Sư Huynh, Help Me!!!
-
Chương 31
Edit: Tường Vy
Beta: Nguyệt Nương
Gần đến cửa công ty, xe bus bỗng thắng gấp để né chiếc xe nhỏ đột nhiên chuyển hướng phía trước.
Vì xe thắng gấp, đã làm cho Nhạc Tụ San vẫn còn đang trong mộng đẹp bị đánh thức. Vừa tỉnh dậy đã thấy cả người mình đều dựa vào người Ngũ Dương, trên người còn có thêm một chiếc áo khoác mỏng, tay Ngũ Dương còn thân mật vươn ra đỡ lấy thân hình ngã về phía trước do xe phanh lại của cô.
Cái quái gì vậy!
Bây giờ Nhạc Tụ San rất muốn đào hố chôn mình đi! Đây là tình huống gì vậy, cô có thể hét trước rồi nói chuyện sau không!
Vì đã gần đến cửa công ty, các đồng nghiệp ở phía sau cũng bắt đầu chuẩn bị xuống xe. Với tình huống này, Nhạc Tụ Sang đành vội vàng cầm lấy áo khoác đang đắp trên người mình trả cho Ngũ Dương. Thân thể vốn đang dựa vào Ngũ Dương cũng vội xích ra xa, cảm tưởng muốn dính luôn vào cửa sổ.
“Ờm…… Ngại quá…… Cảm ơn anh.” Nhạc Tụ San vừa khẩn trương vừa xấu hổ khoa tay múa chân lung đẩy áo khoác vào tay Ngũ Dương.
Dường như xe vừa dừng lại được một khắc, Nhạc Tụ San hoàn toàn không để ý vết thương ở chân của mình mà trực tiếp xông xuống xe.
“Tụ San……” Hiểu Hiểu xuống xe sau vừa đuổi theo vừa gọi.
Trái tim Nhạc Tụ San như muốn nảy lên, chỉ sợ Hiểu Hiểu hỏi trên xe xảy ra chuyện gì. Cô cũng không biết là đã có bao nhiêu người thấy cô dựa vào Ngũ Dương mà ngủ nữa.
Vốn cảm thấy mỗi lần gặp sao chổi đều không có chuyện gì tốt, luôn cố ý tránh né. Bây giờ thì muốn tránh cũng không được. Nhạc Tụ San cảm thấy cô không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với Ngũ Dương nữa rồi.
Chính cô còn cảm thấy mất mặt. Lớn như vậy rồi mà còn dựa vào người một đồng nghiệp mới quen mà ngủ cả đoạn đường.
Nghĩ đến đây, gương mặt Nhạc Tụ San càng thêm đỏ.
Hiểu Hiểu hơi lo cho chân của cô, hỏi:“Tụ San, chân của cậu có sao không?”
“Không sao đâu, chỉ là phần bầm trông có hơi nghiêm trọng.” Nhạc Tụ San nói. Qua hai tiếng đi xe, chân của cô cũng không cảm thấy đau như trước nữa.
Nhạc Tụ San thừa dịp Ngũ Dương vẫn chưa xuống xe, nhanh chóng tạm biệt Hiểu Hiểu, tự mình tránh người ta trước. Cô nhìn giống như là làm chuyện gì đó bí mật không dám cho ai biết, chạy trối chết.
Mà Ngũ Dương vừa xuống xe, nhìn một lượt những đồng nghiệp đang nói chuyện ở cửa công ty, cũng không tìm thấy bóng dáng Nhạc Tụ San, không khỏi lo lắng cho vết thương ở chân của cô.
Nhạc Tụ San về đến nhà, quần áo và tóc tai vốn ướt đã được điều hòa sấy khô, cô xử lý vết thương đơn giản, cơm nước xong lại vùi mình trong phòng chơi jx3.
Cô vừa login đã thấy vô số lời gọi đi đánh đoàn Bang Hội ở kênh Đồng minh.
[ Chat Mật ][ Vân Vân Chúng Sinh ] nói nhỏ: Tụ Tử có đánh đại chiến không vậy!
[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Vân Vân Chúng Sinh ]: Đánh chứ!
Tụ Tử Sam Sam đến thành Dương Châu nhận nhiệm vụ, ngay lập tức được gia nhập vào đội ngũ, cô tưởng cả đoàn đang chờ mỗi cô, hóa ra trong Đội ngũ chỉ có mỗi Ma Tinh và Vân Vân Chúng Sinh.
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Ủa, người đâu?
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh: Đang chờ sư huynh nhà em đó, trong khung trò chuyện anh ấy bảo đợi ảnh đến.
Nhà mình? Lạc Dương sư huynh cũng muốn đến sao? Tụ Tử Sam Sam nhìn ava vẫn xám màu trong danh sách Hảo hữu.
Khoan đã…
Lạc Dương sư huynh trở thành của nhà cô khi nào vậy, hơn nữa người cô nghĩ đến ngay khi nghe lời của Vân Vân Chúng Sinh là Lạc Dương sư huynh.
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Không phải Ma Tinh sư huynh đang ở trong đội đấy sao?
[ Đội ngũ ] Ma Tinh: Tụ Tử! Em gọi anh hai chữ sư huynh làm anh hoảng sợ quá!
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Gì vậy trời!
[ Đội ngũ ] Ma Tinh: Anh còn tưởng chỉ có Lạc Dương mới là sư huynh của em chứ.
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh: Chị cũng tưởng chỉ có Lạc Dương mới là sư huynh của em.
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Mọi người đủ chưa vậy!
Trong thời gian đợi Lạc Dương login, Tụ Tử Sam Sam đến kênh Bang Hội, vào phòng nhỏ nói chuyện phiếm với Vân Vân Chúng Sinh, hai ba người ở trong phòng nhỏ trò chuyện, Tụ Tử Sam Sam cũng dần có thói quen bắt chuyện trước.
“Đánh xong đại chiến sẽ đi Đại Minh cung đoàn 10 người phải không?” Tụ Tử Sam Sam hỏi.
Chất giọng ngự tỷ của Vân Vân Chúng Sinh vang lên:“Vô Ngữ bảo vậy, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.”
“Nếu sư huynh chưa đến thì em đi bôi thuốc trước.” Tụ Tử Sam Sam đem dầu Vạn Hoa(*) đến trước máy tính, vừa tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người vừa cẩn thận bôi thuốc lên da.
(*)Dầu Vạn Hoa: Dầu có tác dụng làm lành những vết bầm máu
Bởi vì cúi đầu bôi thuốc, cô không thấy được nhắc nhở vừa login của Lạc Dương.
“Tụ Tử làm sao vậy? Bị té hả?” Vân Vân Chúng Sinh hỏi.
“Ôi! Tóm lại là hoạt động của công ty hôm nay không những không hay ho mà còn bị vận rủi!” Tụ Tử Sam Sam cuối cùng cũng tìm được một người có thể cùng mình luyên thuyên, chuyện này không thể nói với Hiểu Hiểu, dù sao mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, ngày nào cũng phải thấy mặt.
“Chuyện này thì phải kể từ lúc mà em đi phỏng vấn công ty này…” Tụ Tử Sam Sam bị tiếng “leng keng” nhắc nhở của YY ngắt lời, cô ngẩng đầu nhìn lên thanh thông báo chung.
Thông báo:[ Vô Thời Vô Khắc " Lạc Dương “Đường Môn ”] vừa vào kênh [ Tiểu Vân Kiếm Trủng ].
Sư huynh đến rồi……
Vừa lúc cô đã bôi xong dầu Vạn Hoa, sau khi đi rửa tay, Tụ Tử Sam Sam lại tiếp tục ngồi trước máy vi tính.
[ Đồng minh ] Vân Vân Chúng Sinh: Đại chiến thích thì đánh, không thích thì không cần đánh.
Sau đó Thử Thời Tuyết Đặc tham gia đội ngũ của bọn họ, A Tuyết vừa mới tiến đến câu đầu tiên nói chính là……
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Sao đại chiến chỉ được năm người đi vậy trời!
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh: Sao thế?
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Hai cặp các người ngược cẩu độc thân tui chứ sao!
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh:[ toát mồ hôi ]
Hôm nay Tụ Tử Sam Sam đi theo đoàn người đánh phó bản đại chiến, Anh hùng Hoa Thanh cung hồi ức lục.
“Ờ…… Lúc nãy em nói đến đâu rồi ấy nhỉ?” Tụ Tử Sam Sam vừa định tiếp tục luyên thuyên lại lần nữa bị tiếng nhắc nhở của YY ngắt lời.
Thông tri:[ Vô Thời Vô Khắc " Thử Thời Tuyết Đặc “Miêu Ô ”] đã vào kênh [ Tiểu Vân Kiếm Trủng ].
Vân Vân Chúng Sinh nhắc:“Em bảo em đến xin việc ở công ty……”
“À! Đúng đúng đúng! Có một tên sao chổi……” Tụ Tử Sam Sam luyên thuyên oán trách,“Vân Vân, chị không biết đâu, em đi phỏng vấn, gặp một tên sao chổi đi cùng thang máy, thế mà ngay lúc phỏng vấn thì thang máy bị kẹt! Em còn đến sớm để có thời gian chuẩn bị, thế mà vì bị nhốt trong thang máy mà em đến muộn phỏng vấn. Em còn nghĩ là do em xui……”
Lạc Dương vừa vào kênh, nghe được lời Tụ Tử Sam Sam, có cảm giác có gì đó không ổn.
Tụ Tử Sam Sam đổi ngữ điệu, tiếp tục nói: “Kết quả! Cái ngày mà em chính thức đi làm….. Vẫn cùng tên sao chổi kia đi thang máy, bị nhốt trong thang máy không nói, vậy mà thang máy còn rơi xuống vô cùng nhanh, sợ muốn chết…… Lúc em ra được, chân em như muốn nhũn ra.”
“Ha ha ha ha Tụ Tử, em đây là đang làm khó cái thang máy.” Vân Vân Chúng Sinh nói.
“Em cũng vẫn nghĩ do em xui! Chị nghe tiếp nè, cuối cùng á! Tên sao chổi kia lại cùng công ty với em! Phòng bên cạnh luôn!”
Nghe được mấy chữ sao chổi phòng bên cạnh này, Lạc Dương nhíu mày, tay cầm chuột hơi nắm chặt.
Vân Vân Chúng Sinh cười nghiêng ngả, nói:“Duyên phận đó!”
“Duyên phận cái gì ghê gớm vậy, lúc em ở phòng trà gặp được hắn, máy uống nước không có một giọt nước nào. Có lần hắn lướt ngang qua cửa Phòng em, máy tính em chết máy luôn, tư liệu gì cũng không lưu được…… Hôm nay lại càng đáng sợ hơn!” Tụ Tử Sam Sam nói với giọng ủy khuất.
Lạc Dương đang ngồi trước mặt Boss 1 đột nhiên đứng lên, chính xác là heo nhỏ chuyên chế nỏ tên của hắn đang bắt đầu khởi động cơ quan.
Chế tạo cơ quan, vận công trong 10 giây……
Chế tạo cơ quan, vận công trong 10 giây……
Chế tạo cơ quan, vận công trong 10 giây……
Vì Tụ Tử Sam Sam và Vân Vân Chúng Sinh đang trò chuyện ở kênh YY, Ma Tinh vì sợ quấy rầy các cô nói chuyện phiếm, chỉ có thể nhắc nhở Thử Thời Vô Tuyết vẫn còn đang đứng ở ngoài thành ngơ ngác.
[ Đội ngũ ] Ma Tinh: A Tuyết vào bản đi,4=1!
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Đến đây.
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Ha ha ha ha,Tụ Tử, sao chị cứ cảm thấy là do em xui xẻo, không thể đổ tội cho người ta được.
Tụ Tử Sam Sam kêu thảm:“A Tuyết…… Không phải, em nói cho mấy chị nghe…… Hôm nay em bị té, lại còn bị ướt mưa, là do gặp tên sao chổi đó đó!” Còn chuyện dựa vào sao chổi mà ngủ đáng xấu hổ kia, Tụ Tử Sam Sam không kể.
“Mấy chị nói xem…… Một hai lần thì cho là được đi, chứ em chỉ vừa mới đến công ty được nửa tháng……” Tụ Tử Sam Sam nói,“May mắn là ở Phòng bên cạnh……”
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Ha ha ha ha ha ha duyên phận đó!
“Không! Em nghĩ sau này ở công ty nhất định phải tránh hắn…… Nếu không sẽ không biết là xảy ra thêm chuyện gì nữa.” Tụ Tử Sam Sam rất lo, sau này có còn gặp mặt hắn là gặp xui xẻo nữa không, cô cũng chỉ đành trốn được thì trốn.
Nghe thấy Tụ Tử Sam Sam luyên thuyên oán giận về mình, Lạc Dương đang gạch đen đầy đầu ấn nhầm vào trang bị nhanh, bắt đầu đánh BOSS.
Toàn bộ mọi người bắt đầu chiến đấu.
Thử Thời Tuyết Đặc vẫn còn đang trên đường chạy đến chỗ lão Nhất đã bị ép vào trạng thái chiến đấu, mà cô lại còn mặc ngoài trang quá rườm rà nên không ngụy trang được kéo theo một đống tiểu quái.
Nằm ngoài khu vực chiến đấu ……
Thử Thời Tuyết Đặc thậm chí còn không dùng được kỹ năng ẩn thân, trơ mắt nhìn chính mình nằm ở dưới chân cầu thang.
[ Đội ngũ ] Thử Thời Tuyết Đặc: Mẹ nó ai mở boss vậy!
[ Đội ngũ ] Ma Tinh:[ Lạc Dương ]
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh:[ Lạc Dương ]
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam:[ Lạc Dương ]
Lạc Dương luôn tỉ mỉ cẩn thận, thao tác lại lợi hại, hóa ra cũng có một ngày phạm sai lầm.
[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Ngại quá, ấn nhầm rồi.
Bắt đầu đại chiến, cuộc chuyện phiếm của các cô nương cũng dừng. Trước kia tuy rằng Lạc Dương ít khi cùng mọi người ồn ào, nhưng cũng sẽ đùa vài câu. Không hiểu sao hôm nay, lại có một loại không khí vô cùng trầm thấp như đang vờn quanh Đường Môn Pháo ca, nhìn qua cũng rất cao lãnh. Lạc Dương đang lâm vào không khí này ngay cả một câu cũng không nói.
Im lặng mà đánh xong trận đại chiến.
Sau đó, Thử Thì Vô Ngữ login, mười người họ lại tạo đoàn đánh Đại Minh cung.
[ Đoàn đội ] Thử Thì Tuyết Đặc: Tụ Tử, hôm nay em xui xẻo như vậy, lát nữa đừng mở rương.
[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: Em cũng nghĩ vậy!
[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Người ta bảo quá tam ba bận, em mới lần thứ 2 thôi, với cả có sư huynh đỏ như thế thì sợ cái gì.
[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: Cũng phải! [ Ngọc Tuyền Tịnh ] này là lấy được lúc đi đánh phó bản với sư huynh lần đầu!
[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Đúng đúng đúng! Lạc Dương là sao may mắn của em mà!
Tụ Tử Sam Sam lại bị Vân Vân Chúng Sinh gài bẫy để chọc ghẹo, nhưng quả thực là từ trước đến nay, Lạc Dương sư huynh đã giúp cô rất nhiều, chính xác là sao may mắn!
[ Đoàn đội ] Ma Tinh: Tiểu Vân Nhi, em cũng là sao may mắn của anh nè!
[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Lại diễn!
Tụ Tử Sam Sam cũng cảm nhận được sự im lặng của Lạc Dương, tuy rằng sư huynh cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà Lạc Dương không nói lời nào làm cô không vui.
[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Lạc Dương ]: Sư huynh!
[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ: hả?
[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Lạc Dương ]: Phù hộ em ra cây sáo hiệu quả đặc biệt với!
[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ:……
Lúc này, tâm tình Lạc Dương hơi phức tạp, cảm giác giống như đâm lao phải theo lao.
Beta: Nguyệt Nương
Gần đến cửa công ty, xe bus bỗng thắng gấp để né chiếc xe nhỏ đột nhiên chuyển hướng phía trước.
Vì xe thắng gấp, đã làm cho Nhạc Tụ San vẫn còn đang trong mộng đẹp bị đánh thức. Vừa tỉnh dậy đã thấy cả người mình đều dựa vào người Ngũ Dương, trên người còn có thêm một chiếc áo khoác mỏng, tay Ngũ Dương còn thân mật vươn ra đỡ lấy thân hình ngã về phía trước do xe phanh lại của cô.
Cái quái gì vậy!
Bây giờ Nhạc Tụ San rất muốn đào hố chôn mình đi! Đây là tình huống gì vậy, cô có thể hét trước rồi nói chuyện sau không!
Vì đã gần đến cửa công ty, các đồng nghiệp ở phía sau cũng bắt đầu chuẩn bị xuống xe. Với tình huống này, Nhạc Tụ Sang đành vội vàng cầm lấy áo khoác đang đắp trên người mình trả cho Ngũ Dương. Thân thể vốn đang dựa vào Ngũ Dương cũng vội xích ra xa, cảm tưởng muốn dính luôn vào cửa sổ.
“Ờm…… Ngại quá…… Cảm ơn anh.” Nhạc Tụ San vừa khẩn trương vừa xấu hổ khoa tay múa chân lung đẩy áo khoác vào tay Ngũ Dương.
Dường như xe vừa dừng lại được một khắc, Nhạc Tụ San hoàn toàn không để ý vết thương ở chân của mình mà trực tiếp xông xuống xe.
“Tụ San……” Hiểu Hiểu xuống xe sau vừa đuổi theo vừa gọi.
Trái tim Nhạc Tụ San như muốn nảy lên, chỉ sợ Hiểu Hiểu hỏi trên xe xảy ra chuyện gì. Cô cũng không biết là đã có bao nhiêu người thấy cô dựa vào Ngũ Dương mà ngủ nữa.
Vốn cảm thấy mỗi lần gặp sao chổi đều không có chuyện gì tốt, luôn cố ý tránh né. Bây giờ thì muốn tránh cũng không được. Nhạc Tụ San cảm thấy cô không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với Ngũ Dương nữa rồi.
Chính cô còn cảm thấy mất mặt. Lớn như vậy rồi mà còn dựa vào người một đồng nghiệp mới quen mà ngủ cả đoạn đường.
Nghĩ đến đây, gương mặt Nhạc Tụ San càng thêm đỏ.
Hiểu Hiểu hơi lo cho chân của cô, hỏi:“Tụ San, chân của cậu có sao không?”
“Không sao đâu, chỉ là phần bầm trông có hơi nghiêm trọng.” Nhạc Tụ San nói. Qua hai tiếng đi xe, chân của cô cũng không cảm thấy đau như trước nữa.
Nhạc Tụ San thừa dịp Ngũ Dương vẫn chưa xuống xe, nhanh chóng tạm biệt Hiểu Hiểu, tự mình tránh người ta trước. Cô nhìn giống như là làm chuyện gì đó bí mật không dám cho ai biết, chạy trối chết.
Mà Ngũ Dương vừa xuống xe, nhìn một lượt những đồng nghiệp đang nói chuyện ở cửa công ty, cũng không tìm thấy bóng dáng Nhạc Tụ San, không khỏi lo lắng cho vết thương ở chân của cô.
Nhạc Tụ San về đến nhà, quần áo và tóc tai vốn ướt đã được điều hòa sấy khô, cô xử lý vết thương đơn giản, cơm nước xong lại vùi mình trong phòng chơi jx3.
Cô vừa login đã thấy vô số lời gọi đi đánh đoàn Bang Hội ở kênh Đồng minh.
[ Chat Mật ][ Vân Vân Chúng Sinh ] nói nhỏ: Tụ Tử có đánh đại chiến không vậy!
[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Vân Vân Chúng Sinh ]: Đánh chứ!
Tụ Tử Sam Sam đến thành Dương Châu nhận nhiệm vụ, ngay lập tức được gia nhập vào đội ngũ, cô tưởng cả đoàn đang chờ mỗi cô, hóa ra trong Đội ngũ chỉ có mỗi Ma Tinh và Vân Vân Chúng Sinh.
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Ủa, người đâu?
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh: Đang chờ sư huynh nhà em đó, trong khung trò chuyện anh ấy bảo đợi ảnh đến.
Nhà mình? Lạc Dương sư huynh cũng muốn đến sao? Tụ Tử Sam Sam nhìn ava vẫn xám màu trong danh sách Hảo hữu.
Khoan đã…
Lạc Dương sư huynh trở thành của nhà cô khi nào vậy, hơn nữa người cô nghĩ đến ngay khi nghe lời của Vân Vân Chúng Sinh là Lạc Dương sư huynh.
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Không phải Ma Tinh sư huynh đang ở trong đội đấy sao?
[ Đội ngũ ] Ma Tinh: Tụ Tử! Em gọi anh hai chữ sư huynh làm anh hoảng sợ quá!
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Gì vậy trời!
[ Đội ngũ ] Ma Tinh: Anh còn tưởng chỉ có Lạc Dương mới là sư huynh của em chứ.
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh: Chị cũng tưởng chỉ có Lạc Dương mới là sư huynh của em.
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam: Mọi người đủ chưa vậy!
Trong thời gian đợi Lạc Dương login, Tụ Tử Sam Sam đến kênh Bang Hội, vào phòng nhỏ nói chuyện phiếm với Vân Vân Chúng Sinh, hai ba người ở trong phòng nhỏ trò chuyện, Tụ Tử Sam Sam cũng dần có thói quen bắt chuyện trước.
“Đánh xong đại chiến sẽ đi Đại Minh cung đoàn 10 người phải không?” Tụ Tử Sam Sam hỏi.
Chất giọng ngự tỷ của Vân Vân Chúng Sinh vang lên:“Vô Ngữ bảo vậy, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.”
“Nếu sư huynh chưa đến thì em đi bôi thuốc trước.” Tụ Tử Sam Sam đem dầu Vạn Hoa(*) đến trước máy tính, vừa tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người vừa cẩn thận bôi thuốc lên da.
(*)Dầu Vạn Hoa: Dầu có tác dụng làm lành những vết bầm máu
Bởi vì cúi đầu bôi thuốc, cô không thấy được nhắc nhở vừa login của Lạc Dương.
“Tụ Tử làm sao vậy? Bị té hả?” Vân Vân Chúng Sinh hỏi.
“Ôi! Tóm lại là hoạt động của công ty hôm nay không những không hay ho mà còn bị vận rủi!” Tụ Tử Sam Sam cuối cùng cũng tìm được một người có thể cùng mình luyên thuyên, chuyện này không thể nói với Hiểu Hiểu, dù sao mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, ngày nào cũng phải thấy mặt.
“Chuyện này thì phải kể từ lúc mà em đi phỏng vấn công ty này…” Tụ Tử Sam Sam bị tiếng “leng keng” nhắc nhở của YY ngắt lời, cô ngẩng đầu nhìn lên thanh thông báo chung.
Thông báo:[ Vô Thời Vô Khắc " Lạc Dương “Đường Môn ”] vừa vào kênh [ Tiểu Vân Kiếm Trủng ].
Sư huynh đến rồi……
Vừa lúc cô đã bôi xong dầu Vạn Hoa, sau khi đi rửa tay, Tụ Tử Sam Sam lại tiếp tục ngồi trước máy vi tính.
[ Đồng minh ] Vân Vân Chúng Sinh: Đại chiến thích thì đánh, không thích thì không cần đánh.
Sau đó Thử Thời Tuyết Đặc tham gia đội ngũ của bọn họ, A Tuyết vừa mới tiến đến câu đầu tiên nói chính là……
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Sao đại chiến chỉ được năm người đi vậy trời!
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh: Sao thế?
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Hai cặp các người ngược cẩu độc thân tui chứ sao!
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh:[ toát mồ hôi ]
Hôm nay Tụ Tử Sam Sam đi theo đoàn người đánh phó bản đại chiến, Anh hùng Hoa Thanh cung hồi ức lục.
“Ờ…… Lúc nãy em nói đến đâu rồi ấy nhỉ?” Tụ Tử Sam Sam vừa định tiếp tục luyên thuyên lại lần nữa bị tiếng nhắc nhở của YY ngắt lời.
Thông tri:[ Vô Thời Vô Khắc " Thử Thời Tuyết Đặc “Miêu Ô ”] đã vào kênh [ Tiểu Vân Kiếm Trủng ].
Vân Vân Chúng Sinh nhắc:“Em bảo em đến xin việc ở công ty……”
“À! Đúng đúng đúng! Có một tên sao chổi……” Tụ Tử Sam Sam luyên thuyên oán trách,“Vân Vân, chị không biết đâu, em đi phỏng vấn, gặp một tên sao chổi đi cùng thang máy, thế mà ngay lúc phỏng vấn thì thang máy bị kẹt! Em còn đến sớm để có thời gian chuẩn bị, thế mà vì bị nhốt trong thang máy mà em đến muộn phỏng vấn. Em còn nghĩ là do em xui……”
Lạc Dương vừa vào kênh, nghe được lời Tụ Tử Sam Sam, có cảm giác có gì đó không ổn.
Tụ Tử Sam Sam đổi ngữ điệu, tiếp tục nói: “Kết quả! Cái ngày mà em chính thức đi làm….. Vẫn cùng tên sao chổi kia đi thang máy, bị nhốt trong thang máy không nói, vậy mà thang máy còn rơi xuống vô cùng nhanh, sợ muốn chết…… Lúc em ra được, chân em như muốn nhũn ra.”
“Ha ha ha ha Tụ Tử, em đây là đang làm khó cái thang máy.” Vân Vân Chúng Sinh nói.
“Em cũng vẫn nghĩ do em xui! Chị nghe tiếp nè, cuối cùng á! Tên sao chổi kia lại cùng công ty với em! Phòng bên cạnh luôn!”
Nghe được mấy chữ sao chổi phòng bên cạnh này, Lạc Dương nhíu mày, tay cầm chuột hơi nắm chặt.
Vân Vân Chúng Sinh cười nghiêng ngả, nói:“Duyên phận đó!”
“Duyên phận cái gì ghê gớm vậy, lúc em ở phòng trà gặp được hắn, máy uống nước không có một giọt nước nào. Có lần hắn lướt ngang qua cửa Phòng em, máy tính em chết máy luôn, tư liệu gì cũng không lưu được…… Hôm nay lại càng đáng sợ hơn!” Tụ Tử Sam Sam nói với giọng ủy khuất.
Lạc Dương đang ngồi trước mặt Boss 1 đột nhiên đứng lên, chính xác là heo nhỏ chuyên chế nỏ tên của hắn đang bắt đầu khởi động cơ quan.
Chế tạo cơ quan, vận công trong 10 giây……
Chế tạo cơ quan, vận công trong 10 giây……
Chế tạo cơ quan, vận công trong 10 giây……
Vì Tụ Tử Sam Sam và Vân Vân Chúng Sinh đang trò chuyện ở kênh YY, Ma Tinh vì sợ quấy rầy các cô nói chuyện phiếm, chỉ có thể nhắc nhở Thử Thời Vô Tuyết vẫn còn đang đứng ở ngoài thành ngơ ngác.
[ Đội ngũ ] Ma Tinh: A Tuyết vào bản đi,4=1!
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Đến đây.
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Ha ha ha ha,Tụ Tử, sao chị cứ cảm thấy là do em xui xẻo, không thể đổ tội cho người ta được.
Tụ Tử Sam Sam kêu thảm:“A Tuyết…… Không phải, em nói cho mấy chị nghe…… Hôm nay em bị té, lại còn bị ướt mưa, là do gặp tên sao chổi đó đó!” Còn chuyện dựa vào sao chổi mà ngủ đáng xấu hổ kia, Tụ Tử Sam Sam không kể.
“Mấy chị nói xem…… Một hai lần thì cho là được đi, chứ em chỉ vừa mới đến công ty được nửa tháng……” Tụ Tử Sam Sam nói,“May mắn là ở Phòng bên cạnh……”
[ Đội ngũ ] Thử Thì Tuyết Đặc: Ha ha ha ha ha ha duyên phận đó!
“Không! Em nghĩ sau này ở công ty nhất định phải tránh hắn…… Nếu không sẽ không biết là xảy ra thêm chuyện gì nữa.” Tụ Tử Sam Sam rất lo, sau này có còn gặp mặt hắn là gặp xui xẻo nữa không, cô cũng chỉ đành trốn được thì trốn.
Nghe thấy Tụ Tử Sam Sam luyên thuyên oán giận về mình, Lạc Dương đang gạch đen đầy đầu ấn nhầm vào trang bị nhanh, bắt đầu đánh BOSS.
Toàn bộ mọi người bắt đầu chiến đấu.
Thử Thời Tuyết Đặc vẫn còn đang trên đường chạy đến chỗ lão Nhất đã bị ép vào trạng thái chiến đấu, mà cô lại còn mặc ngoài trang quá rườm rà nên không ngụy trang được kéo theo một đống tiểu quái.
Nằm ngoài khu vực chiến đấu ……
Thử Thời Tuyết Đặc thậm chí còn không dùng được kỹ năng ẩn thân, trơ mắt nhìn chính mình nằm ở dưới chân cầu thang.
[ Đội ngũ ] Thử Thời Tuyết Đặc: Mẹ nó ai mở boss vậy!
[ Đội ngũ ] Ma Tinh:[ Lạc Dương ]
[ Đội ngũ ] Vân Vân Chúng Sinh:[ Lạc Dương ]
[ Đội ngũ ] Tụ Tử Sam Sam:[ Lạc Dương ]
Lạc Dương luôn tỉ mỉ cẩn thận, thao tác lại lợi hại, hóa ra cũng có một ngày phạm sai lầm.
[ Đội ngũ ] Lạc Dương: Ngại quá, ấn nhầm rồi.
Bắt đầu đại chiến, cuộc chuyện phiếm của các cô nương cũng dừng. Trước kia tuy rằng Lạc Dương ít khi cùng mọi người ồn ào, nhưng cũng sẽ đùa vài câu. Không hiểu sao hôm nay, lại có một loại không khí vô cùng trầm thấp như đang vờn quanh Đường Môn Pháo ca, nhìn qua cũng rất cao lãnh. Lạc Dương đang lâm vào không khí này ngay cả một câu cũng không nói.
Im lặng mà đánh xong trận đại chiến.
Sau đó, Thử Thì Vô Ngữ login, mười người họ lại tạo đoàn đánh Đại Minh cung.
[ Đoàn đội ] Thử Thì Tuyết Đặc: Tụ Tử, hôm nay em xui xẻo như vậy, lát nữa đừng mở rương.
[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: Em cũng nghĩ vậy!
[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Người ta bảo quá tam ba bận, em mới lần thứ 2 thôi, với cả có sư huynh đỏ như thế thì sợ cái gì.
[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: Cũng phải! [ Ngọc Tuyền Tịnh ] này là lấy được lúc đi đánh phó bản với sư huynh lần đầu!
[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Đúng đúng đúng! Lạc Dương là sao may mắn của em mà!
Tụ Tử Sam Sam lại bị Vân Vân Chúng Sinh gài bẫy để chọc ghẹo, nhưng quả thực là từ trước đến nay, Lạc Dương sư huynh đã giúp cô rất nhiều, chính xác là sao may mắn!
[ Đoàn đội ] Ma Tinh: Tiểu Vân Nhi, em cũng là sao may mắn của anh nè!
[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Lại diễn!
Tụ Tử Sam Sam cũng cảm nhận được sự im lặng của Lạc Dương, tuy rằng sư huynh cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà Lạc Dương không nói lời nào làm cô không vui.
[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Lạc Dương ]: Sư huynh!
[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ: hả?
[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Lạc Dương ]: Phù hộ em ra cây sáo hiệu quả đặc biệt với!
[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ:……
Lúc này, tâm tình Lạc Dương hơi phức tạp, cảm giác giống như đâm lao phải theo lao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook