Sư Nương, Đồ Đệ Thật Sự Không Muốn Xuống Núi
-
Chương 17: Không quen khi thấy người khác đứng nói chuyện
Bất kể trước kia Tiêu Thiên My có thế nào thì bây giờ cô ta tuyệt đối là một vứu vật!
Cô ta ngồi trên người Tô Lân với tư thế như vậy khiến anh có cảm giác như có một ngọn lửa đang dịu dàng vuốt ve khắp người mình, thoáng chốc, anh gần như đã mất bình tĩnh.
“Sư tỷ, có chuyện gì thì từ từ nói, tỷ đừng như vậy!”
Tô Lân nuốt một ngụm nước bọt và nói.
“Sao hả? Không ngăn nổi sức quyến rũ của sư tỷ rồi hả?”
“Đã như vậy thì cần gì phải gắng gượng, dù sao thì sớm muộn gì đệ cũng là của tỷ, ngoan ngoan nghe lời tỷ, đừng có phản kháng nữa nhé!”
Tiêu Thiên My cười khẽ, đôi môi từ từ hướng đến gần Tô Lân.
Tô Lân nhịn không được đẩy Tiêu Thiên My ra: “Sư tỷ, tỷ đứng đắn chút đi, đệ là một người đàn ông có nguyên tắc đấy, hơn nữa lần này đệ đến là có việc quan trọng!”
Khóe miệng Tiêu Thiên My nhếch lên, để lộ một nụ cười hài lòng.
Ngay cả tiểu sư đệ cũng không chịu nổi sức quyến rũ của cô ta, xem ra uy lực mị thể của cô ta lại tăng lên rồi!
Không tiếp tục trêu ghẹo Tô Lân nữa, Tiêu Thiên My một lần nữa quay trở về chỗ của mình: “Tiểu sư đệ, lần này đệ đến lầu Phong Nguyệt là có việc gì?”
Tô Lân cũng không nói nhảm, lập tức lấy ra ngọc bội có liên quan đến thân phận của mình: “Sư tỷ, đệ muốn sử dụng nguồn lực từ lầu Phong Nguyệt để điều tra lai lịch của miếng ngọc bội này!”
Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Thiên My hướng về phía ngọc bội: “Lai lịch của thứ này rất quan trọng à?”
“Cũng không hẳn, chỉ là có liên quan đến thân thế của đệ mà thôi!”, Tô Lân hờ hững lắc đầu.
Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Thiên My lóe lên một tia khác thường, cô ta không khỏi nhớ đến lời căn dặn của sư phụ trước khi xuống núi.
Vị sư đệ này của cô ta cuối cùng vẫn bước lên con đường này!
“Tiểu sư đệ, chuyện này cứ giao cho tỷ, tỷ sẽ vận dụng nguồn lực của lầu Phong Nguyệt để điều tra thay đệ!”
Tiêu Thiên My dùng di động chụp lại ngọc bội, đồng thời đáp ứng đề nghị của Tô Lân.
Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta liền hỏi: “Tiểu sư đệ, giờ đệ đã có Phong Nguyệt lệnh trong tay, đệ có muốn tiếp quản toàn bộ lầu Phong Nguyệt hay không?”
“Sư tỷ, thế lực của lầu Phong Nguyệt là dạng gì?”, Tô Lân tò mò hỏi.
Trước kia anh chỉ được Tứ sư phụ nhắc đến lầu Phong Nguyệt chứ cũng không biết thực chất nó như thế nào.
“Tiểu sư đệ, nói thật cho đệ biết, phóng mắt khắp Long Hạ, lầu Phong Nguyệt có thể xem như một tổ chức đứng đầu, tập đoàn Phong Nguyệt trên danh nghĩa sở hữu khối tài sản đạt đến hàng trăm tỷ đấy!”
“Không chỉ thế, trong lầu Phong Nguyệt mỹ nữ như mây, nếu đệ tiếp nhận lầu Phong Nguyệt, tất cả các mỹ nữ ở đây đều sẽ nghe theo lệnh của đệ!”
“Đương nhiên, sư tỷ cũng không ngoại lệ!”
Trong giọng nói của Tiêu Thiên My lộ ra vài phần quyến rũ.
“Hiện tại người quản lý lầu Phong Nguyệt là ai?”
Tô Lân không để tâm đến sự dụ hoặc của Tiêu Thiên My. . Truyện Điền Văn
“Là một người chị em với sư phụ, từ sau khi sư phụ rời đi, chính bà ấy đã quản lý tất cả mọi việc ở lầu Phong Nguyệt!”
“Tiểu sư đệ, có cần tỷ thông báo chuyện của đệ cho bà ấy không, để bà ấy đến gặp mặt đệ một lần?”
Nói tới chuyện chính, thái độ của Tiêu Thiên My trở nên nghiêm túc hẳn.
“Không cần, đệ không có hứng thú với mấy việc này, tỷ chỉ cần giúp đệ điều tra chuyện ngọc bội là được!”
Tô Lân lắc đầu, rồi đứng dậy: “Sư tỷ, chuyện của đệ xong rồi, đi trước nhé!”
“Tiểu sư đệ, giờ đệ đang ở đâu, hay là dời đến ở cùng tỷ nhé, như vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi ngày!”
Tiêu Thiên My mong mỏi nhìn Tô Lân.
“Không cần, giờ đệ đang ở cùng vợ của mình, rất thoải mái!”
Tô Lân thuận miệng đáp.
“Cái gì? Đệ có vợ rồi à?”
“Tiểu sư đệ, đệ thật quá đáng! Tỷ đợi đệ nhiều năm như vậy, mà đệ lại cấu kết với người đàn bà khác!”
Biết được tin này, sắc mặt Tiêu Thiên My thoáng cái trở nên khó coi, dường như là giận thật!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook