Sự Hối Hận Muộn Màng
-
Chương 8
Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
_____________________
Hôm nay là cuối tuần nên Chu Hiểu Lam được nghỉ. Sau một tuần làm việc thì ngày hôm nay cô rất vui nha. Nói thật thì có làm việc gì nhiều đâu, ở Cố Thị hết ăn rồi lại chơi khiến cô thấy chán.
Mộc Hứa Duật kể từ ngày cô kí hợp đồng thì trở nên trầm lặng hơn, gặp nhau chỉ chào hỏi một chút rồi lại lao đầu vào công việc. Cô cũng không lấy làm bận tâm lắm.
Cũng lâu rồi cô không đến quán bar, trêu chọc mấy cô gái ở đó khiến cô cảm thấy vui vẻ hẳn. Cô là đang trên đường đến đó a, tất nhiên cũng là giả trai. (Au: Chị có nguy cơ bị bẻ cong)
"Bộp...ah, xin lỗi" Đang đi trên đường bỗng có cô gái đâm sầm vào người, cô liền nhanh chóng đứng dậy xin lỗi người ta, tay phải chìa ra tỏ ý muốn kéo dậy.
"Là cô!"
"Là cậu!"
Người đâm vào cô chẳng ai khác là Mạc Vi (nếu quên xem lại chương 4), hai người bất ngờ thốt lên cùng lúc. Mạc vi hiểu ý nắm lấy ta cô đứng dậy, miệng cười mỉm "Cậu không phải Mộc Tình sao? Thật trùng hợp"
Chu Hiểu Lam gật đầu.
Một bóng dáng thiếu niên chạy lại, miệng không ngừng thở dốc đồng thời luôn miệng hỏi "Tiểu vi, chị không sao chứ?"
Ồ, đây còn không phải nhị thiếu gia họ Triệu- Triệu Vĩnh Kì sao? Trái đất cũng thật tròn quá đi!
"Đây là..." Triệu Vĩnh Kì giờ mới biết có sự xuất hiện của người thứ ba.
"Mộc Tình, hân hạnh được gặp mặt" Chu Hiểu Lam tự giới thiệu rồi giơ bàn tay. Triệu Vĩnh Kì coi như không biết chỉ gật đầu "Triệu Vĩnh Kì"
Đây thật sự là chảnh quá mà, lúc đầu còn thấy thú vị. "Để xem tôi chỉnh cậu như thế nào nhé!" Triệu Vĩnh Kì là đã để lại cho cô cảm giác bị coi thường, mà điều tối kị của Chu Hiểu Lam là bị người khác coi khinh, xem ra sẽ có người bị chỉnh rất thê thảm a.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng Mạc Vi lên tiếng "Ưm...sẵn tiện đây chúng mình đang đi chơi, Tiểu Tình không bận gì chứ?"
"Ồ, không bận không bận, mình tham gia cùng với nha!" Thấy Triệu Vĩnh Kì nét mặt không mấy làm vui vẻ nên cô đã đồng ý, xem ra hôm khác sẽ đi bar sau vậy.
Trước mặt hiện giờ là trước cửa công viên giải trí, Mạc Vi đứng giữa, hai người kia thì bên cạnh. Biết bao nhiêu ánh mắt mọi người xung quanh chiếu xuống chỗ ba người, say mê có, ca ngợi có và ghen tị cũng có, nhưng ba người họ mấy ai quan tâm chứ? Cứ thẳng đường mà đi vào thôi.
"Chúng ta thử cái này nha!" Mạc Vi hào hứng chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc. Tiếp đó lôi kéo tay Chu Hiểu Lam vào cùng. Triệu Vĩnh Kì đổ mồ hôi nhìn thấy cái tàu lượn, nhưng khi Mạc Vi cùng kéo cô đi vào anh liền chạy theo mặc kệ sợ hãi.
"Áhhhhhhh" Triệu Vĩnh Kì hét ầm ngồi đằng sau Chu Hiểu Lam cùng Mộc vi, bà già bên cạnh cứ lườm huýt anh. Giới trẻ thật là, có cái tàu lượn cũng sợ "Cậu trai trẻ, làm ơn đừng hét nữa, già này sẽ bị đau tai mất!" Bà lão gần 60, 70 tuổi vừa nói vừa vỗ liên tục vào vai anh. Nhưng mỗ nam nào đó làm gì chú ý chứ, anh sợ sắp "tè" rồi nè (Au: Bà già chơi tàu lượn siêu tốc?)
Chu Hiểu Lam và Mộc Vi bước xuống, hai người họ ra vẻ rất vui nha. Triệu Vĩnh Kì chạy lại chỗ cái cái cây nôn thốc nôn tháo. Mộc Vi lo lắng vuốt vuốt lưng cho anh, hỏi "Tiểu Kì, em không sao chứ? Sợ mà còn chơi! Đợi chị đi mua cho chai nước nhé"
Mộc Vi toan chạy đi thì bị cô giữ lại "Để mình đi mua cho!"
Mộc Vi gật đầu.
Sau tầm 5 phút, Chu Hiểu Lam chạy lại với chai nước khoáng trên tay đưa cho Triệu Vĩnh Kì. Anh giờ đang rất khó chịu, giằng lấy chai nước từ tay cô mà đâu để ý nắp chai đã được mở từ trước, mỗ nữ nào đó nhịn cười đến nội thương.
Ba người giành cả ngày đi chơi rồi đi ăn. Trông họ rất vui vẻ duy chỉ có Triệu Vĩnh Kì khuôn mặt hầm hầm, trong người lại cảm thấy khó chịu.
Giờ cũng đã là năm giờ chiều, Chu Hiểu Lam chia tay Mộc Vi cùng Triệu Vĩnh Kì, cô đã nhận ra quán bar không phải là chỗ giải trí vui nhất.
_____________________
Mười hai giờ đêm.
Biệt thự Triệu gia có vẻ rất háo hức nha. Cậu hai- Triệu Vĩnh Kì cứ ôm khư khư WC, bác sĩ và người làm trong nhà đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng.
Triệu Vĩnh Kì ngồi trong nhà vệ sinh thầm chửi rủa Chu Hiểu Lam "Mẹ kiếp, tôi mà gặp anh thêm lần nào nữa anh chắc chắn sẽ chết với tôi!"
Chu Hiểu Lam đúng là ranh ma mà! Lâu lắm mới có thời gian đi chơi cùng chị Tiểu Vi, cô lại đến phá, hết nắm tay lại ôm ấp khiến anh tức phát điên. Mà điều quan trọng nhất đó là Cô giám bỏ thuốc sổ cho anh uống hại anh khoảng hai tiếng cứ ôm ấp cái nhà vệ sinh.
"Áhhh Mộc Tình, tôi hận anh"
Author: Karly Dương
_____________________
Hôm nay là cuối tuần nên Chu Hiểu Lam được nghỉ. Sau một tuần làm việc thì ngày hôm nay cô rất vui nha. Nói thật thì có làm việc gì nhiều đâu, ở Cố Thị hết ăn rồi lại chơi khiến cô thấy chán.
Mộc Hứa Duật kể từ ngày cô kí hợp đồng thì trở nên trầm lặng hơn, gặp nhau chỉ chào hỏi một chút rồi lại lao đầu vào công việc. Cô cũng không lấy làm bận tâm lắm.
Cũng lâu rồi cô không đến quán bar, trêu chọc mấy cô gái ở đó khiến cô cảm thấy vui vẻ hẳn. Cô là đang trên đường đến đó a, tất nhiên cũng là giả trai. (Au: Chị có nguy cơ bị bẻ cong)
"Bộp...ah, xin lỗi" Đang đi trên đường bỗng có cô gái đâm sầm vào người, cô liền nhanh chóng đứng dậy xin lỗi người ta, tay phải chìa ra tỏ ý muốn kéo dậy.
"Là cô!"
"Là cậu!"
Người đâm vào cô chẳng ai khác là Mạc Vi (nếu quên xem lại chương 4), hai người bất ngờ thốt lên cùng lúc. Mạc vi hiểu ý nắm lấy ta cô đứng dậy, miệng cười mỉm "Cậu không phải Mộc Tình sao? Thật trùng hợp"
Chu Hiểu Lam gật đầu.
Một bóng dáng thiếu niên chạy lại, miệng không ngừng thở dốc đồng thời luôn miệng hỏi "Tiểu vi, chị không sao chứ?"
Ồ, đây còn không phải nhị thiếu gia họ Triệu- Triệu Vĩnh Kì sao? Trái đất cũng thật tròn quá đi!
"Đây là..." Triệu Vĩnh Kì giờ mới biết có sự xuất hiện của người thứ ba.
"Mộc Tình, hân hạnh được gặp mặt" Chu Hiểu Lam tự giới thiệu rồi giơ bàn tay. Triệu Vĩnh Kì coi như không biết chỉ gật đầu "Triệu Vĩnh Kì"
Đây thật sự là chảnh quá mà, lúc đầu còn thấy thú vị. "Để xem tôi chỉnh cậu như thế nào nhé!" Triệu Vĩnh Kì là đã để lại cho cô cảm giác bị coi thường, mà điều tối kị của Chu Hiểu Lam là bị người khác coi khinh, xem ra sẽ có người bị chỉnh rất thê thảm a.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng Mạc Vi lên tiếng "Ưm...sẵn tiện đây chúng mình đang đi chơi, Tiểu Tình không bận gì chứ?"
"Ồ, không bận không bận, mình tham gia cùng với nha!" Thấy Triệu Vĩnh Kì nét mặt không mấy làm vui vẻ nên cô đã đồng ý, xem ra hôm khác sẽ đi bar sau vậy.
Trước mặt hiện giờ là trước cửa công viên giải trí, Mạc Vi đứng giữa, hai người kia thì bên cạnh. Biết bao nhiêu ánh mắt mọi người xung quanh chiếu xuống chỗ ba người, say mê có, ca ngợi có và ghen tị cũng có, nhưng ba người họ mấy ai quan tâm chứ? Cứ thẳng đường mà đi vào thôi.
"Chúng ta thử cái này nha!" Mạc Vi hào hứng chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc. Tiếp đó lôi kéo tay Chu Hiểu Lam vào cùng. Triệu Vĩnh Kì đổ mồ hôi nhìn thấy cái tàu lượn, nhưng khi Mạc Vi cùng kéo cô đi vào anh liền chạy theo mặc kệ sợ hãi.
"Áhhhhhhh" Triệu Vĩnh Kì hét ầm ngồi đằng sau Chu Hiểu Lam cùng Mộc vi, bà già bên cạnh cứ lườm huýt anh. Giới trẻ thật là, có cái tàu lượn cũng sợ "Cậu trai trẻ, làm ơn đừng hét nữa, già này sẽ bị đau tai mất!" Bà lão gần 60, 70 tuổi vừa nói vừa vỗ liên tục vào vai anh. Nhưng mỗ nam nào đó làm gì chú ý chứ, anh sợ sắp "tè" rồi nè (Au: Bà già chơi tàu lượn siêu tốc?)
Chu Hiểu Lam và Mộc Vi bước xuống, hai người họ ra vẻ rất vui nha. Triệu Vĩnh Kì chạy lại chỗ cái cái cây nôn thốc nôn tháo. Mộc Vi lo lắng vuốt vuốt lưng cho anh, hỏi "Tiểu Kì, em không sao chứ? Sợ mà còn chơi! Đợi chị đi mua cho chai nước nhé"
Mộc Vi toan chạy đi thì bị cô giữ lại "Để mình đi mua cho!"
Mộc Vi gật đầu.
Sau tầm 5 phút, Chu Hiểu Lam chạy lại với chai nước khoáng trên tay đưa cho Triệu Vĩnh Kì. Anh giờ đang rất khó chịu, giằng lấy chai nước từ tay cô mà đâu để ý nắp chai đã được mở từ trước, mỗ nữ nào đó nhịn cười đến nội thương.
Ba người giành cả ngày đi chơi rồi đi ăn. Trông họ rất vui vẻ duy chỉ có Triệu Vĩnh Kì khuôn mặt hầm hầm, trong người lại cảm thấy khó chịu.
Giờ cũng đã là năm giờ chiều, Chu Hiểu Lam chia tay Mộc Vi cùng Triệu Vĩnh Kì, cô đã nhận ra quán bar không phải là chỗ giải trí vui nhất.
_____________________
Mười hai giờ đêm.
Biệt thự Triệu gia có vẻ rất háo hức nha. Cậu hai- Triệu Vĩnh Kì cứ ôm khư khư WC, bác sĩ và người làm trong nhà đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng.
Triệu Vĩnh Kì ngồi trong nhà vệ sinh thầm chửi rủa Chu Hiểu Lam "Mẹ kiếp, tôi mà gặp anh thêm lần nào nữa anh chắc chắn sẽ chết với tôi!"
Chu Hiểu Lam đúng là ranh ma mà! Lâu lắm mới có thời gian đi chơi cùng chị Tiểu Vi, cô lại đến phá, hết nắm tay lại ôm ấp khiến anh tức phát điên. Mà điều quan trọng nhất đó là Cô giám bỏ thuốc sổ cho anh uống hại anh khoảng hai tiếng cứ ôm ấp cái nhà vệ sinh.
"Áhhh Mộc Tình, tôi hận anh"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook