Làm sao tôi lại không muốn gặp nó nhiều hơn chứ?
Ở nước ngoài một căn hộ đơn thì khá yên tĩnh, nếu không muốn nói là quá quạnh quẽ, tịch mịch.

Tôi không phải kiểu người đa sầu đa cảm, nhưng một người ở thì khó tránh khỏi nhiều lúc rơi vào khoảng lặng cô độc.
Mỗi lần tới tìm tôi chơi hai chị em Lạc Chi đều như bóng với hình.

Dù cả hai cãi nhau không ngừng nghỉ, làm ầm ĩ cả lên, nhưng tôi không còn cảm thấy ghen tị nữa.
Hồi tôi dẫn em trai ra ngoài chơi đã là chuyện lâu lắm rồi.

Khi đó nó vẫn còn là một thằng nhóc nhỏ, chỉ cao đến eo tôi, khi ra khỏi cửa nó luôn nắm lấy một góc áo của tôi, như thể bỏ ra là sẽ lạc mất.

Tôi nói chuyện với dì và các chú một chốc để nó ra chơi cùng các bạn, khi tôi đến dẫn nó đi mắt nó đỏ hồng cả, giống như việc tôi bỏ nó qua một bên là tội không thể tha thứ.
Và khi tôi trưởng thành nó cũng lớn lên.


Chúng tôi đã "tách biệt" nhau tự bao giờ, đến nỗi khoảng trống ngày càng lan rộng.
Tôi tự nhủ với mình rằng đây là cái giá của sự trưởng thành, em trai đã lớn phổng phao, biết suy nghĩ mà chắp cánh cho tôi ra nước ngoài, ngay cả một chút bản lĩnh nhỏ nhoi ấy còn có thể chịu được.

Tôi có cớ gì lại không chịu được đây?
Nếu trước mặt nó là một con đường sáng soi ngập nắng, tôi chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại gì mà đẩy nó về phía trước, chẳng sợ trước mặt nó là bước ngoặc cuộc đời, chẳng sợ nó không còn lưu luyến trong từng dấu chân tiến bước, tôi vẫn sẽ đứng ở phía sau nhìn nó.
Nó cũng sẽ chắp bước cho tôi như vậy.
Nhưng suy nghĩ này quá mức rồi, bởi tình trạng giữa chúng tôi còn tốt lắm.
Không phải chỉ là tách nhau ra đi học thôi sao? Nào đến mức sống chết chia lìa.

Em trai thậm chí có thể tranh thủ lúc nghỉ dài mà có thể qua thăm tôi, tôi cần gì khiến chính mình nghĩ nhiều như vậy.
Khi kỳ nghỉ ngắn đầu tiên đến gần, tôi bắt đầu chuẩn bị một cách lặng lẽ, dọn ổ chó của mình, mua đồ trang trí nghĩ rằng em trai sẽ thích, soạn sẵn kế hoạch đi chơi ở thành phố với nó.

Tôi cảm thấy mọi chuyện đều đã xong, lại cảm thấy thiếu gì đó, vắt hết óc suy nghĩ mà không ra tôi đành đi hỏi bạn học.
Nhưng chẳng được gì.
Tôi chuẩn bị vẹn toàn, chẳng qua đối với vị khách nhỏ tuổi này tôi có làm thế nào cũng thấy chưa đủ.

Năm trước ở sân bay thằng nhóc nói nghe hay lắm, kết quả mấy năm nay một lần cũng chưa qua được.

Dù rằng trước đó cũng một phần do tôi, nhưng tôi đem toàn bộ quy cho "Tạo hóa trêu ngươi, trời không chiều lòng người", sau đó lòng tôi càng háo hức em trai đến.
Cả căn hộ bị tôi sửa trông giống như cái khách sạn, ngay cả Lạc Chi đến chơi còn ngạc nhiên.

Tôi nhắc cô nàng đừng đụng chỗ nào cả, đỡ việc làm hỏng chỗ này chỗ kia, rồi bị người ta chọc rằng ngày thường không thấy tôi siêng vậy bao giờ.
"Chuyện này có thể bình thường sao?" Tôi nói, "Em trai anh sắp đến rồi."
Nó sớm đã mua xong vé máy bay, mỗi ngày khoe với tôi đủ ba lần, hớn hở mà nói rằng anh ơi em sắp đến rồi.

Kết quả chờ đến thời gian nó thông báo rồi, tôi đợi cả một ngày cũng không thấy nó nhắn gì.
Tôi chắc chắn nhớ rõ thời gian chuyến bay của nó, nó tính cho tôi vui, tôi đương nhiên cũng không thể thua chờ đến thời gian thì chạy ra đón.

Đang chờ thì có điện thoại, tôi không nhìn lập tức ấn nghe luôn.
Mà nội dung của cuộc gọi này làm tôi hoảng hốt.
Giọng ông Nhạc khá mệt mỏi, nghe có vẻ sa sút làm người nghe không rõ.

Tôi nhìn bốn phía người đến người đi, tiếng người rầm rĩ, hơn phân nửa cũng bởi vì chúng tôi mới không nghe rõ người đầu dây bên kia nói gì.
Tôi hỏi: "Ông nói gì?"
Ông Nhạc nói: "Tiểu Trăn gặp tai nạn xe, cậu về đi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương