Sự lây nhiễm | The Infectious
-
Chương 21: Tàn nhẫn
"Thôi đủ rồi, tôi chán cái cảnh phải nghe thuyết giáo này lắm rồi, phải, là tôi đấy, thì có vấn đề gì không?" - Cách nói của Alex lúc này dường như đã bắt đầu mất đi sự bình tĩnh của mình và dần dần buông xuôi mọi thứ.
"Vấn đề? Anh đã trực tiếp giết đi biết bao nhiêu sinh mạng đấy, anh có biết điều đó không hả, giờ thì anh lại nói chuyện một cách vô lương tâm đến như vậy sao?"
"Câu nói này nghe thân thuộc đấy, nhưng việc đó thì đã sao nào, ai rồi cũng sẽ chết cả thôi mà, tại sao mấy người lại phải bận tâm--"
"Giữ những lời đó lại trong mồm ngay nếu như anh vẫn còn muốn hít thở khí trời Alex à." - Henry túm cổ áo Alex lên và đấm thẳng vào mặt anh ta khiến anh này ngã khỏi ghế.
"Bình tĩnh và kiềm chế đi nào Henry, kiềm chế nào, đừng có mà xuống tay với hạng người như hắn chứ." - Josh thấy vậy vội lao vào can ngăn.
"TÔI NÀO CÓ Ý MUỐN GIẾT NGƯỜI ĐẾN NHƯ VẬY ĐÂU CHỨ."
"Mày nói gì cơ, chính tay mày đã bóp nát biết bao sinh mạng đấy, đối với mày bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao hả?" - Josh hướng mắt mình về phía Alex với một ánh nhìn tỏ rõ sự khinh bỉ và đầy kinh tởm.
"THÔI ĐI JOSH, ĐỪNG CÓ KÍCH ĐỘNG HẮN TA NỮA." - Thanh tra Kleton quay sang và hét lớn vào mặt Josh."
Không khí u ám sau đó bao trùm cả căn phòng thẩm vấn, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng sự yên lặng chết chóc đó cùng với độ căng thẳng giữa tất cả bọn họ dường như đã đạt đến mức đỉnh điểm, cuối cùng Alex đã đứng dậy khỏi sàn, tự động lấy chiếc ghế lên và ngồi xuống, anh ta đã phá đi cái bầu không khí ngột ngạt đó bằng chính lời khai của mình, thứ mà anh ta đã giữ trong lòng suốt bấy lâu nay:
"Phải, chính tôi đã giết họ, tất cả bọn họ, nhưng những việc đó thật quá sức tưởng tượng của tôi, bọn chúng đã ép tôi, chúng và cả cái tổ chức điên rồ đó của chúng nữa."
Henry lúc này cũng kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn và nhìn thẳng vào mắt của Alex, với giọng điệu hào hùng, anh ta nói.
"Cuối cùng thì anh cũng chịu mở lòng với chúng tôi rồi sao, được lắm, nếu anh cam đoan tất cả những gì mà mình nói đều là sự thật thì hãy trình bày ra hết cho chúng tôi đi, sự thật thì sẽ được đánh đổi bằng một thứ gì đó mà nhớ không, cứ tự nhiên đi Alex, hãy phơi bày mọi thứ đi nào."
Alex sau đó đã thở ra một hơi rất dài, có vẻ như việc giải tỏa được sự căng thẳng ngột ngạt đó đã khiến cho anh ta sợ hãi đến mức toát ra cả tấn mồ hôi làm ướt đẫm cả chiếc áo vest của mình, trước khi nói ra lời khai, anh ta đã mạn phép xin các thanh tra một cốc nước và uống lấy uống để.
"Kể từ cái ngày mà chúng bất ngờ phong một tên rách việc như tôi đây lên làm chỉ huy cho cái đội quân vô danh đó thì lòng tôi đã bắt đầu dấy lên một sự nghi ngờ lớn rồi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình vào thời điểm đó không được tốt lắm nên tôi đành phải chấp nhận cái việc thăng chức kỳ lạ này mà thôi, sau đó chúng đã đưa tôi đến một trại lính vô danh nào đó nằm ở phía Nam của Kingheat, tại đây tôi đã được lệnh phải thực hiện một khóa huấn luyện nhanh cho một lượng lớn lính bộ binh về kỹ năng bắn súng, chạy bộ và ẩn nấp..."
"Trong khi vẫn chưa rõ nhiệm vụ thật sự của mình thì tôi và cả những quân lính đó được lệnh đến một căn cứ quân sự khác, đó chính là khu Goringmest, cũng là nơi mà tôi được nhìn thấy bọn quái vật đội lốt người đó bằng chính đôi mắt của mình, khi mà tôi và những người khác đến thì đó cũng là lúc mà đồng đội của chúng tôi đã sang thế giới bên kia mất rồi, một tay bọn họ đã tận tụy chăm sóc cho những người nhiễm bệnh kia, một tay họ đã tận tụy bảo vệ những "con người" đó để rồi cái giá phải trả lại chính là mạng sống của mình." - Với những giọt nước mắt lăn dài trên mi, Alex rưng rưng kể lại quá khứ đau buồn của mình.
"Mặc dù tình hình đã nghiêm trọng đến như thế rồi nhưng bọn khốn chính phủ ấy vẫn tiếp tục cho quân lính và nhân viên y tế tiến vào bên trong khu cách ly, chính bọn khốn đó đã mượn tay tôi để thành lập nên tiểu đoàn 205 và tiểu đoàn 210 ấy, và cũng từ đó mà tôi đã vô tình giết đi những người đồng đội của mình, tôi đã đẩy tất cả bọn họ đến với cái chết, đẩy những người mà tôi còn chưa có cơ hội để làm quen vào trong cái chốn địa ngục đó..."
"Trước khi mọi việc dần trở nên mất kiểm soát và lệnh đánh bom được tiến hành, chúng đã ép buộc và di tản một vài người trong chúng tôi đi bằng trực thăng quân sự, chiếc trực thăng đó đã đưa tất cả chúng tôi quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình, nhưng các anh biết đấy, không lâu sau đó thì dịch bệnh lại bùng phát trở lại và cuộc sống của chúng tôi tiếp tục quay trở về với thực trạng cũ. Bọn chính phủ đó vẫn sở hữu tôi và những người khác, chính chúng đã mượn tay tôi và những con người tội nghiệp đó để có thể tiếp tục lây truyền cái căn bệnh quái quỷ này đi khắp Kingheat, và cũng nhờ vào cái danh sách truy nã mà chúng đã đưa cho tổ chức y tế EVO nên cảnh sát các anh mới tìm thấy tôi và những người khác đấy."
"Nhưng trách nhiệm và tội trạng của tôi chỉ dừng lại ở khu Goringmest và nhà tù mà thôi, ngoài hai nơi đó ra thì tôi không hề liên quan gì đến những vụ bùng phát khác tại Kingheat cả, tôi cam đoan với tất cả các anh đấy."
"Tôi hiểu rồi, vậy làm sao mà một người như anh lại có thể đem cái căn bệnh chết người đó vào trong nhà tù được vậy? - Henry suy ngẫm một lát rồi quay sang hỏi Alex.
"Sau những việc đáng chết mà bọn khốn đó bắt tôi phải chịu trách nhiệm thì chúng đã bắt cóc vợ con của tôi, đánh đập và giam giữ họ, chúng chỉ thả họ ra với điều kiện tôi phải làm cho cái tổ chức điên rồ ấy một phi vụ cuối cùng là xâm nhập vào nhà tù--."
"Khoan đã, cái tổ chức mà anh đang nói đến, có phải nó có tên là Benefits With Nature không?"
"Phải, trước khi vụ đánh bom được tiến hành thì bọn chúng cũng đã bí mật thu thập những tế bào virus còn sót lại và vận chuyển về lại cái tổ chức đó, từ đó chúng đã sản xuất ra rất nhiều chiếc ống tiêm nguy hiểm có chứa virus, và sau đó để có thể thực hiện cái "nhiệm vụ" cao cả này, chúng bắt đầu chọn ra những người mà trước đây chúng từng mua chuộc."
"Những con người xấu số được chúng đặc biệt chọn lựa sẽ phải bất chấp tất cả mọi thứ và dùng những chiếc ống tiêm này để lây nhiễm cho một người nào đó trong một vùng dân cư nhất định tại Kingheat."
"Ý anh là không chỉ lây nhiễm qua những vết cắn mà virus này còn có thể lây nhiễm trực tiếp qua đường máu bằng những ống tiêm đó sao?"
"Đúng vậy, những người được chọn vào nhiệm vụ này chẳng khác gì những tên khủng bố cảm tử cả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị giết để bịt đầu mối mà thôi."
"Vậy sao đến giờ này anh vẫn còn sống thế?" - Josh hỏi một cách ngạc nhiên.
"Có lẽ vì tôi là một con tốt còn giá trị lợi dụng chăng? Đáng ra tôi cũng đã phải bỏ mạng sau những việc mình đã làm tại khu Goringmest rồi, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn giữ cho tôi sống đến tận bây giờ."
"Vấn đề? Anh đã trực tiếp giết đi biết bao nhiêu sinh mạng đấy, anh có biết điều đó không hả, giờ thì anh lại nói chuyện một cách vô lương tâm đến như vậy sao?"
"Câu nói này nghe thân thuộc đấy, nhưng việc đó thì đã sao nào, ai rồi cũng sẽ chết cả thôi mà, tại sao mấy người lại phải bận tâm--"
"Giữ những lời đó lại trong mồm ngay nếu như anh vẫn còn muốn hít thở khí trời Alex à." - Henry túm cổ áo Alex lên và đấm thẳng vào mặt anh ta khiến anh này ngã khỏi ghế.
"Bình tĩnh và kiềm chế đi nào Henry, kiềm chế nào, đừng có mà xuống tay với hạng người như hắn chứ." - Josh thấy vậy vội lao vào can ngăn.
"TÔI NÀO CÓ Ý MUỐN GIẾT NGƯỜI ĐẾN NHƯ VẬY ĐÂU CHỨ."
"Mày nói gì cơ, chính tay mày đã bóp nát biết bao sinh mạng đấy, đối với mày bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao hả?" - Josh hướng mắt mình về phía Alex với một ánh nhìn tỏ rõ sự khinh bỉ và đầy kinh tởm.
"THÔI ĐI JOSH, ĐỪNG CÓ KÍCH ĐỘNG HẮN TA NỮA." - Thanh tra Kleton quay sang và hét lớn vào mặt Josh."
Không khí u ám sau đó bao trùm cả căn phòng thẩm vấn, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng sự yên lặng chết chóc đó cùng với độ căng thẳng giữa tất cả bọn họ dường như đã đạt đến mức đỉnh điểm, cuối cùng Alex đã đứng dậy khỏi sàn, tự động lấy chiếc ghế lên và ngồi xuống, anh ta đã phá đi cái bầu không khí ngột ngạt đó bằng chính lời khai của mình, thứ mà anh ta đã giữ trong lòng suốt bấy lâu nay:
"Phải, chính tôi đã giết họ, tất cả bọn họ, nhưng những việc đó thật quá sức tưởng tượng của tôi, bọn chúng đã ép tôi, chúng và cả cái tổ chức điên rồ đó của chúng nữa."
Henry lúc này cũng kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn và nhìn thẳng vào mắt của Alex, với giọng điệu hào hùng, anh ta nói.
"Cuối cùng thì anh cũng chịu mở lòng với chúng tôi rồi sao, được lắm, nếu anh cam đoan tất cả những gì mà mình nói đều là sự thật thì hãy trình bày ra hết cho chúng tôi đi, sự thật thì sẽ được đánh đổi bằng một thứ gì đó mà nhớ không, cứ tự nhiên đi Alex, hãy phơi bày mọi thứ đi nào."
Alex sau đó đã thở ra một hơi rất dài, có vẻ như việc giải tỏa được sự căng thẳng ngột ngạt đó đã khiến cho anh ta sợ hãi đến mức toát ra cả tấn mồ hôi làm ướt đẫm cả chiếc áo vest của mình, trước khi nói ra lời khai, anh ta đã mạn phép xin các thanh tra một cốc nước và uống lấy uống để.
"Kể từ cái ngày mà chúng bất ngờ phong một tên rách việc như tôi đây lên làm chỉ huy cho cái đội quân vô danh đó thì lòng tôi đã bắt đầu dấy lên một sự nghi ngờ lớn rồi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình vào thời điểm đó không được tốt lắm nên tôi đành phải chấp nhận cái việc thăng chức kỳ lạ này mà thôi, sau đó chúng đã đưa tôi đến một trại lính vô danh nào đó nằm ở phía Nam của Kingheat, tại đây tôi đã được lệnh phải thực hiện một khóa huấn luyện nhanh cho một lượng lớn lính bộ binh về kỹ năng bắn súng, chạy bộ và ẩn nấp..."
"Trong khi vẫn chưa rõ nhiệm vụ thật sự của mình thì tôi và cả những quân lính đó được lệnh đến một căn cứ quân sự khác, đó chính là khu Goringmest, cũng là nơi mà tôi được nhìn thấy bọn quái vật đội lốt người đó bằng chính đôi mắt của mình, khi mà tôi và những người khác đến thì đó cũng là lúc mà đồng đội của chúng tôi đã sang thế giới bên kia mất rồi, một tay bọn họ đã tận tụy chăm sóc cho những người nhiễm bệnh kia, một tay họ đã tận tụy bảo vệ những "con người" đó để rồi cái giá phải trả lại chính là mạng sống của mình." - Với những giọt nước mắt lăn dài trên mi, Alex rưng rưng kể lại quá khứ đau buồn của mình.
"Mặc dù tình hình đã nghiêm trọng đến như thế rồi nhưng bọn khốn chính phủ ấy vẫn tiếp tục cho quân lính và nhân viên y tế tiến vào bên trong khu cách ly, chính bọn khốn đó đã mượn tay tôi để thành lập nên tiểu đoàn 205 và tiểu đoàn 210 ấy, và cũng từ đó mà tôi đã vô tình giết đi những người đồng đội của mình, tôi đã đẩy tất cả bọn họ đến với cái chết, đẩy những người mà tôi còn chưa có cơ hội để làm quen vào trong cái chốn địa ngục đó..."
"Trước khi mọi việc dần trở nên mất kiểm soát và lệnh đánh bom được tiến hành, chúng đã ép buộc và di tản một vài người trong chúng tôi đi bằng trực thăng quân sự, chiếc trực thăng đó đã đưa tất cả chúng tôi quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình, nhưng các anh biết đấy, không lâu sau đó thì dịch bệnh lại bùng phát trở lại và cuộc sống của chúng tôi tiếp tục quay trở về với thực trạng cũ. Bọn chính phủ đó vẫn sở hữu tôi và những người khác, chính chúng đã mượn tay tôi và những con người tội nghiệp đó để có thể tiếp tục lây truyền cái căn bệnh quái quỷ này đi khắp Kingheat, và cũng nhờ vào cái danh sách truy nã mà chúng đã đưa cho tổ chức y tế EVO nên cảnh sát các anh mới tìm thấy tôi và những người khác đấy."
"Nhưng trách nhiệm và tội trạng của tôi chỉ dừng lại ở khu Goringmest và nhà tù mà thôi, ngoài hai nơi đó ra thì tôi không hề liên quan gì đến những vụ bùng phát khác tại Kingheat cả, tôi cam đoan với tất cả các anh đấy."
"Tôi hiểu rồi, vậy làm sao mà một người như anh lại có thể đem cái căn bệnh chết người đó vào trong nhà tù được vậy? - Henry suy ngẫm một lát rồi quay sang hỏi Alex.
"Sau những việc đáng chết mà bọn khốn đó bắt tôi phải chịu trách nhiệm thì chúng đã bắt cóc vợ con của tôi, đánh đập và giam giữ họ, chúng chỉ thả họ ra với điều kiện tôi phải làm cho cái tổ chức điên rồ ấy một phi vụ cuối cùng là xâm nhập vào nhà tù--."
"Khoan đã, cái tổ chức mà anh đang nói đến, có phải nó có tên là Benefits With Nature không?"
"Phải, trước khi vụ đánh bom được tiến hành thì bọn chúng cũng đã bí mật thu thập những tế bào virus còn sót lại và vận chuyển về lại cái tổ chức đó, từ đó chúng đã sản xuất ra rất nhiều chiếc ống tiêm nguy hiểm có chứa virus, và sau đó để có thể thực hiện cái "nhiệm vụ" cao cả này, chúng bắt đầu chọn ra những người mà trước đây chúng từng mua chuộc."
"Những con người xấu số được chúng đặc biệt chọn lựa sẽ phải bất chấp tất cả mọi thứ và dùng những chiếc ống tiêm này để lây nhiễm cho một người nào đó trong một vùng dân cư nhất định tại Kingheat."
"Ý anh là không chỉ lây nhiễm qua những vết cắn mà virus này còn có thể lây nhiễm trực tiếp qua đường máu bằng những ống tiêm đó sao?"
"Đúng vậy, những người được chọn vào nhiệm vụ này chẳng khác gì những tên khủng bố cảm tử cả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị giết để bịt đầu mối mà thôi."
"Vậy sao đến giờ này anh vẫn còn sống thế?" - Josh hỏi một cách ngạc nhiên.
"Có lẽ vì tôi là một con tốt còn giá trị lợi dụng chăng? Đáng ra tôi cũng đã phải bỏ mạng sau những việc mình đã làm tại khu Goringmest rồi, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn giữ cho tôi sống đến tận bây giờ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook