Sự Quyến Rũ Chết Người
-
63: Bảo Vệ Anh
Huy Hoàng là người bạn mà Mỹ Thanh đã kêu anh tới đón, nhờ theo định vị mà anh đã tìm thấy cô và một người đàn ông xa lạ, cảnh tượng ụp vào mắt khiến anh càng thêm hoàng hồn
Mới có một lúc không gặp, chuyện gì đã xảy ra thế này, tại sao người cô lại đầy máu như vậy
Anh vội chạy đến bế cô và la lớn "Em bị làm sao vậy? Có nghe giọng anh không?"
Cơ thể Mỹ Thanh dần lạnh ngắt, cổ họng lại còn đau rát, nếu anh tới chậm thêm một chút...!có lẽ cô phải bỏ mạng ở nơi hẻo lánh thế này
Cảm giác từng cơn đau đớn và hấp hối như muốn cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào
Nàng cố gắng mở mắt nhìn anh nhắn nhủ, Huy Hoàng ghé tai xuống miệng cô để nghe rõ "Cứu...anh..ấy...!không được...!đến...!bệnh viện!"
"Sao chứ?"
Anh tò mò rốt cuộc tên đàn ông này có lai lịch như thế nào? Lại còn khiến Mỹ Thanh phải ăn phát đạn, xem ra không bình thường
*****3 Ngày sau****
Anh Duy tỉnh lại, thấy mình đã được chữa trị và đang nằm ở một nơi không phải bệnh viện, khung cảnh sang trọng và thoáng mát, trên cổ tay còn đang truyền nước biển, xem ra cơ thể đã khoẻ hơn trước
Anh vội giật mình ngồi dậy gỡ kim tiêm, đi đến ban công kéo rèm cửa sổ để xem tình hình bên ngoài, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, đây rốt cuộc là nơi nào?
"Mới tỉnh à?" Huy Hoàng nghe tiếng động nên đi vào xem thử
Duy thấy có người liền đi đến hỏi thăm "Mỹ Thanh sao rồi?" Anh sốt ruột nhìn chàng trai trước mặt
Huy Hoàng nghe thấy càng thêm khó chịu, hai người họ có quan hệ như thế nào? Lại còn gọi thân mật như thế! "Viên đạn một tí nữa là vào tim, anh nói xem cô ấy thế nào?"
Anh miễn cưỡng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bình tĩnh hỏi "Cô ấy ở đâu? Tôi muốn đến đó!"
"Hiện đang hôn mê vẫn chưa tỉnh, anh đến từ đâu thì về lại đó đi! Quanh đây có rất nhiều người muốn giết anh, bệnh viện còn không thể đưa anh vào thì sao chúng tôi dám giữ anh! Người như anh tốt nhất đừng dính líu gì với chúng tôi!"
Huy Hoàng từng câu từng chữ đều có ý muốn đuổi Duy, đang yên đang lành lại gặp tai hoạ giáng xuống, anh không tức mới lạ
Dù hắn không nói rõ, nhưng Duy nhìn thái độ bất mãn của Huy Hoàng cũng đủ hiểu người đó muốn gì.
Cũng tại anh mà mọi chuyện mới chuyển xấu như vậy...
Anh Duy không muốn trả lời hắn, mặt dày hỏi về chuyện lúc nảy "Anh không muốn nói thì tôi tự đi tìm! Tiền thuốc men tôi sẽ gửi cho anh sau!"
"Đây là địa bàn của chúng tôi, anh không được tùy tiện như vậy!" Dáng vẻ anh trưởng thành, điềm tĩnh và lãnh đạm.
Trái ngược hoàn toàn với tính cách chàng trai trước mặt
"Chỉ chổ cô ấy cho tôi đi! Xin anh đấy!" đôi mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng cách nói chuyện của Anh Duy lại mang đến sự khẩn cầu
"Tại sao đêm hôm đó Mỹ Thanh lại ở cùng anh? Đáng lẽ lúc đó cô ấy nên ở quán clup mới phải!" Anh lạnh nhạt tra khảo
"Anh thật sự tò mò? Nếu tôi nói tôi đưa cô ấy đến khách sạn thì sao?" Duy nhìn anh khiêu khích
Huy Hoàng tức giận đi tới túm cổ áo anh ghị chặt, giọng anh trầm khàn "Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?"
Duy chỉ nhếch miệng cười cảnh cáo "Trong lúc tôi đang nói chuyện đàng hoàng thì anh đừng động tay động chân! Anh và Mỹ Thanh là gì? Người yêu sao?"
"Phải! Không lâu nữa hai chúng tôi sẽ kết hôn, nên anh tránh xa bạn gái tôi một chút!"
Chàng trai im lặng một lúc rồi giải thích cho người đối diện, trong lời nói của anh có chút thật giả lẫn lộn "Tôi là bạn của cô ấy, lâu rồi không gặp nên định tìm chổ nói chuyện, thời gian chúng tôi ở cạnh nhau có khi còn lâu hơn anh nữa đấy, anh dẫn tôi đi được chưa?"
Huy Hoàng đành đưa Anh Duy tới phòng của Mỹ Thanh, cô vẫn nằm say giấc trên giường, làn da trắng mịn màng, gương mặt nhợt nhạt nhưng không kém phần xinh đẹp
Anh lạnh lùng nhìn Huy Hoàng rồi nói "Anh ra ngoài trước đi! Tôi muốn có không gian riêng một lúc, chắc anh không ghen đâu nhỉ?"
Anh cũng gật đầu hiểu ý, nếu họ là bạn thì cứ tự nhiên thôi!
Thấy Duy tiến về phía cô gái trước mặt, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng, Huy Hoàng lặng lẽ đi ra ngoài, hắn tin người này sẽ không làm hại cô
Đêm đó Huy Hoàng đã tức tốc đưa tất cả bác sĩ giỏi về phẫu thuật gấp cho nàng, họ nói cô có sức sống rất mãnh liệt, nếu không trong số họ chẳng ai có thể cứu được cô cả, cô đã tự cứu lấy chính mình
Anh không nói Mỹ Thanh đã tỉnh dậy vào hôm qua, vì sau đó cô đã tiếp tục hôn mê tới tận bây giờ, mọi chuyện xảy ra khiến Anh Duy vô tình bận tâm đến cô thêm một lần nữa
Cô vốn là người nhạy bén, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng khiến cô tỉnh dậy, giác quan thứ sáu cho cô biết rằng có người đang đứng bên cạnh cô, hơn nữa người đó chính là anh
Cô vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, người khác vốn không phân biệt cô đã thức từ khi nào, họ còn nghĩ cô sẽ ngủ thêm vài ngày nữa
Một giọng trầm ấm vang gần đến mép tai của nàng, đơn giản chỉ là vài lời nhắn nhủ "Tôi không biết ngày chúng ta gặp lại...!sẽ ở trong hoàng cảnh thế này! Xin lỗi..."
Duy tự trách, đáng lẽ lúc này cô đang có một cuộc sống hạnh phúc nhưng anh lại khiến cô nằm ở nơi này
Anh nhìn sang bờ môi hồng căng mọng, từ từ hôn xuống hút hết mật ngọt, tim cô lúc này đập mạnh như muốn văng ra ngoài, anh thì thản nhiên như không có gì, chỉ là một chút mong đợi
Cảm giác giống như lần đầu anh hôn cô ở quán karaoke từ vài năm trước, nhẹ nhàng và chiếm hữu.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook