Trước kia khi em trai còn ở, tôi luôn than rằng thời gian trôi qua quá chậm, chân cẳng cứ như một ông già, bước một bước mất cả buổi, có khi đi một bước té hai lần cứ thế rồi lúc nào té chết cũng không hay.

Nhưng sau khi nó đi rồi, cái chân như ông già của tôi như uống linh đan diệu dược, rũ lớp da già cỗi mà lột xác trẻ măng, đi một bước cứ như lướt gió, cảnh vật ven đường tôi cũng chẳng kịp nhìn.

Đúng vậy, khi tôi còn chưa cảm nhận được những chuyện đã xảy ra thì đã tới thi đại học.

Trong nửa năm này cuộc sống tôi lại tốt hơn rất nhiều, bởi vì thiếu mất một thằng em, không cần mỗi ngày phải nghĩ xem nó có ăn cơm chưa, có bị bạn bè ăn hiếp hay không, về nhà rồi thì ăn gì, 10 tệ trong tay còn cầm cự được bao nhiêu ngày, có nên kiếm việc làm thêm nữa hay không.

Giờ tôi chỉ cần đi học, tan học, nghe giảng bài, ôn tập, làm bài tập, ở nhà thì giống như ở trên trường, vừa nhẹ nhàng đơn giản lại vừa có quy luật.

Điện thoại và máy tính bảng được cho tôi cũng chưa xài, còn khóa trong ngăn kéo, tôi dùng tiếp cái điện thoại khốn khổ chỉ có thể gọi và nhắn tin.

Em trai lúc đi chưa bao lâu thì cách mấy tiếng lại gọi cho tôi một lần, sau lại bị tôi la cũng bị ông nội dạy dỗ, nó đành ủy khuất mà giảm bớt tần suất lại.


Từ mấy tiếng đến một ngày, rồi hai ngày, ba ngày.

Mà mấy ngày nó rãnh rỗi cũng chẳng còn bao nhiêu, ông nội đã chuẩn bị cho nó rất nhiều chuyện để làm, thêm việc phải học lại từ đầu.

Từ cách ăn nói, cử chỉ, phép tắc xã giao đến đánh đàn chơi cờ, không khác gì cách nuôi mấy cô tiểu thư khuê các thời đại cũ, các thầy cô đều rất uy nghiêm, hà khắc, làm thằng nhóc kêu khổ thấu trời, rất nhiều lần nó gọi video với tôi nói muốn tìm thằng anh này.

Cách xa nhau ngàn dặm, tôi lại không phải thần tiên, không thể mọc cánh mà bay đến trước mặt nó, chỉ có thể vừa miễn cưỡng vừa kiên trì đi an ủi, mới có mấy ngày thôi mà, phấn đấu một chút, không thay đổi thì anh sẽ không xuất hiện.

Mỗi lần gọi điện thoại cho tôi nó vẫn luôn nhắc: "Em sẽ cố gắng, anh nhất định phải đến tìm em nhanh lên đó...!"
Tôi nói: "Anh sẽ cố."
"Không gặp được anh," Nó khịt mũi, "Thì em sẽ khóc đó."
Mấy người nhìn đi, nó học nhiều thứ như vậy mà chẳng thấy thông minh lên, cái trò uy hiếp này thì chẳng dùng được mấy lần, nó khóc với tôi nhiều lần như vậy rồi, giờ cùng lắm chỉ thêm một lần nữa thôi.

Trước thi đại học một ngày tôi học bài như điên, lúc đó tôi cũng nhận được một cuộc gọi video từ em trai.

Cuộc nói chuyện giống lúc trước lặp lại lần nữa, nó còn chuẩn bị vô số thứ để tâm sự với tôi, cuối cùng mới nói một câu cũ mèm: "Anh phải đến nhanh đó!"
Tôi chống cằm, mắt nhìn chằm chằm sách vở, "Anh đương nhiên muốn đến nhanh chứ, nhưng phải thi tốt đã."
Vừa nói xong thì thằng nhóc lập tức chắp tay trước ngực, khẩn trương nhắm mắt lại rồi nói rằng: "Anh sẽ thi tốt, nhất định sẽ thi thật tốt!"
"Nếu trước mặt em đặt một cái bát hương và hai cây nhang thì còn linh nghiệm nữa."
Vậy mà nó tin thật, lập tức cầm điện thoại nhảy từ trên ghế xuống, nhìn như thật sự muốn xuống lầu thắp hương vái lạy.

Tôi không biết nên khóc hay cười mà nói: "Vô dụng vô dụng, mau quay lại."
Nó đưa điện thoại gần mặt mình, hẳn là do ăn uống tốt, trông nó béo một chút.

Nói như có lý lắm: "Tâm thành tất linh!"
"Học được thành ngữ luôn rồi à."

"Dạ, cô giáo nói không thuộc thì chép phạt, đúng là thấy ghét mà!" Nó nắm lấy cơ hội để nói xấu cô.

Tôi cười nhìn nó, nói: "Tâm thành tất linh thì không cần phải vái đâu, không phải cứ làm vậy là cho thấy lòng chân thành.

Nó như đã bị tôi thuyết phục, bèn ngồi lại trên ghế, rồi như hứa mà nói với tôi: "Vậy thì em sẽ niệm nó nhiều lần, coi như cầu nguyện cho anh."
Nửa năm trước tôi đã lập ra danh sách các trường tôi muốn học, đại học A thì quá cao, muốn trèo cũng không được, mà trường xếp ở giữa là đại học D thì vừa hay ở thành phố D, lấy thành tích của tôi để thi đậu thì không khó.

Vào ngày thi đại học tôi mang suy nghĩ có thằng em đang cầu nguyện cho mình ở trong lòng mà bước vào phòng thi.

Sau khi làm bài xong tôi nghĩ chắc em tôi cầu linh thật rồi, trạng thái lúc làm cứ như cắn thuốc.

Bạn bè thì đứa nào đứa nấy như được giải phóng, ném sách ném vở, khí thế ngất trời mà so đáp án với nhau.

Ông ba tôi cũng khó có lúc mà về nhà một chuyến nhưng cũng không phải tỏ vẻ rất quan tâm, chỉ hỏi tôi một câu: "Thi được không?"
Tôi nói cũng không tệ lắm nhưng trên thực tế tôi còn đang tính điểm, mười phút sau mới kết thúc.

Bạn bè thì nhắn hỏi tôi thế nào, chủ nhiệm lớp cũng nhắn hỏi tôi.

Thầy Trình - chủ nhiệm lớp tôi, là người tốt, biết tình hình nhà tôi lúc trước khó khăn nên mới quan tâm thành tích tôi nhiều chút.


Tôi cắn môi, một hồi lâu sau mới gửi điểm tôi tự tính qua.

Thầy thấy thì rất vui, kích động chúc mừng tôi: "Thành tích này mà không tệ gì chứ! Dù có thấp hơn năm sáu điểm thì đừng nói trường D, vào A còn dư nữa là!"
Đúng vậy, đây là điều tốt, đại học A coi như xếp top đầu của cả nước.

Tôi gửi qua một mặt cười nhưng trong lòng lại cười không nổi.

Tôi khép hai mắt, thả lỏng tinh thần.

Tôi nghĩ lời cầu nguyện của em trai có linh quá không vậy.

Rõ ràng là chuyện tốt, lại cố tình khiến người ta đau lòng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương