Sự Nhu Tình Trong Anh!
-
36: Nội Tâm Xáo Trộncố Dựt Thay Đổi
Trên đường trở về, lúc lên xe Doãn Hạ còn chưa kịp thông suốt chuyện lúc nãy.
Cô vạn lần điều nghĩ đến những lần gặp lại Cố Dựt, cô muốn một lần đường đường chính chính đứng trước mặt anh, thật tâm nói ra lời xin lỗi.
Nhưng lúc gặp lại, tại sao lại trở thành như vậy.
Cố Dựt, thay đổi đến cô cũng không còn nhận ra, trong trí nhớ của cô Cố Dựt năm ấy là dáng vẻ thư sinh, chàng trai có gương mặt khôi ngô ấy luôn thể hiện nụ cười ấm áp trên môi, mỗi cử chỉ dành cho cô điều rất dịu dàng.
Tuy nói tính tình anh nóng nảy hoặc bộc trực, nhưng cũng chưa từng thô bạo với cô.
Hôm nay trở về ánh mắt Cố Dựt chỉ còn lại sự câm hận, dù miệng anh luôn nói yêu, nhưng hành động cường bạo anh thật khiến cô khó lòng chấp nhận.
Xe đi ngang qua mấy đoạn đường, bên ngoài trời đã sớm tối đen như mực.
Trời vào khuya, những ngọn đèn ngoài đường bắt đầu tắt dần, vỏn vẹn cũng chỉ còn lại mấy cây thắp sáng.
Không gian tĩnh mịch, Doãn Hạ thừa nhận chính bản thân cô lúc này đang sợ hãi.
Chuông điện thoại vang lên một cách in ỏi, nhưng thúc giục cái gì đó.
Doãn Hạ, theo phản xạ mở túi xách, nhìn vào màn hình sáng đèn, tên anh hiện lên màn hình khiến cô có chút yên lòng.
Lúc nhấc máy, cũng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng anh vang lên bên tai, ngữ điệu lo lắng.
"Doãn Hạ, đã xong việc chưa? Anh đến đón em...!Khuya rồi, để em về một mình anh không yên tâm!"
Trái tim Doãn Hạ, vì câu hỏi quan tâm của anh như được sưởi ấm, khoé mắt có chút ươn ướt muốn đem những chuyện lúc nãy, một lần kể hết với anh, nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã khô khan trôi xuống cổ họng.
Muốn thành thật, nhưng thật quá khó để mở miệng, giọng Doãn Hạ êm điềm đáp lại đầu giây bên kia.
"Đã xong rồi, em sắp đến nhà rồi...!Anh đừng lo!"
Bên đầu giây, hơi thở của anh nhẹ nhàng, cảm giác rất bình ổn.
"Được, anh đợi em!"
"Vâng!"
Nụ cười trên môi Doãn Hạ càng đậm, cô nhanh chóng ngắt máy, cô không muốn anh nghe thấy tiếng nấc của cô.
Chuyện về Cố Dựt, suy đi nghĩ lại anh không biết thì tốt hơn, giữa cô và anh luôn có một Cố Dựt ở giữa, nếu anh biết được Cố Dựt chỉ sợ hiểu lầm giữa cô và anh càng đi xa hơn.
Xe dừng trước cửa nhà, Doãn Hạ hít một hơi lấy lại tâm tình, mới bước vào nhà.
Biệt thự Tống Gia đèn vẫn sáng rực, giống như ai đó vì đợi cô trở về mà thắp sáng vậy.
Lên phòng ngủ, cô nghe rõ tiếng nước chảy bên trong nhà tắm, cô ngã người lên giường lớn có chút mệt mỏi, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bóng đèn kết trùm pha lê tinh xảo nhấp nhô xáo trộn cả lòng cô.
"Nghĩ gì vậy?"
Lúc cô vẫn còn đang trong hồi suy nghĩ, Tống Dương Phàm lên tiếng khiến cô giật mình.
"Không, anh xong rồi sao?"
Doãn Hạ, ngồi dậy mắt di chuyển sang anh, Tống Dương Phàm vừa mới tắm xong mùi hương thoang thoảng trên người anh lan toả khắp cả phòng, anh mặc áo choàng tắm tiện mở rộng để lộ bờ ngực săn chắc thân hình không chút mỡ thừa, tóc còn đọng hơi nước men theo giọt nước đọng chảy xuống gương mặt hoàn mỹ của anh, Doãn Hạ đối diện với anh bất giác đỏ mặt ngượng ngùng.
Người đàn ông đi đến cạnh giường liền ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh vuốt nhẹ tóc bết trên trán cô tỉ mỉ vén sang bên tai.
"Mệt lắm sao? Chuyện làm ăn xưa nay không cần gấp gáp, em cố gắng nhưng cũng đừng quá sức, nếu khó khăn quá anh có thể giúp em!"
Doãn Hạ, cười có chút miễn cưỡng.
"Không, dù khó khăn em cũng sẽ tự mình lo liệu, em có thể dựa vào anh một ngày thậm chí là nhiều ngày.
Nhưng không thể cứ dựa vào anh cả đời!"
Tống Dương Phàm, thấy cô cứng rắn như vậy cũng không nói thêm, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Doãn Hạ vỗ nhẹ.
"Doãn Hạ...!Chúng ta sinh một đứa con có được không?"
Giọng anh dường như mang theo sự thành khẩn, Doãn Hạ nhìn anh nội tâm như chấn động vài phần.
"Tại sao lại muốn có con ngay lúc này, chẳng phải chuyện con cái...!Trước đây em và anh điều đã thoả thuận xong rồi sao?"
Anh kéo Doãn Hạ lại gần sát, đem cô dựa vào lòng chính mình.
"Mẹ thực sự cũng rất mong cháu nội rồi...!"
Doãn Hạ, giống như nghe thấu được lòng anh vậy.
Nhà họ Tống cần cháu, mẹ và cha anh dù miệng không thừa nhận nhưng trong lòng cũng rất mong chờ.
Có lẽ họ đã gây áp lực với anh rất nhiều, khiến anh cũng dần có chút bị tác động.
"Phàm, đợi em...!Chỉ một thời gian nữa thôi! Dự án của em đã đi vào hoạt động, chỉ cần hoàn thành xong em sẽ cam tâm sinh con...!Ở nhà làm một người mẹ, một người vợ đợi anh mỗi ngày trở về nhà!"
Anh thở dài một hơi, mặc dù rất mong chờ nhưng anh không đành lòng ép buộc cô.
Cô nói đợi thì anh sẽ đợi!
"Anh trước giờ chưa từng miễn cưỡng em cái gì cả, được! Anh đợi em...!"
Doãn Hạ, nở nụ cười ấm áp đầu ngẩn lên kiển người chủ động hôn lên môi anh.
Người đàn ông nhanh chóng bắt nhịp theo, nụ hôn ngập xuống đáp trả một cách cuồng nhiệt, hơi thở có chút nôn nóng mút lấy cánh môi nhỏ của cô thâm dò.
Cơ thể giống như bị cảm xúc chi phối, cuốn vào sự ngọt ngào...!Khung cảnh vào đêm ánh trăng mong lung ngoài cửa sổ như chiếu gọi cho bóng dáng cô và anh...
Tình yêu của Tống Dương Phàm, trước sau vẫn chính là bao dung cho cô!
Cô cảm động, rất cảm động, đời này cô thật tâm chưa từng hối hận khi lấy anh!
***
Đường phố Bắc Kinh lúc này cũng chẳng còn lưu lại mấy ánh đèn nữa, trong bóng đêm tối tăm, đường lớn chiếc xe đằng xa di chuyển nhanh chóng như tên lửa, xe hơi mang màu đen sang trọng mang đến cảm giác u ám như bị bóng đêm nuốt chửng.
Cố Dựt, đã sớm say bí tỉ nửa thân người dựa vào Điềm Yên.
Thần sắc ảm đạm, miệng lắp bắp cơ hồ gọi tên ai đó.
"Doãn Hạ! Anh yêu em..."
Điềm Yên, nghe rõ từng chữ một, trong lòng nữ nhân có chút chạnh lòng.
Cố Dựt, ba năm qua vẫn đối với Doãn Hạ là nặng tình dù hận nhưng vẫn rất yêu.
Tình yêu vốn dĩ rất cầu toàn, suy cho cùng cũng không thể dễ dàng nói quên là quên được, trong thâm tâm người đàn ông này đã sớm khắc ghi tâm Doãn Hạ trong lòng, nếu nói hận cũng đúng thôi.
Nhưng không yêu thì sao có thể hận?
Điềm Yên, chỉnh tư thế thổi mái hơn giúp người đàn ông nằm dễ chịu một chút, người ta thường nói người cô đơn là người thích uống rượu, người trong lòng cô nhiều tổn thường thì thường mượn rượu để giải sầu.
Cố Dựt, dùng thứ cồn mạnh ngày ngày nuốt vào bụng đem chính mình chìm trong cơn say, muốn rượu làm tê liệt thần kinh để quên đi người trong tim, nhưng đến cùng chính là không quên được.
Bỏ tất cả mọi thứ bên Pháp trở về Bắc Kinh, vì muốn mang Doãn Hạ trở về bên anh.
Nhưng, có thể sao?
Quá khứ thật ra chỉ có mình anh là lưu luyến, cô ấy giờ đã có cuộc sống riêng của chính mình.
Cố Dựt, anh u mê chấp ngộ, tại sao không cam tâm, người chuốt lấy hậu quả về sau chỉ có mình anh là đau khổ.
Xe dừng trước căn biệt thự sang trọng, nằm trong khu phố S của Bắc Kinh.
Nơi dành cho các thương nhân giàu có sinh sống, hai bên đường lớn dẫn lối vào trong là hàng cây xanh lớn trang trí đèn les sáng rực, phải nói là sang trọng tinh tế.
Điềm yên, đỡ toàn thân cao lớn của người đàn ông vào bên trong, để người anh ngã lên giường lớn.
Phòng óc trang trí đơn điệu nhưng tổng thể tông màu xám nhìn chung cũng rất tinh tế, phù hợp vào không gian sống ở đây.
Giúp anh nới lỏng cà vạt, ngắm nhìn gương mặt nhìn gương mặt điển trai đang say bí tỉ của anh, Điềm Yên vẫn thầm nhủ trong lòng thực sự cô rất thích anh.
Ba năm ở cạnh anh dù là danh nghĩa gì thì cô vẫn luôn yêu thầm người đàn ông này, nhưng chỉ dám giữ ở trong lòng chưa từng có can đảm thổ lộ với anh.
Tay Điềm Yên, chạm đến khuy áo của anh liền mở từng cúc giúp anh thổi mái hơn, bất thình lình cổ tay bị người đàn ông nắm chặt lực đạo có chút mạnh mẽ kéo cô ngã lên người anh, Điềm Yên bất ngờ muốn chống cự nhưng người đàn ông đã nhanh chóng xoay người đem cơ thể cô đè dưới giường.
Ánh mắt anh lúc này có chút nóng rực, vì mang theo hơi men mà đồng tử đen láy có chút đục ngầu, Điềm Yên ngượng ngùng đến hô hấp cũng bị đứt đoạn.
"Cố...!Tiên sinh!"
Vừa phát ra thành tiếng, đã bị môi người đàn ông cường ngạnh áp chế bao phủ lấy môi cô, nụ hôn mang theo vị đắng của rượu xâm nhập vào khoang miệng cô.
Điềm Yên, tuy bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.
Cố Dựt, mút lấy cánh môi cô mang theo sự ngọt ngào lưỡi tiếng vào thân dò, khiến đầu óc cô có chút mê loạn.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, Cố Dự dường như nếm đủ vị ngọt mới chịu buông cô ra, ánh mắt yêu thương ngắm nhìn cô một lúc, giọng khàn khàn vang lên bên tai cô.
"Doãn Hạ, trở về bên anh...!Xin em đấy!"
Hai chữ Doãn Hạ, cô nghe rất rõ ràng giống như đâm thẳng vào trái tim cô vậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của anh.
Thì ra chưa từng dành cho cô!
Người đàn ông nghiên người nằm xuống giường lớn, tiếp tục ngủ say...
Không gian một lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thở ổn định của anh.
Khoé mắt Điềm Yên chạnh lòng có chút ươn ướt, cô không ghét Doãn Hạ, Điềm Yên ngưỡng mộ cô ấy vì có được tình yêu cho chính mình.
Điềm Yên, xoay người sang mắt chăm chú nhìn người đàn ông hai mắt vẫn nhắm chặt, ngón tay thanh mảnh của cô vuốt ve từ sống mũi thẳng tấp của anh, di chuyển xuống khoé miệng.
Cố Dựt, ngày nào đó có thể dành một chút chân tình cho em có được không?
Em ở phía sau chờ đợi anh, chỉ cần anh quay đầu lại có thể dễ dàng thấy được tình cảm của em!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook