sa di dẫn Tạ Chinh Hồng đến trước một gian khách phòng, sau đó liền cáo lui. Tin tức của hắn vẫn chưa đủ nhanh nhạy, không biết Tạ Chinh Hồng là loại người nào, chỉ hơi tò mò vì sao bỗng nhiên lại có khách nhân đến thôi.
Tạ Chinh Hồng đánh giá một chút, sau đó thong thả bước qua cửa phòng.
Điều kiện của khách phòng ở Đoạn Trần tự cũng không tính là tốt lắm, linh khí chỉ đậm hơn bên ngoài một chút thôi. Hiện tại tu vi của hắn chỉ mới ở “kỳ Trúc Cơ”, đương nhiên sẽ không được ở phòng tốt rồi.
Tạ Chinh Hồng đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa có thể có được tư cách dự giảng thật sự đã vượt xa dự đoán của hắn rồi, điều kiện có kém một chút cũng không quan trọng. Nhưng điều khiến người ta phiền não là, từ lúc ra khỏi Bi Môn, tiền bối đến giờ vẫn chẳng thèm để ý đến hắn, chắc là giận thật rồi.
Tuy rằng trước đây tiền bối cũng từng giận dỗi, nhưng hầu như chỉ giận một lúc thôi.
Không giống như bây giờ, trên đường tới đây gặp nhiều hòa thượng như vậy, thế mà tiền bối cũng không hề than vãn về hai mắt của mình, thật sự là rất khả nghi!
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không biết làm thế nào cho phải.
Kỹ thuật dỗ dành quả thật là cần cao hơn chút nữa.
Tạ Chinh Hồng có hơi thẹn trong lòng nên càng khó mở lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.
Thấy Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ sầu khổ, sắc mặt đổi tới đổi lui, Văn Xuân Tương thấy trong lòng cũng chẳng dễ chịu là bao.
Tính tình tiểu hòa thượng ra sao, thực ra y đã biết rõ từ lâu. Chẳng qua tiểu hòa thượng luôn không đi theo đường thẳng y chỉ mà cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt, Văn Xuân Tương đương nhiên sẽ không vui rồi.
Quý Hiết và Khí Vận hương, bất cứ bên nào cũng có thể khiến mấy đại thế giới chấn động, hiện giờ Tạ Chinh Hồng còn chưa kết Anh mà đã dám làm vậy, nếu hắn kết Anh rồi chẳng phải cả trời cũng dám lật ư?
So ra thì, hội Phật đản của Hoa Nghiêm tông quả thật chẳng tính là gì.
Ơ, không.
Nếu hội Phật đản xảy ra rắc rối thì không đợi Tạ Chinh Hồng đấu với Quý Hiết, hắn có thể bị người khác giết trước rồi.
Vừa phải phòng xa vừa phải lo gần, đúng là không biết sống kiểu gì mà.
Văn Xuân Tương nghĩ đến đây, lâp tức lại thấy đau đầu!
Không được, không thể mềm lòng được, vẫn nên lạnh nhạt với tiểu hòa thượng mấy hôm nữa, tránh để sau này hắn đi lật trời thật.
Bên kia, Hư Nhâm rốt cuộc cũng xong việc với chưởng môn, vừa rời khỏi chỗ ở của chưởng môn liền thấy tin nhắn của hai người Huệ Giác và Huệ Minh.
Hư Nhâm đọc tin xong, cũng ngầm hiểu được phần nào tình huống của Hư Tĩnh, cũng chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng. Về chuyện của Bùi Ngọc Vận, hắn không hề nghĩ đối phương sẽ nói vậy?
“Không sai. Bùi Ngọc Vận là đệ tử mà ta ưng ý.” Hư Nhâm truyền tin cho hai người Huệ Giác, sau đó liền quay đầu đi đến khách phòng của Bùi Ngọc Vận.
Bùi Ngọc Vận đang ở trong phòng tút tát lại bản thân.
Hắn du lịch ở bên ngoài đã nhiều năm, linh thạch và pháp khí trên người hầu như đều dùng hết rồi, may mà tư chất của tấm thân này cũng không tồi, có điều lông tóc phát triển hơi nhanh, sau này kết Anh rồi thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều.
Bùi Ngọc Vận điều khiển pháp khí cạo râu cho mình, sau đó rửa mặt rồi thay bộ pháp y duy nhất còn lành lặn.
Lát nữa còn phải gặp khách, đương nhiên không thể dùng hình tượng ban nãy để gặp người rồi.
Khi Hư Nhâm đến, tên râu quai nón tráng kiện đã biến thành một nam thanh niên mang khuôn mặt tuấn lãng pha chút tà khí.
Đúng như suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng, là một mỹ nam tử ngập tràn khí khái nam nhi.
“Vào đi.” Bùi Ngọc Vận nhận thấy có người đến, bèn nói với người ngoài cửa.
Hư Nhâm đẩy cửa phòng ra, thấy khuôn mặt trước mắt tuy xa lạ nhưng lại mang nụ cười quen thuộc, không khỏi nở nụ cười.
“Đại ca, nhiều năm không gặp, lão nạp rốt cuộc cũng đợi được huynh rồi.” Hư Nhâm thân thiết nhìn Bùi Ngọc Vận.
“Đệ già đi nhiều rồi. Nếu đã đạt tới kỳ Nguyên Anh, sao không đổi thành khuôn mặt mà ta vẫn quen thuộc đi?” Bùi Ngọc Vận nhìn khuôn mặt già nua của Hư Nhâm, không khỏi thở dài.
******
★Chú thích:
[1]Thiên y vô phùng: là áo tiên không một đường may, chỉ những tấm xiêm y của các tiên nữ nhà trời không dùng đến kim chỉ may vá, không có vết chắp nối. Nhằm ám chỉ những sự việc vô cùng hoàn mỹ, không để lộ dấu vết.
[2]Trượng Nhị hòa thượng: nguyên cả câu là “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não”, nghĩa là “Chạm không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.” Có nghĩa là mù mờ, không hiểu rõ sự việc.
Câu nói này xuất phát từ một truyền thuyết cổ về mê cung La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
[3]Với người là thạch tín, với ta là mật đường: nguyên văn là “Bỉ chi tỳ sương, ngô chi mật đường”. Nghĩa là cùng một việc tương tự nhưng khi xảy đến với những người khác nhau thì lại mang ý nghĩa, giá trị khác nhau; với mình thì đó có thể là chuyện tốt, là mật đường; nhưng với người khác thì đó lại là chất độc, là tai họa.
Nếu có thể thì chắc hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận đều sẽ bị các tu sĩ khác liên thủ đánh cho một trận. Chỉ hai kẻ này mới có thể tiến vào nội môn, dù sao đó cũng là vấn đề thực lực, bọn họ vẫn hiểu được. Có cao tăng chủ động yêu cầu thu nhận hai người làm đồ đệ, bọn họ quả thực vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng chuyện như thế là lẽ thường, vậy nên họ cũng không quá để ý. Nhưng cả hai tên này đều cùng từ chối làm đồ đệ của người ta, thì thật đúng là không biết phải trái!
Không muốn làm đồ đệ của người ta thì còn chạy tới Đoạn Trần tự làm gì hả? Kết quả thất bại trước người khác họ cũng đành nhận thôi, nhưng chuyện tốt như thế đưa tới trước mặt vậy mà hai tên này lại dám cự tuyệt….
Đúng là nực cười!
Cao tăng ơi xin các vị hãy nhìn ta đi nè, bọn ta rất nguyện ý trở thành đồ đệ của ngài đó!
Trong lòng mười mấy tu sĩ đều là nước lửa giao hòa, vừa hận hai người này chiếm mất chuyện tốt, vừa hâm mộ họ có thể tự tin trực tiếp từ chối lời mời như vậy.
Với tư chất của hai người này, dù tới tông môn nào thì cũng đều được hoan nghênh.
Nghĩ đến đây, đầu mấy tu sĩ này lại càng cúi thấp hơn.
“Đã có sư thừa rồi ư?” Hư Tĩnh trầm tư một lát, khẽ cất cao giọng, “Nếu đã vậy thì bần tăng không có duyên với ngươi rồi. Nhưng ngươi đã có công pháp chủ tu thì sẽ không được tiến vào nội môn. Dù có tới các chùa miếu khác thì cũng thế.”
Đệ tử nội môn chính là lực lượng truyền thừa chính thống nhất của tông môn, tự dưng lại lòi ra một kẻ có sư thừa khác, sẽ gây bất lợi đến tình đoàn kết trong tông môn. Vả lại, bỏ công bồi dưỡng mà lại mất đi một đệ tử truyền thừa, lại còn lãng phí tài nguyên, thật sự là chẳng đáng chút nào.
“Tại hạ nhận truyền thừa từ khi còn nhỏ, hiện tại mới đạt đến kỳ Trúc Cơ. Nhưng chỉ có một mình phiêu bạt ở ngoài, nên có rất nhiều đạo lý Phật văn chưa hiểu rõ. Nghe nói Đoạn Trần tự Phật pháp cao thâm nên mới muốn tới nơi này học tập. Song tại hạ từ nhỏ đã tu theo《Kinh Kim Cang》, tư chất ngu dốt, đến nay chỉ mới chạm đến lớp da lông bên ngoài, không dám mơ tưởng đến những kinh văn khác. Còn mong các trưởng lão chỉ bảo.” Tạ Chinh Hồng nói.
“Ừm.” Hư Tĩnh khẽ gật đầu, không hề tỏ vẻ tán thưởng hay xem xét lời giải thích của Tạ Chinh Hồng, trái lại, Hư Tĩnh đưa ra đề nghị khác, “Nếu vậy, chi bằng ngươi cứ làm học sinh dự giảng đi, chỉ cần giao nộp đủ linh thạch là có thể tham gia khóa học cơ bản.”
Hai người Huệ Giác và Huệ Minh đều sửng sốt, Văn An đã chọc tức trưởng lão rồi. Một câu nói nhẹ bẫng vừa rồi của trưởng lão, cũng tương đương với việc tước đoạt tư cách trở thành đệ tử Đoạn Trần tự của Văn An, hơn nữa thân phận học sinh dự giảng gì đó, trước giờ chưa bao giờ có, rốt cuộc trưởng lão……….?
Tạ Chinh Hồng bên kia cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng chuyện này lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy.
Hắn đã có sư thừa, đương nhiên sẽ không thể học tập công pháp của Đoạn Trần tự, hơn nữa hắn đã là kỳ Kim Đan rồi, muốn ngụy trang thiên y vô phùng[1] ngay dưới mắt nhiều người như vậy là việc rất khó. Tạ Chinh Hồng vốn dĩ cũng không định ở lâu trong Bi Môn, nhưng vừa vào đã bị hoàng đế kéo vào trong ảo cảnh, muốn đi cũng không được. Mà hiện giờ, xem ra hắn đã thành công.
Hư Tĩnh nhận thấy ánh mắt của hai vị sư điệt, mặt không đổi sắc, trái lại, ông ta cẩn thận nhìn Tạ Chinh Hồng, “Văn An, ngươi có ý kiến gì không?”
“Thưa không, Hư Tĩnh trưởng lão nói rất có lý.”
“Ừm, vậy cứ làm như thế đi.” Trong giọng điệu của Hư Tĩnh không nhận ra được cảm xúc gì, trả lời vô cùng bình tĩnh.
Tiếp đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía Bùi Ngọc Vận, “Còn ngươi vì sao lại từ chối?”
“Hư Nhâm đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi.” Bùi Ngọc Vận cười nói, “Ta đâu thể nhận hai vị sư phó được.”
Hư Nhâm nhìn Bùi Ngọc Vận, như thể muốn xem xét lời hắn nói là thật hay giả.
Đương nhiên, hắn tin Bùi Ngọc Vận sẽ không cả gan nói dối, có điều Hư Nhâm sư huynh chưa từng thu nhận đồ đệ, sao bây giờ đột nhiên lại muốn chứ?
Hai người Huệ Minh và Huệ Giác cũng đều Trượng Nhị hòa thượng[2] chẳng hiểu gì, trước đây Hư Nhâm sư bá chưa từng nói qua về việc thu nhận đồ đệ với bọn họ. Nhưng đồng thời, họ cũng hiểu đối phương chẳng cần nói với họ làm gì. Hơn nữa xưa nay Hư Nhâm trưởng lão vốn không quản chuyện bao giờ, đột nhiên lại phụ trách pháp hội tuyển nhận đệ tử lần này, cũng thật kỳ lạ.
“Khụ khụ, Hư Tĩnh sư thúc, chi bằng đợi Hư Nhâm sư bá đến rồi nói sau. Các đệ tử còn lại thì cứ theo lệ thường đến ngoại môn làm đệ tử tạp dịch trước, về phần Văn An….., từ giờ cứ ở trong khách phòng đi. Còn Bùi Ngọc Vận, ngươi cũng đến khách phòng đi, đợi khi nào sư bá gọi ngươi rồi nói tiếp.” Huệ Minh phân công xong rồi, liền phất tay bảo bọn họ lui xuống.
Mấy tu sĩ làm nền trong lòng tràn đầy suy nghĩ, nhưng vẫn không nói lời nào.
Tuy bọn họ là đệ tử ngoại môn, thế nhưng so với tên Văn An không biết điều ném danh phận kia, vẫn tốt hơn nhiều rồi.
Không ít người nhịn không được liếc Tạ Chinh Hồng, tỏ vẻ vô cùng thương hại.
Thật đáng thương!
Tạ Chinh Hồng lê bước chân “nặng nề” theo một tiểu sa di đến khách phòng, dần biết mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Bùi Ngọc Vận ngáp một cái, cười cười, không định đi an ủi Tạ Chinh Hồng.
Với người là thạch tín, với ta là mật đường[3], ai mà biết đây có phải điều Tạ Chinh Hồng mong đợi hay không chứ?
“Hư Tĩnh sư thúc, ngài xem Văn An rốt cuộc……?” Sau khi bọn họ rời khỏi, Huệ Minh nhịn không được hỏi.
Dù người ta đã có sư thừa, không thể nhận vị trí đệ tử nội môn, nhưng làm đệ tử ngoại môn thì vẫn dư sức, sau này khi độ trung thành tăng lên, đương nhiên có thể trở thành đệ tử nội môn, cũng xem như trợ lực cho họ. Dù sao Phật môn trong thiên hạ đều là một nhà, hành vi bài ngoại như vậy có hơi không thích hợp.
“Đoạn Trần tự chúng ta không cần đệ tử chân trong chân ngoài.” Hư Tĩnh lạnh lùng trả lời, “Trên thế giới này cũng đâu phải chỉ mình hắn có tuệ căn, sao phải cố chấp như thế làm gì? Cho hắn dự giảng chẳng qua là vì nể mặt Hư Nhâm sư huynh mà thôi.”
Hai người Huệ Giác và Huệ Minh chỉ đành cười khổ, gật đầu nói phải.
Trước kia Hư Tĩnh sư thúc có một đồ đệ rơi vào Ma đạo, từ đó ông ấy cực kỳ căm hận những kẻ hai lòng, mấy năm nay cứ nghĩ rằng đã khá hơn nhưng không ngờ lại càng nghiêm trọng hơn. Việc Văn An đã bái sư tuy rằng không phải tội gì lớn, nhưng nói chung vẫn hạ thấp mặt mũi của Đoạn Trần tự bọn họ. Cho hắn dự giảng cũng đủ cho hắn hưởng thụ rồi.
Vả lại, Hư Tĩnh sư thúc vất vả lắm mới có mong muốn thu nhận hai đồ đệ, kết quả hai người đều từ chối, chắc chắn đã vả vào mặt của Hư Tĩnh trưởng lão rồi. Hư Tĩnh trưởng lão có hơi tức giận một chút cũng là lẽ thường. Nếu là ở bên ngoài, có tu sĩ tiểu bối nào mà dám từ chối người có tu vi cao thâm chứ, trường hợp bị một chưởng đập chết không hề hiếm thấy!
Mà thôi, Hư Tĩnh sư thúc nói cũng đúng, chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ vừa mới tới kỳ Trúc Cơ thôi mà, Đoạn Trần tự bọn họ cũng đâu có thiếu đệ tử như vậy.
“Thí chủ, mời đi bên này.” Tiểu sa di dẫn Tạ Chinh Hồng đến trước một gian khách phòng, sau đó liền cáo lui. Tin tức của hắn vẫn chưa đủ nhanh nhạy, không biết Tạ Chinh Hồng là loại người nào, chỉ hơi tò mò vì sao bỗng nhiên lại có khách nhân đến thôi.
Tạ Chinh Hồng đánh giá một chút, sau đó thong thả bước qua cửa phòng.
Điều kiện của khách phòng ở Đoạn Trần tự cũng không tính là tốt lắm, linh khí chỉ đậm hơn bên ngoài một chút thôi. Hiện tại tu vi của hắn chỉ mới ở “kỳ Trúc Cơ”, đương nhiên sẽ không được ở phòng tốt rồi.
Tạ Chinh Hồng đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa có thể có được tư cách dự giảng thật sự đã vượt xa dự đoán của hắn rồi, điều kiện có kém một chút cũng không quan trọng. Nhưng điều khiến người ta phiền não là, từ lúc ra khỏi Bi Môn, tiền bối đến giờ vẫn chẳng thèm để ý đến hắn, chắc là giận thật rồi.
Tuy rằng trước đây tiền bối cũng từng giận dỗi, nhưng hầu như chỉ giận một lúc thôi.
Không giống như bây giờ, trên đường tới đây gặp nhiều hòa thượng như vậy, thế mà tiền bối cũng không hề than vãn về hai mắt của mình, thật sự là rất khả nghi!
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không biết làm thế nào cho phải.
Kỹ thuật dỗ dành quả thật là cần cao hơn chút nữa.
Tạ Chinh Hồng có hơi thẹn trong lòng nên càng khó mở lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.
Thấy Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ sầu khổ, sắc mặt đổi tới đổi lui, Văn Xuân Tương thấy trong lòng cũng chẳng dễ chịu là bao.
Tính tình tiểu hòa thượng ra sao, thực ra y đã biết rõ từ lâu. Chẳng qua tiểu hòa thượng luôn không đi theo đường thẳng y chỉ mà cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt, Văn Xuân Tương đương nhiên sẽ không vui rồi.
Quý Hiết và Khí Vận hương, bất cứ bên nào cũng có thể khiến mấy đại thế giới chấn động, hiện giờ Tạ Chinh Hồng còn chưa kết Anh mà đã dám làm vậy, nếu hắn kết Anh rồi chẳng phải cả trời cũng dám lật ư?
So ra thì, hội Phật đản của Hoa Nghiêm tông quả thật chẳng tính là gì.
Ơ, không.
Nếu hội Phật đản xảy ra rắc rối thì không đợi Tạ Chinh Hồng đấu với Quý Hiết, hắn có thể bị người khác giết trước rồi.
Vừa phải phòng xa vừa phải lo gần, đúng là không biết sống kiểu gì mà.
Văn Xuân Tương nghĩ đến đây, lâp tức lại thấy đau đầu!
Không được, không thể mềm lòng được, vẫn nên lạnh nhạt với tiểu hòa thượng mấy hôm nữa, tránh để sau này hắn đi lật trời thật.
Bên kia, Hư Nhâm rốt cuộc cũng xong việc với chưởng môn, vừa rời khỏi chỗ ở của chưởng môn liền thấy tin nhắn của hai người Huệ Giác và Huệ Minh.
Hư Nhâm đọc tin xong, cũng ngầm hiểu được phần nào tình huống của Hư Tĩnh, cũng chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng. Về chuyện của Bùi Ngọc Vận, hắn không hề nghĩ đối phương sẽ nói vậy?
“Không sai. Bùi Ngọc Vận là đệ tử mà ta ưng ý.” Hư Nhâm truyền tin cho hai người Huệ Giác, sau đó liền quay đầu đi đến khách phòng của Bùi Ngọc Vận.
Bùi Ngọc Vận đang ở trong phòng tút tát lại bản thân.
Hắn du lịch ở bên ngoài đã nhiều năm, linh thạch và pháp khí trên người hầu như đều dùng hết rồi, may mà tư chất của tấm thân này cũng không tồi, có điều lông tóc phát triển hơi nhanh, sau này kết Anh rồi thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều.
Bùi Ngọc Vận điều khiển pháp khí cạo râu cho mình, sau đó rửa mặt rồi thay bộ pháp y duy nhất còn lành lặn.
Lát nữa còn phải gặp khách, đương nhiên không thể dùng hình tượng ban nãy để gặp người rồi.
Khi Hư Nhâm đến, tên râu quai nón tráng kiện đã biến thành một nam thanh niên mang khuôn mặt tuấn lãng pha chút tà khí.
Đúng như suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng, là một mỹ nam tử ngập tràn khí khái nam nhi.
“Vào đi.” Bùi Ngọc Vận nhận thấy có người đến, bèn nói với người ngoài cửa.
Hư Nhâm đẩy cửa phòng ra, thấy khuôn mặt trước mắt tuy xa lạ nhưng lại mang nụ cười quen thuộc, không khỏi nở nụ cười.
“Đại ca, nhiều năm không gặp, lão nạp rốt cuộc cũng đợi được huynh rồi.” Hư Nhâm thân thiết nhìn Bùi Ngọc Vận.
“Đệ già đi nhiều rồi. Nếu đã đạt tới kỳ Nguyên Anh, sao không đổi thành khuôn mặt mà ta vẫn quen thuộc đi?” Bùi Ngọc Vận nhìn khuôn mặt già nua của Hư Nhâm, không khỏi thở dài.
******
★Chú thích:
[1]Thiên y vô phùng: là áo tiên không một đường may, chỉ những tấm xiêm y của các tiên nữ nhà trời không dùng đến kim chỉ may vá, không có vết chắp nối. Nhằm ám chỉ những sự việc vô cùng hoàn mỹ, không để lộ dấu vết.
[2]Trượng Nhị hòa thượng: nguyên cả câu là “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não”, nghĩa là “Chạm không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.” Có nghĩa là mù mờ, không hiểu rõ sự việc.
Câu nói này xuất phát từ một truyền thuyết cổ về mê cung La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
[3]Với người là thạch tín, với ta là mật đường: nguyên văn là “Bỉ chi tỳ sương, ngô chi mật đường”. Nghĩa là cùng một việc tương tự nhưng khi xảy đến với những người khác nhau thì lại mang ý nghĩa, giá trị khác nhau; với mình thì đó có thể là chuyện tốt, là mật đường; nhưng với người khác thì đó lại là chất độc, là tai họa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook