Thọ yến.

Mỹ nhân đàn ca múa hát đẹp thật đấy, nhưng không hiểu sao ta cứ thấy buồn ngủ.

“Hoàng tử nước Ba Tư yết kiến——”

Ta gật gà gật gù ngẩng mặt lên.

Não ta lại nghĩ lại cốt truyện mới phát hiện vị hoàng tử Ba Tư là nam số 0.

Từ đã??

Nam số 0?

Ta nhìn nam số 1 đang đứng bên cạnh ta – sư phụ.

Ta lại nghĩ, Tần Ương là nữ số t, không phải sẽ có nữ số p nữa chứ?

Đúng là, một nhà bốn người.

Hoàng tử Ba Tư mặt sáng như ngọc, mắt cong hoa đào, miệng đầy ý cười, tựa như gió xuân lướt qua.

Hắn cười: “Tại hạ là hoàng tử Ba Tư, họ Mã.”

Ta hơi tò mò, nghĩ, Mã nào? Mã Lệ Liên Mộng Lộ (Marilyn Monroe), Mã Cách Lệ Tháp (玛格丽塔)?

Ta phải dập tắt mấy suy nghĩ này, người ta là hoàng tử, làm sao mà để mấy cái tên ấy được cơ chứ.

Đúng lúc này hoàng tử nhẹ nhàng cất giọng: “Tên Mã Ca Ba Ca.”

(Mã Ca Ba Ka: Makka Pakka)

Ta: …

Mé, là do ta quá nông cạn.

*

Sư phụ thấy ta nhìn hoàng tử như vậy, không vui hỏi: “Con nhìn hắn làm gì?”

Ta cười thâm sâu: “Con đang nhìn người cô độc.”

Sư phụ không hiểu: “Cô độc?”

Ta: “Không nơi nương tựa, phiêu dạt khắp nơi.”

(Nguyên văn:无1无靠 ,遍地飘0, tác giả chơi chữ quá)

Sư phụ:?

Sư phụ nhìn ta suy nghĩ, rồi lại quay ra nhìn vị hoàng tử kia: “Nguyễn Nhuyễn, ta thấy con càng ngày càng dẹo, nào là muốn có ái tình, nào là xót xa hoàng tử Ba Tư cô độc, dẹo dẹo sao ấy.”

Ta:…

Ta: “Nói nhảm, ông đây vốn là nữ mà.”

*

Trong yến tiệc Tần Ương không có đất tỏa hương, đấy là ta nghĩ thế thôi, chứ một hồi sau ta lại tự vả chính mình.

Vốn liên hoa đã khô héo cả rồi, còn hoa bây giờ là nữu hỗ lộc bạch liên lục trà hoa cơ.

Nó vừa có mùi hương nhẹ của liên hoa, lại có thêm hương của trà xanh.

Thọ yến chuẩn bị kết thúc, Tần Ương tiến lên, cười duyên dáng: “Ta muốn tặng bệ hạ một điệu múa, tên “Phượng Cầu Hoàng”.”

Phụ hoàng phấn khởi cho phép.

Tần Ương để chân trần đứng giữa đài lắc lư, động tác cuối cùng để lộ chân trắng nõn, đẹp động lòng người.

Sư phụ chăm chăm nhìn Tần Ương, lòng ta than thở, đây chẳng phải là thích hay sao? Ghê thật, không hổ là Nữu Hỗ Lộc Thị.

Tần Ương cười e thẹn, chắc nghĩ sư phụ ta cắn câu chứ gì.

Bất ngờ thay, sư phụ chỉ vào chân nàng ta, lạnh nhạt: “Chân nàng....”

Ta đang nghĩ xem sư phụ sẽ khen như thế nào, Tần Ương cũng đỏ mặt, nhìn sư phụ, đợi người nói câu tiếp theo.

Sư phụ ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Sao lại để chân trần? Không sợ bốc mùi à?”

Lời từ kẽ răng chó tuôn ra.

Ta: …

Mọi người: …

Tần Ương: “!!! Chân chàng mới thúi!”

*

Mã Ca Ba Ca vào giải vây: “Tôn giả thật hài hước”

Ta không nhịn được hỏi: “Dám hỏi hoàng tử Mã Ca Ba Ca, phụ hoàng của người có phải Y Cố Tỷ Cố hay không?”

Mã Ca Ba Ca ngạc nhiên nhìn ta: “Công chúa, người quả thật liệu chuyện như thần, ngoài ra mẫu thân tại hạ là Mô Tây Địch Tây, ca ca là Thang Mỗ Bộ Lợi Bách”

Ta:.....

Thấy ta chăm chú nói chuyện với Mã Ca Ba Ca, sư phụ véo nhẹ rồi thấp giọng mắng: “Đừng nói với hắn nữa, ta thấy hắn thích con đó.”

Ta:…

Trời đất ơi, người tưởng gọi hắn là nam số 0 để vui à?

Mã Ca Ba Ca xuất hiện, nói không chừng người còn thích hắn ấy chứ.

Ta không thèm để ý tới người ngồi bên cạnh, tiếp tục hỏi hoàng tử Ba Từ: “Hmm…. Hoàng tử Mã Ca Ba Ca này, ta muốn biết tại sao da đen với da xanh lại có thể sinh ra da trắng?”

Mã Ca Ba Ca:???

Mã Ca Ba Ca hoang mang: “Công chúa nói gì cơ?”

Ngại quá.

Nước đi này hơi sai sai.

*

Nghe sư phụ nói, đêm đó ta và Mã Ca Ba Ca nói chuyện say sưa, cùng nhau ngắm tuyết, ngắm sao, rồi ngắm trăng, nói từ từ phú thơ ca sang triết học nhân sinh.

Ta phê phê cơn say, lại kéo Mã Ca Ba Ca lại nói chuyện nhiễm sắc thể với DNA, lúc đầu hắn vui vẻ tiếp chuyện, xong rồi cũng lăn ra ngủ say như chế.t.

Trước khi rời đi, ta còn đạp cho hắn tỉnh, hít một hơi rồi nhẹ nhàng trầm ấm nói: “Ngủ ngon, Tiểu Điềm Điềm. Ngủ ngon, Tiểu Đậu Đậu”

Sư phụ lôi ta thế nào ta cũng không chịu đi, chỉ đành nghe ta chúc ngủ ngon xong thì xách ta rời đi.

Để lại Tần Ương ngồi trong hoàng cung:??? Mé, có phải mấy người quên gì rồi không??

*

Trở về tông môn, sư phụ hỏi ta sao chẳng bao giờ chúc người ngủ ngon, ta vội an ủi: “Ngủ ngon, dũng sĩ diệt mồi!”

Sư phụ “hừ” khinh bỉ: “Còn nữa, sao con chưa từng ngắm tuyết, ngắm sao, ngắm trăng cùng ta, cũng chưa bao giờ đàm đạo từ từ phú thi ca đến triết học nhân sinh?”

Tim ta đập bình bịch, cái lời này sao nghe quen thế nhể.

Không phải chứ, chẳng lẽ sư phụ cũng xuyên sách đến đây?

Ta hỏi thử: “Về sau con sẽ chỉ ngắm tuyết, ngắm sao, ngắm trăng với người thôi, cả từ phú thi ca đến triết học nhân sinh nữa.”

Cảnh hai người nhận ra nhau không đến, mà chỉ thấy sư phụ mặt đỏ tía tai: “Con đừng nói linh tinh.”

Ta:?

Trái tim nam nhân đúng là mò kim đáy bể.

*

Nói ra kể cũng lạ, từ cái lần xuống hạ giới kết thúc tốt đẹp ấy, chẳng những nhìn thấy liên hoa tiến hóa, mà ta còn quen cả Mã Ca Ba Ca.

Cơ mà ta cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Lạ lắm.

Đúng lúc đang suy nghĩ thì đại sư huynh nhảy vào, ngửi ngửi bốn xung quanh như con chó rồi hỏi: “Sao dạo này không ngửi thấy mùi liên hoa nhỉ, Hoa cô nương đâu?”

Ta:!!!

Mé, ta biết ta thiếu gì rồi, ta quên cmn Nữu Hỗ Lộc Thị rồi!!!

*

Mặc dù liên hoa có mùi hơi sặc thật, nhưng mấy ngày này nàng ta cũng không làm chuyện gì xấu xa cả.

Để một nữ tử như vậy dưới hạ giới, ta cứ lo thế nào ấy.

Ta đang suy nghĩ xem có nên phát lòng thương đi lôi nàng ta về hay không thì một cục than đen xuất hiện trước mặt.

Ta: “Than đen thành tinh xin mời đến Sinh Hóa Sơn.”

Than đen lạnh lùng nhìn ta: “Ta là Tần Ương”

Ta:…

Ú òa, thành hắc liên hoa rồi nè.

Ta cố giải thích: “Gì nhỉ, thực ra ta vừa về là nghĩ đến cô vẫn còn ở đó, còn đang định đi đón nè.”

Than đen liếc mắt khinh: “Thế ngươi nghĩ hẳn một tháng?”

Ta: “Hắc cô nương, nói thế này là không đúng rồi nhá, không biết cô đã nghe qua tình cảm quan trọng hơn chưa?”

Than đen im lặng, siết bàn tay.

Nàng ta hỏi: “Sao ta lại họ Hắc rồi?”

*

Ta có thể cảm nhận được thái độ của liên hoa đã thay đổi. Ta tưởng là do nàng ta chịu lễ rửa tội của tông môn nên tự động tiến hóa, ai ngờ ngay giây sau, sư phụ vào phòng ta, gọi Nguyễn Nhuyễn thì mắt liên hoa đã sáng rực lên.

Tiếc là, đen quá không nhìn rõ mặt đỏ.

À thế à, thế là chỉ tiến hóa cho ta xem thôi à?

Sư phụ nhìn liên hoa than đen, cau mày hỏi: “Thứ gì đâu ra vậy, sao mà đen thế kia?”

Ta đang định mở miệng giải thích thì nghe liên hoa hắng giọng.

À, đây chẳng phải là không muốn người mình thích thấy mình xấu xí hay sao?

Liên hoa than đen hạ tông giọng: “Ta là nô tỳ Nguyễn Nhuyễn cô nương mua về.”

Sư phụ lại chẳng phát hiện mùi sai sai, người ngắm nghía một lúc rồi quay ra khen ta: “Thị lực bóng đêm của con tốt phết nhỉ”

Ta:…

- -------

Còn tiếp

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương