“Gọi ta là… Nguyễn Sầm An đi.

” Nguyễn Nhan không dám nói tên thật, dù gì trước kia nàng cũng là đại đệ tử… đỉnh đỉnh đại danh của Côn Luân sơn, chắc chắn sẽ có người từng nghe thấy tên nàng, nếu bị phát hiện thì lúng túng lắm.

Nguyễn Sầm An là tên tục trước khi nàng bước vào tiên môn, trừ phụ mẫu ra chỉ có một người biết.

Nếu nói, lúc vừa mới chết trong lòng nàng vẫn còn băn khoăn về người nọ, thì sau mười năm chịu đựng nỗi đau làm yêu và đói bụng, nàng dần quên mất cảm tình của con người.

Giống như, giống như mây vậy, dần dần bị nàng vứt ra sau đầu.

Có điều… chuyện như làm Yêu Vương thì vẫn không được!
Ngay cả làm yêu nàng còn không tiếp nhận nổi, nói gì là làm Yêu Vương!
“Ta cảm thấy, các ngươi lựa chọn vẫn quá qua loa.


Nguyễn Nhan có ý muốn nói phải trái cũng hai kẻ làm yêu trước mặt.


“Cái gọi là sinh tử kiếp mười năm, ta cảm thấy các ngươi lý giải nó quá qua loa, có lẽ còn có cách hiểu nào đó phức tạp hơn đúng không? Ta chỉ là một kẻ siêng ăn nhác làm, tiểu yêu tinh thích ru rú trong nhà bình thường mà thôi, sao có thể thành Yêu Vương cơ chứ?”
Tiểu ca áo xanh mắt nhìn thẳng, không dao động chút nào.

Bạch y tế ti lười biếng nhàn tản, lẳng lặng nhìn nàng phân bua.

“…” Nguyễn Nhan tiếp tục nói liều: “Huống chi, người phù hợp hai điều kiện này cũng chưa chắc chỉ có một mình ta, có khi nào các ngươi bỏ qua Yêu Vương thực sự rồi không?”
“Tóm lại… ta cảm thấy các ngươi nên tìm thêm một chút có lẽ sẽ thỏa đáng hơn.


“Nhưng mà, sống lại sau khi chết, một bước lên nguyên anh, chỉ có người thôi.


Nguyễn Nhan vừa đứng lên, mới đi một bước đã nghe bạch y tế ti sau lưng nói.

Nàng đứng hình tại chỗ, kìm lòng không được sờ bụng mình một cái.

Nàng giống như đã lên cấp nguyên anh thật rồi?

Chẳng lẽ… nàng thực sự là Yêu Vương trời định?
“Chúng ta đương nhiên không tìm sai người, ở thời khắc Yêu Vương mới nhậm chức sống lại, sẽ tự động kế thừa yêu thần lực.


“Tu vi nguyên anh của người tới giờ còn chưa hoàn toàn dung hợp với yêu thần lực.


Trong lòng bạch y tế ti đằng sau đã có dự tính, hắn nói: “Trước khi người tỉnh, ta đã đút linh tuyền cho người, khôi phục sức sống trong thân thể người, nếu ta không đoán sai thì không bao lâu nữa thân thể của người sẽ khôi phục lại thời kì thịnh vượng, sẽ đón một lần dung hợp nữa.

Chờ tỉnh lại…”
Giống như kiểm chứng lời của hắn, Nguyễn Nhan cảm thấy bụng mình bất chợt khô nóng lên.

Một dòng nước ấm bơi theo kinh mạch trong cơ thể, lấp đầy toàn thân nàng trong nháy mắt.

Sau đó, nàng hôn mê.

Bạch y tế ti đưa tay ra, tiếp lấy Yêu Vương mới nhậm chức đang ngã xuống, nhướn mày cười một tiếng, nói với thống lĩnh yêu quân bên cạnh.

“Xem ra chúng ta không cần hao tâm tổn sức khuyên Yêu Vương, trực tiếp chờ đến mai nàng tỉnh lại rồi bắt đầu đại điển kế vị là được.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương