Vì là ca điều trị đặc biệt, Alec được chuyển sang một phòng bệnh riêng nằm trong số những phân khu yên tĩnh nhất của bệnh viện. Giường cũng được đặt thêm một chiếc cho Jordan, nhưng anh hầu như không ngủ ở chỗ nào ngoại trừ vị trí bên cạnh cậu. Anh chẳng thể yên lòng trước sự trấn an của bác sĩ Pam Fiealding, chuyên gia tâm thần học nội trú tại bệnh viện, khi chứng kiến Alec ngày càng chui sâu vào vỏ kén của mình. Không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu khả quan nào nơi cậu, chính anh đã tự mình trải qua hàng giờ thảo luận với bác sĩ trị liệu tâm lý. Anh cần phải biết Alec bị đả kích ở đâu, rằng liệu có biện pháp nào anh vẫn chưa thử nhằm khiến cậu mở lòng. Anh kể với Pam Fielding mọi điều mình biết về quá khứ của Alec và lắng nghe từng lời của bà.

Theo phân tích của chuyên gia tâm lý, Alec đã có triệu chứng trầm cảm lâm sàng từ rất lâu, trước cả cái chết của người cha. Jordan ngỡ ngàng phát hiện ra rằng tình trạng khép mình hiện tại cũng như cách hành xử và tâm lý bất an của Alec đã có mầm mống từ thuở ấu thơ. Là một thiên tài nhỏ tuổi, cậu đã từng gánh chịu rất nhiều sức ép khi phải đứng ngang hàng với những ca sĩ nhạc sĩ ở tuổi tác hàng cha anh mình. Rồi khi chứng động kinh kéo đến, sau đó là sự phản bội của người mẹ, nỗi tuyệt vọng trong tâm hồn cậu ngày càng sâu sắc. Tình trạng này kéo dài đến tận lúc vào trung học, nơi cậu luôn bị cô lập và hắt hủi.

Khi Seth Tyler qua đời, Alec không chỉ mất đi người cha, cậu mất nhà và mọi tài sản đang có. Ngay sau đó, Frank Brook nhảy vào cuộc đời cậu. Không kịp có thời gian để đau buồn, Alec đã bị nhấn chìm vào một địa ngục khác. Dần dà, cậu mất đi hết thảy niềm tin rằng mình có thể thoát khỏi cuộc sống khủng khiếp đó, thậm chí ngay cả sức lực để vùng vẫy thoát ra cũng không còn. Bác sĩ đồng ý với Jordan: Alec vô cùng nhạy cảm đối với việc bị bỏ rơi. Để thu hút sự chú ý của người khác và giữ họ lại bên mình, Alec sẵn sàng cho đi và hy sinh tất cả. Trong công việc cũng vậy, dù bị bức ép đến mức nào, thậm chí bất chấp bệnh tật và kiệt sức, cậu vẫn sẽ cố gắng, nhất định không dám nghỉ ngơi vì sợ làm các fan thất vọng.

Tất cả những đau khổ tột bậc đã dồn nén và tích tụ từ khi còn bé đến giờ, chính là nguyên nhân của nỗi câm lặng ngày hôm nay trong Alec. Sự phản bội của Leanne, cùng với cái chết của đứa em trai chỉ mới biết đến vài ngày, đã đem đến cho cậu nỗi đau quá sức chịu đựng. Dù trong mắt Jordan, Alec chỉ giống như đang lịm đi dưới tác dụng của thuốc gây mê, nhưng anh biết, cậu vẫn đang dần dần xây đắp tường thành cho vương quốc cô độc của riêng mình. Và khi vương quốc ấy xây xong, sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn.

Suốt buổi sáng, giữa phòng bệnh tĩnh lặng với Alec đang say ngủ cạnh bên, Jordan đã vắt kiệt mọi suy nghĩ để tìm cách đưa Alec quay trở lại với thế giới bên ngoài. Bệnh viện đã ra giới hạn chỉ một thân nhân duy nhất được đến thăm bệnh, nhưng Jordan cảm thấy họ đang sai lầm. Làm vậy sẽ chỉ khiến Alec càng khắc sâu cảm giác bị bỏ rơi hơn mà thôi. Thay vì để cậu được riêng tư, lẽ ra họ nên làm ngược lại.

Sáng hôm sau, Jordan lần lượt làm xong tất cả thủ tục quen thuộc cho một ngày của Alec. Tắm rửa, thay quần áo, cho cậu ăn và đặt cậu lên giường bệnh, tiếp tục một ngày nữa lặng im một mình. Đợi đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ, như thường lệ, cho đến vài giờ sau cậu sẽ không tỉnh lại, Jordan bắt đầu cầm lấy điện thoại. Bác sĩ Fiealding đã đồng ý gia tăng số người đến thăm bệnh. Đầu tiên anh gọi cho Bec, sau khi giải thích mọi việc với cô, anh bắt đầu thuyết phục mẹ. Cả hai cùng đồng ý chiều nay sẽ đến thăm Alec. Tuy nhiên, Nick Braxton lại từ chối. Không giống với vợ, việc con trai ông dính dáng đến Tyler Curtis vẫn là sự thật rất khó chấp nhận. Jordan cũng không định thuyết phục bố. Bởi anh biết, chỉ cần một chút thái độ bài xích thôi, Alec sẽ lập tức cảm nhận được ngay. Vậy nên anh gọi cho Taylor, chị cũng đồng ý chiều nay sẽ đến.

Nhìn gương mặt say ngủ của Alec, Jordan nhấn nút gọi y tá. Anh hỏi mượn một cuốn danh bạ. Vài phút sau, nữ y tá quay trở lại và giao nó cho anh. Jordan dùng điện thoại của bệnh viện để quay số.

“Xin chào, cho phép tôi gặp ông Isaac Welsh. Tài xế limousine.”

“Xin được hỏi ai gọi đấy ạ?”

“Jordan Braxton.”

Nữ tiếp tân bảo Jordan giữ máy. Chưa đầy một phút sau, Isaac đã cầm ống nghe.

“Vâng, thưa ngài Braxton?”

“Chào Isaac, hy vọng tôi không làm phiền bác.”

“Không sao thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Ông nói bằng văn phạm giao tiếp chuẩn và không có định dùng ngôn ngữ thân mật.

“Tôi gọi để xin sự giúp đỡ của bác.”

“Vâng thưa ngài?” Câu trả lời của Isaac là của một tài xế limousine đã qua huấn luyện bài bản.

“Xin cứ gọi tôi là Jordan. Tôi đang cố gắng liên lạc với những ai có quan hệ thân thiết với Alec. Bác có thể đến bệnh viện không, bất cứ lúc nào bác rảnh, đến thăm cậu ấy một lát, được chứ?”

Isaac ngập ngừng giây lát trước khi trả lời. “Bao giờ thì tiện?”

“Hôm nay, nếu bác có thời gian.”

“Tôi tan ca lúc 5 giờ, sau đó sẽ đến thẳng bệnh viện.”

Jordan gật đầu. “Thật tốt quá, cảm ơn bác, Isaac.”

Anh đặt lại ống nghe và nắm tay Alec. Isaac Welsh trong mắt Jordan là một người có thái độ nghiêm túc với công việc, lời lẽ qua điện thoại của ông rất lịch sự và khách sáo. Nói cách khác, khi lái xe cho Alec ông sẽ luôn luôn giữ thái độ cung kính và chừng mực. Jordan tự hỏi có khi nào Alec đã hiểu sai thái độ tôn trọng của Isaac hay không, liệu cái ôm cậu dành cho ông vào đêm diễn hôm trước có được ông chân thành chấp nhận hay chỉ đơn thuần là phép lịch sự.

Vài giờ sau, hai vị khách đầu tiên đã đến: Bec và Veronica. Ngay từ đầu Alec vẫn nằm trên giường, nhìn vô định quanh phòng. Jordan muốn tập trung toàn bộ mối quan hệ xung quanh cậu, từ vị hôn phu, đến em gái, mẹ, đợi khi Taylor đến sẽ là bạn bè. Khoảng giữa chiều, sự nhộn nhịp trong phòng đã bắt đầu có những ảnh hưởng khá tinh tế đối với thái độ khép mình của Alec. Ánh mắt cậu đảo lần lượt từ người này sang người khác, lắng nghe cuộc trò chuyện, và dù không lên tiếng trả lời, cậu vẫn có phản ứng mỗi khi được hỏi đến. Veronica tỏ ra thoải mái trong việc có những tiếp xúc thân mật với cậu, bà nắm tay Alec và khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Jordan, Bec và Taylor cũng làm theo bà. Mọi việc tiếp diễn như thế đến nửa chiều, khi Alec đã ngủ thiếp đi. Thay vì dồn dập tất cả vào một lần, Jordan cảm thấy tốt nhất nên để cho sự việc tiến triển tự nhiên, ngày hôm sau mọi người sẽ quay lại và tiếp tục.

Trước năm giờ, sự căng thẳng của Jordan vì cuộc viếng thăm của Issac bắt đầu tăng lên. Alec vẫn chưa tỉnh, còn đang ngủ rất sâu. Năm giờ ba mươi phút, Issac bước vào phòng bệnh cùng với y tá trưởng. Ông vẫn đang mặc đồng phục của khách sạn, và, theo những gì Jordan nhận thấy, ông có sự kiên định truyền thống của một công dân Anh quốc. Hai người chào hỏi vài câu trước khi Jordan lấy chiếc ghế bên cạnh Alec mời ông ngồi, bản thân anh ngồi ở vị trí đối diện.

“Cậu ấy đã ngủ được vài tiếng rồi, bác Issac, chắc sẽ dậy ngay thôi.”

Hai tay Issac vẫn đặt ngay ngắn trên đùi, hoàn toàn kiệm lời. Ông sẽ không mở miệng trước, hoặc rất ít, và chưa một lần quên dùng đến văn phong trang trọng. Sau vài lần cố gắng khơi mào cho cuộc hội thoại, Jordan bỏ cuộc, vớ lấy cuốn tạp chí. Anh vốn chưa bao giờ là người cởi mở với người lạ, và họ cứ ngồi yên lặng như thế.

Khoảng nửa giờ sau, Alec trở mình thức giấc. Cậu vẫn chưa nhận thấy sự có mặt của Issac, chỉ dõi theo Jordan khi anh rời khỏi ghế, nắm tay mình và lắng nghe lời anh. “Mọi người nhờ anh nhắn lại rằng tất cả đều yêu em, ngày mai họ sẽ lại đến gặp em. Vì em ngủ nên không ai muốn làm ồn để đánh thức em cả.” Anh hôn lên môi cậu, nụ hôn vẫn không được đáp lại. “Có người đến thăm em này.”

Alec quay đầu sang bên, đôi mắt hổ phách của cậu lập tức dính chặt vào Issac như nam châm dính sắt.

Issac cúi xuống từ trên ghế, một tay nắm lấy tay Alec, tay kia đặt lên trán cậu. “Chào nhóc. Nghe nói cháu không chịu nói năng gì với ai cả?”

Thái độ nghiêm túc bị đẩy sang một bên, Issac đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt của Alec lượn vòng trên gương mặt ông. Càng quan sát, Jordan càng cảm thấy hứng thú. Có một mối liên hệ mạnh mẽ giữa hai người họ, mạnh mẽ hơn cả những gì Jordan đã dự liệu. Nghe có vẻ hơi quái gở khi một tài xế limousine ngoài năm mươi và một ngôi sao nhạc rock chỉ vừa bước qua khỏi tuổi teen, lại có với nhau một tình bạn gắn bó chỉ bằng chút thời gian tiếp xúc vô cùng eo hẹp.

Họ nhìn sâu vào mắt đối phương. Alec chưa bao giờ kể tại sao và thế nào mà cậu và Issac lại có thể thân thiết với nhau đến thế, thực sự khiến lòng hiếu kỳ của Jordan dâng trào. Từng lời Issac nói, không chỉ Alec, Jordan cũng chăm chú lắng nghe.

“Bác cứ một mình lo lắng cho cháu mãi.” Issac cúi xuống gần hơn, ngón tay vẫn xoa khắp trên gương mặt Alec. “Lúc Jordan gọi, bác đang ở trong phòng nhân viên, mọi người ở đó đều đang cầu nguyện cho cháu mau bình phục.” Ông cười, bàn tay lướt qua trán cậu. “Cháu có nhờ ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không? Đó cũng là lần đầu Frank để cháu lại một mình trong xe với bác. Cháu cứ ngồi đấy, im thin thít như hạt thóc, đến gần một tiếng rưỡi đồng hồ sau, đột nhiên cháu nói…” Nụ cười của Issac càng nở rộng hơn. “Cháu đã hí mắt theo dõi, thứ gì đó bắt đầu với ‘Bác’”

Jordan len lén cười. Quả nhiên, đây là kiểu bắt chuyện của Alec. Issac liếc về phía anh, cười nhẹ, rồi tiếp tục quay sang Alec.

“Bác đã lờ cháu đi. Đằng nào thì bác cũng đã định sẽ không bao giờ nói chuyện với cháu. Thế nhưng vài phút sau, bác nhìn qua gương và thấy cháu đang ngồi lọt thỏm giữa băng ghế sau, mặt mày ủ dột. Thế là bác tự nhủ, ‘Này, trả lời thằng bé đi chứ!’ Cháu biết không, Alec? Trả lời cháu vào ngày hôm ấy chính là quyết định tuyệt vời nhất bác từng làm.”

Ông siết chặt bàn tay cậu. “Thực sự là thế. Công việc của bác, cháu thấy đấy, tiếp xúc với rất nhiều hạng người, thái độ của họ sẽ thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn. Nhưng cháu thì sao? Ngày nào cháu cũng kiếm cách nói hoặc làm điều gì đấy gây ngạc nhiên cho bác. Còn nhớ vài tháng trước, bác đã từng có một ngày vô cùng u ám. Ngồi trong xe với cháu, đợi Brooks đến, bác đã cố gắng trò chuyện làm sao để cháu không nhận ra rằng bác đang buồn. Nhưng cháu lại nói, ‘Cháu rất giỏi lắng nghe, nếu bác muốn, hãy tâm sự với cháu đi.’ Đến tận hôm nay bác cũng không hiểu tại sao mình lại tỏ lòng với cháu. Như thế là thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, công tư lẫn lộn, chưa kể bác chẳng hề biết gì về con người cháu. Nhưng bác đã nói, hôm ấy chính là ngày tưởng niệm mười tám năm ngày mất của con trai bác.”

Jordan cúi đầu xuống, khẽ gật. Mối tương liên thường thấy.

“Thế là cháu rời khỏi ghế, vòng tay quanh cổ bác, không nói lời nào. Cháu không cần phải nói, vậy là đã quá đủ rồi.” Ngón tay Isaac di di trên cằm cậu. “Đôi khi con người ta cảm thấy quá đau đớn và không tìm được lời nào để nói, nhưng không sao cả. Cháu hãy nghỉ ngơi, chỉ cần đừng để sự nghỉ ngơi ấy nuốt chửng mình. Nhìn xem, từ lúc gặp bác đến giờ, cháu đã đi được quãng đường xa cỡ nào? Cháu yêu một người đàn ông sẵn sàng dâng trái tim cho cháu. Cháu có những người bạn đối với cháu bằng lòng nhiệt thành. Bác yêu cháu. Bác biết cháu đã mất mác quá nhiều, những gì cháu mất còn nhiều hơn những gì cháu có. Nhưng đừng đóng cửa một mình lâu quá, bác và mọi người nhớ cháu biết bao nhiêu.”

Bốn ngày tiếp theo vẫn lặp lại y như vậy. Buổi sáng và ban đêm là thời gian Jordan một mình trông Alec. Toàn bộ thời gian ban ngày, Bec và Veronica sẽ ở đấy. Taylor sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến với cậu càng nhiều càng tốt. Và cứ năm giờ ba mươi phút mỗi chiều, Isaac sẽ ở bên cạnh giường Alec. Mỗi ngày, lại một chút đổi thay, tuy rất nhỏ nhưng Jordan vẫn nhìn thấy được. Alec đã chịu nhìn vào mắt mọi người, lắng nghe những lời trò chuyện, và thỉnh thoảng lại có những động tác nho nhỏ cho thấy rằng cậu đang phản ứng. Jordan đã nhìn thấy một tia sáng lọt qua giữa đám mây mù. Vào ngày thứ tư, khi ánh đèn phòng bệnh tắt đi, Jordan nhắm mắt lại nằm xuống bên cạnh cậu. Có làn hơi nào ẩm ướt khẽ vụt qua môi anh, để lại cảm giác về đôi môi cậu. Vào giây phút ấy, thế giới vụn vỡ của Alec đã bắt đầu liền lại từng từng mảnh ghép.

[cont]

………………………………………..

T/N: Mình đã quay lại Gửi lời chào mọi người nhé

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương