Sư Phụ Khổ Quá Rồi
-
Chương 30: Nhân gian
Edit | 4702i
“Tiên Tây, Cựu Ô, Hạng Mao… Ba nơi này, rốt cuộc thì nơi nào gần nhất nhỉ?”
Tân Tú ngồi trên mô-tô lật một chồng bản đồ để nghiên cứu, nàng cứ lái mô-tô bay trên trời, trong lúc lái xe không hề thấy nơi nào có người ở, ngoại trừ những dãy núi liên miên chẳng còn chi, giờ nàng mới biết hóa ra Thục Lăng xa xôi đến độ nào.
Đấy là nàng còn có phương tiện giao thông, nếu không chỉ biết đi bộ thì mất ít nhất mười ngày nửa tháng nữa, còn là dưới tình huống phải dùng đến thuật khinh thân.
Mô-tô bay khiến hiệu suất đi đường của nàng tăng lên nhiều, nhưng lúc trước nàng không ngờ sẽ có vấn đề, chiếc mô-tô này không thể bay được hai ngày liên tiếp, bởi vì cuối cùng Tân Tú đã biết được rằng nó chạy bằng linh khí.
Trước đó tại Thục Lăng, vì linh khí dồi dào, bay về đâu nó cũng tự động bổ sung năng lượng nên nàng chưa bao giờ gặp chuyện mô-tô hết “xăng”, còn tưởng đây là xe sử dụng năng lượng vô hạn. Đến giờ rời khỏi địa bàn Thục Lăng, nồng độ linh khí ở bên ngoài chợt hạ xuống nên dưới tình huống như thế, xe không có năng lượng đã “đình công”, nàng đành phải dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể để mô-tô bay tự động hấp thụ linh khí xung quanh bổ sung năng lượng.
Nếu như nàng là cao thủ thì giờ còn có thể lấy mình làm nguồn sạc, rót thẳng linh khí vào trong mô-tô bay, nhưng tiếc rằng nàng không phải. Chính nàng còn không có đủ linh khí để dùng, khổ sở tu luyện một đêm cũng chẳng hấp thụ nhiều linh khí được bằng mô-tô.
Sau khi rời khỏi Thục Lăng, Tân Tú không còn bay trên trời nữa mà cùng lắm chỉ bay sát sườn núi. Cũng hết cách, bởi ở Thục Lăng không quá rét cũng chẳng quá nóng, nhưng rời khỏi đó thì nhiệt độ và linh khí cùng hạ xuống, bên ngoài chốn địa vực này tuồng như đang là cuối thu, bay trên trời mà không mặc áo len chỉ có lạnh cóng chân tay mặt mày.
Lúc trước nàng bay được nửa đành phải dừng xe bên bờ vực, móc đồ ấm từ túi bách bảo ra thay.
Chờ khi tu vi của nàng cao hơn thì không còn sợ nóng lạnh nữa. Nhưng tạm thời chỉ có thể tưởng tượng tương lai sung sướng thế nào mà lấy khăn quàng cổ trùm lên đầu thôi.
Cứ vừa đi vừa nghỉ như thế cuối cùng Tân Tú cũng gặp được người sống. Nói là gặp thì chẳng phải phép lắm, dù sao tình huống hơi đặc biệt, lúc ấy nàng lái mô-tô bay giữa không trung chợt nghe thấy tiếng gào, ban đầu còn ngỡ vượn trong núi, kết quả nghe kỹ mới nhận ra đấy dường như là tiếng người.
Nhờ vào đôi mắt so được với kính viễn vọng sau khi tu tiên mà nàng tìm được người vừa thét lên, ấy là một gã tiều phu vác củi trên lưng, gã ta không ngừng quỳ lạy gào lên với nàng, từ ngôn ngữ hình thể thì chừng là cực kỳ sợ hãi. Tân Tú không hiểu tiếng địa phương này, nhưng nàng đoán vị thúc thúc này nếu không gào nàng yêu quái thì chắc lạy đại tiên, bèn vội vàng tăng tốc vọt mất.
Tội lỗi tội lỗi, chắc cái xe mô-tô bay siêu huyền huyễn này khiến người ta sợ rồi, khó mà nói câu chuyện này về sau sẽ bị lưu truyền thành thứ truyền thuyết quái quỷ gì.
Đã gặp được người sống, Tân Tú bắt đầu suy xét xem nên đi về hướng nào trước tiên.
Nhiệm vụ của nàng hướng tới ba mục tiêu, tiếc rằng nàng không thể nhập tên địa điểm vào app xong được chỉ đường như xưa, thời này chỉ có bản đồ, mà lại Thục Lăng lại có mỗi loại bản đồ siêu cổ siêu đơn sơ. Với những tu sĩ tu luyện trong núi mà nói, thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh, thay đổi bản đồ thường xuyên thì phiền phức quá, vả lại bọn họ cũng không thường dùng đến chúng.
Nên giờ nàng đang cầm xấp bản đồ cũ xì không biết từ một trăm hay hai trăm năm trước, tìm ba địa danh không được đánh dấu trên bản đồ.
Có vị sư huynh tốt bụng chỉ phương hướng cho nàng, nói Tiên Tây ở phía tây, Cựu Ô ở phía bắc, Hạng Mao tại phía nam, nàng hỏi cụ thể cái nào xa nhất sư huynh bảo không biết, hỏi cụ thể là ở quốc gia nào hoặc ở trong phạm vi nào, sư huynh chỉ biết giơ tay đầu hàng.
Thế giới này rất lớn, chư vị sư huynh cũng chưa đi khắp thế gian, mà dù có đi qua rồi cũng không thể nào chỉ được đường cụ thể trên tấm bản đồ không tường tận này. Cuối cùng nhờ sư phụ vạn năng đã chỉ đại khái phạm vi khu vực ba chỗ đó cho nàng.
Phạm vi ấy thật ra rất rộng. Giống hỏi Bắc Kinh ở đâu mà người ta lại vẽ phạm vi toàn Trung Quốc cho nàng, rồi bảo, ngay ở đây thôi tự tìm nhé.
“Đã không biết nơi nào gần nơi nào xa, vậy nghe theo ý trời thôi.”
Tân Tú thuần thục lắc xúc xắc, trên sáu mặt nàng khắc vòng tròn, dấu tích và dấu nhân tượng trưng cho ba địa danh, sau đó ném lên bản đồ.
…
“Đại nương, ngươi biết Hạng Mao ở đâu không? Hạng Mao ấy?” Tân Tú nói mấy lần rồi cũng bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Đây là ngôi làng thứ ba nàng đi qua, nơi đây tàn tạ vô cùng, Tân Tú chỉ thấy người già, trẻ con và mấy người phụ nữ trông u uất già nua, tới chỗ lạch nước đầu làng thì thấy hai phụ nhân đang giặt quần áo, Tân Tú bèn tới đó hỏi.
Nhưng hai bên chỉ biết ông nói gà bà nói vịt.
Đại nương cứ nói bô bô, vẫn như khi ở hai ngôi làng trước, nàng nghe thị nói mà không hiểu gì cả, đã vậy khẩu âm ở ba cái làng này còn khác hẳn nhau. Nàng nói vài câu, đại nương vẫy vẫy tay chỉ vào trong làng lại chỉ ra ngoài, sau đó vẫy tay rất nhiệt tình khiến nàng thấy rất khó hiểu.
Tân Tú: “…” Dù nàng cũng không mong gì vào việc thăm dò qua loa là biết đường đi, nhưng gặp phải vấn đề bất đồng ngôn ngữ hình hơi bị thực tế quá.
Lạ thật, ngày xưa nàng đọc truyện, những nhân vật chính trong truyện tuy gặp nguy nan khắp nơi nhưng đã bao giờ gặp phải vấn đề bất đồng ngôn ngữ đâu.
Năm đó nàng xuyên tới cái thành nhỏ có miếu cung phụng Linh Chiếu tiên nhân ấy, không biết cụ thể là thuộc quốc gia nào, có lẽ chỉ ngôn ngữ ở nơi đấy mới giống Thục Lăng.
Đang ngồi cảm thán, bỗng thấy mấy gã đàn ông cầm gậy gộc cuốc xẻng hùng hùng hổ hổ phi ra từ trong thôn, lão già dẫn đầu và ả phụ nữ dìu lão ta đang la hét gì đó.
Tân Tú: “?” Làm gì đấy?
Đại nương đang nói chuyện với nàng bỗng nhiên căng thẳng kéo tay Tân Tú lại, dường như sợ nàng chạy trốn đến nơi, mà đám người kia nhìn mặt đã biết lai giả bất thiện*, trong đám đó còn có kẻ cầm dây thừng, nhìn là biết dùng để trói người. Tân Tú hơi giơ tay về trước, nhẹ nhàng thoát khỏi vị đại nương nọ, nàng nhảy thẳng sang gốc hồng cạnh đó.
(*) Lai giả bất thiện: Cả câu là, “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: Người tới không có ý tốt, nếu có ý tốt đã không tới.”
Cây cao tầm năm sáu mét, thấy nàng nhảy phắt lên thì người dưới tàng cây đồng loạt sợ cứng người, đại nương lúc nãy bắt nàng lại thét lên, thị run rẩy ngã nhào xuống đấy. Đám người ngửa đầu nhìn nàng mặt lộ rõ vẻ e ngại. Chỉ có gã đàn ông đang giơ cuốc tuy cứng mặt, rõ là sợ đến chết nhưng còn muốn đi chặt cây hồng, định ép Tân Tú phải xuống. Nhưng chưa bổ được hai nhát cuốc đã bị người đứng cạnh kéo lại, cả đám trốn về làng như thể trốn yêu quái, đóng cửa lại ầm ầm.
Tân Tú ngồi trên cây xem kịch: “… Haiz, cái khỉ gì vậy chứ, thôn xóm cổ đại ghét người ngoài làng kinh khủng vậy sao.”
Ngay giữa ngày thu nên cây hồng đã trơ trọi gần hết, chỉ còn mấy quả hồng đỏ chót trên chỏm cây khó hái nên còn sót lại, nàng tiện tay ngắt hai quả hồng, lẩm bẩm: “Hái hồng của các người coi như quà bồi thường ta đây vậy.”
Để vào thôn hỏi đường mà không khiến người khác sợ nên trước đó nàng đã cắt mô-tô bay vào bụng gấu trúc Doraemon. Gấu trúc Doraemon thu nhỏ lúc này chui ra từ tay áo Tân Tú, giơ móng vuốt đen tí hon đặt lên đầu ngón tay nàng như an ủi.
Tân Tú: “Ta không sao, mấy người này chẳng làm gì được ta đâu, chẳng qua ta hơi tò mò ở đây có chuyện gì thôi.”
Nàng không lấy mô-tô bay ra nữa mà dùng luôn “khinh công” bay vọt lên ngọn cây. Lần này chưa bay được bao lâu nàng đã nghe được tiếng khóc, bèn dừng trên ngọn cây gần đó quan sát.
Bên kia cũng có một ngôi làng, đám người thổi sáo đánh trống với kẻ dẫn đầu là vị khiêu đại thần* quê mùa, kẻ đó nhảy quanh mảnh ruộng hoang mất mùa, không biết trong ruộng trồng gì mà đã chết đã héo hơn phân nửa. Một cô nương rất trẻ bị trói đứng trong đám người, ước chừng mười ba mười bốn và cũng có thể là mười lăm mười sáu tuổi, cô nương đó khóc tới khàn cả giọng, đôi vợ chồng đứng sau lưng nàng ta khóc thút thít, tiếng khóc Tân Tú nghe thấy thuộc về họ.
(*) Khiêu đại thần: Là một loại nghi lễ dân gian lưu truyền đến tận nay, thường thường là kẻ thực hiện xoay tròn hoặc chơi trống rồi nhảy điệu múa mời thần linh về. Sau sẽ làm “cầu nối” của thần linh để thay thần linh trả lời câu hỏi của mọi người. Được mời về cũng không nhất định là thần linh.
Khiêu đại thần trông rất oai phong, gã nhảy điệu múa tứ chi bất toại* rồi vung tay lên, cô nương bị trói lập tức bị đẩy vào đám cỏ khô trên mảnh ruộng, tên đàn ông cầm đao tuy không đành nhưng vẫn theo tiếng quát của khiêu đại thần mà giơ đao chĩa thẳng vào cổ cô nương đó.
(*) Tứ chi bất toại: Tay chân tê liệt.
Tân Tú: “…”
Đã hiểu, có lẽ nơi này gặp phải thiên tai hoặc tai họa khó hiểu nào đó, nên bà cốt thầy cúng trong thôn mới yêu cầu dùng máu của thiếu nữ đi tế thần, cũng giống tế thần sông vậy.
Những chuyện giống thế Tân Tú đã từng đọc rất nhiều trong cuốn sách về phong tục, vào thời đại ngu muội dân trí chưa phát triển chuyện này xảy ra mãi thành quen, quả nhiên dưới ánh mặt trời vẫn chẳng xuất hiện cái mới, đổi sang thế giới khác vẫn cứ thế thôi.
Thôn nọ nàng vừa rời khỏi cách thôn này cũng gần, sợ là cũng gặp chuyện tương tự nên đám người đó tính bắt nàng để làm chuyện giống thế này.
Nàng móc một tấm bùa vàng từ cái túi bách bảo bên hông ra, hà một hơi lên ngón trỏ rồi bắt đầu vẽ bùa. Người dạy nàng vẽ bùa là Bá Dư sư huynh, cái khác Tân Tú học không giỏi lắm, chỉ có cái bùa lôi này nàng thạo nhất, vì nó hữu dụng.
Tân Tú vẽ bùa xong bèn trỏ thẳng vào gã khiêu đại thần, giữa thanh thiên bạch nhật sấm giáng thẳng vào đầu gã, khiến gã bị giật đến ngã xuống đất. Thấy gã chúi đầu xuống đấy như con ruồi đâm đầu vào cây vợt muỗi Tân Tú thấy thoải mái hẳn, nàng hừ một tiếng hất tro do bùa cháy trên đầu ngón tay ra.
Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sợ tới đờ người, nhất thời tiếng gõ gõ đập đập ngừng hẳn, tiếng khóc bặt tiếng. Chỉ còn một đám bách tính tưởng rằng bị trời phạt, chẳng biết làm sao nên đành rên rỉ tuyệt vọng.
Tân Tú ngồi trên tàng cây nhìn sự hỗn loạn phía xa xa, chợt nhớ trước khi đi, vào lúc từ biệt sư phụ nàng từng tiện mồm hỏi một câu: “Sư phụ còn muốn dặn dò đồ nhi điều gì không ạ?”
Sau đó sư phụ nàng bèn thản nhiên nói: “Sau khi xuống núi, chớ sợ giết người.”
Lúc ấy Tân Tú ngạc nhiên đến lặng người, nhưng giờ nàng phần nào đã hiểu hàm ý của sư phụ sau câu nói ấy. Thế gian không yên bình, nhất là so với Thục Lăng thì trần thế dường như hung hiểm hơn nhiều.
Nếu như nàng là đại hiệp thì giờ hẳn nên tới cứu cô nương kia, không cho phép đám người đó giết người nữa, nhưng đâu có phải, nàng tu tiên mà.
Thông thường thì người tu tiên sẽ không quản “chuyện nhỏ” thế này nhỉ?
Tân Tú đứng lên, thoắt cái biến thành Cảnh Thành Tử sư thúc tiên khí đầy mình.
Nhưng mà nàng muốn quản, nên đành phải quản đến cùng thôi.
Đám người quỳ gối trong ruộng gào khóc chợt thấy mây tía ngang trời, một vị tiên nhân phiêu miểu* đạp mây mà xuống, tiên nhân khoát tay, dây thừng trên người cô nương bị trói bỗng đứt đoạn, lại vung tay lên khiến mưa rào ập xuống ruộng hạn, mưa đổ sầm sập lên cơ thể từng người nhưng ai ai cũng chỉ thấy chấn động, linh đài thanh minh*, kể cả cảm giác bi thống cũng biến mất.
(*) Phiêu miểu: Như có như không | Linh đài thanh minh: Chỉ trạng thái đầu óc thông suốt, minh mẫn.
Tiên nhân không nói một lời nhưng gương mặt người cực kỳ từ bi, cuối cùng chỉ để lại một tôn tượng gỗ rồi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn áng mây trên không trung đang chầm chậm cuộn trào.
“Là tiên nhân! Tiên nhân hiển linh!”
“Được cứu rồi, tiên nhân ban mưa trời hạn, chúng ta được cứu rồi!”
Tân Tú đã lẩn vào rừng cây xa xa vẫn nghe thấy tiếng hoan hô mừng rỡ ở đăng kia. Dù nghe không hiểu nhưng nàng cũng đoán được đại khái.
Vì khác biệt ngôn ngữ nên nàng đành không nói gì cả. Thứ nàng rót xuống là cam lộ* Bạch Phi sư thúc cho, linh bảo Bạch Ngọc Tịnh Bình của Bạch Phi sư thúc có thể ngưng tụ cam lộ, một món đồ tốt, Tân Tú cũng chỉ có một bình nhỏ, giờ mới ra khỏi núi chẳng được bao lâu đã dùng mất một nửa, đau lòng chết được.
(*) Cam lộ: Sương mưa ngon ngọt, ngày xưa được coi là điềm lành khiến thiên hạ thái bình.
Chút linh lực Tân Tú tu luyện được cùng gần như bị dùng cạn, thuật biến hình mất rất nhiều linh lực, ở lại thêm ba giây là nàng bị lộ ngay.
Còn tôn tượng gỗ nàng để ở đó thực ra vô tác dụng, đấy là đồ lão ngũ khắc chơi, hắn khắc rất nhiều thứ, lúc sắp chia tay thì tặng mọi người làm quà. Tân Tú lấy nó ra chẳng qua là ý tưởng bất chợt, nếu đám người tuyệt vọng cần một thứ để an ủi vậy không bằng lạy lục khối gỗ đấy đi, dù sao thế vẫn còn hơn việc lôi một tiểu cô nương ra chặt đầu lấy máu tưới ruộng.
Nàng rời khỏi thôn xóm tiêu điều khiến người ta chẳng vui vẻ nổi, đi về phía nam.
Băng qua con sông lớn dậy sóng, đám người bên đây hiển nhiên có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, thôn xóm quây thành từng cụm, rồi dần dần trở thành từng thành trấn lớn lớn nhỏ nhỏ, so với chốn bên kia sông thì nơi đây phồn hoa hơn hẳn.
Tân Tú nghĩ thầm, người nơi này chắc không động tí là lại đòi đánh đòi giết đâu nhỉ?
Một mình nàng bước vào con đường tới cổng thành, phía trước phía sau tấp nập người trong thôn gánh đồ vào thành bán, cũng có những chiếc xe bò vội vã chở hàng, từ quần áo trên người và nét mặt họ thì cuộc sống của nhân dân nơi đây hẳn không tệ lắm.
Mỗi lần đến nơi có người, vì không khiến mình thành kẻ kỳ dị dọa đến người khác nên nàng luôn cất mô-tô bay đi, thế nhưng cứ đi bộ bình thường thế này không có chút hiệu suất nào cả, hay nàng mua phương tiện giao thông nào đó nhỉ? Mua ngựa hay lừa hay la đây?
“Giá! Giá!”
Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng ầm ầm như nhịp trống dồn nện xuống mặt đất. Tân Tú thấy những người đi lại trên đường đều tỏ vẻ kinh hoàng, họ vội vã đẩy hết xe chở hàng hóa sát vào hai ven đường, Tân Tú không hiểu lắm nhưng cũng làm theo họ.
Giữa ban ngày ban mặt, tường thành gần ngay trước mặt thì không đến mức gặp phải cướp bóc đấy chứ, những người này hoảng hốt như thế làm chi? Không chỉ hoảng mà họ còn nhìn nàng với vẻ lo âu và lưỡng lự như định nói gì.
Tân Tú: “Ta có dự cảm xấu.”
Một nhóm đàn ông cưỡi ngựa ngừng ngay giữa đường, Tân Tú phải nheo mắt lại vì bụi đất mù mịt, thấy một gã đàn ông thấp mà to người tay thuận cầm roi mắt thì đang săm soi nàng, gã chỉ thẳng về phía nàng rồi há mồm nói ồm ồm gì đó với đồng bọn.
Nghe thì vẫn không hiểu lắm, nơi này khẩu âm lại không giống chỗ thôn xóm xa xôi bên kia. Nhưng Tân Tú bắt được hai từ nàng đại khái nghe hiểu, một là “con đàn bà”, hai là “không phải nhà lành.”
Gã đàn ông đó nói câu đó xong thì mấy tên đàn ông ngồi trên lưng ngựa đều cười ha ha theo gã ta, là nụ cười không đứng đắn của bọn đàn ông khi nói mấy chuyện bẩn thỉu.
Tân Tú: “M* bọn mày đang mắng m* mày đấy à?”
Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đã chửi thề thì từ ngôn ngữ hình thể cũng ngộ được, gã đàn ông kia tỏ ra mất hứng, gã thành thạo vung roi, tài là khiến cái roi đó cuốn ngang eo Tân Tú, dùng lực kéo nàng về trước rồi giơ tay định kéo Tân Tú lên ngựa
Tân Tú dựa sức gã mà vọt lên giơ chân đá thẳng mặt gã đàn ông, khiến gã lăn xuống ngựa, còn chính nàng thì thảnh thơi đứng trên lưng ngựa của gã.
Tân Tú: “Thời này con gái ra ngoài một mình không an toàn đến thế sao? Giữa ban ngày ban mặt đang yên đang lành đi trên đường cũng bị bắt.”
Nàng nói câu đó xong dứt khoát lại đá hết những tên ngồi trên lưng ngựa xuống đất. Mấy tên đó ngã nhào một đống, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, chúng không cười nổi nữa.
Tân Tú không để ý đến chúng, nàng ngồi trên lưng ngựa vuốt ve bờm nó.
“Mới nãy ta còn đang nghĩ có nên mua ngựa không, giờ thì khỏi, ta thấy mi cũng tốt lắm rồi, lại còn là đồ không mất tiền. Bé ngoan, đi thôi, sau này mi hãy theo ta nhé.”
Nàng trúc trắc ngồi trên lưng ngựa, để nó đi về một hướng khác. Gã đàn ông nọ đứng sau chỉ biết im thin thít, trơ mắt nhìn nàng cưỡi ngựa đi mất.
Lời tác giả:
Dù tôi cũng có hứng với chuyện của những người khác nữa nhưng không thể miêu tả chi tiết hết được, chủ yếu viết nhờ vào móc nối là Tân Tú vậy, nên hành trình của mọi người sẽ được viết qua qua nhé.
“Tiên Tây, Cựu Ô, Hạng Mao… Ba nơi này, rốt cuộc thì nơi nào gần nhất nhỉ?”
Tân Tú ngồi trên mô-tô lật một chồng bản đồ để nghiên cứu, nàng cứ lái mô-tô bay trên trời, trong lúc lái xe không hề thấy nơi nào có người ở, ngoại trừ những dãy núi liên miên chẳng còn chi, giờ nàng mới biết hóa ra Thục Lăng xa xôi đến độ nào.
Đấy là nàng còn có phương tiện giao thông, nếu không chỉ biết đi bộ thì mất ít nhất mười ngày nửa tháng nữa, còn là dưới tình huống phải dùng đến thuật khinh thân.
Mô-tô bay khiến hiệu suất đi đường của nàng tăng lên nhiều, nhưng lúc trước nàng không ngờ sẽ có vấn đề, chiếc mô-tô này không thể bay được hai ngày liên tiếp, bởi vì cuối cùng Tân Tú đã biết được rằng nó chạy bằng linh khí.
Trước đó tại Thục Lăng, vì linh khí dồi dào, bay về đâu nó cũng tự động bổ sung năng lượng nên nàng chưa bao giờ gặp chuyện mô-tô hết “xăng”, còn tưởng đây là xe sử dụng năng lượng vô hạn. Đến giờ rời khỏi địa bàn Thục Lăng, nồng độ linh khí ở bên ngoài chợt hạ xuống nên dưới tình huống như thế, xe không có năng lượng đã “đình công”, nàng đành phải dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể để mô-tô bay tự động hấp thụ linh khí xung quanh bổ sung năng lượng.
Nếu như nàng là cao thủ thì giờ còn có thể lấy mình làm nguồn sạc, rót thẳng linh khí vào trong mô-tô bay, nhưng tiếc rằng nàng không phải. Chính nàng còn không có đủ linh khí để dùng, khổ sở tu luyện một đêm cũng chẳng hấp thụ nhiều linh khí được bằng mô-tô.
Sau khi rời khỏi Thục Lăng, Tân Tú không còn bay trên trời nữa mà cùng lắm chỉ bay sát sườn núi. Cũng hết cách, bởi ở Thục Lăng không quá rét cũng chẳng quá nóng, nhưng rời khỏi đó thì nhiệt độ và linh khí cùng hạ xuống, bên ngoài chốn địa vực này tuồng như đang là cuối thu, bay trên trời mà không mặc áo len chỉ có lạnh cóng chân tay mặt mày.
Lúc trước nàng bay được nửa đành phải dừng xe bên bờ vực, móc đồ ấm từ túi bách bảo ra thay.
Chờ khi tu vi của nàng cao hơn thì không còn sợ nóng lạnh nữa. Nhưng tạm thời chỉ có thể tưởng tượng tương lai sung sướng thế nào mà lấy khăn quàng cổ trùm lên đầu thôi.
Cứ vừa đi vừa nghỉ như thế cuối cùng Tân Tú cũng gặp được người sống. Nói là gặp thì chẳng phải phép lắm, dù sao tình huống hơi đặc biệt, lúc ấy nàng lái mô-tô bay giữa không trung chợt nghe thấy tiếng gào, ban đầu còn ngỡ vượn trong núi, kết quả nghe kỹ mới nhận ra đấy dường như là tiếng người.
Nhờ vào đôi mắt so được với kính viễn vọng sau khi tu tiên mà nàng tìm được người vừa thét lên, ấy là một gã tiều phu vác củi trên lưng, gã ta không ngừng quỳ lạy gào lên với nàng, từ ngôn ngữ hình thể thì chừng là cực kỳ sợ hãi. Tân Tú không hiểu tiếng địa phương này, nhưng nàng đoán vị thúc thúc này nếu không gào nàng yêu quái thì chắc lạy đại tiên, bèn vội vàng tăng tốc vọt mất.
Tội lỗi tội lỗi, chắc cái xe mô-tô bay siêu huyền huyễn này khiến người ta sợ rồi, khó mà nói câu chuyện này về sau sẽ bị lưu truyền thành thứ truyền thuyết quái quỷ gì.
Đã gặp được người sống, Tân Tú bắt đầu suy xét xem nên đi về hướng nào trước tiên.
Nhiệm vụ của nàng hướng tới ba mục tiêu, tiếc rằng nàng không thể nhập tên địa điểm vào app xong được chỉ đường như xưa, thời này chỉ có bản đồ, mà lại Thục Lăng lại có mỗi loại bản đồ siêu cổ siêu đơn sơ. Với những tu sĩ tu luyện trong núi mà nói, thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh, thay đổi bản đồ thường xuyên thì phiền phức quá, vả lại bọn họ cũng không thường dùng đến chúng.
Nên giờ nàng đang cầm xấp bản đồ cũ xì không biết từ một trăm hay hai trăm năm trước, tìm ba địa danh không được đánh dấu trên bản đồ.
Có vị sư huynh tốt bụng chỉ phương hướng cho nàng, nói Tiên Tây ở phía tây, Cựu Ô ở phía bắc, Hạng Mao tại phía nam, nàng hỏi cụ thể cái nào xa nhất sư huynh bảo không biết, hỏi cụ thể là ở quốc gia nào hoặc ở trong phạm vi nào, sư huynh chỉ biết giơ tay đầu hàng.
Thế giới này rất lớn, chư vị sư huynh cũng chưa đi khắp thế gian, mà dù có đi qua rồi cũng không thể nào chỉ được đường cụ thể trên tấm bản đồ không tường tận này. Cuối cùng nhờ sư phụ vạn năng đã chỉ đại khái phạm vi khu vực ba chỗ đó cho nàng.
Phạm vi ấy thật ra rất rộng. Giống hỏi Bắc Kinh ở đâu mà người ta lại vẽ phạm vi toàn Trung Quốc cho nàng, rồi bảo, ngay ở đây thôi tự tìm nhé.
“Đã không biết nơi nào gần nơi nào xa, vậy nghe theo ý trời thôi.”
Tân Tú thuần thục lắc xúc xắc, trên sáu mặt nàng khắc vòng tròn, dấu tích và dấu nhân tượng trưng cho ba địa danh, sau đó ném lên bản đồ.
…
“Đại nương, ngươi biết Hạng Mao ở đâu không? Hạng Mao ấy?” Tân Tú nói mấy lần rồi cũng bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Đây là ngôi làng thứ ba nàng đi qua, nơi đây tàn tạ vô cùng, Tân Tú chỉ thấy người già, trẻ con và mấy người phụ nữ trông u uất già nua, tới chỗ lạch nước đầu làng thì thấy hai phụ nhân đang giặt quần áo, Tân Tú bèn tới đó hỏi.
Nhưng hai bên chỉ biết ông nói gà bà nói vịt.
Đại nương cứ nói bô bô, vẫn như khi ở hai ngôi làng trước, nàng nghe thị nói mà không hiểu gì cả, đã vậy khẩu âm ở ba cái làng này còn khác hẳn nhau. Nàng nói vài câu, đại nương vẫy vẫy tay chỉ vào trong làng lại chỉ ra ngoài, sau đó vẫy tay rất nhiệt tình khiến nàng thấy rất khó hiểu.
Tân Tú: “…” Dù nàng cũng không mong gì vào việc thăm dò qua loa là biết đường đi, nhưng gặp phải vấn đề bất đồng ngôn ngữ hình hơi bị thực tế quá.
Lạ thật, ngày xưa nàng đọc truyện, những nhân vật chính trong truyện tuy gặp nguy nan khắp nơi nhưng đã bao giờ gặp phải vấn đề bất đồng ngôn ngữ đâu.
Năm đó nàng xuyên tới cái thành nhỏ có miếu cung phụng Linh Chiếu tiên nhân ấy, không biết cụ thể là thuộc quốc gia nào, có lẽ chỉ ngôn ngữ ở nơi đấy mới giống Thục Lăng.
Đang ngồi cảm thán, bỗng thấy mấy gã đàn ông cầm gậy gộc cuốc xẻng hùng hùng hổ hổ phi ra từ trong thôn, lão già dẫn đầu và ả phụ nữ dìu lão ta đang la hét gì đó.
Tân Tú: “?” Làm gì đấy?
Đại nương đang nói chuyện với nàng bỗng nhiên căng thẳng kéo tay Tân Tú lại, dường như sợ nàng chạy trốn đến nơi, mà đám người kia nhìn mặt đã biết lai giả bất thiện*, trong đám đó còn có kẻ cầm dây thừng, nhìn là biết dùng để trói người. Tân Tú hơi giơ tay về trước, nhẹ nhàng thoát khỏi vị đại nương nọ, nàng nhảy thẳng sang gốc hồng cạnh đó.
(*) Lai giả bất thiện: Cả câu là, “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: Người tới không có ý tốt, nếu có ý tốt đã không tới.”
Cây cao tầm năm sáu mét, thấy nàng nhảy phắt lên thì người dưới tàng cây đồng loạt sợ cứng người, đại nương lúc nãy bắt nàng lại thét lên, thị run rẩy ngã nhào xuống đấy. Đám người ngửa đầu nhìn nàng mặt lộ rõ vẻ e ngại. Chỉ có gã đàn ông đang giơ cuốc tuy cứng mặt, rõ là sợ đến chết nhưng còn muốn đi chặt cây hồng, định ép Tân Tú phải xuống. Nhưng chưa bổ được hai nhát cuốc đã bị người đứng cạnh kéo lại, cả đám trốn về làng như thể trốn yêu quái, đóng cửa lại ầm ầm.
Tân Tú ngồi trên cây xem kịch: “… Haiz, cái khỉ gì vậy chứ, thôn xóm cổ đại ghét người ngoài làng kinh khủng vậy sao.”
Ngay giữa ngày thu nên cây hồng đã trơ trọi gần hết, chỉ còn mấy quả hồng đỏ chót trên chỏm cây khó hái nên còn sót lại, nàng tiện tay ngắt hai quả hồng, lẩm bẩm: “Hái hồng của các người coi như quà bồi thường ta đây vậy.”
Để vào thôn hỏi đường mà không khiến người khác sợ nên trước đó nàng đã cắt mô-tô bay vào bụng gấu trúc Doraemon. Gấu trúc Doraemon thu nhỏ lúc này chui ra từ tay áo Tân Tú, giơ móng vuốt đen tí hon đặt lên đầu ngón tay nàng như an ủi.
Tân Tú: “Ta không sao, mấy người này chẳng làm gì được ta đâu, chẳng qua ta hơi tò mò ở đây có chuyện gì thôi.”
Nàng không lấy mô-tô bay ra nữa mà dùng luôn “khinh công” bay vọt lên ngọn cây. Lần này chưa bay được bao lâu nàng đã nghe được tiếng khóc, bèn dừng trên ngọn cây gần đó quan sát.
Bên kia cũng có một ngôi làng, đám người thổi sáo đánh trống với kẻ dẫn đầu là vị khiêu đại thần* quê mùa, kẻ đó nhảy quanh mảnh ruộng hoang mất mùa, không biết trong ruộng trồng gì mà đã chết đã héo hơn phân nửa. Một cô nương rất trẻ bị trói đứng trong đám người, ước chừng mười ba mười bốn và cũng có thể là mười lăm mười sáu tuổi, cô nương đó khóc tới khàn cả giọng, đôi vợ chồng đứng sau lưng nàng ta khóc thút thít, tiếng khóc Tân Tú nghe thấy thuộc về họ.
(*) Khiêu đại thần: Là một loại nghi lễ dân gian lưu truyền đến tận nay, thường thường là kẻ thực hiện xoay tròn hoặc chơi trống rồi nhảy điệu múa mời thần linh về. Sau sẽ làm “cầu nối” của thần linh để thay thần linh trả lời câu hỏi của mọi người. Được mời về cũng không nhất định là thần linh.
Khiêu đại thần trông rất oai phong, gã nhảy điệu múa tứ chi bất toại* rồi vung tay lên, cô nương bị trói lập tức bị đẩy vào đám cỏ khô trên mảnh ruộng, tên đàn ông cầm đao tuy không đành nhưng vẫn theo tiếng quát của khiêu đại thần mà giơ đao chĩa thẳng vào cổ cô nương đó.
(*) Tứ chi bất toại: Tay chân tê liệt.
Tân Tú: “…”
Đã hiểu, có lẽ nơi này gặp phải thiên tai hoặc tai họa khó hiểu nào đó, nên bà cốt thầy cúng trong thôn mới yêu cầu dùng máu của thiếu nữ đi tế thần, cũng giống tế thần sông vậy.
Những chuyện giống thế Tân Tú đã từng đọc rất nhiều trong cuốn sách về phong tục, vào thời đại ngu muội dân trí chưa phát triển chuyện này xảy ra mãi thành quen, quả nhiên dưới ánh mặt trời vẫn chẳng xuất hiện cái mới, đổi sang thế giới khác vẫn cứ thế thôi.
Thôn nọ nàng vừa rời khỏi cách thôn này cũng gần, sợ là cũng gặp chuyện tương tự nên đám người đó tính bắt nàng để làm chuyện giống thế này.
Nàng móc một tấm bùa vàng từ cái túi bách bảo bên hông ra, hà một hơi lên ngón trỏ rồi bắt đầu vẽ bùa. Người dạy nàng vẽ bùa là Bá Dư sư huynh, cái khác Tân Tú học không giỏi lắm, chỉ có cái bùa lôi này nàng thạo nhất, vì nó hữu dụng.
Tân Tú vẽ bùa xong bèn trỏ thẳng vào gã khiêu đại thần, giữa thanh thiên bạch nhật sấm giáng thẳng vào đầu gã, khiến gã bị giật đến ngã xuống đất. Thấy gã chúi đầu xuống đấy như con ruồi đâm đầu vào cây vợt muỗi Tân Tú thấy thoải mái hẳn, nàng hừ một tiếng hất tro do bùa cháy trên đầu ngón tay ra.
Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sợ tới đờ người, nhất thời tiếng gõ gõ đập đập ngừng hẳn, tiếng khóc bặt tiếng. Chỉ còn một đám bách tính tưởng rằng bị trời phạt, chẳng biết làm sao nên đành rên rỉ tuyệt vọng.
Tân Tú ngồi trên tàng cây nhìn sự hỗn loạn phía xa xa, chợt nhớ trước khi đi, vào lúc từ biệt sư phụ nàng từng tiện mồm hỏi một câu: “Sư phụ còn muốn dặn dò đồ nhi điều gì không ạ?”
Sau đó sư phụ nàng bèn thản nhiên nói: “Sau khi xuống núi, chớ sợ giết người.”
Lúc ấy Tân Tú ngạc nhiên đến lặng người, nhưng giờ nàng phần nào đã hiểu hàm ý của sư phụ sau câu nói ấy. Thế gian không yên bình, nhất là so với Thục Lăng thì trần thế dường như hung hiểm hơn nhiều.
Nếu như nàng là đại hiệp thì giờ hẳn nên tới cứu cô nương kia, không cho phép đám người đó giết người nữa, nhưng đâu có phải, nàng tu tiên mà.
Thông thường thì người tu tiên sẽ không quản “chuyện nhỏ” thế này nhỉ?
Tân Tú đứng lên, thoắt cái biến thành Cảnh Thành Tử sư thúc tiên khí đầy mình.
Nhưng mà nàng muốn quản, nên đành phải quản đến cùng thôi.
Đám người quỳ gối trong ruộng gào khóc chợt thấy mây tía ngang trời, một vị tiên nhân phiêu miểu* đạp mây mà xuống, tiên nhân khoát tay, dây thừng trên người cô nương bị trói bỗng đứt đoạn, lại vung tay lên khiến mưa rào ập xuống ruộng hạn, mưa đổ sầm sập lên cơ thể từng người nhưng ai ai cũng chỉ thấy chấn động, linh đài thanh minh*, kể cả cảm giác bi thống cũng biến mất.
(*) Phiêu miểu: Như có như không | Linh đài thanh minh: Chỉ trạng thái đầu óc thông suốt, minh mẫn.
Tiên nhân không nói một lời nhưng gương mặt người cực kỳ từ bi, cuối cùng chỉ để lại một tôn tượng gỗ rồi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn áng mây trên không trung đang chầm chậm cuộn trào.
“Là tiên nhân! Tiên nhân hiển linh!”
“Được cứu rồi, tiên nhân ban mưa trời hạn, chúng ta được cứu rồi!”
Tân Tú đã lẩn vào rừng cây xa xa vẫn nghe thấy tiếng hoan hô mừng rỡ ở đăng kia. Dù nghe không hiểu nhưng nàng cũng đoán được đại khái.
Vì khác biệt ngôn ngữ nên nàng đành không nói gì cả. Thứ nàng rót xuống là cam lộ* Bạch Phi sư thúc cho, linh bảo Bạch Ngọc Tịnh Bình của Bạch Phi sư thúc có thể ngưng tụ cam lộ, một món đồ tốt, Tân Tú cũng chỉ có một bình nhỏ, giờ mới ra khỏi núi chẳng được bao lâu đã dùng mất một nửa, đau lòng chết được.
(*) Cam lộ: Sương mưa ngon ngọt, ngày xưa được coi là điềm lành khiến thiên hạ thái bình.
Chút linh lực Tân Tú tu luyện được cùng gần như bị dùng cạn, thuật biến hình mất rất nhiều linh lực, ở lại thêm ba giây là nàng bị lộ ngay.
Còn tôn tượng gỗ nàng để ở đó thực ra vô tác dụng, đấy là đồ lão ngũ khắc chơi, hắn khắc rất nhiều thứ, lúc sắp chia tay thì tặng mọi người làm quà. Tân Tú lấy nó ra chẳng qua là ý tưởng bất chợt, nếu đám người tuyệt vọng cần một thứ để an ủi vậy không bằng lạy lục khối gỗ đấy đi, dù sao thế vẫn còn hơn việc lôi một tiểu cô nương ra chặt đầu lấy máu tưới ruộng.
Nàng rời khỏi thôn xóm tiêu điều khiến người ta chẳng vui vẻ nổi, đi về phía nam.
Băng qua con sông lớn dậy sóng, đám người bên đây hiển nhiên có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, thôn xóm quây thành từng cụm, rồi dần dần trở thành từng thành trấn lớn lớn nhỏ nhỏ, so với chốn bên kia sông thì nơi đây phồn hoa hơn hẳn.
Tân Tú nghĩ thầm, người nơi này chắc không động tí là lại đòi đánh đòi giết đâu nhỉ?
Một mình nàng bước vào con đường tới cổng thành, phía trước phía sau tấp nập người trong thôn gánh đồ vào thành bán, cũng có những chiếc xe bò vội vã chở hàng, từ quần áo trên người và nét mặt họ thì cuộc sống của nhân dân nơi đây hẳn không tệ lắm.
Mỗi lần đến nơi có người, vì không khiến mình thành kẻ kỳ dị dọa đến người khác nên nàng luôn cất mô-tô bay đi, thế nhưng cứ đi bộ bình thường thế này không có chút hiệu suất nào cả, hay nàng mua phương tiện giao thông nào đó nhỉ? Mua ngựa hay lừa hay la đây?
“Giá! Giá!”
Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng ầm ầm như nhịp trống dồn nện xuống mặt đất. Tân Tú thấy những người đi lại trên đường đều tỏ vẻ kinh hoàng, họ vội vã đẩy hết xe chở hàng hóa sát vào hai ven đường, Tân Tú không hiểu lắm nhưng cũng làm theo họ.
Giữa ban ngày ban mặt, tường thành gần ngay trước mặt thì không đến mức gặp phải cướp bóc đấy chứ, những người này hoảng hốt như thế làm chi? Không chỉ hoảng mà họ còn nhìn nàng với vẻ lo âu và lưỡng lự như định nói gì.
Tân Tú: “Ta có dự cảm xấu.”
Một nhóm đàn ông cưỡi ngựa ngừng ngay giữa đường, Tân Tú phải nheo mắt lại vì bụi đất mù mịt, thấy một gã đàn ông thấp mà to người tay thuận cầm roi mắt thì đang săm soi nàng, gã chỉ thẳng về phía nàng rồi há mồm nói ồm ồm gì đó với đồng bọn.
Nghe thì vẫn không hiểu lắm, nơi này khẩu âm lại không giống chỗ thôn xóm xa xôi bên kia. Nhưng Tân Tú bắt được hai từ nàng đại khái nghe hiểu, một là “con đàn bà”, hai là “không phải nhà lành.”
Gã đàn ông đó nói câu đó xong thì mấy tên đàn ông ngồi trên lưng ngựa đều cười ha ha theo gã ta, là nụ cười không đứng đắn của bọn đàn ông khi nói mấy chuyện bẩn thỉu.
Tân Tú: “M* bọn mày đang mắng m* mày đấy à?”
Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đã chửi thề thì từ ngôn ngữ hình thể cũng ngộ được, gã đàn ông kia tỏ ra mất hứng, gã thành thạo vung roi, tài là khiến cái roi đó cuốn ngang eo Tân Tú, dùng lực kéo nàng về trước rồi giơ tay định kéo Tân Tú lên ngựa
Tân Tú dựa sức gã mà vọt lên giơ chân đá thẳng mặt gã đàn ông, khiến gã lăn xuống ngựa, còn chính nàng thì thảnh thơi đứng trên lưng ngựa của gã.
Tân Tú: “Thời này con gái ra ngoài một mình không an toàn đến thế sao? Giữa ban ngày ban mặt đang yên đang lành đi trên đường cũng bị bắt.”
Nàng nói câu đó xong dứt khoát lại đá hết những tên ngồi trên lưng ngựa xuống đất. Mấy tên đó ngã nhào một đống, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, chúng không cười nổi nữa.
Tân Tú không để ý đến chúng, nàng ngồi trên lưng ngựa vuốt ve bờm nó.
“Mới nãy ta còn đang nghĩ có nên mua ngựa không, giờ thì khỏi, ta thấy mi cũng tốt lắm rồi, lại còn là đồ không mất tiền. Bé ngoan, đi thôi, sau này mi hãy theo ta nhé.”
Nàng trúc trắc ngồi trên lưng ngựa, để nó đi về một hướng khác. Gã đàn ông nọ đứng sau chỉ biết im thin thít, trơ mắt nhìn nàng cưỡi ngựa đi mất.
Lời tác giả:
Dù tôi cũng có hứng với chuyện của những người khác nữa nhưng không thể miêu tả chi tiết hết được, chủ yếu viết nhờ vào móc nối là Tân Tú vậy, nên hành trình của mọi người sẽ được viết qua qua nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook