Xử Nữ chán nản ngồi trên chiếc ghế, đung đưa ly nước sánh đỏ thoang thoảng mùi tanh, hắn đưa ly máu lên nhìn chằm chằm nhưng trong đầu lại đang suy tính điều gì đó.

" Bốp..."

Hắn ném mạnh ly máu xuống đất.

- Khốn nạn, năm lần bảy lượt để cho thằng khốn đó chạy mất

Không sai, người mà Xử Nữ đang nói đến chính là Cự Giải, không ít lần tuột mất con mồi béo bở bảo sao không tức cho được.

- Anh lại nóng tính vậy rồi

Song Ngư không biết từ đâu tiến tới, đi một vòng ra sau miết nhẹ trên bờ vai trần trụi của Xử Nữ, hắn ta khẽ cong môi, giật mạnh tay khiến Song Ngư ngả vào lòng hắn một cách mạnh mẽ.

Từ khi có cô, cuộc sống của hắn bớt nhàm chán hẳn, mặc dù ngoài kia, tộc của hắn cũng chả hứng thú gì một cô ả đến từ biển khơi.



Nói như thế nào nhỉ? Việc gặp đươc Song Ngư chính là định mệnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn nhớ cái ngày mà hắn truy đuổi Cự Giải ở thị trấn bị bỏ quên cách đây đã lâu, sau khi không bắt được Cự Giải, lại bị bọn thợ săn trong thị trấn đả cho trọng thương, hắn vật lộn lắm mới có thể ra khỏi thị trấn, chạy suốt mấy giờ đồng hồ đến khi mệt lả. Bộ lông trắng muốt nhuốm máu đỏ rực, cho đến khi không trụ được mà khuỵu xuống, cơ thể trở lại hình người, trần trụi như thằng bé mới chui ra từ bụng mẹ.

Hắn thở dốc, ngửa ra mặt đất như muốn từ bỏ mọi thứ, hắn mệt mỏi với cuộc đuổi này, trong giây phút ấy, hắn bỗng chốc trở lên yếu đuối lạ thường.
Rồi hắn cũng thiếp đi, ngay gần bờ biển Lavarda thơ mộng trong ánh trăng sáng. Sáng hôm sau hắn mơ man tỉnh lại, trong một căn nhà gỗ và lò sưởi vẫn nghi ngút khói, trên đó là một nồi gì đó tỏa ra mùi thơm khiến bụng hắn bỗng chốc cồn cào.

Hắn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ngươi tỉnh dậy rồi hả?


Tiếng nói khiến hắn giật mình, đầy cảnh giác, là một cô gái trước mặt hắn, đẹp đẽ trong bộ váy xanh dương, làn da trắng và đôi mắt tròn như viên ngọc trai sáng rực.
Nhưng hắn lại không mấy ngả nghiêng trước vẻ đẹp đó, ngược lại lại rất cảnh giác, cô ta là ai, sao lại nhẹ nhàng, tiến đến lúc nào mà hắn không hề biết.

- Ngươi là ai? - hắn cảnh giác nhìn cô, đôi mắt thăm dò đầy ẩn ý, hay bản năng của loài sói là luôn sẵn sàng nhe nanh vuốt với bất kì ai? Nhưng làm vậy với người đã cứu mình chẳng phải quá lỗ mãng rồi sao. Song Ngư cô mặc kệ, không chấp

- Là người đã cứu ngươi, xem ra ngươi chả có chút ý cảm ơn nhỉ, hay đàn ông ở trên mặt đất đều sỗ sàng vậy?

- Mặt đất? Cô từ mặt trăng xuống à ?

Nhất thời Xử Nữ chả thể load nổi câu nói của Song Ngư, nhìn cô ta cũng là người bình thường mà đàn ông mặt đất là cái quái gì?

- À, quên chưa giới thiệu, ta là Song Ngư, con của Nữ thần Biển cả, công chúa của toàn Đại Dương rộng lớn.

Mặt Song Ngư hếch lên, vừa nói vừa ra vẻ tự hào, nhí nhảnh như một cô bé vậy.

- Rồi đến đây làm gì?

Xử Nữ chả có vẻ gì là quan tâm lắm, lúc nào khuôn mặt cũng khó đăm đăm.

- Hay muốn lên bờ làm mồi cho Sói?

Rồi hắn cũng đã nhếch một nụ cười.

Song Ngư lườm lườm Xử Nữ, đầy tụt hứng.

- Đồ khó ưa.

Chẳng hiểu sao nhìn biểu tình của Song Ngư, Xử Nữ lại sực lên một tiếng, nửa cười nửa không, nhìn thì có vẻ cố ép ra nụ cười nhưng thực ra hắn lại đang thấy rất thú vị :)

(Kiểu thú vị của mấy đứa lạnh lùng tao quỳ :) )

- Thích thì lên mặt đất xem sao, ai ngờ mấy người trên mặt đất cũng khó sống như ngươi thì bỏ đi.
Xử Nữ hực một cái rồi lia mắt ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

- Ta ngủ bao lâu rồi?

Song Ngư không nhìn hắn, vẫn quay lưng vào đống lửa, ném thêm mấy cành củi vào, nay có nắng, nhưng trời vẫn thật lạnh lẽo.

- 3 ngày.

- 3 ngày - Xử Nữ vùng hết chăn ra, biểu cảm như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài.

3 ngày hôn mê, hắn mà không về, mọi thứ lại loạn lên, bọn lăm le trưởng tộc sẽ lấy cớ hắn mất tích mà cho rằng hắn đã chết rồi.

Hắn phải nhanh quay về mới được, nhưng vừa xuống giường, cơ thể hắn như nhũn ra, lao đầu xuống đất, trực chờ chỉ muốn nổi cục u to tướng trên đầu.

- Ngươi đã làm gì ta?

Hắn quay phắt lại phía Song Ngư, ba máu sáu cơn nổi lên, chân hắn như mềm ra, không có chút sức lực nào cả.

Song Ngư thì vẫn dán mắt vào đống lửa, nhìn thích thú rồi lấy tay hơ lấy hơi ấm từ nó.

- Là ta cứu ngươi, ngươi xem bộ dạng ngươi đi, lúc đêm ngươi về đâ thì thừa sống thiếu chết, khắp người là máu. Ta đã dùng phép để các vết thương của ngươi lành lại.

Xử Nữ cúi xuống nhìn thân thể, đúng là các vết thương, trầy xước đã không cánh mà bay, thế tại sao lại không thể đứng nổi.

- Đang thắng mắc đúng không?

Lúc này Song Ngư nhí nhảnh đứng dậy, tung tăng ra trước mặt Xử Nữ, khom lưng cúi xuống gần hắn ta.

- Có trách thì trách ngươi, ta chữa vết thương của ngươi bằng phép thuật, có thể lành được, nhưng về cơ bản, đó là vết thương bị ép lành chứ không phải do để lâu mà lành. Cho nên, nó cần thời gian để tiếp nhận, ngươi không thể hấp tấp, nếu mạnh bạo, vết thương nhận kích thích quá lớn, sẽ trở lại thành vết thương cũ, khiến ngươi bủn rủn toàn thân.

- Vậy ta phải làm sao?

Xử Nữ gặng hỏi.

- Thì nghỉ thêm chút thôi, rồi từ từ đứng dậy mà tập đi thôi, chứ biết sao giờ.

- Nghỉ thêm bao lâu? - Có vẻ Xử Nữ chả chờ được, hắn ta nhà bao việc, sao có thể chỉ mãi một chỗ.

- 5 ngày - Song Ngư giơ hai ngón tay, trước mặt Xử Nữ, cười khá là đắc chí.

Hai ngày???? vậy là hắn vắng mặt đến 8 ngày trời, sao có thể chứ, những tên thừa nước đục thả câu sẽ nhân cơ hội này mà gạt bỏ hắn.


Giật phắt tay Song Ngư lại, nhưng có vẻ vẫn dùng lực hơi mạnh, Song Ngư mất thăng bằng mà ngã vào người hắn, mặt đối mặt. Nhưng chẳng có tình chàng ý thiếp gì cả, mặt Xử Nữ vẫn lạnh tanh.

- Nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ tính sổ với ngươi.

Song Ngư ơi là Song Ngư, có phải mê con trai trên cạn luôn rồi đúng không? hai con mắt cứ long lanh nhìn Xử Nữ, lần đầu trong tình cảnh này mà.

- Ngươi đẹp thật đấy! - Bất giác thốt lên một câu như thể cái miệng của cô đã bỏ xa bộ não của cô luôn rồi.

Nhưng câu nói ấy hình như khiến Xử Nữ trùng xuống, từ lạnh lùng chuyển qua ngượng mặt.

- Ta đang nói về việc chân của ta, ngươi liên thiên cái gì đấy.

Song Ngư lúc này có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, nghĩ về câu hắn nói vừa rồi, đúng là thấy mình có hơi sai sai, mà còn câu trước nữa là gì? Cái gì mà mệnh hệ với không tha? Hắn dám nói với người đã cứu hắn vậy sao? Cô nổi đóa lên đẩy mạnh Xử Nữ, lườm hắn muốn cháy mặt.

- Cứu ngươi mà ngươi không biết điều, hức.

Nói xong liền ra ngoài, đập mạnh cửa khiến Xử Nữ cũng giật mình. Cả ngày chẳng quay lại, tối mịt mờ mới lại mở cánh cửa ra, vào phòng chỉ để đưa cho hắn thức ăn, mặt thì vẫn phụng phịu, không nói một lời, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào khay thức ăn. Xong rồi lại ra ngoài.

- Ta xin lỗi chuyện sáng nay, nhưng ta cần phải về nhà.

Giọng nói đánh tan không khí vắng lặng xung quanh hai người, Song Ngư cũng chỉ quay đầu lại nhìn hắn.

- Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu không ngươi sẽ bị què luôn đấy - giọng nói vẫn có chút giận dỗi.

- Không được, ta phải về, ngươi là công chúa Đại Dương, chả lẽ không có cách nào khác.




Lần này miệng Song Ngư cười thấy rõ, cuối cùng thì tên chết tiệt nhà hắn cũng nhớ ra cô là Công chúa hả, lại còn dám dọa dẫm cô, nếu là đại dương, mẹ cô đã đem hắn ra ăn sống. -_-

- Cứ biết điều sớm vậy, có phải mọi chuyện đều dễ không? Có thì có, nhưng mà, ngươi phải mang ta theo.

- Mang ngươi theo, để về làm mồi cho Sói à - Câu này là Xử Nữ nói thật, hắn vốn dĩ không muốn hại cô, nhưng những tên xung quanh thì có, mang cô về chả khác gì dâng miếng mồi ngon cho bọn Sói đói.

- Không thì ngươi không đi được đâu, cố gắng ở đây đi - Song Ngư giả đò quay người đi, chỉ chờ cá cắn câu thôi.

- Được, ngươi đi cũng được, nhưng không được rời xa ta nửa bước, chỗ của ta không phải chỗ cho một sinh vật khác ra vào dễ dàng -_-

Xử Nữ đã phải đấu tranh ghê gớm lắm mới ra quyết định này, từ giờ, lại có thêm một tiểu yêu tinh bám đuôi hắn rồi.


Chỉ chờ có câu nói này, Song Ngư liền khoái chí quay trở lại giường, cô vạch chăn của Xử Nữ ra trong sự ngỡ ngàng của hắn, vuốt đôi bàn tay trắng muốt mượt mà lên đôi chân hắn mà đọc thì thầm cái gì đó.

Một ánh sáng xanh dương long lanh từ miệng cô hướng xuống đôi bàn tay, miết đến đâu, Xử Nữ cảm thấy như khỏe lại đến đó. Sau một hồi thì cô nhả ra, coi như đã hoàn thành.

- Hừm, đây là phương án tạm thời, chân của ngươi có thể sử dụng trong vòng 2 tiếng, sau 2 tiếng phải làm phép thêm lần nữa. Về đến nhà, ngươi cần được nghỉ ngơi thêm thì chân ngươi sẽ bình phục hoàn toàn.

Cảm thấy sinh lực hồi lại, Xử Nữ gấp gáp.

- Muộn rồi, đi thôi - ngay sau đó hiền kéo tay Song Ngư đi, hắn chạy rất nhanh, 1 tay hất Song Ngư lên trời khiến cô không kịp chuẩn bị mà kêu toáng lên, khi cô rơi xuống thì đúng lúc Xử Nữ hóa thành một con Sói Trắng mướt to lớn, vừa vặn đỡ Song Ngư.

- Ngươi dọa chết ta mất, ta sợ chết mất tên chết tiệt.

Xử Nữ trong bộ dạng Sói không đả động gì, chỉ khịt một cái, một người cưỡi Sói, biến mất trong đêm.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại hiện tại, lúc này Song Ngư đã nằm gọn trong vòng tay Xử Nữ, từng đó thời gian, trải qua bao nguy hiểm, chả ngờ kết thúc của cô lại là ở bên một tên Sói cục súc này, cô cứ ngỡ đến tình yêu với một người bình thường, ấm áp. Thật không ngờ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ những lúc Xử Nữ nóng lên mới đáng sợ, lúc đó chỉ có mình cô mới xoa dịu được hắn, hắn đối với cô là nuông chiều hết mực, từ ngày có tình cảm với cô, hắn chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn, hay bị bắt nạt. Giờ phút này hắn đã được làm Tộc Trưởng tộc Sói, từ ngày có cô, những tên xung quanh mong muốn có miếng mồi ngon để tăng sinh lực nhưng dưới sự bảo hộ của Xử Nữ, cũng như phép thuật của Song Ngư, hai người đã chễm trệ trên vị trí này, giết không ít những tên chờ cơ hội.

Nghĩ đến thế, Xử Nữ lại vuốt ve khuôn mặt của Song Ngư, cô là người hắn yêu nhất, mỗi lần nhìn cô là hắn lại dễ chịu vài phần, cũng chỉ có cô bướng bỉnh, nhí nhảnh lại khiến hắn thêm yêu hơn. Song Ngư cũng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Xử Nữ, đúng là cực phẩm, chả trách hắn có nóng giận đến đâu cũng vẫn rất đẹp trai.

Thế hồi hắn nâng cằm cô lên, hôn lấy hôn để như con Sói đang thưởng thức mồi một cách ngon lành vậy, mãnh liệt và cũng đầy ngọt ngào.




-----------------------------------------------------------------

Nay viết thêm được một chap :( không biết khi nào mới vào lại để mà viết thêm, mọi người đừng nghĩ mình bỏ truyện nhé, mình nghĩ ra nhiều cái rồi, nhưng Wattpad lại không thể truy cập :(




Truyện viết xong cách đây 2 tiếng nhưng không tải vì bị lỗi tiếp, thôi thì giờ chỉ còn xem vào sự hên xui thôi nhé :)))









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương