Sư Phụ Con Yêu Người
-
Chương 54: Đông thương thành thân
"Đúng là một màng cảm động nhỉ?"
Trước mắt bọn ta lại xuất hiện một bạch y tiên tử, đúng là thế vì trên người nữ nhân này là tỏa ra tiên khí, mặt nàng ta phát ra vẻ lạnh lẽo vô hạn mà hướng mạnh bà cùng Thiết Y nhìn đến.
Một đạo tiên lực trên tay giáng xuống làm mạnh bà phải đem toàn thân ra hứng chịu.
"A..."
Mạnh bà đau đớn trong thống khổ rồi hướng lồng ngực của Thiết Y mà ngã xuống.
Thật sự là quá nhanh, Thiết Y ôm chọn mạnh bà trong lòng, hắn không hiểu vì sao lại lo lắng như vậy, mày khẽ chau, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ngay đến bản thân hắn cũng không hiểu sao bản thân mình lại tức giận như thế.
"Lập Mị! Nàng ta đã làm gì? Mà lại ra tay độc ác như vậy?"
Nghe đến câu hỏi chất vấn lạnh lùng của Thiết Y, nữ nhân tên Lập Mị ấy càng giận dữ.
"Chàng còn ôm nàng ta ư? Chàng đừng quên, chàng sắp làm phu quân của ta"
Đúng thế là thế! Nữ nhân này là con gái của Vân đế, vào mấy ngàn năm trước, trước khi hắn lịch kiếp trở về thì cả hai đã có hôn ước, nhưng sau khi hắn lịch kiếp xong, thay vì theo hôn ước kia mà rước nàng về thì hắn lại hoản lại vì lý do thiên đế phái hắn đi Nam Thiên nhưng thật chất là hắn chưa có ý định muốn lấy nàng, hắn không hiểu lý do là gì nhưng hắn luôn cảm thấy nếu hắn thành thân cùng nàng, hắn sẽ có lỗi với tâm mình mặc dù nguyên nhân thì hắn không rõ.
Mặc khác bên đây thì nữ tử kia đã chết tự bao giờ, ta cả kinh chưa kịp hoàn thần thì bản thân đã nằm gọn trong cái ôm của kẻ khác.
"Đến lúc theo ta về ma giới rồi!"(nhếch môi)
"Tương Nhi..."
Theo tiếng kêu, Vân Thiên hắn cũng phi thân tới, chưa kịp cứu ta thì Bất Bất đã la trong đau đớn khi cả thân mình bị vây trong ma khí.
"Khốn kiếp! Bất Nhi!"
Nhanh sau đó Vân Thiên hắn đã quay lại để cứu Bất Bất, còn ta thì biết đường nào cũng trốn không thoát, nên hướng ma vương cầu tình.
"Ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi! Nhưng xin ngươi đáp ứng với ta một chuyện có được không?"
Khẽ năng càm ta lên, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa hơn hẳn.
"Nói xem thử!"
"Đưa ta đến địa phủ đi! Đông Thân sắp thành thân rồi, ta muốn chúc phúc cho chàng ấy"
"Ái..."
Ta khẽ rên vì hắn chợt đưa tay búng vào trán ta một cái.
"Muốn gặp hắn để hắn cứu nàng ư?"
"Không mà! Ngươi biết giờ có một âm hồn của ta dưới địa phủ cùng chàng, giờ chàng đâu có...thương ta nữa...ta..."
Giọng ta buồn buồn, lời nói ngắt quãng, mặt dù không cố tình nhưng ta là đang thương tâm thật, hắn cũng chăm chú nhìn ta một lúc rồi không nói gì mà đưa ta biến mất.
Tay nắm thành quyền Vân Thiên chỉ còn cách để người bị đưa đi, nếu lúc nãy hắn không cứu kịp thì Bất Bất đã mất mạng rồi!.
"Thúc thúc! Chàng sẽ đi cứu di mẫu sao?"
Lời nói của Bất Bất đã đưa hắn về thực tại, áp tay mình lên mặt nàng, hắn nhẹ giọng.
"Ừ! Ta sẽ đưa nàng về gặp mẫu thân trước, sau đó sẽ đi ma giới một chuyến"
"Không! Thúc thúc! Chàng phải cho Bất Bất theo"
Giữ chặt tay hắn, Bất Bất cương quyết, nhìn vẻ mặt ngang bướng đó, hắn khẽ cười, môi đã vương đến đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn.
"Ngoan đi! Rất nguy hiểm, ta hứa sẽ trở về bình an mà"
Mặt đã ửng hồng, môi mím chặt, nàng dù không đành lòng để hắn đi một mình nhưng nàng biết, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm mới không cho nàng theo với lại nàng không thể nào phản kháng được sự cương quyết của hắn.
"Bất Nhi!"
Nàng chỉ im lặng trong cái ôm của hắn.
"Đợi ta đưa được Tương Nhi trở về, ta sẽ đưa nàng về yêu long tộc gặp phụ thân ta"
Vì không hiểu ý của Vân Thiên là gì, nên Bất Bất cũng ngây ngốc mà đưa mắt nhìn hắn.
"Làm gì ạ?"
"Ha!ha! Tất nhiên là để mau chóng có hài tử cho phụ thân ta bế rồi"
Tuy lời nói có chút trêu đùa, nhưng thành ý đều là thật tâm cả, Bất Bất chỉ biết xấu hổ mà áp mặt vào ngực hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai đó, nhưng người nam tử này đã lấy đi tâm của nàng lúc nào không hay, mà đến khi nàng nhận ra được thì nàng đã yêu hắn đến không thể nào dứt ra được nữa.
===============================
Địa phủ.
Người ngồi uy nghiêm trước mắt ta rõ ràng là chàng, nhưng cái thái độ thờ ơ không quen biết ấy, đúng là xa cách ngàn dặm, ta chỉ biết lẫn lặng mà đứng đó không thể phát ra được lời nào.
"Đã đến đây thì là khách rồi! Ma vương ngươi định đứng đó mãi sao?"
Dứt câu thì quỷ sai đã đem ghế đến, khẽ giơ tay Đông Thương như bảo mời ngồi, ma vương cũng không khách sáo mà đã an tọa, ta cũng bị hắn kéo đến ghế nhưng chưa kịp ngồi xuống là đã bị kéo lên chân hắn rồi, cái tư thế này đúng là làm ta muốn độn thổ.
"Ta...ta ngồi bên kia là được rồi"
Thấy ta lí nhí phản bác, tay hắn càng siết chặt cánh eo của ta, rồi khẽ giọng bên tai.
"Không ngoan! Ta đưa đi bây giờ"
"Địa phủ của ta không phải là nơi để ngươi diễn trò ân ân ái ái đâu"
Tuy mở miệng nhưng Đông Thương chỉ ung dung thưởng trà của mình, một cái liếc mắt, chàng cũng không thèm liếc tới, lúc trước chàng yêu thương quan tâm ta bao nhiêu thì giờ đây lại càng vô tâm, lạnh nhạt bấy nhiêu.
"Ta nghe diêm vương ngươi sắp thành thân, nên đến chúc phúc thôi!"
"Chúng ta đã thân đến thế sao? Ta hình như đâu mời ma vương nhà ngươi!"
Thay vì tỏ ra bị bẻ mặt, không vui thì ma vương vẫn mỉm cười bình thường, làm ta cũng không hiểu nổi.
"Trước lạ, sao quen mà! Ta cũng mời ngươi đến ngày đại hôn của ta luôn"
Ta giật mình liếc sang hắn, thì ánh mắt Đông Thương đã nhìn tới.
"Vậy sao? Chừng nào? Nếu không bận việc, ta sẽ đến"
Lời nói vô tình đó, làm tâm ta đau buốt, khẽ cúi đầu, ta cắn chặt môi trong im lặng, ma vương cũng chú ý đến, nụ cười càng lan tỏa hơn.
"Hai ngày sau!"
"Hửm! Cũng sau ta một ngày à! Vậy chúc mừng ngươi rồi"
"Bảo bối! nàng xem, diêm vương hắn đang chúc mừng chúng ta đấy"
Khi tay hắn khẽ xoay mặt ta sang thì mắt ta đã ứa đầy lệ, môi mím chặt đến bật máu, có chút ngẩn ra, trên gương mặt hắn là một chút đau lòng.
Đưa tay lau đi những dòng lệ đang chảy xuống, giọng hắn đầy sủng nịnh mà ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra.
"Ngoan nào! Nàng mít ướt lắm rồi đó, để người khác nhìn vào, còn tưởng ta đang bất nạt nàng đấy"
(Đồ xấu xa nhà ngươi, đang bất nạt ta còn gì)
Phóc! Chung trà trên tay Đông Thương đã bể nát, khi ta và ma vương đưa mắt sang, chàng chỉ khẽ lặng người, vẻ mặt đó là khó hiểu.
"Nếu không có chuyện gì nữa! Ta không tiễn, ta còn chuyện để làm"
Buông một câu lãnh cảm, chàng đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của ta, nhảy khỏi người ma vương ta định đuổi theo thì eo đã bị giữ lại.
"Muốn đi đâu nữa? Về ma giới thôi!
Kéo tay hắn ra, ta cương quyết cự tuyệt.
"Không! Ta chưa muốn đi, ngày mai mới thành thân mà, ta muốn ở lại hết ngày mai"
"Để đau thương sao? Ta không thích thấy vẻ mặt này của nàng"
=======================
Trong khi đó.
"Đông Thương! Chàng sao vậy?"
Bạch Ngọc Huyết không hiểu được tại sao lúc nãy còn tốt, mà khi quay lại thì vẻ mặt Đông Thương lại rất không vui, mày cứ chau lại sắp nhính vào nhau luôn, thật ra ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy bực bội không vui như thế nữa, từ lúc bất đầu gặp ma vương và nữ nhân đi cùng hắn, thấy họ thân mật như thế là hắn đã muốn phát hỏa rồi, nhưng chuyện này vốn không can hệ gì tới hắn, tại sao hắn lại vì một người xa lạ mà bực bội kia chứ!.
Trước mắt bọn ta lại xuất hiện một bạch y tiên tử, đúng là thế vì trên người nữ nhân này là tỏa ra tiên khí, mặt nàng ta phát ra vẻ lạnh lẽo vô hạn mà hướng mạnh bà cùng Thiết Y nhìn đến.
Một đạo tiên lực trên tay giáng xuống làm mạnh bà phải đem toàn thân ra hứng chịu.
"A..."
Mạnh bà đau đớn trong thống khổ rồi hướng lồng ngực của Thiết Y mà ngã xuống.
Thật sự là quá nhanh, Thiết Y ôm chọn mạnh bà trong lòng, hắn không hiểu vì sao lại lo lắng như vậy, mày khẽ chau, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ngay đến bản thân hắn cũng không hiểu sao bản thân mình lại tức giận như thế.
"Lập Mị! Nàng ta đã làm gì? Mà lại ra tay độc ác như vậy?"
Nghe đến câu hỏi chất vấn lạnh lùng của Thiết Y, nữ nhân tên Lập Mị ấy càng giận dữ.
"Chàng còn ôm nàng ta ư? Chàng đừng quên, chàng sắp làm phu quân của ta"
Đúng thế là thế! Nữ nhân này là con gái của Vân đế, vào mấy ngàn năm trước, trước khi hắn lịch kiếp trở về thì cả hai đã có hôn ước, nhưng sau khi hắn lịch kiếp xong, thay vì theo hôn ước kia mà rước nàng về thì hắn lại hoản lại vì lý do thiên đế phái hắn đi Nam Thiên nhưng thật chất là hắn chưa có ý định muốn lấy nàng, hắn không hiểu lý do là gì nhưng hắn luôn cảm thấy nếu hắn thành thân cùng nàng, hắn sẽ có lỗi với tâm mình mặc dù nguyên nhân thì hắn không rõ.
Mặc khác bên đây thì nữ tử kia đã chết tự bao giờ, ta cả kinh chưa kịp hoàn thần thì bản thân đã nằm gọn trong cái ôm của kẻ khác.
"Đến lúc theo ta về ma giới rồi!"(nhếch môi)
"Tương Nhi..."
Theo tiếng kêu, Vân Thiên hắn cũng phi thân tới, chưa kịp cứu ta thì Bất Bất đã la trong đau đớn khi cả thân mình bị vây trong ma khí.
"Khốn kiếp! Bất Nhi!"
Nhanh sau đó Vân Thiên hắn đã quay lại để cứu Bất Bất, còn ta thì biết đường nào cũng trốn không thoát, nên hướng ma vương cầu tình.
"Ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi! Nhưng xin ngươi đáp ứng với ta một chuyện có được không?"
Khẽ năng càm ta lên, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa hơn hẳn.
"Nói xem thử!"
"Đưa ta đến địa phủ đi! Đông Thân sắp thành thân rồi, ta muốn chúc phúc cho chàng ấy"
"Ái..."
Ta khẽ rên vì hắn chợt đưa tay búng vào trán ta một cái.
"Muốn gặp hắn để hắn cứu nàng ư?"
"Không mà! Ngươi biết giờ có một âm hồn của ta dưới địa phủ cùng chàng, giờ chàng đâu có...thương ta nữa...ta..."
Giọng ta buồn buồn, lời nói ngắt quãng, mặt dù không cố tình nhưng ta là đang thương tâm thật, hắn cũng chăm chú nhìn ta một lúc rồi không nói gì mà đưa ta biến mất.
Tay nắm thành quyền Vân Thiên chỉ còn cách để người bị đưa đi, nếu lúc nãy hắn không cứu kịp thì Bất Bất đã mất mạng rồi!.
"Thúc thúc! Chàng sẽ đi cứu di mẫu sao?"
Lời nói của Bất Bất đã đưa hắn về thực tại, áp tay mình lên mặt nàng, hắn nhẹ giọng.
"Ừ! Ta sẽ đưa nàng về gặp mẫu thân trước, sau đó sẽ đi ma giới một chuyến"
"Không! Thúc thúc! Chàng phải cho Bất Bất theo"
Giữ chặt tay hắn, Bất Bất cương quyết, nhìn vẻ mặt ngang bướng đó, hắn khẽ cười, môi đã vương đến đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn.
"Ngoan đi! Rất nguy hiểm, ta hứa sẽ trở về bình an mà"
Mặt đã ửng hồng, môi mím chặt, nàng dù không đành lòng để hắn đi một mình nhưng nàng biết, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm mới không cho nàng theo với lại nàng không thể nào phản kháng được sự cương quyết của hắn.
"Bất Nhi!"
Nàng chỉ im lặng trong cái ôm của hắn.
"Đợi ta đưa được Tương Nhi trở về, ta sẽ đưa nàng về yêu long tộc gặp phụ thân ta"
Vì không hiểu ý của Vân Thiên là gì, nên Bất Bất cũng ngây ngốc mà đưa mắt nhìn hắn.
"Làm gì ạ?"
"Ha!ha! Tất nhiên là để mau chóng có hài tử cho phụ thân ta bế rồi"
Tuy lời nói có chút trêu đùa, nhưng thành ý đều là thật tâm cả, Bất Bất chỉ biết xấu hổ mà áp mặt vào ngực hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai đó, nhưng người nam tử này đã lấy đi tâm của nàng lúc nào không hay, mà đến khi nàng nhận ra được thì nàng đã yêu hắn đến không thể nào dứt ra được nữa.
===============================
Địa phủ.
Người ngồi uy nghiêm trước mắt ta rõ ràng là chàng, nhưng cái thái độ thờ ơ không quen biết ấy, đúng là xa cách ngàn dặm, ta chỉ biết lẫn lặng mà đứng đó không thể phát ra được lời nào.
"Đã đến đây thì là khách rồi! Ma vương ngươi định đứng đó mãi sao?"
Dứt câu thì quỷ sai đã đem ghế đến, khẽ giơ tay Đông Thương như bảo mời ngồi, ma vương cũng không khách sáo mà đã an tọa, ta cũng bị hắn kéo đến ghế nhưng chưa kịp ngồi xuống là đã bị kéo lên chân hắn rồi, cái tư thế này đúng là làm ta muốn độn thổ.
"Ta...ta ngồi bên kia là được rồi"
Thấy ta lí nhí phản bác, tay hắn càng siết chặt cánh eo của ta, rồi khẽ giọng bên tai.
"Không ngoan! Ta đưa đi bây giờ"
"Địa phủ của ta không phải là nơi để ngươi diễn trò ân ân ái ái đâu"
Tuy mở miệng nhưng Đông Thương chỉ ung dung thưởng trà của mình, một cái liếc mắt, chàng cũng không thèm liếc tới, lúc trước chàng yêu thương quan tâm ta bao nhiêu thì giờ đây lại càng vô tâm, lạnh nhạt bấy nhiêu.
"Ta nghe diêm vương ngươi sắp thành thân, nên đến chúc phúc thôi!"
"Chúng ta đã thân đến thế sao? Ta hình như đâu mời ma vương nhà ngươi!"
Thay vì tỏ ra bị bẻ mặt, không vui thì ma vương vẫn mỉm cười bình thường, làm ta cũng không hiểu nổi.
"Trước lạ, sao quen mà! Ta cũng mời ngươi đến ngày đại hôn của ta luôn"
Ta giật mình liếc sang hắn, thì ánh mắt Đông Thương đã nhìn tới.
"Vậy sao? Chừng nào? Nếu không bận việc, ta sẽ đến"
Lời nói vô tình đó, làm tâm ta đau buốt, khẽ cúi đầu, ta cắn chặt môi trong im lặng, ma vương cũng chú ý đến, nụ cười càng lan tỏa hơn.
"Hai ngày sau!"
"Hửm! Cũng sau ta một ngày à! Vậy chúc mừng ngươi rồi"
"Bảo bối! nàng xem, diêm vương hắn đang chúc mừng chúng ta đấy"
Khi tay hắn khẽ xoay mặt ta sang thì mắt ta đã ứa đầy lệ, môi mím chặt đến bật máu, có chút ngẩn ra, trên gương mặt hắn là một chút đau lòng.
Đưa tay lau đi những dòng lệ đang chảy xuống, giọng hắn đầy sủng nịnh mà ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra.
"Ngoan nào! Nàng mít ướt lắm rồi đó, để người khác nhìn vào, còn tưởng ta đang bất nạt nàng đấy"
(Đồ xấu xa nhà ngươi, đang bất nạt ta còn gì)
Phóc! Chung trà trên tay Đông Thương đã bể nát, khi ta và ma vương đưa mắt sang, chàng chỉ khẽ lặng người, vẻ mặt đó là khó hiểu.
"Nếu không có chuyện gì nữa! Ta không tiễn, ta còn chuyện để làm"
Buông một câu lãnh cảm, chàng đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của ta, nhảy khỏi người ma vương ta định đuổi theo thì eo đã bị giữ lại.
"Muốn đi đâu nữa? Về ma giới thôi!
Kéo tay hắn ra, ta cương quyết cự tuyệt.
"Không! Ta chưa muốn đi, ngày mai mới thành thân mà, ta muốn ở lại hết ngày mai"
"Để đau thương sao? Ta không thích thấy vẻ mặt này của nàng"
=======================
Trong khi đó.
"Đông Thương! Chàng sao vậy?"
Bạch Ngọc Huyết không hiểu được tại sao lúc nãy còn tốt, mà khi quay lại thì vẻ mặt Đông Thương lại rất không vui, mày cứ chau lại sắp nhính vào nhau luôn, thật ra ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy bực bội không vui như thế nữa, từ lúc bất đầu gặp ma vương và nữ nhân đi cùng hắn, thấy họ thân mật như thế là hắn đã muốn phát hỏa rồi, nhưng chuyện này vốn không can hệ gì tới hắn, tại sao hắn lại vì một người xa lạ mà bực bội kia chứ!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook