Sự Quyến Rũ Chết Người
-
Chương 67
Tại một bàn ăn có đầy đủ các món sơn hào hải vị được bày trí tinh xảo, những người giai cấp cao quý trong xã hội đều có mặt để cùng ăn bữa cơm này.
Kẻ thì khiêm tốn muốn nói chuyện cũng phải xem sắc mặt người khác, có một người phụ nữ tuổi gần 40, giọng điệu tự nhiên lên tiếng
“Em nghe nói Anh Duy chuẩn bị đính hôn với Lã Gia phải không? Cô gái A Tình đó cũng xinh đấy, xem ra ông cụ sắp có chắc nữa rồi!”
Kiều Anh Thần nhướn mày “Dù sao cũng tới tuổi lập gia đình rồi, vừa hay cũng cố lại vị trí của nó!”
Một người đàn ông nghe thấy có chút nực cười, giở giọng châm chọc “Anh nghĩ lũ tôm tép đó lật đổ được thằng bé à? Em thấy nó có tiền đồ lắm.
” Ông ta là con trai út, em cùng cha khác mẹ với Kiều Anh Thần
“Đến chuyện lấy vợ của tôi mà bố cũng muốn xen vào sao?” Chàng trai điềm tĩnh nói
Kiều Anh Thần nghe giọng anh liền lười biếng đáp “Con không đồng ý thì ta mặc kệ, chuyện này sẽ phải diễn ra!”
Ông chán ngấy với việc thằng nhóc cứng đầu này chẳng bao giờ nghe theo ý của mình
“Tôi tìm được người nên lấy làm vợ rồi, ông lựa lời từ chối với người ta đi!” anh cố tình bịa chuyện với ba mình, thứ ông ta muốn có được anh nhất định sẽ phản đối tới cùng
Cứ nghĩ dọn ra ở riêng thì cả hai không còn chạm mặt và khắc khẩu như trước, nhưng tất cả hành động của anh vẫn bị Kiều Anh Thần kiểm soát, chỉ là anh cố tình che đậy tài cán của mình ra bên ngoài
Nếu năm đó mẹ Anh Duy không chết, anh cũng không đến nỗi hận ông ta đến tận xương tủy, quyền lực và danh tiếng là thứ khiến lão để tâm hơn bất cứ thứ gì trên đời
“Là mấy cô gái trong hộp đêm sao? Loại phụ nữ dơ bẩn, hám tiền đó thì sao xứng làm dâu nhà chúng ta! con chỉ cần nghe lời ta tổ chức một đám cưới hoành tráng, đợi một thời gian rồi ly dị cũng được, sau đó muốn cưới ai thì tùy!”
“Biết là bẩn vậy mà có người lại chọn gái bán hoa đấy!” Anh Duy nhướn mày ám chỉ điều gì đó, không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường
Một người liền ho khan để che giấu nụ cười khinh bỉ của mình
Kiều Anh Thần thẹn quá hóa giận nghiến răng cảnh cáo “Đủ rồi đấy! Chuyện vừa rồi không bàn nữa, nhưng chuyện hôn sự ba đã quyết rồi, chúng ta chỉ thông báo để con chuẩn bị tâm lý thôi!”
Anh không thể chịu đựng khi ngồi cùng một bàn với bọn họ, vốn dĩ mọi chuyện đều được sắp đặt ngay từ đầu, còn giả vờ đến hỏi ý kiến làm gì
“Đừng bắt tôi vào khuôn khổ giống như ông, kết hôn là chuyện một đời người chứ không phải là lợi nhuận, ông nghĩ tôi không biết ông đang nhắm tới bệnh viện dưỡng lão của họ sao?”
“Hôn sự này không thể giải quyết bằng vài lời của thằng nhóc như con đâu! Con nên nhớ mình được đứng ở vị trí như thế này là ai đã ban cho, con gái của người ta theo con nhiều năm như vậy, con cũng nên đáp lại tình cảm đi chứ!”
Một người phụ nữ chen vào “Mợ thấy đúng đấy, bây giờ cưới vợ rồi sinh con cho vui nhà vui cửa, ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai đứa ở chung là sẽ quen thôi!”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ông cứ bắt ép tôi kiểu đó thì đừng trách, tình cha con chúng ta coi như chấm dứt ngay tại đây! Tôi thà sống như những người bình thường… còn hơn là mang tiếng con trai ông!”
Anh nói, cố giữ giọng bình thản, anh không nghĩ mình có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, chỉ cần thấy ông ta khó chịu anh lại hài lòng
“Hỗn xược!” Một giọng chói tai hét lớn, tát mạnh vào gương mặt điển trai, ánh mắt hắn nhìn ba mình một cách lạnh lẽo
“Các người thôi đi!” Một ông lão uy nghiêm lên tiếng khiến tất cả im lặng “Nó không đồng ý thì đừng ép nữa, cha mẹ cũng vì muốn tốt cho con nên mới làm như vậy, sau này cứ để người khác nói chúng ta không biết giữ chữ tín đi!”
“Mày nhìn đi, ông nội tìm cho mày một người vợ xinh đẹp tài giỏi, còn mày suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, mày nghĩ mình xứng với con gái họ à?”
“Thôi anh đừng la thằng bé nữa, cứ cho nó thời gian suy nghĩ đi, hình như nó vừa bị đụng xe đúng không?” Chú út lên tiếng trấn an bọn họ, tỏ vẻ lo lắng và hỏi thăm
Nhưng lão ta lại chống mắt xem thử thằng nhóc này có thể kiêu ngạo được bao lâu, đứa không được giáo dục tốt thì nên biến mất sớm đi, còn cản đường con trai ông ta làm gì
Chuyện này Anh Duy chưa hề kể cho ai, vậy mà hắn lại mở miệng trước, anh đành nhắm mắt cho qua “Chú út đúng là tinh ý, tôi đã dặn người của mình không được kể chuyện này ra bên ngoài vậy mà…”
“Không phải đâu! Ta thấy trên người con toàn là vết thương nên đoán bừa thôi, Sau này phải cẩn thận nhé, may mắn chỉ đến một lần thôi đấy!”
“Vậy sao? Cả nhà này chỉ có chú là để ý con nhất!”
…*****…
Ăn xong bữa cơm, anh liền một mạch chạy đến chổ Tử Lâm
“Mày điều tra chuyện đó sao rồi?”
Tử Lâm chậm rãi ngồi dựa trên ghế sofa, giọng điệu bí ẩn “Vài tháng trước ông ta có đến Iraq làm một cuộc giao dịch bí mật, mọi dấu vết đều được xóa sạch, bao gồm cả người! Mày đoán thử xem!”
“Nếu thận trọng đến mức đó… chẳng lẽ lão ta buôn hàng cấm?” Anh lạnh nhạt trả lời
Tiếng tách búng tay tán thưởng “Là vũ khí hạng nặng, tao nghe nói mày chuẩn bị đi nước Ý sao? Chắc chắn lần này chú út của mày không dám hành động ở đây đâu, mày nên cẩn thận đấy!”
“Tao có nên lấy A Tình không?”
Tử Lâm nghe anh nói liền sặc sụa “Sao nhắc đến chuyện đó? Hứng thú với cô ta rồi à?”
“Khùng quá! Tao sợ người khác gặp nguy hiểm!”
“Mỹ Thanh phải không?”
Anh Duy im lặng không nói, lòng anh vô cùng hỗn loạn, anh sợ chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình mà khiến cô gặp nguy hiểm, nhưng nếu đợi anh giải quyết xong xuôi chuyện này thì cô đã bỏ anh mà đi rồi…
Tử Lâm nói tiếp “Hiếm gặp ai thâm tình như Duy nhà ta! Rốt cuộc mày say mê cô ấy tới mức nào? Cũng chỉ là mối tình thời cấp 3 thôi mà! Hay là bị đá nên mới không cam lòng?”
“Không cam lòng nên mới tìm cô ấy, người bắt đầu trước là tao, không buông bỏ được cũng là tao! Thật trớ trêu… Cô ấy lại biết quyến rũ đàn ông!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook