Khi Thân Nhiên tỉnh dậy, bên cạnh không có ai cả.
Trước khi đi ngủ cậu quên kéo rèm nên ánh nắng khúc xạ từ biển xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Ánh nắng dần trở nên gay gắt, khiến cậu bị chói đến tỉnh.

Cậu mở mắt ra, vẫn hơi mơ màng, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc mới tỉnh hẳn.
Khi tỉnh ngủ rồi, cậu ngồi dậy như thường lệ nhưng eo lại đau nhức.

Cậu đưa tay xoa xoa eo của mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ.
Cảnh tượng chớp nhoáng ngắn ngủi nhưng vô cùng kíc.h thích, từng mảng ký ức nối tiếp nhau tràn về như thác lũ.

Cậu chống tay hai bên, hít thở sâu vài hơi để bình tĩnh nhưng khi nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, cậu lại siết chặt lấy ga giường.
Tối hôm qua tắm xong rõ ràng cậu mặc áo phông, sao giờ lại áo thể thao rồi.

Quần cũng đổi luôn.
Cậu nuốt khan vài cái, cổ họng khô rát nhưng không phải do khát nước, cậu kéo lưng quần ra nhìn.
Nhìn xong thì cậu như bị tát tỉnh, đầu ong ong.
Tại sao ngay cả đồ lót cũng khác luôn rồi?
Cậu vò vò mái tóc, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

Hiện tại cậu và Triệu Tế Vũ đã quen thân rồi, không lý nào lại làm mấy chuyện kia khi cậu uống say, vả lại cậu cũng không cảm nhận được cảm giác đau nhức ở phía sau.
Khi nhận thức được điều này, cậu bớt căng thẳng hơn.

Cậu xỏ dép, vừa đỡ eo vừa đứng dậy.
Cơn đau ở eo tăng lên rõ ràng so với lúc vừa mới tỉnh dậy.

Cậu đến mở hé cửa, nhìn ra cửa phòng ngủ cách đó không xa, vẫn đang đóng.
Có vẻ như Triệu Tế Vũ vẫn đang ngủ.

Khi đến phòng khách, cậu phát hiện mớ bừa bộn trên bàn trà đêm qua vẫn chưa được dọn dẹp, đũa và găng tay vứt bừa trên đĩa thức ăn thừa, vài chai rượu sake nằm lăn lóc, còn có một chai rượu mùi đã uống cạn.
Cậu sắp xếp lại gối đệm trên ghế sofa, rồi cúi người thu dọn mấy đĩa thức ăn.

Làm xong thì lại đứng thẳng đỡ eo.
Tuy vấn đề ở lưng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn rất đau nhức, cậu đi đến ngăn kéo tủ thuốc, ngồi xổm xuống tìm thuốc xịt và thuốc mỡ trị bong gân.

Cậu trở về phòng xoa một ít lên lưng.

Thuốc của Triệu Tế Vũ không có mùi nồng nặc khó chịu mà chỉ thoang thoảng hương thảo dược.
Sau khi bôi xong, cậu tiếp tục nằm xuống một lúc.

Tác dụng của hai loại thuốc đều rất tốt, một lát sau, cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng do tâm trạng rối rắm nên cậu vẫn không thể nào thả lỏng được.

Nằm một chốc thì cậu lại đứng dậy, lúc mở cửa đi ra thì thấy của phòng của Triệu Tế Vũ cũng mở rồi, có âm thanh phát ra chỗ ghế sofa.
Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với Triệu Tế Vũ thì hắn đã đi ngang qua, tay cầm mấy chai rượu, còn nói "chào buổi sáng" như thường lệ với cậu.
Tay cậu vẫn đang đặt trên tay nắm cửa, cũng không thể nào rụt người lại vào trong, chỉ đành đáp lại một tiếng khô khốc: "Chào buổi sáng."
"Cậu đi tắm trước đi, tôi làm bữa sáng."
Triệu Tế Vũ nói xong liền đi vào phòng bếp, Thân Nhiên vào phòng tắm, sau khi đóng cửa lại, vẻ mặt cậu trở nên vô cùng phức tạp.
Thái độ của Triệu Tế Vũ rất tự nhiên, tự nhiên đến mức như không có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ là do cậu nghĩ nhiều à? Đêm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra cả mà là do cậu tự mơ thấy một giấc mơ d.âm đãng à?
Cậu vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, cảnh hôn tối qua bắt đầu hiện ra, nhưng môi cậu đâu có bị sưng, cởi quần áo cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết khả nghi nào.

Cậu lại bắt đầu rối loạn.

Khi vào phòng bếp, khi nhìn thấy bóng người mặc áo choàng ngủ lụa đen đang đứng bên cạnh bồn rửa, trước mắt cậu lóe lên hình ảnh kéo vạt áo lụa phía sau rồi xo.a nắn chỗ nào đó.
Triệu Tế Vũ quay lưng về phía cậu chuẩn bị thức ăn, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại hỏi: "Chúng ta ăn xôi gà nhé? Chú Ngô tự tay làm đấy, lần trước tôi ăn một lần rồi, rất ngon."
Cậu ngập ngừng nhìn vào cái đĩa to mà Triệu Tế Vũ đang cầm, trên đó có bày ba gói xôi gà bọc lá sen.

Triệu Tế Vũ thấy cậu không trả lời thì hỏi tiếp: "Hôm nay cậu có đi làm không?"
"Có." Thân Nhiên trầm giọng nói rồi đi đến rót một ly nước uống.

"Tối nay cậu có về ăn tối không?"
"Tối nay tôi có hẹn bạn đi ăn rồi."
Uống nước xong, Thân Nhiên xoay người đi ra ban công.

Khi mở cửa kính trong suốt ra, cậu bị ánh nắng khúc xạ từ mặt biển đối diện chói đến cay xè mắt.

Cậu phải đưa tay che lại rồi bước sang mé bên trái ngắm khung cảnh bên ngoài.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, như được áp dụng bộ lọc với độ bão hòa cao vậy, ánh nắng tươi sáng, gió mạnh thổi trên cao xua đi cái nóng, thời tiết dễ chịu hơn mấy ngày qua nhiều.

Thân Nhiên ngồi xuống ghế đặt cạnh bàn trò nhỏ, vuốt lại mái tóc rối bù của mình.
Tấm rèm che kín phòng khách phía sau, ngăn cách cậu với Triệu Tế Vũ ở bên kia.

Cậu thả lỏng hơn nhưng vẫn cau mày vì nắng.

Cậu lấy điện thoại ra xem.
Ngoài mấy thông báo của trường học, Trịnh Minh Kim còn gửi tin nhắn cho cậu hỏi tối nay gặp ở đâu.
Thật ra cậu không có tâm trạng để đi chơi lắm nhưng cũng không muốn đối mặt với Triệu Tế Vũ nên cậu vẫn lựa chọn một địa điểm đi ăn.

Sau đó, cậu lại nhận được tin nhắn của huấn luyện viên nhắc nhở tất cả các cầu thủ tham gia trận đấu chiều mai không được đến muộn.
Cậu không hề quên trận bóng rổ này nhưng bây giờ eo cậu đang có vấn đề, nếu ráng thi đấu thì chỉ ảnh hưởng đến đồng đội mà thôi.

Khi đang phân vân có nên nhờ người chơi thế hay không thì cậu có cảm giác là lạ, quả nhiên quay đầu lại thì thấy Triệu Tế Vũ đang đứng sau lưng mình, tay hắn cầm một cốc nước mật ong.
Triệu Tế Vũ đặt chiếc cốc lên bàn bên cạnh, nói: "Uống chút nước mật ong để giải rượu đi."
Thân Nhiên không đụng vào cốc nước.

Mỗi lần cậu nhìn thấy Triệu Tế Vũ thì lại nghĩ đến tối hôm qua.


Nhưng thái độ của Triệu Tế Vũ vẫn như mọi khi, cũng không có bằng chứng nào cho thấy hắn làm gì khác ngoài việc giúp cậu thay quần áo.

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào, cậu sợ nếu nói ra mà không phải thì lại bị cười chê vì giấc mơ dâ.m đãng như vậy.
Thân Nhiên chán nản cầm cốc lên, uống hai ngụm, lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên.

Triệu Tế Vũ đi tới mở cửa.

Cậu tưởng là chú Ngô đi mua thức ăn đem tới, không ngờ người tới là một thanh niên trạc tuổi bọn họ, người nọ cũng nhìn thấy cậu.
"Sao ở chỗ cậu lại có người thế?" Đối phương kinh ngạc hỏi: "Là ai vậy?"
Thân Nhiên đoán rằng người này hẳn là người quen của Triệu Tế Vũ, cậu đứng lên, còn chưa kịp quyết định có nên đi vào chào hỏi hay không thì đã thấy Triệu Tế Vũ khoác vai người này rồi xoay người đi vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Triệu Tế Vũ khoác tay lên vai người khác, hắn vừa đi vừa thì thầm vào tai đối phương, trông vô cùng thân thiết.
Thân Nhiên nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình rồi quay lại phòng.

Cậu liếc nhìn cánh cửa đóng kín của phòng ngủ chính.

Cậu không biết Triệu Tế Vũ sẽ nói với người kia cái gì nhưng có vẻ Triệu Tế Vũ không muốn cậu tiếp xúc với người kia, tốt nhất là cậu nên ra ngoài trước.
Sau khi thay quần áo xong, Thân Nhiên lấy ba lô và chìa khóa, mở cửa thì thấy cửa phòng Triệu Tế Vũ vẫn đóng, cậu liền đi thẳng ra cửa thay giày.
Trên đường đi, cậu gọi cho Quý Minh Luân, đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ, nhờ Quý Minh Luân chơi giúp vị trí của cậu.

Mặc dù Quý Minh Luân đang học nghiên cứu sinh nhưng trận đấu ngày mai không giới hạn đối tượng sinh viên.
Quý Minh Luân hỏi cậu lý do thì cậu lấy cớ mình đi tắm bị trượt chân nên trẹo eo.

Quý Minh Luân liền đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, cậu mới phát hiện Triệu Tế Vũ gửi tin nhắn tới.
[Tại sao cậu đi luôn mà không nói gì hết?! ]
Cậu muốn trả lời lại "Không phải có bạn của cậu ở đấy à?" nhưng khi cậu gõ chữ xong thì nghĩ lại đây là một câu trả lời không hay chút nào nên không gửi đi.

Cậu tắt màn hình không lâu thì Triệu Tế Vũ gọi đến, điện thoại liên tục rung trong tay khiến Thân Nhiên cau may, cậu không muốn nhấc máy, cứ chờ vậy cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt.
Sau cuộc điện thoại này, đến tận khi tan ca vào buổi tối Triệu Tế Vũ cũng không liên lạc với cậu nữa.
Hôm nay eo cậu không được khỏe nên hơi mất tập trung.

Hứa Điềm tưởng cậu bị ốm nên chủ động giúp cậu di chuyển đồ đạc.


Khi thấy cậu tan ca đi về một mình liền hỏi sao không thấy Triệu Tế Vũ đâu.
Cậu vẫn không thể hiểu được Hứa Điềm nghĩ gì về Triệu Tế Vũ, nhưng những lời này dã thành công nhắc cậu nhớ đến một người mà cả ngày nay cậu đã không liên lạc.

Cậu nhấp vào WeChat của Triệu Tế Vũ, ánh mắt cậu dừng lại ở tin nhắn hắn gửi buổi sáng trước khi cậu khóa màn hình.
Địa điểm đi ăn tối nay là một nhà hàng lẩu tự phục vụ gần cửa hàng tiện lợi.

Khi Thân Nhiên đến, Trịnh Minh Kim đã tìm được bàn, còn gọi luôn nước lẩu và rau củ.
Sau vài ngày không gặp, Trịnh Minh Kim trông đẹp trai hơn trước, có lẽ là do phép màu tình yêu đây.

Sau khi ngồi xuống, Trịnh Minh Kim cầm một chai bia lạnh đưa cho cậu, vừa nhìn thấy rượu bia, cậu vô thức nghĩ đến đêm qua, giơ tay từ chối: "Không uống, đổi thành coca đi."
Trước đây 2 người đi ăn lẩu đều uống bia, Trịnh Minh Kim quan sát sắc mặt cậu: "Bị ốm à?"
Cậu không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: "Eo của tôi bị trẹo, bôi thuốc mỡ thì không thể uống được."
Vừa rồi cậu đi vào cửa thấy vẫn bình thường mà, Trịnh Minh Kim hỏi: "Sao lại vậy, làm việc ở cửa hàng mang vác hàng hóa nhiều quá à?"
"Ừm."
Cậu thản nhiên đáp lại, bật lon coca lạnh uống hai ngụm.

Máy lạnh trong cửa hàng không đủ mát, ngồi một lúc vẫn cảm thấy nóng nực nên cậu lấy thực đơn bên cạnh quạt quát, sau đó bỏ cá phi lê vào nồi lẩu.
Sau khi ăn mấy miếng thì cậu lại phẩy tay quạt càng nhanh hơn, Trịnh Minh Kim thấy cậu có gì đó không ổn nên đặt đũa xuống hỏi: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à?"
Trịnh Minh Kim và Thân Nhiên đã không gặp nhau kể từ lần ở quán bar hôm trước.

Suốt thời gian này Trịnh Minh Kim đều ở bên cạnh Dương Hân nên rất ít nói chuyện với cậu, thậm chí còn không biết cậu bị chủ nhà ở ghép là Trần Khang lừa đến nỗi không còn chỗ nào để ở.
Mọi chuyện đã kết thúc nên Thân Nhiên không muốn nói nhiều nữa, nhưng tâm trạng hôm nay của cậu rất nát bét.

Vài ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, giờ phút này cậu cảm thấy mình không tiêu hóa nổi mấy vấn đề này nữa, nhất là mối quan hệ phức tạp với Triệu Tế Vũ.
Trịnh Minh Kim thấy cậu cũng đặt đũa xuống, định nói gì đó nhưng không nói được bèn hỏi: "Sao vậy, khó nói lắm sao?"
Thân Nhiên vẫn không trả lời, Trịnh Minh Kim liền đứng dậy rồi vòng sang ngồi cạnh cậu, giục cậu mau nói.
Hai người cùng ngồi trên ghế gỗ, Thân Nhiên dựa vào tường.

Tư thế này lại gợi về hành động của Triệu Tế Vũ ngày hôm qua khi đè cậu vào bức tường.

Thân Nhiên cuối cùng không nhịn nỗi nữa, cậu nốc một hơi hết nửa lon coca, sau đó hạ giọng nói: "Hình như tôi lại làm chuyện đó với người kia nữa rồi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương