Mấy môn của tiểu học thì ngay cả mấy đứa không thông minh lắm cũng biết, cho nên khi em trai học toán cộng mà không hiểu, tôi cảm thấy thật là kỳ quái, hận không thể tách cái đầu ấy ra làm hai xem có gì ở trong.

"Không phải em học chữ rất nhanh sao?" Tôi gõ trán nó, "Một phép cộng cũng không biết! 15+7, 5 muốn thành 7 thì thêm mấy?"
Em trai bẻ ngón tay tính, nói lớn cho tôi nghe: "2!"
"15 cộng 5 bằng bao nhiêu?"
Nhóc gỡ dép lấy ngón chân ra đếm, rồi trả lời tôi: "20!"
"20 cộng 2 bằng mấy?"
"22!"
Tôi hỏi: "Thế đã hiểu chưa?"
Nhóc tò mò hỏi: "Tại sao phải cho 15 cộng 5?"
Tôi bỏ quyển sách qua một bên và không nói chuyện với nó nữa.

Thằng quỷ nhỏ xỏ dép vào chạy đến trước mặt tôi, vẫy tay gọi "anh ơi, anh ơi".

Nó cứ nhảy nhót trước mặt làm phiền tôi.

Tôi liền thả nó lên giường, đánh vào mông thằng nhóc một cái thật kêu.

Nhưng do mùa đông nên quần áo dày, nó không đau mà tay tôi đau.

Em trai cười khanh khách, "Em thổi giúp anh."
"Đi ra đi." Tôi xoay người, "Sớm muộn gì cũng bị em làm tức chết."

Em trai nhảy vào người rồi ôm cổ tôi trông như con khỉ.

Nó gọi anh ơi không ngừng bên tai phải, gọi nhiều đến mức tai tôi ngứa lên.

Tôi mắng ác nó: "Không xuống nhanh thì anh bỏ em đấy!"
Thằng quỷ nhỏ đó nghe xong liền tuột khỏi lưng tôi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cầm bút viết gì đó, một chốc lại quay sang nhìn.

Sau mười phút, nó lớn tiếng: "Em hiểu rồi!" Sau đó tung ta tung tăng chạy tới, đắc ý đưa cuốn sổ cho tôi xem.

"Em biết tại sao 15+5 rồi!"
"Biết cái khỉ ấy!" Tôi đánh mông nó, "Mấy bài sau sai rồi."
Tròng mắt em trai chuyển động, "Em, em cố ý thôi! Em biết làm rồi!"
Tôi dứt khoát đá mông nó một cái, "Làm không xong thì đừng nói chuyện với anh, không xứng làm em trai anh!"
Sau đó tôi cầm bài tập của mình ngồi làm, tôi sắp thi giữa kỳ rồi, em trai cũng vậy, hiện tại đều đang cố chạy nước rút.

Hơn một tiếng sau thằng nhóc đó chạy tới sau lưng tôi, vừa nhảy vừa nói với tôi: "Lần này em làm đúng hết rồi!"
Đúng hết cái gì, sai rồi.

Nhưng nó có tiến bộ, tôi ôm nó lên đùi mình chọc mặt nó, nói: "Đây mà đúng hết gì, còn sai nhiều.

Thi cho tốt, anh sẽ mua thịt cho ăn."
Tôi nhéo mặt em trai, nghĩ thầm nó gầy quá.

Thằng nhóc này nên ăn nhiều một chút, lúc này đang trong thời kỳ phát triển, lùn thế này còn ốm nữa, đánh nhau với mấy đứa chung lớp có khi lại thua, vậy thì quá mất mặt.

Đâu giống tôi.

Tôi và nó đều thiếu ăn như nhau, vậy mà giờ tôi cao đến 1 mét 83, còn có cơ bắp, năm trước bị người ta gọi ra đánh, tôi còn một mình cân ba.

Thằng nhóc này nhìn yếu như vậy, cùng đi ra ngoài có khi người khác không tin là anh em.

Lúc biết kết quả thì tôi xếp thứ năm lớp, em tôi cũng xếp thứ năm.

Tôi nhìn danh sách xếp hạng so tới so lui, rồi nhìn xuống ánh mắt tỏa sáng của em trai, tôi nghĩ vậy là được rồi.

Sau đó dẫn nó đi Wallace một lần cho biết.

Bạn tôi làm thêm ở đây, lúc trước có cho tôi vài phiếu ăn.

Tôi tính toán cẩn thận mới kêu một con gà rán, hai hamburger và hai ly Coca, thêm hai gói khoai tây chiên và đùi gà gói mang về, lần sau lại tới ăn tiếp.


Em trai ăn đến dính vụn bánh hambuger quanh miệng.

Tôi tỏ ý ghét bỏ, "Gì mà tham ăn thế, có ai cướp của em đâu, ăn chậm một chút! Bỏ miệng không vừa thì chia làm hai."
Quai hàm của nó phồng lên, nó nhai rồi lại nhai, nhìn giống mấy con hamster bán ở cổng trưởng mấy hôm trước.

Nó nuốt xuống trông đến là khó khăn, nuốt xong lại uống một họng đầy Coca rồi mới biện hộ cho mình, "Là không khí đang giành với em! Ăn chậm thì đồ nguội mất!"
Nghe mà muốn chết cười.

Tôi che miệng lại, cốc đầu nó, "Lúc cãi nhau thì thông minh lắm."
Nói rồi nó lại vùi đầu ăn tiếp nhưng sức ăn của mấy đứa nhóc chẳng là bao, nó miễn cưỡng ăn xong cái hamburger, Coca cũng uống chưa hết, tôi bẻ cho nó một cái cánh một cái đùi, mà có vẻ dạ dày của nó cũng chẳng chứa nỗi nữa.

Tôi đổ Coca của em trai vào ly mình, dưới ánh mắt lên án của nó mà ăn sạch.

"Anh chơi xấu." Nó dẩu miệng nói.
"Vì anh là anh trai." Tôi diễu võ dương oai, cầm đùi gà lên làm bộ tính ăn.

Thấy mặt em trai méo như sắp khóc, tôi mới bỏ vào túi giấy, nói: "Mang về lần sau ăn."
Em trai nuốt nước miếng rồi gật đầu một cái thật mạnh, sau đó hai đứa đi về nhà.

Tay nó quá nhỏ, vừa rồi mang bao tay dùng một lần nhưng không vừa, giờ lại dính đầy dầu mỡ, nó ngượng ngùng đến cầm tay tôi.

Tôi nắm tay nó không cho rút ra.

Động tác này lại quá xấu hổ, tôi vừa nhìn đường đi vừa tìm lý do, "Nắm chặt thì khỏi bị xe đâm, anh không có tiền cứu đâu."
Nó nở nụ cười ngây ngô, luôn miệng dạ.

Nửa con gà rán, hai túi khoai tây, một cái đùi gà, giờ đang nằm trong tủ lạnh nhà tôi, chờ lần sau vào miệng.


Thằng nhóc không đếm bằng tay được, nó bèn tính nhẩm trong đầu, nói: "Ngày mai ăn gà rán.

Ngày mốt ăn khoai tây chiên và đùi gà, như vậy thì mỗi ngày đều có thịt ăn!"
Nhưng đáng tiếc là thằng nhóc không ăn được.

Ba tôi lâu lâu sẽ về nhà một lần.

Gần đây hình như ổng đặc biệt thích uống rượu, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy quán bar nhỏ tôi đều thấy ông đứng lắc lư ở trong.

Lúc về nhà người ông đầy mùi rượu, và hình như ổng đói bụng rồi, ông ta nhìn tôi không thuận mắt nên liền đá một cái.

Bởi vì xương cốt tôi giờ rắn chắc rồi, bị ông đá cũng không đau.

Thấy vậy ông đá em trai tôi, gân cổ lên nói: "Đi, lấy đồ cho tao ăn!"
Thằng nhóc không muốn, nó thấy tôi đi cầm đồ ăn ra hâm nóng lại.

Tướng ăn của ba tôi rất thô lỗ, vừa ăn vừa gào: "Cái gì thế này? Không phải đồ mới à?!"
Tôi đẩy thằng nhóc đang muốn cãi lại vào phòng, ngồi xổm xuống nhỏ giọng an ủi nó: "Không sao, đừng cãi ổng.

Dù sao cũng không phải đồ ăn mới mua, lần sau anh mua cho cái khác.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương