Cuối cũng đã được riêng tư. Không còn bác sĩ hay y tá hằng đêm đi lại túc trực trên hành lang, căn phòng ngủ bây giờ là ốc đảo bình yên với ánh lửa ấm áp từ lò sưởi và thế giới riêng tĩnh tại của hai người. Ngọn lửa bập bùng tỏa chiếu khắp phòng, đủ sáng để Alec và Jordan nhìn được xung quanh, lại đủ tối để tất cả chìm trong êm dịu. Bàn tay và những ngón tay họ du di trên từng đường nét của cơ thể đối phương, mặt đối mặt, và rót vào tai nhau những lời thì thầm.

Tay Jordan vịn khẽ trên thắt lưng của Alec để cả hai dựa sát vào nhau hơn. Cảm giác da thịt tiếp xúc với da thịt khiến những ký ức trong bệnh viện từ từ tản đi, và những rung động lúc này tưởng chừng tinh tế hơn cả thuở ban đầu. Là cảm giác mà Jordan chẳng thể tin rằng mình sẽ được trải qua thêm lần nữa. Anh khát khao được hòa làm một với Alec hơn bao giờ hết, anh muốn dùng tất cả thời gian để ái ân với cậu, thật chậm rãi, thật dịu dàng, tận hưởng từng khoảnh khắc một.

Anh tìm thấy bờ môi Alec, bao trùm lấy nó và để bàn tay lướt đi trên đùi cậu. Miệng Alec hé mở nhẹ nhàng, mời gọi đầu lưỡi của Jordan bằng tiếng rên khe khẽ và hai tay bấu chặt lấy lưng anh. Jordan điều chỉnh tư thế, một tay ve vuốt sau gáy, một tay mê mải lướt dọc theo cánh tay xuống đùi cậu. Lại tiếp tục du ngoạn từ đùi trong đến bụng, rồi vòng ra sau lưng. Anh cảm nhận được Alec trằn trọc dưới thân mình, lưng khẽ uốn cong lên và hông bất giác đẩy nhẹ vào người anh. Hai chân cậu mở rộng, đầu gối co lại và quấn quanh chân Jordan. Ham muốn cứ dồn dập lên từ những âu yếm nhàn nhã như có như không đến những mơn trớn đầy gợi tình và những tiếng thở dốc nặng nhọc.

Jordan gom hết tất cả ý chí còn sót lại để rời môi khỏi Alec, nhìn chăm chú vào đôi mắt vàng hổ phách đang tự hỏi của người yêu. “Em thật sự sẵn sàng chứ?”

Bàn tay Alec mơn man theo cằm anh, qua bờ má, và luồn vào tóc anh. “Em không sao, tình yêu, em sẽ không gục ngã đâu.”

***

Giật mình khỏi cơn mơ màng khi nghe thấy tiếng điện thoại đang rung lên, Alec nhìn đồng hồ, quờ quạng lên chiếc bàn cạnh giường để tìm kiếm.

Cậu nheo đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn vào màn hình, “Là Taylor.” Bèn chống tay ngồi dậy trả lời. “A lô?”

“Alec, xin lỗi tình yêu, chị đánh thức cậu phải không?”

Nghe giọng cậu, chị biết mình đoán đúng.

“Ừm. Một chút.”

“Tin tức vừa mới đưa, nên chị muốn báo cho cậu biết trước khi cậu nhìn thấy trên TV.”

Nghĩ đến lần trước khi Taylor nhận được tin tức nội bộ, thì toàn bộ thông cáo đã phủ sóng khắp thế giới và hậu quả là hơn nửa tháng hôn mê, Alec hít sâu một hơn, rùng mình ớn lạnh.

“Ôi không, lại gì nữa? Có phải về em không?”

“Không, là về Frank.”

Khi Taylor chấm dứt câu chuyện, bàn tay Alec vẫn đang ôm miệng. Cậu giật chăn ra, ném điện thoại xuống bên cạnh Jordan và rời phòng trong vội vã.

***

Jordan cầm lấy điện thoại, là người tiếp theo được thông báo và cũng theo cậu rời phòng. Alec đang ngồi co gối trên sô pha, hai tay ôm mặt. Jordan cúp điện thoại sau khi hứa sẽ liên lạc lại, cực lực lắc đầu, cảm thấy bụng mình quặn lên. Tin tức về Frank Brooks, với những gì đã xảy ra trong căn phòng của câu lạc bộ tồi tàn đó, quá ly kỳ và khủng khiếp. Jordan lo lắng những ảnh hưởng xấu sẽ xảy ra với Alec.

Anh ngồi xuống bên cạnh Alec, bàn tay vuốt dọc giữa hai vai cậu. Anh cảm thấy cơ thể cậu run lên bần bật và anh hãy tưởng rằng cậu đang khóc.

“Em sao rồi?”

Cơn run rẩy dưới tay anh càng dữ dội hơn, sau đó là từng tiếng cười dài, Alec bỏ tay ra khỏi mặt, để lộ hai gò má ướt nhẹp nước mắt.

“Tại sao em lại cười? Chuyện này có gì hay ho? Em không nên cười mới phải!”

Rồi Alec cứ thế cười hình hịch như điên. Âm thanh ấy khiến Jordan bất chợt cười theo. Cả hai vẫn còn trần truồng sau khi vội vã rời giường, Alec nhìn xuống giữa hai chân, lấy tay che đi bộ phận cần che rồi tiếp tục với cơn cười vật vã.

“Ôi Chúa ơi! Jordan! Thế này thì đau bụng chết mất!”

***

Alec gặm bánh mì, hững hờ nhìn tin tức 9 giờ sáng, không một chút xót thương nào dành cho người đàn ông suýt chút nữa đã giết chết cậu.

Lại bùng nổ một cơn cười nữa, Alec gọi với ra từ bếp. “Này, anh yêu? Biết gì không?”

Jordan xuất hiện, hai tay mang hai ly cà phê và nụ cười ngoác tới mang tai. Alec vẫn cứ khúc khích mãi từ lúc tỉnh lại đến giờ.

“Họ đang nói chuyện với thám tử, hắn ta nói…” Làm mặt nghiêm túc, Alec lặp lại những gì vừa nghe. “Chúng tôi cảm thấy vụ việc rất đáng ngờ.” Lại bật cười lần nữa, chỉ chỉ miếng bánh mì trên tay về phía màn hình. “Chính xác là cái gì đáng ngờ chứ? Xác suất một ngày nào đó bị ba viên đạn găm vào người mà chẳng biết nó từ đâu ra à?” Lại gặm một miệng đầy bánh mì nữa và lần này thì chỉ có thể cười nghẹn. “Chả có nhẽ em phải gửi hoa và thiệp chia buồn tới hắn chắc!”

Sau nhiều tuần lễ khủng hoảng và đau đớn, vụ hành hung tàn bạo xảy ra với Frank Brooks bỗng khiến tâm trạng Jordan và Alec nguôi ngoai. Rõ ràng đó là một tin tức khủng khiếp, cả hai lại cảm thấy như được giải thoát. Kẻ đã bắn Frank Brooks vẫn là một bí ẩn. Báo cáo của cảnh sát rất mơ hồ, nhân viên câu lạc bộ vào thời điểm xảy ra vụ án đều khai rằng họ không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Sau nhiều giờ phẫu thuật, Frank Brooks rốt cuộc cũng tỉnh lại trong trạng thái thừa sống thiếu chết, nhưng hắn nhất quyết ngậm miệng. Cái tên của người đàn ông bóp cò súng đã định trước sẽ đi theo Frank xuống mồ.

Cảnh sát chỉ biết được một thứ duy nhất. Tất cả là do một tay xã hội đen chuyên nghiệp gây ra.

Ba viên đạn dành cho Frank trở thành thuốc an thần cực kỳ hiệu quả với Alec. Một cuộc gọi đến từ Issac, giờ đã thêm vào tiền tố “bác”, càng khiến tâm trạng cậu sáng sủa hơn. Lời đề nghị ông rời khỏi khách sạn để trở thành tài xế riêng cho cậu nhanh chóng được chấp nhận. Đơn xin thôi việc của Issac đặt trên bàn Gary chỉ trong vòng nửa giờ sau đó.

Vì mối liên hệ quá gần với Tyler Curtis, Bec không còn lựa chọn nào hơn ngoài rời bỏ công việc trợ lý kinh doanh hiện tại, cùng lúc với đơn xin nghỉ của Jordan. Paparazzi bám đuôi gia đình Braxton chẳng kém gì việc săn lùng Alec. Mọi người tạm thời chuyển vào ở khách sạn trước đây của Alec, bên dưới phòng riêng của cậu hai tầng, hoàn toàn theo ý nguyện của Bec về cuộc sống thượng lưu trong mơ. Phòng bên cạnh là của Veronica và Nick. Ngôi nhà của họ ở London bị bỏ không, Cục Lông và bể cá nhiệt đới đã được chuyển đến biệt thự của Jordan và Alec từ trước, nội thất thì chứa vào nhà kho.

Cuộc bàn luận dài hơi về dự định tương lai của Bec chỉ dịu xuống khi Alec chấp nhận thỏa hiệp. Cậu vốn muốn mua cho cô một ngôi nhà riêng, nhưng Jordan hiển nhiên không đồng ý trước lời đề nghị hào phóng đó. Anh biết quá rõ khả năng kiểm soát tài chính vô cùng khủng khiếp của cô em gái, trong khi Alec thì lại sẵn sàng cho đi mọi thứ, cuối cùng, cả hai chấp nhận nhường nhau một bước. Alec vẫn sẽ mua nhà, nhưng giấy tờ đứng tên cậu chứ không phải tên Bec. Và vị trí ngôi nhà nhất định phải ở cùng khu với hai người. Hạnh phúc tột độ vì sắp có nhà miễn phí của Bec biến thành cái gật đầu ủ rũ khi cô nghe được tin.

Tuy nhiên, khi Alec chỉ cho cô căn phòng ngủ sẽ được cải tạo thành studio cá nhân của mình, và đề nghị cô hợp tác thu âm, Bec bất ngờ đồng ý trở thành ca sĩ nhạc pop bằng mọi giá.

Ngoại trừ quần áo và nhạc cụ, những thứ còn lại trong phòng khách sạn trước kia không có gì thuộc về Alec. Thứ Tư hôm đó, đàn piano đã được chuyển đi trước, tiếp theo là toàn bộ nhạc cụ, quần áo của Tyler Curtis thì được đóng gói thành từng thùng. Nội thất của biệt thự đã được đặt mua và chuyển đến từ trước qua trang mua sắm online. Sau những tuần lễ kinh hoàng, mọi việc bắt đầu chạy theo một đường thẳng, và đến Thứ Tư, rốt cuộc họ đã tìm được nơi chốn bình yên xứng đáng được hưởng của riêng mình.

***

Chiều thứ ba, Alec tần ngần giữa căn phòng nhỏ bên cạnh sảnh lớn khách sạn nơi đội ngũ paparazzi đang chờ đợi. Với cậu mà nói, mở họp báo vào lúc này thật sự là ngoài ý muốn và ngược nhu cầu. Nhưng cậu biết, có những thứ cậu phải tự mình truyền đạt. Đã có quá nhiều người thành tâm cầu nguyện và chúc phúc cho cậu. Alec cảm thấy ít nhất mình cần phải đáp lại họ, dù chỉ là một chút.

Cậu liếc nhìn bản thân trong gương, nhíu mày. “Taylor à, trông tôi ghê quá đi.”

“Chỉ hơi phờ phạc thôi, ghê đâu mà ghê.” Chị cười, tét tét má cậu. “Tôi còn chưa thấy có ai hôn mê mà đẹp như cậu đâu.”

Jordan bật cười, nắm lấy tay cậu. “Chị ấy đúng đấy, lúc đó em đẹp lắm cơ.”

Thế là Alec bỏ cuộc. “Thôi được rồi, anh yêu, chúc em may mắn đi.”

Một cái ôm vững chãi và một nụ hôn, rồi Alec bắt đầu nắm tay Taylor ra ngoài. Từ bây giờ chị sẽ là người ở bên cạnh cậu, còn Jordan lui về hậu trường tránh khỏi vòng vây của paparazzi.

Giây phút Alec bước vào sảnh lớn, không gian bùng nổ trong tiếng camera chớp tách. Cậu hơi nghiêng đầu, tránh bị chói vào mắt và bước về phía bàn, đợi Taylor đã yên vị bên cạnh mới kéo ghế ra ngồi. Cậu đặt một mảnh giấy nhỏ trước mặt mình.

Taylor mở lời trước. “Hy vọng các vị không gián đoạn bài phát biểu sau đây của Tyler Curtis. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào.”

Bên dưới nổi lên tiếng xì xào thất vọng.

Taylor giơ một tay ngăn lại. “Với tư cách là nhà báo như các bạn, đồng thời cũng là một người bạn của Tyler, tôi mong mọi người tôn trọng ý định của cậu ấy.”

Thật sự không thể chối cãi rằng dáng vẻ của Tyler Curtis hiện tại cách hai chữ “bình thường khỏe mạnh” còn quá xa. Lặng yên bao trùm khi Alec khẽ đằng hắng trong cổ họng và bắt đầu đọc bằng một giọng mệt mỏi thậm chí có phần yếu ớt. Việc phải chuẩn bị cho cuộc họp báo thực sự đã vắt kiệt chút sức lực chỉ vừa mới phục hồi của cậu. Lo lắng và căng thẳng khiến cậu kiệt quệ dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những lời cầu nguyện và chúc phúc chân thành mà các bạn đã dành cho tôi. Khi nhìn thấy biển nến bên ngoài bệnh viện, tôi đã vô cùng xúc động trước những yêu thương và quan tâm đó. Thực sự xúc động. Hãng đĩa vẫn phát hành CD và VCD của buổi biểu diễn vừa rồi như đã dự định. Tuy nhiên, kế hoạch cho single tiếp theo sẽ bị hủy bỏ. Tôi vẫn chưa ký lại hợp đồng với nhà quản lý nào, và tạm thời cũng không có ý định này trong thời gian tới. Với những gì Frank Brooks đã làm, mối liên hệ giữa tôi và ông ta đã chấm hết. Tôi tin rằng từ bây giờ trở đi, ông ta sẽ sớm nhận ra mình vừa đánh mất điều gì trong đời.”

Căn phòng bật lên tiếng cười và tiếng camera vội vã chụp lấy khoảnh khắc nhếch môi kinh điển của Tyler Curtis. Các tay săn tin nhận ra khiếu hài hước duyên dáng mà Tyler Curtis từng thể hiện vài tuần trước khi hôn mê vẫn chưa hề biến mất.

Alec nhìn nhanh sang Taylor, trao đổi với chị một nụ cười, rồi tiếp tục. “Đối với sự nghiệp hiện tại của mình, tôi quyết định tạm thời nghỉ ngơi.”

Tất cả đều đoán được điều này, nhưng không ai tin được.

“Thời gian nghỉ ngơi phụ thuộc vào tình hình sức khỏe và tốc độ hồi phục của tôi. Các bạn cũng thấy đấy, diện áo jacket vào xong lại ngã lăn ra thì không đẹp cho lắm nhỉ?”

Bút loạt soạt lướt trên giấy giữa trận trận tiếng cười ái mộ. Việc Alec có thể cười được trước những chuyện đã xảy ra khiến họ thật sự khâm phục.

“Nếu không lên sân khấu, tôi cũng không thể nào mặc quần da áo jacket mà đi loanh quanh được, do đó toàn bộ phục trang trước đây của tôi sẽ được đem ra bán đấu giá. Tiền thu được sẽ quyên góp toàn bộ cho Quỹ nghiên cứu động kinh. Tôi vẫn chưa ấn định ngày cho buổi đấu giá, nên các bạn sẽ được thông báo sau. Tôi muốn lui về sống một cách bình thản và chậm rãi. Tôi muốn biết đến khi nào thì mình mới có thể gặp các bạn, biểu diễn trở lại, thu âm trở lại, khi tôi có thể làm tất cả với khả năng tốt nhất của mình. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thể xác định. Tôi 20 tuổi và hoàn toàn kiệt sức. Tôi biết thế giới giải trí là một nơi khắc nghiệt, nhưng hy vọng các bạn sẽ không quên tôi.”

“Tôi sẽ rời London nhưng vẫn ở tại phạm vi Anh quốc. Jordan và tôi sẽ tổ chức kết hôn, nhưng chúng tôi xin được giữ kín thời gian và địa điểm. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người vì những lời động viên và quan tâm. Hy vọng các bạn hãy sống thật tốt, vì cuộc đời này rất ngắn ngủi. Xin các bạn, hãy cho tôi một không gian để nghỉ ngơi và bình phục. Với tất cả lòng thành. Tôi sẽ gặp lại các bạn sau một hoặc vài năm tới.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương