Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao
-
Chương 23: Tớ Sợ Tớ Hot Quá Hay Gì?
Đúng là rất gợi cảm.
Đến phần solo của Triệu Ngu, các nghệ sĩ ngồi hai bên Thẩm Tuyển Ý đều hoan hô vỗ tay. Thẩm Tuyển Ý không hiểu tiếng Hàn, nhưng nghe giọng điệu của họ, anh cũng có thể nghe ra được sự kích động và tán thưởng.
Thiếu nữ trên sân khấu có mái tóc dài màu hồng nhạt, xoay người quăng một cái wink về phía ống kính. Nghe thấy tiếng la hét, lông mày cô nhướng lên, cô ngoắc ngón tay về phía có giọng gào lớn nhất.
Thế là bên kia lại càng gào to hơn, cô bật cười, duỗi tay hất mớ tóc dài ra đằng sau, khẽ lay ngực rất tự nhiên, vừa thoải mái vừa gợi cảm.
Thẩm Tuyển Ý ngồi xem dưới sân khấu, cảm thấy xa lạ và bất ngờ.
Đây hoàn toàn không còn là cô bé trong trí nhớ của anh nữa rồi.
Cho dù là khí chất, nụ cười, ánh mắt, hay là nguồn năng lượng cuồn cuộn quanh người, đó đều thuộc về một minh tinh trưởng thành và hoàn mỹ. Nếu không phải trùng tên trùng họ, không phải đã biết cô thực sự debut sau show tìm tài năng, nhỡ đột nhiên gặp nhau, chỉ sợ anh cũng không dám nhận.
Nhưng nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng, ấy là khi anh quay một bộ phim thần tượng lấy bối cảnh trong trường cô. Khi đó thiếu nữ kia đã rất lạnh nhạt, bây giờ có lẽ sẽ càng xa cách, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy mình đừng quay đầu lại chào hỏi thì hơn.
Lần này anh tham gia với tư cách khách mời đặc biệt đến trao giải, anh trao giải thưởng lớn dành cho nhóm nhạc. Anh không được cầm thiệp từ trước, cũng không biết nhóm của Triệu Ngu có đoạt giải hay không.
Sau màn nhảy mở màn, còn có phần biểu diễn của các ngôi sao khác.
Từ sau khi ngồi xuống thì Triệu Ngu không hề nhúc nhích nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gáy ở hàng đầu.
Ôi, độc thân lâu quá, giờ nhìn có cái gáy cũng thấy đẹp trai lai láng.
Có mấy lần ống kính màn hình lớn hướng về phía cô, từ góc độ của máy quay thì đương nhiên không ai biết cô đang nhìn gì, khán giả trong khán phòng chỉ thấy hình như cô đang nhìn linh tinh ngây ngẩn.
Các màn biểu diễn lần lượt kết thúc, cuối cùng cũng tới phần trao giải. Bấy giờ Triệu Ngu mới chầm chậm thu mắt về, lấy lại tinh thần chờ đợi kết quả.
Phần phía trước đều là giải Solo, chờ đến lượt giải thưởng dành cho nhóm nhạc, Triệu Ngu thấy màn hình chiếu hình Thẩm Tuyển Ý. Tiếng hoan hô trong khán đài vang dội, chàng trai trên hình vận âu phục giày da, vừa trong sáng vừa mang vẻ điển trai kiểu cách. Anh đứng dậy rồi cài cúc áo thứ ba, mỉm cười vẫy tay với bốn phía, sau đó đi lên sân khấu.
Lâm Chi Nam tỉnh khỏi cơn shock, chậm rãi ghé sát gần tai Triệu Ngu: “Tớ không nghe lầm đấy chứ? Host nói anh ý là khách mời đặc biệt tới trao giải hả?”
Triệu Ngu ngồi thẳng tắp, mặt mày vô cảm: “Cậu không nghe lầm đâu, tớ cũng nghe thấy thế.”
Lâm Chi Nam còn căng thẳng hơn cả cô: “Có nghĩa là, nếu tụi mình đoạt giải, lát nữa anh ý sẽ trao giải mặt đối mặt với cậu hả? Cậu sẽ không bật khóc trước mặt mọi người đấy chứ?!”
Triệu Ngu không nói gì, vẫn trưng vẻ mặt vô cảm kia ra.
Lâm Chi Nam nhất thời vừa luống cuống lại vừa chờ mong, thậm chí mắt cô ấy còn tỏa ra sự hưng phấn vui sướng khi người khác gặp họa.
Rốt cuộc lần gặp mặt thế kỉ đầu tiên giữa fan và idol cũng tới rồi! Xem lần này cậu còn trốn kiểu gì được nữa!
Thẩm Tuyển Ý nói tiếng Anh.
Giải thưởng đầu tiên là Giải nhóm nhạc xuất sắc nhất năm được mọi người mong ngóng nhất.
Lúc ống kính lia tới ba nhóm nhạc được đề cử, mọi người ít nhiều gì cũng hơi căng thẳng, sôi nổi che giấu bằng nụ cười. Triệu Ngu nhìn bóng người thẳng tắp trên sân khấu, chắc vì cái gì quá đáng thường phản tác dụng nên cô lại là người bình tĩnh nhất trong những kẻ ở đây.
Thẩm Tuyển Ý mở tấm thiệp buộc ruy băng trên tay ra. Khi anh cúi đầu nhìn cái tên trên tấm thiệp, đôi mày anh khẽ nhếch lên, sau đó anh cong môi, nói tiếng Anh bằng chất giọng nhuốm màu thiếu niên: “Nhóm nhạc đoạt giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất năm chính là……”
Anh nhìn xuống dưới sân khấu, cách một khoảng cách không gần không xa, ánh mắt anh chạm vào mắt Triệu Ngu, anh bỗng nở nụ cười: “Chúc mừng Shining Five!”
Hiện trường nổ ra những tiếng la hét và vỗ tay nhiệt liệt.
Mấy cô gái hơi kích động đứng lên, sôi nổi ôm nhau.
Lúc Lâm Chi Nam ôm Triệu Ngu, cô ấy thì thào dặn dò bên tai cô: “Bình tĩnh lên sân khấu nhá!”
Cô bước từng bước, lên sân khấu, cách anh mỗi lúc một gần. Đủ loại tình huống đã đoán trước đều không xảy ra, con tim đang đập thình thình của Triệu Ngu thậm chí còn đột nhiên bình tĩnh lại.
Anh ở ngay trước mắt cô, rốt cuộc không cần ngước lên nữa.
Cô làm được rồi.
Có gì mà phải luống cuống chứ? Cô phải vui vẻ mới đúng.
Trong giờ phút này, cô đã nắm được ước mơ hư vô mờ mịt mà cô phấn đấu tột cùng kia trong tay.
Nhân viên lễ tân bưng cúp tới, Thẩm Tuyển Ý duỗi tay cầm lấy, đi đến trước mặt cô.
Anh cười, đôi mắt đẹp đẽ sáng trong phản chiếu ánh sáng. Đưa cúp cho cô rồi, anh nói: “Chúc mừng em.”
Triệu Ngu rũ mắt nhìn chiếc cúp rực rỡ ánh vàng, đốt ngón tay của anh rất dài, khi nắm lấy cúp, các khớp xương lộ ra thật rõ. Cô leo từng bước một vì anh tới tận đây, cuối cùng đã nhận được chiếc cúp này từ tay anh.
Đừng lo lắng, đừng hoảng loạn, dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh này của cô, nên được anh nhìn thấy.
Triệu Ngu nở nụ cười, duỗi tay nhận lấy cúp, nụ cười kia đi chung với đôi mắt sáng lấp lánh, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì. Cô nói: “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh đã trở thành ước mơ của em, cảm ơn anh đã khiến em tìm được ước mơ.
Một tiếng sau, lễ trao giải mới chính thức kết thúc. Tin Shining Five đoạt giải đã lan truyền khắp Internet từ lâu, fan vui mừng khôn xiết, người qua đường cũng cảm thấy tên xứng với chức, địa vị girl group quốc dân xem như đã hoàn toàn được củng cố.
Công ty cũng rất vui vẻ, rốt cuộc trước khi có Shining Five, họ chưa từng tạo ra girl group nào hot thế này. Những lợi ích mà Shining Five mang tới cho công ty trong một năm này quả thật không thể tính toán bằng tiền tài. Chờ năm cô gái vừa vào hậu trường, người đại diện đã nhiệt tình nói với các cô, lịch trình hai ngày tới hủy hết, công ty quyết định cho các cô được nghỉ đã đời.
Một kỳ nghỉ hai ngày nghe thì buồn cười, chỉ là chuyện hằng tuần của đám dân văn phòng, nhưng lại là kỳ nghỉ mà Shining Five tha thiết mong mỏi.
Được nghỉ full cuối tuần đó! Không có hoạt động không cần tập luyện, có trời mới biết bao lâu rồi các cô không được nghỉ phép.
Lâm Chi Nam đang thảo luận với Kristen về chuyện đi nghỉ ở thị trấn be bé xa xôi nào đó, tim Triệu Ngu thì lại nảy thình thịch, cô nhìn ra ngoài hành lang.
Cô đã đứng lên đỉnh.
Cô có thể đi về phía anh.
Cô có thể khiến tình cảm bị chôn sâu này trở nên đặc biệt một lần nữa.
Triệu Ngu nâng bước đi ra ngoài, Lâm Chi Nam nhìn cái tướng vội vàng của cô, vội chạy chậm mấy bước theo sau, “Ngu Ngu cậu đi đâu thế?”
Triệu Ngu nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Đi tìm Thẩm Tuyển Ý.”
Lâm Chi Nam hoảng sợ nhìn cô, sau khi hoàn hồn thì trợn trừng mắt: “Cậu là Triệu Ngu đấy à? Cậu là Triệu Ngu thật sao? Cậu không bị ma nhập đấy chứ?!”
Triệu Ngu ghét bỏ đẩy cô ấy ra.
Lâm Chi Nam cũng không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào, quả thực còn kích động hơn khi nhìn thấy thần tượng của chính mình. Cô ấy cố tình đè giọng nói đầy hưng phấn xuống: “Ngu Ngu, rốt cuộc cậu cũng bạo lên rồi! Cậu không còn là con thỏ đế nữa rồi!”
Phòng nghỉ của Thẩm Tuyển Ý ở lầu hai, có dán nhãn trên cánh cửa.
Triệu Ngu đi phăm phăm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lúc tới cửa thì lại hơi chần chờ.
Lâm Chi Nam siết nắm tay hóng hớt, đau đớn bảo, “Không thể nào không thể nào chứ? Tới cửa rồi cậu còn nhụt hả?!”
Triệu Ngu quay đầu lườm cô ấy: “Im đi!”
Cô hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Lâm Chi Nam cảm giác lòng bàn tay mình cũng đổ cả mồ hôi.
Vài giây sau, một cậu trai đầu húi cua mặt tròn vo ra mở cửa. Cậu ta là trợ lý bên cạnh Thẩm Tuyển Ý, câu “Các cô là ai” của cậu ta nghẹn lại khi thấy Triệu Ngu.
Sau đó Triệu Ngu và Lâm Chi Nam thấy cậu trai kia đỏ hồng từ cổ tới mặt trong nháy mắt, cậu ta cứ nhìn Triệu Ngu hồi lâu, nghẹn ngào mãi mà không ra chữ nào.
Nhìn là xác nhận được rồi, đây chắc là Ngu Mỹ Nhân.
Triệu Ngu nhoẻn miệng cười: “Xin chào, em tìm Thẩm Tuyển Ý ạ.”
Trợ lý hoang mang rối loạn rồi lại lắp bắp: “Ngu…… Anh Thẩm, có người tìm!”
Thẩm Tuyển Ý đang chơi game, anh đã cởi bộ âu phục lịch thiệp trước đó từ lâu, thay bằng áo hoodie màu đen, đội mũ sùm sụp trên đầu, đang lười biếng nằm trên sofa.
Khi ngước lên thấy người tới, biểu cảm lười nhác của anh chuyển thành sửng sốt, anh hơi giật mình cất di động đi, đứng dậy.
Trợ lý kéo cửa ra một chút, vừa luống cuống vừa kích động nói: “Các chị vào đi.”
Triệu Ngu và Lâm Chi Nam đi vào trong phòng. Cậu trợ lý thấy thần tượng, tim đập thon thót, lùi về một góc vụng trộm quan sát. Mới nãy cậu ta còn suy nghĩ nên nài nỉ anh Thẩm thế nào, để coi có đi tìm Triệu Ngu xin chữ kí hộ cậu ta được không. Không ngờ nghĩ cái linh liền, thần tượng đột nhiên xuất hiện!
Ối chao ~!
Lâm Chi Nam cũng rất kích động.
Rốt cuộc! Rốt cuộc thời khắc cô ấy chờ bấy lâu đã tới!
Mau! Mau nói cho anh ý cậu là fan của anh ý, cậu thích anh ý thế nào, cậu phải lấy anh ý làm sức mạnh mới tới được ngày hôm nay!
Cô ấy đang kích động chết lên được thì thấy Triệu Ngu đi tới trước mặt Thẩm Tuyển Ý còn đang hơi kinh ngạc, vươn tay đầy hào phóng và lịch thiệp. Cô khẽ mỉm cười, nói bằng giọng điệu rất ra dáng nữ thần: “Chào anh, em là Triệu Ngu của Shining Five.”
Lâm Chi Nam: “?”
Thẩm Tuyển Ý rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người.
Phải…… Phải nghiêm túc vậy à?!
Anh liếc nhìn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh và nụ cười khách khí trước mặt, ngớ ra ước chừng hai giây, vừa hoang mang vừa chần chờ đáp lễ: “Chào em, anh là Thẩm Tuyển Ý, rất vui được gặp em……?”
Lâm Chi Nam: “???”
Sao trông hai người nghiêm túc như tổng thống gặp nhau thế???
Nhưng Triệu Ngu hoàn toàn không cảm thấy sai chỗ nào.
Cô cảm thấy phải vậy chứ.
Một cái tôi hoàn toàn mới, làm quen lại lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, quả thực Perfect!
Sau khi làm quen lần nữa, sẽ phải tiếp xúc lần nữa. Tiếp tới vừa hay được nghỉ hai ngày, cô có thể mời anh đi ăn ở nhà hàng thịt nướng mà cô thích nhất, sau đó add WeChat nhau, chậm rãi làm quen, ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm, chờ thời cơ thích hợp thì tỏ tình, nghĩ từng bước kĩ cả rồi!
Triệu Ngu nở nụ cười, cô đang định tiến hành bước tiếp theo thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra.
Người đại diện Tất Chu của Thẩm Tuyển Ý cầm hai bản tài liệu, vội vã đi vào, “Bên đạo diễn Trần đánh tiếng rồi, chúng ta phải mau…… Ô?”
Anh ta dừng bước chân, nhìn về phía hai người đang bắt tay giữa phòng, “Vị này là ai đây?”
Triệu Ngu bắt sóng ngay được vẻ không vui thoáng qua trên nét mặt anh ta. Cô thu tay về, đang định lên tiếng thì Thẩm Tuyển Ý đã cười mở miệng: “Đây là bạn em, Triệu Ngu.”
Tất Chu đương nhiên biết cô là ai.
Anh ta cười một cái, nhìn cô đầy mập mờ: “Bạn à? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau ở lễ trao giải ư, sao nhanh vậy đã thành bạn rồi?”
Triệu Ngu và Lâm Chi Nam hiểu được hàm ý trong giọng điệu và ánh mắt của anh ta ngay.
Tuy rằng hiện tại Shining Five rất nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là ở Hàn Quốc, so với Thẩm Tuyển Ý đã ngồi vững trên ngôi lưu lượng đỉnh cao ở trong nước thì vẫn là trèo cao.
Huống chi các cô còn có tiếng là thành viên Trung Quốc trong nhóm, bây giờ tới tìm Thẩm Tuyển Ý, rõ ràng sẽ bị coi là mượn cơ hội ké fame.
Triệu Ngu hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Bây giờ bị hiểu lầm như vậy, cô nhất thời ngẩn ra.
Thẩm Tuyển Ý đột nhiên đặt tay lên vai cô, quàng vai bá cổ cười hì hì, cong môi hỏi: “Bọn em vừa gặp mà như đã quen lâu, không được ạ?”
Tất Chu nghẹn lời vì câu nói của anh. Anh ta lại liếc nhìn Triệu Ngu và Lâm Chi Nam, cuối cùng không nói gì nữa, chuyển sang chủ đề khác luôn: “Đạo diễn Trần đã đồng ý sẽ nhận cậu rồi. Khó khăn lắm mới giành được vai này, không thể để bên Hoắc Hi hớt tay trên lần nữa, anh đã sửa thành bay đêm nay luôn rồi. Thu dọn hành lý rồi về nước thôi.”
Mấy năm nay, Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hi đấu đá tranh giành, mỗi người chiếm một nửa giới lưu lượng, là đối thủ sống còn. Nếu bên Hoắc Hi cũng đang tranh cướp vai này, thì đây hẳn phải là tài nguyên khủng.
Lời mời anh đi ăn giờ đột nhiên không thể thốt ra nữa.
Triệu Ngu khẽ nghiêng vai đi, Thẩm Tuyển Ý đoán ý biết điều, thu cánh tay lại, quay đầu sang nhìn.
Triệu Ngu cười với anh: “Vậy bao giờ có cơ hội về nước mình lại gặp nhau ha.”
Sự xa cách thờ ơ tăng thêm trong dự đoán không xuất hiện, quả thật cô đã khác trước rất nhiều, lớn lên nhiều, cũng trưởng thành nhiều rồi. Thẩm Tuyển Ý cũng nở nụ cười: “Được, vậy khi nào em về nước thì liên hệ anh nhé.”
Lúc đi, Triệu Ngu nhớ ra điều gì, xoay người cười hỏi trợ lý: “Xin chữ ký không?”
Trợ lý gật đầu đầy vẻ kích động.
Mãi tới lúc xuống đầu, Lâm Chi Nam nhịn nhục mãi bấy giờ mới nổi bão: “Gã người đại diện kia có ý gì thế? Mắt chó xem thường người khác!”
Triệu Ngu lắc đầu: “Thôi, cũng bình thường mà, đi thôi.”
Người đại diện đã lái xe chờ ở gara.
Lúc rời khỏi cửa ra, hai bên đường còn chen chúc các fan nán lại muốn gặp thần tượng. Một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz màu đen chạy trước xe họ, Lâm Chi Nam liếc ra ngoài cửa sổ mấy cái, quay đầu lại nói với Triệu Ngu: “Là xe của Thẩm Tuyển Ý.”
Triệu Ngu nhìn ra ngoài một lát.
Các fan chen chúc khắp nơi, lightboard sáng lấp lánh, ánh đèn flash lập lòe liên miên. Có người muốn ùa về phía chiếc xe kia, lại bị bảo vệ ngăn lại. Dù cách cửa sổ xe, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng fan gào tên thần tượng.
Đây là lưu lượng đỉnh cao đó……
Bị fan và ống kính vây quanh, không có bí mật, cũng không có cuộc sống cá nhân.
Triệu Ngu đột nhiên hỏi Im Soo Hee đang chơi di động bên cạnh: “Cậu muốn yêu đương không?”
Im Soo Hee ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt như nhìn đứa ngốc: “Tớ sợ mình hot quá hay gì?”
Triệu Ngu âm thầm kêu hức hức, ôm đầu gục người xuống, tức muốn hộc máu giậm giậm chân.
Cô còn không phải là con ngốc ư?!
Chỉ nghĩ đến chuyện đứng lên đỉnh cao, mà quên sạch chuyện người đứng trên đỉnh cao có được yêu đương quái đâu ngất mất!!!
Đến phần solo của Triệu Ngu, các nghệ sĩ ngồi hai bên Thẩm Tuyển Ý đều hoan hô vỗ tay. Thẩm Tuyển Ý không hiểu tiếng Hàn, nhưng nghe giọng điệu của họ, anh cũng có thể nghe ra được sự kích động và tán thưởng.
Thiếu nữ trên sân khấu có mái tóc dài màu hồng nhạt, xoay người quăng một cái wink về phía ống kính. Nghe thấy tiếng la hét, lông mày cô nhướng lên, cô ngoắc ngón tay về phía có giọng gào lớn nhất.
Thế là bên kia lại càng gào to hơn, cô bật cười, duỗi tay hất mớ tóc dài ra đằng sau, khẽ lay ngực rất tự nhiên, vừa thoải mái vừa gợi cảm.
Thẩm Tuyển Ý ngồi xem dưới sân khấu, cảm thấy xa lạ và bất ngờ.
Đây hoàn toàn không còn là cô bé trong trí nhớ của anh nữa rồi.
Cho dù là khí chất, nụ cười, ánh mắt, hay là nguồn năng lượng cuồn cuộn quanh người, đó đều thuộc về một minh tinh trưởng thành và hoàn mỹ. Nếu không phải trùng tên trùng họ, không phải đã biết cô thực sự debut sau show tìm tài năng, nhỡ đột nhiên gặp nhau, chỉ sợ anh cũng không dám nhận.
Nhưng nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng, ấy là khi anh quay một bộ phim thần tượng lấy bối cảnh trong trường cô. Khi đó thiếu nữ kia đã rất lạnh nhạt, bây giờ có lẽ sẽ càng xa cách, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy mình đừng quay đầu lại chào hỏi thì hơn.
Lần này anh tham gia với tư cách khách mời đặc biệt đến trao giải, anh trao giải thưởng lớn dành cho nhóm nhạc. Anh không được cầm thiệp từ trước, cũng không biết nhóm của Triệu Ngu có đoạt giải hay không.
Sau màn nhảy mở màn, còn có phần biểu diễn của các ngôi sao khác.
Từ sau khi ngồi xuống thì Triệu Ngu không hề nhúc nhích nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gáy ở hàng đầu.
Ôi, độc thân lâu quá, giờ nhìn có cái gáy cũng thấy đẹp trai lai láng.
Có mấy lần ống kính màn hình lớn hướng về phía cô, từ góc độ của máy quay thì đương nhiên không ai biết cô đang nhìn gì, khán giả trong khán phòng chỉ thấy hình như cô đang nhìn linh tinh ngây ngẩn.
Các màn biểu diễn lần lượt kết thúc, cuối cùng cũng tới phần trao giải. Bấy giờ Triệu Ngu mới chầm chậm thu mắt về, lấy lại tinh thần chờ đợi kết quả.
Phần phía trước đều là giải Solo, chờ đến lượt giải thưởng dành cho nhóm nhạc, Triệu Ngu thấy màn hình chiếu hình Thẩm Tuyển Ý. Tiếng hoan hô trong khán đài vang dội, chàng trai trên hình vận âu phục giày da, vừa trong sáng vừa mang vẻ điển trai kiểu cách. Anh đứng dậy rồi cài cúc áo thứ ba, mỉm cười vẫy tay với bốn phía, sau đó đi lên sân khấu.
Lâm Chi Nam tỉnh khỏi cơn shock, chậm rãi ghé sát gần tai Triệu Ngu: “Tớ không nghe lầm đấy chứ? Host nói anh ý là khách mời đặc biệt tới trao giải hả?”
Triệu Ngu ngồi thẳng tắp, mặt mày vô cảm: “Cậu không nghe lầm đâu, tớ cũng nghe thấy thế.”
Lâm Chi Nam còn căng thẳng hơn cả cô: “Có nghĩa là, nếu tụi mình đoạt giải, lát nữa anh ý sẽ trao giải mặt đối mặt với cậu hả? Cậu sẽ không bật khóc trước mặt mọi người đấy chứ?!”
Triệu Ngu không nói gì, vẫn trưng vẻ mặt vô cảm kia ra.
Lâm Chi Nam nhất thời vừa luống cuống lại vừa chờ mong, thậm chí mắt cô ấy còn tỏa ra sự hưng phấn vui sướng khi người khác gặp họa.
Rốt cuộc lần gặp mặt thế kỉ đầu tiên giữa fan và idol cũng tới rồi! Xem lần này cậu còn trốn kiểu gì được nữa!
Thẩm Tuyển Ý nói tiếng Anh.
Giải thưởng đầu tiên là Giải nhóm nhạc xuất sắc nhất năm được mọi người mong ngóng nhất.
Lúc ống kính lia tới ba nhóm nhạc được đề cử, mọi người ít nhiều gì cũng hơi căng thẳng, sôi nổi che giấu bằng nụ cười. Triệu Ngu nhìn bóng người thẳng tắp trên sân khấu, chắc vì cái gì quá đáng thường phản tác dụng nên cô lại là người bình tĩnh nhất trong những kẻ ở đây.
Thẩm Tuyển Ý mở tấm thiệp buộc ruy băng trên tay ra. Khi anh cúi đầu nhìn cái tên trên tấm thiệp, đôi mày anh khẽ nhếch lên, sau đó anh cong môi, nói tiếng Anh bằng chất giọng nhuốm màu thiếu niên: “Nhóm nhạc đoạt giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất năm chính là……”
Anh nhìn xuống dưới sân khấu, cách một khoảng cách không gần không xa, ánh mắt anh chạm vào mắt Triệu Ngu, anh bỗng nở nụ cười: “Chúc mừng Shining Five!”
Hiện trường nổ ra những tiếng la hét và vỗ tay nhiệt liệt.
Mấy cô gái hơi kích động đứng lên, sôi nổi ôm nhau.
Lúc Lâm Chi Nam ôm Triệu Ngu, cô ấy thì thào dặn dò bên tai cô: “Bình tĩnh lên sân khấu nhá!”
Cô bước từng bước, lên sân khấu, cách anh mỗi lúc một gần. Đủ loại tình huống đã đoán trước đều không xảy ra, con tim đang đập thình thình của Triệu Ngu thậm chí còn đột nhiên bình tĩnh lại.
Anh ở ngay trước mắt cô, rốt cuộc không cần ngước lên nữa.
Cô làm được rồi.
Có gì mà phải luống cuống chứ? Cô phải vui vẻ mới đúng.
Trong giờ phút này, cô đã nắm được ước mơ hư vô mờ mịt mà cô phấn đấu tột cùng kia trong tay.
Nhân viên lễ tân bưng cúp tới, Thẩm Tuyển Ý duỗi tay cầm lấy, đi đến trước mặt cô.
Anh cười, đôi mắt đẹp đẽ sáng trong phản chiếu ánh sáng. Đưa cúp cho cô rồi, anh nói: “Chúc mừng em.”
Triệu Ngu rũ mắt nhìn chiếc cúp rực rỡ ánh vàng, đốt ngón tay của anh rất dài, khi nắm lấy cúp, các khớp xương lộ ra thật rõ. Cô leo từng bước một vì anh tới tận đây, cuối cùng đã nhận được chiếc cúp này từ tay anh.
Đừng lo lắng, đừng hoảng loạn, dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh này của cô, nên được anh nhìn thấy.
Triệu Ngu nở nụ cười, duỗi tay nhận lấy cúp, nụ cười kia đi chung với đôi mắt sáng lấp lánh, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì. Cô nói: “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh đã trở thành ước mơ của em, cảm ơn anh đã khiến em tìm được ước mơ.
Một tiếng sau, lễ trao giải mới chính thức kết thúc. Tin Shining Five đoạt giải đã lan truyền khắp Internet từ lâu, fan vui mừng khôn xiết, người qua đường cũng cảm thấy tên xứng với chức, địa vị girl group quốc dân xem như đã hoàn toàn được củng cố.
Công ty cũng rất vui vẻ, rốt cuộc trước khi có Shining Five, họ chưa từng tạo ra girl group nào hot thế này. Những lợi ích mà Shining Five mang tới cho công ty trong một năm này quả thật không thể tính toán bằng tiền tài. Chờ năm cô gái vừa vào hậu trường, người đại diện đã nhiệt tình nói với các cô, lịch trình hai ngày tới hủy hết, công ty quyết định cho các cô được nghỉ đã đời.
Một kỳ nghỉ hai ngày nghe thì buồn cười, chỉ là chuyện hằng tuần của đám dân văn phòng, nhưng lại là kỳ nghỉ mà Shining Five tha thiết mong mỏi.
Được nghỉ full cuối tuần đó! Không có hoạt động không cần tập luyện, có trời mới biết bao lâu rồi các cô không được nghỉ phép.
Lâm Chi Nam đang thảo luận với Kristen về chuyện đi nghỉ ở thị trấn be bé xa xôi nào đó, tim Triệu Ngu thì lại nảy thình thịch, cô nhìn ra ngoài hành lang.
Cô đã đứng lên đỉnh.
Cô có thể đi về phía anh.
Cô có thể khiến tình cảm bị chôn sâu này trở nên đặc biệt một lần nữa.
Triệu Ngu nâng bước đi ra ngoài, Lâm Chi Nam nhìn cái tướng vội vàng của cô, vội chạy chậm mấy bước theo sau, “Ngu Ngu cậu đi đâu thế?”
Triệu Ngu nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Đi tìm Thẩm Tuyển Ý.”
Lâm Chi Nam hoảng sợ nhìn cô, sau khi hoàn hồn thì trợn trừng mắt: “Cậu là Triệu Ngu đấy à? Cậu là Triệu Ngu thật sao? Cậu không bị ma nhập đấy chứ?!”
Triệu Ngu ghét bỏ đẩy cô ấy ra.
Lâm Chi Nam cũng không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào, quả thực còn kích động hơn khi nhìn thấy thần tượng của chính mình. Cô ấy cố tình đè giọng nói đầy hưng phấn xuống: “Ngu Ngu, rốt cuộc cậu cũng bạo lên rồi! Cậu không còn là con thỏ đế nữa rồi!”
Phòng nghỉ của Thẩm Tuyển Ý ở lầu hai, có dán nhãn trên cánh cửa.
Triệu Ngu đi phăm phăm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lúc tới cửa thì lại hơi chần chờ.
Lâm Chi Nam siết nắm tay hóng hớt, đau đớn bảo, “Không thể nào không thể nào chứ? Tới cửa rồi cậu còn nhụt hả?!”
Triệu Ngu quay đầu lườm cô ấy: “Im đi!”
Cô hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Lâm Chi Nam cảm giác lòng bàn tay mình cũng đổ cả mồ hôi.
Vài giây sau, một cậu trai đầu húi cua mặt tròn vo ra mở cửa. Cậu ta là trợ lý bên cạnh Thẩm Tuyển Ý, câu “Các cô là ai” của cậu ta nghẹn lại khi thấy Triệu Ngu.
Sau đó Triệu Ngu và Lâm Chi Nam thấy cậu trai kia đỏ hồng từ cổ tới mặt trong nháy mắt, cậu ta cứ nhìn Triệu Ngu hồi lâu, nghẹn ngào mãi mà không ra chữ nào.
Nhìn là xác nhận được rồi, đây chắc là Ngu Mỹ Nhân.
Triệu Ngu nhoẻn miệng cười: “Xin chào, em tìm Thẩm Tuyển Ý ạ.”
Trợ lý hoang mang rối loạn rồi lại lắp bắp: “Ngu…… Anh Thẩm, có người tìm!”
Thẩm Tuyển Ý đang chơi game, anh đã cởi bộ âu phục lịch thiệp trước đó từ lâu, thay bằng áo hoodie màu đen, đội mũ sùm sụp trên đầu, đang lười biếng nằm trên sofa.
Khi ngước lên thấy người tới, biểu cảm lười nhác của anh chuyển thành sửng sốt, anh hơi giật mình cất di động đi, đứng dậy.
Trợ lý kéo cửa ra một chút, vừa luống cuống vừa kích động nói: “Các chị vào đi.”
Triệu Ngu và Lâm Chi Nam đi vào trong phòng. Cậu trợ lý thấy thần tượng, tim đập thon thót, lùi về một góc vụng trộm quan sát. Mới nãy cậu ta còn suy nghĩ nên nài nỉ anh Thẩm thế nào, để coi có đi tìm Triệu Ngu xin chữ kí hộ cậu ta được không. Không ngờ nghĩ cái linh liền, thần tượng đột nhiên xuất hiện!
Ối chao ~!
Lâm Chi Nam cũng rất kích động.
Rốt cuộc! Rốt cuộc thời khắc cô ấy chờ bấy lâu đã tới!
Mau! Mau nói cho anh ý cậu là fan của anh ý, cậu thích anh ý thế nào, cậu phải lấy anh ý làm sức mạnh mới tới được ngày hôm nay!
Cô ấy đang kích động chết lên được thì thấy Triệu Ngu đi tới trước mặt Thẩm Tuyển Ý còn đang hơi kinh ngạc, vươn tay đầy hào phóng và lịch thiệp. Cô khẽ mỉm cười, nói bằng giọng điệu rất ra dáng nữ thần: “Chào anh, em là Triệu Ngu của Shining Five.”
Lâm Chi Nam: “?”
Thẩm Tuyển Ý rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người.
Phải…… Phải nghiêm túc vậy à?!
Anh liếc nhìn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh và nụ cười khách khí trước mặt, ngớ ra ước chừng hai giây, vừa hoang mang vừa chần chờ đáp lễ: “Chào em, anh là Thẩm Tuyển Ý, rất vui được gặp em……?”
Lâm Chi Nam: “???”
Sao trông hai người nghiêm túc như tổng thống gặp nhau thế???
Nhưng Triệu Ngu hoàn toàn không cảm thấy sai chỗ nào.
Cô cảm thấy phải vậy chứ.
Một cái tôi hoàn toàn mới, làm quen lại lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, quả thực Perfect!
Sau khi làm quen lần nữa, sẽ phải tiếp xúc lần nữa. Tiếp tới vừa hay được nghỉ hai ngày, cô có thể mời anh đi ăn ở nhà hàng thịt nướng mà cô thích nhất, sau đó add WeChat nhau, chậm rãi làm quen, ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm, chờ thời cơ thích hợp thì tỏ tình, nghĩ từng bước kĩ cả rồi!
Triệu Ngu nở nụ cười, cô đang định tiến hành bước tiếp theo thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra.
Người đại diện Tất Chu của Thẩm Tuyển Ý cầm hai bản tài liệu, vội vã đi vào, “Bên đạo diễn Trần đánh tiếng rồi, chúng ta phải mau…… Ô?”
Anh ta dừng bước chân, nhìn về phía hai người đang bắt tay giữa phòng, “Vị này là ai đây?”
Triệu Ngu bắt sóng ngay được vẻ không vui thoáng qua trên nét mặt anh ta. Cô thu tay về, đang định lên tiếng thì Thẩm Tuyển Ý đã cười mở miệng: “Đây là bạn em, Triệu Ngu.”
Tất Chu đương nhiên biết cô là ai.
Anh ta cười một cái, nhìn cô đầy mập mờ: “Bạn à? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau ở lễ trao giải ư, sao nhanh vậy đã thành bạn rồi?”
Triệu Ngu và Lâm Chi Nam hiểu được hàm ý trong giọng điệu và ánh mắt của anh ta ngay.
Tuy rằng hiện tại Shining Five rất nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là ở Hàn Quốc, so với Thẩm Tuyển Ý đã ngồi vững trên ngôi lưu lượng đỉnh cao ở trong nước thì vẫn là trèo cao.
Huống chi các cô còn có tiếng là thành viên Trung Quốc trong nhóm, bây giờ tới tìm Thẩm Tuyển Ý, rõ ràng sẽ bị coi là mượn cơ hội ké fame.
Triệu Ngu hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Bây giờ bị hiểu lầm như vậy, cô nhất thời ngẩn ra.
Thẩm Tuyển Ý đột nhiên đặt tay lên vai cô, quàng vai bá cổ cười hì hì, cong môi hỏi: “Bọn em vừa gặp mà như đã quen lâu, không được ạ?”
Tất Chu nghẹn lời vì câu nói của anh. Anh ta lại liếc nhìn Triệu Ngu và Lâm Chi Nam, cuối cùng không nói gì nữa, chuyển sang chủ đề khác luôn: “Đạo diễn Trần đã đồng ý sẽ nhận cậu rồi. Khó khăn lắm mới giành được vai này, không thể để bên Hoắc Hi hớt tay trên lần nữa, anh đã sửa thành bay đêm nay luôn rồi. Thu dọn hành lý rồi về nước thôi.”
Mấy năm nay, Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hi đấu đá tranh giành, mỗi người chiếm một nửa giới lưu lượng, là đối thủ sống còn. Nếu bên Hoắc Hi cũng đang tranh cướp vai này, thì đây hẳn phải là tài nguyên khủng.
Lời mời anh đi ăn giờ đột nhiên không thể thốt ra nữa.
Triệu Ngu khẽ nghiêng vai đi, Thẩm Tuyển Ý đoán ý biết điều, thu cánh tay lại, quay đầu sang nhìn.
Triệu Ngu cười với anh: “Vậy bao giờ có cơ hội về nước mình lại gặp nhau ha.”
Sự xa cách thờ ơ tăng thêm trong dự đoán không xuất hiện, quả thật cô đã khác trước rất nhiều, lớn lên nhiều, cũng trưởng thành nhiều rồi. Thẩm Tuyển Ý cũng nở nụ cười: “Được, vậy khi nào em về nước thì liên hệ anh nhé.”
Lúc đi, Triệu Ngu nhớ ra điều gì, xoay người cười hỏi trợ lý: “Xin chữ ký không?”
Trợ lý gật đầu đầy vẻ kích động.
Mãi tới lúc xuống đầu, Lâm Chi Nam nhịn nhục mãi bấy giờ mới nổi bão: “Gã người đại diện kia có ý gì thế? Mắt chó xem thường người khác!”
Triệu Ngu lắc đầu: “Thôi, cũng bình thường mà, đi thôi.”
Người đại diện đã lái xe chờ ở gara.
Lúc rời khỏi cửa ra, hai bên đường còn chen chúc các fan nán lại muốn gặp thần tượng. Một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz màu đen chạy trước xe họ, Lâm Chi Nam liếc ra ngoài cửa sổ mấy cái, quay đầu lại nói với Triệu Ngu: “Là xe của Thẩm Tuyển Ý.”
Triệu Ngu nhìn ra ngoài một lát.
Các fan chen chúc khắp nơi, lightboard sáng lấp lánh, ánh đèn flash lập lòe liên miên. Có người muốn ùa về phía chiếc xe kia, lại bị bảo vệ ngăn lại. Dù cách cửa sổ xe, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng fan gào tên thần tượng.
Đây là lưu lượng đỉnh cao đó……
Bị fan và ống kính vây quanh, không có bí mật, cũng không có cuộc sống cá nhân.
Triệu Ngu đột nhiên hỏi Im Soo Hee đang chơi di động bên cạnh: “Cậu muốn yêu đương không?”
Im Soo Hee ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt như nhìn đứa ngốc: “Tớ sợ mình hot quá hay gì?”
Triệu Ngu âm thầm kêu hức hức, ôm đầu gục người xuống, tức muốn hộc máu giậm giậm chân.
Cô còn không phải là con ngốc ư?!
Chỉ nghĩ đến chuyện đứng lên đỉnh cao, mà quên sạch chuyện người đứng trên đỉnh cao có được yêu đương quái đâu ngất mất!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook