Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
-
Chương 1: Bệnh viện tâm thần X
Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Hắn tên là Vân Trung Hạc, nghe tên không giống là người tốt lành gì, thường trong mấy bộ tiểu thuyết đều là nhân vật phản diện siêu cấp, hơn nữa còn là dâm tặc trời đánh.
Bất quá, từ nhỏ hắn đã là hài tử của người khác, siêu cấp học bá, từ tiểu học đến đại học đều làm cho các bạn học hâm mộ đố kỵ không thôi.
Năm gần 24 tuổi hắn đã tốt nghiệp tiến sĩ đại học Princeton, 28 tuổi trở thành chủ nhiệm khoa nổi danh ở bệnh viện, 31 tuổi đã trở thành phó viện trưởng bệnh viện này. Dù ở đâu hắn đều là nhân vật phong vân.
Nhưng mà một năm trước, hết thảy đều thay đổi, hắn nhận được một cuộc điện thoại bí mật.
Sau đó, hắn trở thành viện trưởng một bệnh viện nào đó, xem như bị cưỡng ép trói đi.
Bệnh viện này có hơn một trăm tên y sinh, hơn hai trăm y tá và hộ lý, nhưng mà bệnh nhân chỉ có 29 người. Bình quân mười nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân.
Tên bệnh viện này chỉ một chữ: X.
Đây là một bệnh viện tâm thần cực kỳ đặc thù, ở trong thâm sơn, triệt để ngăn cách với đời, không thể tìm thấy trên địa đồ hay internet, thậm chí không biết thuộc về quốc gia nào.
Phương viên trăm dặm quanh bệnh viện tâm thần X bố trí một đoàn binh lực, toàn bộ đều là lính đánh thuê. Còn có các loại ra đa, trang bị tinh vi, thậm chí ngay cả kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn cũng có. Đây không giống như một bệnh viện tâm thần, mà là một căn cứ bí mật.
Nhưng đây đúng là một bệnh viện tâm thần, 29 bệnh nhân không thể giả được.
Bất quá 29 bệnh nhân tâm thần này còn có một thân phận khác, đó chính là thiên tài đỉnh cấp.
Có một câu nói rất hay, thiên tài và người điên chỉ cách nhau một khoảng cách. 29 bệnh nhân này là những tên điên ly kỳ nhất, cũng là thiên tài kinh khủng nhất.
Từ nhỏ đến lớn Vân Trung Bá một mực học tập bá đạo, nhưng sau khi vào bệnh viện tâm thần này làm viện trưởng, hắn chỉ có một cảm giác, ếch ngồi đáy giếng, tự làm nhục mình.
Bởi vì trước mặt 29 bệnh nhân tâm thần này, một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như là một tên thiểu năng trí tuệ.
Bệnh nhân số 19, ngoại hiệu là π. Bởi vì từ lúc gã tiến vào bệnh viện tâm thần này bắt đầu ngày ngày tính toán số Pi, tính toán không phải đọc thuộc lòng, mà tính toán số Pi trong đầu, thời thời khắc khắc mỗi ngày trong miệng gã đều đọc số Pi, mà hoàn toàn không lặp lại.
π nhập viện mười lăm năm trước, một giây đồng hồ niệm hai bit, cho nên hiện tại đã tính toán số Pi đến số lẻ nằm sau dấu phẩy chín ức bốn mươi triệu chữ số, mảy may không sai, dựa vào đầu óc diễn giải, không mượn nhờ bất luận công cụ gì, đơn giản có thể so với siêu máy tính.
Lúc ăn cơm gã niệm, lúc ngủ niệm, đi nhà xí cũng niệm, một giây đồng hồ tính toán hai bit, một giờ 7200 chữ số, một ngày 172800 bit.
Đáng sợ nhất là, đầu óc của gã thời thời khắc khắc lúc tính toán số Pi, đồng thời, còn có thể nhất tâm lưỡng dụng, tam dụng, tính toán thuật toán khác.
Cực kỳ đáng sợ là gã cơ hồ chưa từng học qua đại số tuyến tính, chưa từng học qua cao đẳng toán học, nhưng trước mặt gã cơ hồ không có đề toán khó, gã nhìn một chút là biết đáp án cuối cùng, không đến một giây đồng hồ.
Mười lăm năm này, gã không biết đã giải bao nhiêu nan đề toán học đẳng cấp thế giới, đáng tiếc không cách nào công khai, nếu không giải Gauss (tương tự giải Nobel toán học) đại khái sẽ trao cho một bệnh nhân tâm thần.
...
Bệnh nhân số 23, ngoại hiệu Da Vinci, đại khái là hoạ sĩ thiên tài nhất trên thế giới này.
Y trâu đến mức nào? Nếu có người mang tới giấy và mực in, y dùng bút họa ra tiền giả có thể dùng để mua bán được.
Y vẽ phỏng theo các bức danh họa kinh điển của thế giới, sau khi làm cho cũ đi thì bị cho rằng đó là bút tích thực, mà bút tích thực ngược lại bị cho là đồ dỏm.
Từ hiện đại đến cổ đại, từ phương đông đến phương tây, bất kỳ một kiệt tác hội họa danh gia truyền thế nào, y đều có thể phỏng chế ra dễ như trở bàn tay, thậm chí so với bút tích thực còn muốn xuất sắc hơn.
Từ Vô Đạo Tử đến Monet, từ Trương Đại Thiên đến Van Gogh, y đều có thể thanh xuất vu lam (trò giỏi hơn thầy hoặc con giỏi hơn cha).
Mà chuyện này vẻn vẹn chỉ là thành tựu của y lúc còn trẻ, sở dĩ ngoại hiệu y là Da Vinci, không đơn thuần bởi vì y vẽ tranh ngưu bức, mà y càng thêm ngưu bức chính là giải phẫu thi thể, sau đó dùng bút hoạ lại không kém chút nào.
Người này đã từng trộm thi mà bị bắt vào ngục giam, sau đó vì chuyện đặc thù mới bị phát hiện, chuyển đến bệnh viện tâm thần này.
Nhập viện 17 năm qua, y đã giải phẩu mấy trăm bộ thi thể, nhiều loại thi thể, sau đó vẽ hơn mấy vạn tấm giải phẫu đồ.
Hiện tại thường dùng máy tính cao cấp để kiểm tra, giờ còn đi vẽ tay sao?
Nói chung là rất cần, mặc dù sinh vật học y học hiện đại đã phi thường phát triển, nhưng nhận biết đối với khí quan trong cơ thể vẫn còn rất hạn chế. Tỉ như con mắt thứ ba huyễn hoặc khó hiểu, thậm chí cơ quan tiền đình ốc tai có nhiều bí ẩn chưa có lời đáp.
Mà bệnh nhân số 23 này, có thể dùng con mắt thứ ba, còn có thể phóng đại tiền đình ốc tai trong đầu hơn ngàn lần, sau đó vẽ hoàn chỉnh ra, cấu tạo không sai chút nào.
Không như y, nhân loại khai phá và ứng dụng con mắt thứ ba thấp đến cực hạn, nếu như triệt để khai thác, có thể tiếp thụ trực tiếp tín hiệu vài ức năm ánh sáng bên ngoài hành tinh.
Thậm chí nếu như có thể cải tạo sơ con mắt thứ ba, nhân loại có thể hấp thu thiên địa linh khí, hoàn thành thuế biến thăng hoa.
Có dọa người hay không, một người lại có thể phóng đại con mắt thứ ba đến mấy trăm lần, rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra.
...
Bệnh nhân tâm thần số 09, được gọi là Lượng Tử.
Danh xưng này có nghĩa là đầu óc gã như một cái máy tính lượng tử, có thể căn cứ hiện tại suy tính ra quá khứ không muốn người biết, còn có thể dự đoán tương lai sắp phát sinh. Mà gã lại kiên quyết nói mình không phải đoán mệnh, mà căn cứ nhân quả tính toán ra.
Lúc gã vừa mới nhập viện, liền xuất hiện nhiều kỳ tích, vô số lần dự đoán thành công chuyện sắp xảy ra, nên được xem như Thần Nhân.
Nhưng thế giới luôn luôn tràn ngập biến số, mỗi khi biến số đột nhiên xuất hiện, gã dự đoán sẽ sai một lần, trong đầu gã sẽ thôi diễn ra một thế giới song song cùng hiện thực không giống ở thế giới này.
Theo số lần sai lầm tích lũy càng ngày càng nhiều, trong đầu gã diễn biến ra thế giới song song cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên đầu óc của gã thời thời khắc khắc đều đang thôi diễn, hoàn toàn đứng máy.
Hiện tại bệnh nhân số 9 như là hành thi tẩu nhục (xác chết di động), chỉ có ăn uống ngủ nghỉ, hoàn toàn không phản ứng với ngoại giới. Bởi vì đầu óc gã đang suy diễn N cái thế giới song song, đã hoàn toàn hao hết tất cả tinh lực.
Gã nhập viện 17 năm, năm thứ nhất xuất hiện vô số kỳ tích. Sau này kỳ tích càng ngày càng ít. Cuối cùng mười lăm năm trước, hoàn toàn là một hành thi tẩu nhục, thời thời khắc khắc đều nhắm mắt lại, ăn cơm nhắm mắt, đi ngủ nhắm mắt, đi nhà xí nhắm mắt, vài chục năm như một ngày, phai mờ trong đám người.
...
Bệnh nhân tâm thần số 07, ngoại hiệu Tắc Kè Hoa.
Cái tên điên này nói rằng mình có thể trở thành một người khác. Chuyện này nghe không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế phi thường đáng sợ. Mỗi người đều là cá thể độc lập, hoàn toàn độc nhất vô nhị. Thậm chí thế giới của mình cũng chỉ là cảm giác của một người mà thôi.
Các loại thị giác, thính giác, xúc giác, tình cảm, ký ức, tạo thành nhận biết của một người đối với thế giới.
Ở mức nào đó, sau khi một người nhắm mắt lại, y chính là toàn thế giới. Cho nên một người, không có khả năng trở thành một người khác.
Nhưng bệnh nhân tâm thần số 07, nói mình có thể trở thành một người khác.
Y sẽ chọn một mục tiêu, tìm hiểu tất cả chuyện cũ của người đó, cảm thụ hỉ nộ ái ố người đó, dùng suy nghĩ của người đó thành phương thức suy nghĩ của mình.
Ngay từ đầu giọng điệu hai người nói chuyện giống nhau như đúc, sau đó động tác giống nhau như đúc, tiếp theo chuyện phát sinh càng đáng sợ hơn. Diện mạo bệnh nhân số 7 này phát sinh cải biến, dần dần giống với mục tiêu y chọn.
Bỗng nhiên đến một ngày, y thật giống mục tiêu kia như đúc, từ gương mặt đến hình thể đều hoàn toàn giống nhau như đúc.
Hai người cách rất xa, nói lời giống nhau như đúc, làm động tác cũng giống nhau như đúc, thậm chí hai người đang suy nghĩ gì đều giống nhau như đúc.
Kinh dị không, đáng sợ à?!
Chuyện này thậm chí đã hoàn toàn siêu thoát ra phạm trù hiện thực.
...
Bệnh nhân số 16, ngoại hiệu là Quỷ.
Không phải vì gã lớn lên giống quỷ, mà là bởi vì gã cơ hồ có Độc Tâm Thuật.
Chỉ cần xem con mắt ngươi, nghe ngươi hô hấp, xem ngươi biểu lộ, là gã có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ở trước mặt của gã, ý nghĩ của ngươi phảng phất như trong suốt, đơn giản là quá kinh khủng.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Hắn tên là Vân Trung Hạc, nghe tên không giống là người tốt lành gì, thường trong mấy bộ tiểu thuyết đều là nhân vật phản diện siêu cấp, hơn nữa còn là dâm tặc trời đánh.
Bất quá, từ nhỏ hắn đã là hài tử của người khác, siêu cấp học bá, từ tiểu học đến đại học đều làm cho các bạn học hâm mộ đố kỵ không thôi.
Năm gần 24 tuổi hắn đã tốt nghiệp tiến sĩ đại học Princeton, 28 tuổi trở thành chủ nhiệm khoa nổi danh ở bệnh viện, 31 tuổi đã trở thành phó viện trưởng bệnh viện này. Dù ở đâu hắn đều là nhân vật phong vân.
Nhưng mà một năm trước, hết thảy đều thay đổi, hắn nhận được một cuộc điện thoại bí mật.
Sau đó, hắn trở thành viện trưởng một bệnh viện nào đó, xem như bị cưỡng ép trói đi.
Bệnh viện này có hơn một trăm tên y sinh, hơn hai trăm y tá và hộ lý, nhưng mà bệnh nhân chỉ có 29 người. Bình quân mười nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân.
Tên bệnh viện này chỉ một chữ: X.
Đây là một bệnh viện tâm thần cực kỳ đặc thù, ở trong thâm sơn, triệt để ngăn cách với đời, không thể tìm thấy trên địa đồ hay internet, thậm chí không biết thuộc về quốc gia nào.
Phương viên trăm dặm quanh bệnh viện tâm thần X bố trí một đoàn binh lực, toàn bộ đều là lính đánh thuê. Còn có các loại ra đa, trang bị tinh vi, thậm chí ngay cả kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn cũng có. Đây không giống như một bệnh viện tâm thần, mà là một căn cứ bí mật.
Nhưng đây đúng là một bệnh viện tâm thần, 29 bệnh nhân không thể giả được.
Bất quá 29 bệnh nhân tâm thần này còn có một thân phận khác, đó chính là thiên tài đỉnh cấp.
Có một câu nói rất hay, thiên tài và người điên chỉ cách nhau một khoảng cách. 29 bệnh nhân này là những tên điên ly kỳ nhất, cũng là thiên tài kinh khủng nhất.
Từ nhỏ đến lớn Vân Trung Bá một mực học tập bá đạo, nhưng sau khi vào bệnh viện tâm thần này làm viện trưởng, hắn chỉ có một cảm giác, ếch ngồi đáy giếng, tự làm nhục mình.
Bởi vì trước mặt 29 bệnh nhân tâm thần này, một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như là một tên thiểu năng trí tuệ.
Bệnh nhân số 19, ngoại hiệu là π. Bởi vì từ lúc gã tiến vào bệnh viện tâm thần này bắt đầu ngày ngày tính toán số Pi, tính toán không phải đọc thuộc lòng, mà tính toán số Pi trong đầu, thời thời khắc khắc mỗi ngày trong miệng gã đều đọc số Pi, mà hoàn toàn không lặp lại.
π nhập viện mười lăm năm trước, một giây đồng hồ niệm hai bit, cho nên hiện tại đã tính toán số Pi đến số lẻ nằm sau dấu phẩy chín ức bốn mươi triệu chữ số, mảy may không sai, dựa vào đầu óc diễn giải, không mượn nhờ bất luận công cụ gì, đơn giản có thể so với siêu máy tính.
Lúc ăn cơm gã niệm, lúc ngủ niệm, đi nhà xí cũng niệm, một giây đồng hồ tính toán hai bit, một giờ 7200 chữ số, một ngày 172800 bit.
Đáng sợ nhất là, đầu óc của gã thời thời khắc khắc lúc tính toán số Pi, đồng thời, còn có thể nhất tâm lưỡng dụng, tam dụng, tính toán thuật toán khác.
Cực kỳ đáng sợ là gã cơ hồ chưa từng học qua đại số tuyến tính, chưa từng học qua cao đẳng toán học, nhưng trước mặt gã cơ hồ không có đề toán khó, gã nhìn một chút là biết đáp án cuối cùng, không đến một giây đồng hồ.
Mười lăm năm này, gã không biết đã giải bao nhiêu nan đề toán học đẳng cấp thế giới, đáng tiếc không cách nào công khai, nếu không giải Gauss (tương tự giải Nobel toán học) đại khái sẽ trao cho một bệnh nhân tâm thần.
...
Bệnh nhân số 23, ngoại hiệu Da Vinci, đại khái là hoạ sĩ thiên tài nhất trên thế giới này.
Y trâu đến mức nào? Nếu có người mang tới giấy và mực in, y dùng bút họa ra tiền giả có thể dùng để mua bán được.
Y vẽ phỏng theo các bức danh họa kinh điển của thế giới, sau khi làm cho cũ đi thì bị cho rằng đó là bút tích thực, mà bút tích thực ngược lại bị cho là đồ dỏm.
Từ hiện đại đến cổ đại, từ phương đông đến phương tây, bất kỳ một kiệt tác hội họa danh gia truyền thế nào, y đều có thể phỏng chế ra dễ như trở bàn tay, thậm chí so với bút tích thực còn muốn xuất sắc hơn.
Từ Vô Đạo Tử đến Monet, từ Trương Đại Thiên đến Van Gogh, y đều có thể thanh xuất vu lam (trò giỏi hơn thầy hoặc con giỏi hơn cha).
Mà chuyện này vẻn vẹn chỉ là thành tựu của y lúc còn trẻ, sở dĩ ngoại hiệu y là Da Vinci, không đơn thuần bởi vì y vẽ tranh ngưu bức, mà y càng thêm ngưu bức chính là giải phẫu thi thể, sau đó dùng bút hoạ lại không kém chút nào.
Người này đã từng trộm thi mà bị bắt vào ngục giam, sau đó vì chuyện đặc thù mới bị phát hiện, chuyển đến bệnh viện tâm thần này.
Nhập viện 17 năm qua, y đã giải phẩu mấy trăm bộ thi thể, nhiều loại thi thể, sau đó vẽ hơn mấy vạn tấm giải phẫu đồ.
Hiện tại thường dùng máy tính cao cấp để kiểm tra, giờ còn đi vẽ tay sao?
Nói chung là rất cần, mặc dù sinh vật học y học hiện đại đã phi thường phát triển, nhưng nhận biết đối với khí quan trong cơ thể vẫn còn rất hạn chế. Tỉ như con mắt thứ ba huyễn hoặc khó hiểu, thậm chí cơ quan tiền đình ốc tai có nhiều bí ẩn chưa có lời đáp.
Mà bệnh nhân số 23 này, có thể dùng con mắt thứ ba, còn có thể phóng đại tiền đình ốc tai trong đầu hơn ngàn lần, sau đó vẽ hoàn chỉnh ra, cấu tạo không sai chút nào.
Không như y, nhân loại khai phá và ứng dụng con mắt thứ ba thấp đến cực hạn, nếu như triệt để khai thác, có thể tiếp thụ trực tiếp tín hiệu vài ức năm ánh sáng bên ngoài hành tinh.
Thậm chí nếu như có thể cải tạo sơ con mắt thứ ba, nhân loại có thể hấp thu thiên địa linh khí, hoàn thành thuế biến thăng hoa.
Có dọa người hay không, một người lại có thể phóng đại con mắt thứ ba đến mấy trăm lần, rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra.
...
Bệnh nhân tâm thần số 09, được gọi là Lượng Tử.
Danh xưng này có nghĩa là đầu óc gã như một cái máy tính lượng tử, có thể căn cứ hiện tại suy tính ra quá khứ không muốn người biết, còn có thể dự đoán tương lai sắp phát sinh. Mà gã lại kiên quyết nói mình không phải đoán mệnh, mà căn cứ nhân quả tính toán ra.
Lúc gã vừa mới nhập viện, liền xuất hiện nhiều kỳ tích, vô số lần dự đoán thành công chuyện sắp xảy ra, nên được xem như Thần Nhân.
Nhưng thế giới luôn luôn tràn ngập biến số, mỗi khi biến số đột nhiên xuất hiện, gã dự đoán sẽ sai một lần, trong đầu gã sẽ thôi diễn ra một thế giới song song cùng hiện thực không giống ở thế giới này.
Theo số lần sai lầm tích lũy càng ngày càng nhiều, trong đầu gã diễn biến ra thế giới song song cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên đầu óc của gã thời thời khắc khắc đều đang thôi diễn, hoàn toàn đứng máy.
Hiện tại bệnh nhân số 9 như là hành thi tẩu nhục (xác chết di động), chỉ có ăn uống ngủ nghỉ, hoàn toàn không phản ứng với ngoại giới. Bởi vì đầu óc gã đang suy diễn N cái thế giới song song, đã hoàn toàn hao hết tất cả tinh lực.
Gã nhập viện 17 năm, năm thứ nhất xuất hiện vô số kỳ tích. Sau này kỳ tích càng ngày càng ít. Cuối cùng mười lăm năm trước, hoàn toàn là một hành thi tẩu nhục, thời thời khắc khắc đều nhắm mắt lại, ăn cơm nhắm mắt, đi ngủ nhắm mắt, đi nhà xí nhắm mắt, vài chục năm như một ngày, phai mờ trong đám người.
...
Bệnh nhân tâm thần số 07, ngoại hiệu Tắc Kè Hoa.
Cái tên điên này nói rằng mình có thể trở thành một người khác. Chuyện này nghe không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế phi thường đáng sợ. Mỗi người đều là cá thể độc lập, hoàn toàn độc nhất vô nhị. Thậm chí thế giới của mình cũng chỉ là cảm giác của một người mà thôi.
Các loại thị giác, thính giác, xúc giác, tình cảm, ký ức, tạo thành nhận biết của một người đối với thế giới.
Ở mức nào đó, sau khi một người nhắm mắt lại, y chính là toàn thế giới. Cho nên một người, không có khả năng trở thành một người khác.
Nhưng bệnh nhân tâm thần số 07, nói mình có thể trở thành một người khác.
Y sẽ chọn một mục tiêu, tìm hiểu tất cả chuyện cũ của người đó, cảm thụ hỉ nộ ái ố người đó, dùng suy nghĩ của người đó thành phương thức suy nghĩ của mình.
Ngay từ đầu giọng điệu hai người nói chuyện giống nhau như đúc, sau đó động tác giống nhau như đúc, tiếp theo chuyện phát sinh càng đáng sợ hơn. Diện mạo bệnh nhân số 7 này phát sinh cải biến, dần dần giống với mục tiêu y chọn.
Bỗng nhiên đến một ngày, y thật giống mục tiêu kia như đúc, từ gương mặt đến hình thể đều hoàn toàn giống nhau như đúc.
Hai người cách rất xa, nói lời giống nhau như đúc, làm động tác cũng giống nhau như đúc, thậm chí hai người đang suy nghĩ gì đều giống nhau như đúc.
Kinh dị không, đáng sợ à?!
Chuyện này thậm chí đã hoàn toàn siêu thoát ra phạm trù hiện thực.
...
Bệnh nhân số 16, ngoại hiệu là Quỷ.
Không phải vì gã lớn lên giống quỷ, mà là bởi vì gã cơ hồ có Độc Tâm Thuật.
Chỉ cần xem con mắt ngươi, nghe ngươi hô hấp, xem ngươi biểu lộ, là gã có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ở trước mặt của gã, ý nghĩ của ngươi phảng phất như trong suốt, đơn giản là quá kinh khủng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook