Sự Gắn Kết Của Tình Thân
-
Chương 49
Hồi còn đi học tôi có một người bạn cách mỗi tháng lại đi khám bác sĩ, nhà bạn đó giàu với tính tình rộng rãi hay nói cười, tôi thật sự không biết tại sao cậu ta hay đi cố vấn tâm lý như vậy, sau đó tôi mới hỏi thẳng người ta rằng có phải bị bệnh gì không.
Bạn đó nghe tôi hỏi thì sững lại một hồi lâu, cười xòa nói tôi rằng chẳng có bệnh gì cả.
Chỉ là cậu ta có hơi hoang mang về hướng đi cuộc đời, mà bác sĩ tâm lý là đối tượng trò chuyện rất phù hợp.
Tuy việc này chi phí rất lớn, nhưng cậu ta cũng không thèm để ý ngược lại còn nói với tôi rằng tính mình có thể vui vẻ sảng khoái như bây giờ, liệu có phải là công lao của bác sĩ tâm lý chăng?
Không có chuyện gì phải e ngại tìm đến lời khuyên và sự giúp đỡ khi bản thân đang kẹt trong sương mù cả.
Thật ra lúc trước tôi rất muốn dẫn em trai đi cố vấn tâm lý, nhưng nó không thể ở đây lâu mà chỉ đi nghe một lần thì kết quả không được bao nhiêu, về nước cần phải đổi bác sĩ nhưng nếu bị người khác biết chuyện thì không tốt.
Hơn nữa thằng nhóc đang trong giai đoạn quan trọng, cấp ba chỉ còn một năm là đến tốt nghiệp, lúc này điều trị thì thẳng nhóc sẽ suy nghĩ lung tung.
Tốt hơn hết là tôi nên làm nó ổn định trong một năm này, tùy tình hình lúc sau thế nào rồi tính tiếp.
Khiêu chiến nhất đời tôi có lẽ là chăm thằng nhóc này, mọi chuyện cứ phải lo trước lo sau.
Tính nó cực đoan lại bám người, vừa nhiệt tình vừa mẫn cảm, nó không khác gì một quả bom hẹn giờ còn kíp nổ thì giắt lên người tôi, dù dập tắt rồi cũng không biết có nổ nữa hay không.
Nhưng rốt cuộc chỉ cần tôi biến mơ ước của nó thành sự thật, thì nó chẳng còn lý do gì nổi điên.
Cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý là nửa tháng sau.
Trong nửa tháng này tôi không ngừng ngẫm lại suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn không đưa ra được kết luận.
Ngược lại tôi còn hơi bội phục dũng khí của em trai, cái tính không biết xấu hổ đúng là một ưu thế, sao lại có thể không gánh nặng tâm lý mà yêu anh mình được nhỉ, đến tôi thử đi thích nó còn thấy khó vô cùng.
Mỗi ngày nó sẽ gọi video cho tôi.
Cấp ba đã bắt đầu học bù, bài tập cũng tăng không ngừng.
Tôi hỏi nó lấy thời gian rảnh đâu mà gọi, nó liền nói tôi nghe thời gian biểu của mình, tất cả khoảng trống đều được lấp đầy ngoại trừ thời gian cần để tập thể dục, làm bài tập và một số công việc khác, mà lúc rảnh duy nhất là nửa tiếng gọi video với tôi.
Thằng nhóc còn chê là không đủ, ngồi than với tôi nửa tiếng là quá ít, ý muốn sửa lại thời gian biểu.
Tôi nói dối rằng mình cũng rất bận không có thời gian đâu mà gọi cho nó.
Đến ngày đi gặp bác sĩ, nói thật đây là lần đầu tiên tôi vào nơi này, không khỏi hơi khẩn trương.
Hơn hai mươi năm tôi trước sau đều vững chãi mà tiến, dù có chuyện phiền lòng cũng tự mình giải quyết, ngay cả phòng tâm lý mà trường học mở tôi cũng không đi vào.
Hơn nữa chuyện tôi muốn xin giúp đỡ cũng quá đáng sợ, không mở miệng nỗi.
Bác sĩ tâm lý là một người phụ nữ nhìn rất dễ gần, cô đã nhìn quen mấy người bệnh giống tôi rồi, sau một hồi khuyên giải rốt cuộc tôi cũng nói ra.
Tôi nói ngắn gọn chuyện giữa mình và em trai, nói đến việc tâm lý nó vặn vẹo đến mức nhốt tôi lại rồi còn muốn làm con gái, lúc sau đến đoạn mình đồng ý cho nó cơ hội thì giọng càng lúc càng nhỏ.
Cô nhẹ nhàng hỏi tôi: "Anh cảm thấy bất an về mối quan hệ trái lẽ thường này phải không?"
Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy mình đến xin giúp đỡ vì vấn đề của em trai, dù sao tôi cũng nhắc chuyện này nhiều nhất.
Đến khi bị cô đoán trúng tôi không khỏi kính nể người phụ nữ này hơn rất nhiều, bèn gật đầu.
"Anh muốn tiếp tục hay ngừng mối quan hệ này?" Cô hỏi thẳng, "Trước hết tôi muốn nói là anh không cần cảm thấy xấu hổ.
Anh không dẫn dắt em trai anh đến loại suy nghĩ này, là chính cậu ấy tự mình nuôi dưỡng nó, vậy nên anh không hề có trách nhiệm gì cả.
Thứ hai chính là xã hội của chúng ta đã thay đổi rồi, luân lý đạo đức của ngày xưa bị phai nhạt rất nhiều, dù chúng ta có bao nhiêu dạng mối quan hệ tình cảm đi chăng nữa thì xã hội cũng rất bao dung.
Có đạo đức là chuyện tốt, nhưng nếu vì đạo đức quá lớn mà ảnh hưởng xấu đến chính mình, thì anh sẽ mất nhiều hơn được."
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Những chuyện này tôi từng nghĩ đến rồi, nhưng từ miệng người khác nói ra tôi vẫn có cảm giác bản thân được công nhận.
Sau khi tôi buông lỏng tâm lý thì tiến độ buổi cố vấn này cũng nhanh hơn nhiều.
Cô phân tích cho tôi nghe rất nhiều, về tâm lý em trai tôi, về tôi, tình hình hiện tại của tôi và cho tôi một số lời khuyên.
Cô nói tôi là một người anh trai rất tốt, khen đến mức mặt tôi đỏ lên, nhưng tôi cũng không phủ nhận nó bởi vì đó là sự thật.
Tiếp theo cô dùng cách nói nhẹ nhàng của mình chỉ ra cho tôi thấy những suy nghĩ của mấy đứa nhóc tuổi dậy thì thường hay thay đổi theo hướng cực đoan, đặc biệt là hoàn cảnh gia đình của em tôi khá nguy hiểm, cộng thêm hành vi trốn tránh của tôi khiến nội tâm nó vặn vẹo.
Dựa vào cảm xúc của tôi với em trai, thông qua mối quan hệ tình cảm giúp tâm lý đạt được sự thỏa mãn mà có được hạnh phúc, khiến trạng thái luôn duy trì ở mức ổn định, đây cũng được coi là phương pháp tốt, nhưng tốt nhất vẫn nên đưa nó đi trị liệu với bác sĩ.
Tôi mặt ủ mày chau nói mình là thẳng, cô liền cười nói tôi hơn phân nửa chưa biết mình là người song tính.
Tuy rằng tôi là top nhưng trong một mối quan hệ bình thường thì vẫn là phái mạnh, nhưng lúc tôi và em trai ngủ với nhau thì tôi không xuất hiện phản ứng bài xích quá lớn đối với đồng tính luyến ái, đây chính là biểu hiện rõ nhất.
Sau đó trong mộng xuân của tôi nhiều lần có sự xuất hiện của thằng nhóc, mà nó cũng không mang bất kỳ bộ phận nào đặc trưng của tính nữ, giấc mơ của một người có thể cho thấy rõ ràng tính hướng của người đó.
Nói được một nửa thì cô nhìn tôi cười, "Trong cuộc sống thường ngày tuy rằng anh có ý thức tìm kiếm người yêu là nữ, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện thì cho thấy nhu cầu của anh cũng không cao.
Anh lý trí, chuyện yêu đương đối với anh có sự hấp dẫn không nhiều, lần đầu tiên xuất hiện đối tượng anh muốn thử, thì dù đó là em trai anh nhưng có lẽ thử một lần kết quả cũng sẽ không quá xấu, phải không?"
Bị nói trắng ra mình có ý định yêu đương với nó thì bản thân tôi lập tức ngẩn người, không trả lời, mặt có hơi đỏ lên.
Sau khi suy nghĩ hơn một phút thì gật đầu.
- ---------
Tác giả: Cố vấn tâm lý không có gì chuyên nghiệp cả, đừng tưởng thiệt nha ~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook