Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
-
Chương 56: Lòng tự trọng của đàn ông
Trần Tư Khải cười xấu xa, tận dụng tốt đa khả năng ăn nói của mình: “Uống say rồi mà còn bạo dạn như vậy... Thế thì lúc tỉnh táo, có phải là càng bạo dạn hơn không?”
Hả? (⊙_⊙)
Tiêu Mộng nhăn nhó, sao cô lại xui xẻo như vậy, gặp phải một tên IQ cao tính tình lại xấu xa như Trần Tư Khải?
Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!
Lưu văn có văn hóa cũng không quá mức đáng sợ, đáng sợ ở đây là loại người văn hóa có tính lưu manh. Hơn nữa cơ thể lại cường tráng khỏe mạnh, trời không sợ đất không sợ!
“Hừ! Tôi không để ý đến anh nữa, anh mồm mép bắt nạt người khác” Tiêu Mộng quay mặt sang một bên.
“Hahaha....” Tiếng cười trầm ấm của Trần Tư Khải vang lên, anh tiếp tục đùa giỡn: “Em đánh giá thấp tôi rồi!
Tôi nhớ là mình không chỉ dùng miệng bắt nạt người khác đâu nhỉ?”
Nói đoạn, ánh mắt anh chạy dọc cơ thể cô, từ mặt xuống ngực, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống chân cô.
Tiêu Mộng nổi giận hét lên: “Này! Rốt cuộc anh có muốn lái xe không vây? Anh tập trung lái xe đi có được không. Nói linh tinh nhiều như vậy làm gì không biết! Ồn chết đi được!”
Nếu như biết trước kia Trần Tư Khải là người kiệm lời như vàng, cô nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Đúng vậy, Trần Tư Khải khi ở cùng với người khác chẳn khác gì núi băng.
Chỉ khi ở cùng với cô... anh mới nói nhiều như vậy.
Trần Tư Khải mím môi cười.
Cô nhóc này giống như một con mèo hoang này, nếu có ai đụng đến liền xù lông.
“Đến nhà tôi đi. Đừng về nhà nữa. Muộn vậy rồi, ồn ào khiến người nhà mất ngủ cũng không tốt. Huống hồ có khả năng sẽ bị đánh nữa”
Trần Tư Khải nhàn nhạt nói, nhưng thực ra trong lòng căng thẳng cực độ.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Mộng đến chỗ anh...
Anh cảm giác cả người căng lên như dây đàn.
“Cái gì cơ? Đến nhà anh?” Tiêu Mộng bật cười: “Đùa gì vậy sếp! Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, anh đừng có mà mơ! Nói đi nói lại, anh mới là kẻ háo sắc!”
Trần Tư Khải nén cười: “Không phải em đã miễn dịch rồi sao?”
“Miễn dịch gì cơ? Tôi miễn dịch cái gì?”
“Không phải tôi với em đã quan hệ rồi sao, cho dù chúng ta có ở cùng một chỗ với nhau cũng chẳng có gì quá đáng cả”
“Cái gì? Sao lại không có gì quá đáng được? Rất quá đáng có được không! Không thể nào! Tôi sẽ không bao giờ đến nhà anh!”
Trần Tư Khải dỗ dành cô: “Chỗ tôi còn có nhiều người khác nữa chứ không chỉ có mỗi hai chúng ta!”
Hả? (⊙_⊙)
Tiêu Mộng nhăn nhó, sao cô lại xui xẻo như vậy, gặp phải một tên IQ cao tính tình lại xấu xa như Trần Tư Khải?
Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!
Lưu văn có văn hóa cũng không quá mức đáng sợ, đáng sợ ở đây là loại người văn hóa có tính lưu manh. Hơn nữa cơ thể lại cường tráng khỏe mạnh, trời không sợ đất không sợ!
“Hừ! Tôi không để ý đến anh nữa, anh mồm mép bắt nạt người khác” Tiêu Mộng quay mặt sang một bên.
“Hahaha....” Tiếng cười trầm ấm của Trần Tư Khải vang lên, anh tiếp tục đùa giỡn: “Em đánh giá thấp tôi rồi!
Tôi nhớ là mình không chỉ dùng miệng bắt nạt người khác đâu nhỉ?”
Nói đoạn, ánh mắt anh chạy dọc cơ thể cô, từ mặt xuống ngực, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống chân cô.
Tiêu Mộng nổi giận hét lên: “Này! Rốt cuộc anh có muốn lái xe không vây? Anh tập trung lái xe đi có được không. Nói linh tinh nhiều như vậy làm gì không biết! Ồn chết đi được!”
Nếu như biết trước kia Trần Tư Khải là người kiệm lời như vàng, cô nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Đúng vậy, Trần Tư Khải khi ở cùng với người khác chẳn khác gì núi băng.
Chỉ khi ở cùng với cô... anh mới nói nhiều như vậy.
Trần Tư Khải mím môi cười.
Cô nhóc này giống như một con mèo hoang này, nếu có ai đụng đến liền xù lông.
“Đến nhà tôi đi. Đừng về nhà nữa. Muộn vậy rồi, ồn ào khiến người nhà mất ngủ cũng không tốt. Huống hồ có khả năng sẽ bị đánh nữa”
Trần Tư Khải nhàn nhạt nói, nhưng thực ra trong lòng căng thẳng cực độ.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Mộng đến chỗ anh...
Anh cảm giác cả người căng lên như dây đàn.
“Cái gì cơ? Đến nhà anh?” Tiêu Mộng bật cười: “Đùa gì vậy sếp! Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, anh đừng có mà mơ! Nói đi nói lại, anh mới là kẻ háo sắc!”
Trần Tư Khải nén cười: “Không phải em đã miễn dịch rồi sao?”
“Miễn dịch gì cơ? Tôi miễn dịch cái gì?”
“Không phải tôi với em đã quan hệ rồi sao, cho dù chúng ta có ở cùng một chỗ với nhau cũng chẳng có gì quá đáng cả”
“Cái gì? Sao lại không có gì quá đáng được? Rất quá đáng có được không! Không thể nào! Tôi sẽ không bao giờ đến nhà anh!”
Trần Tư Khải dỗ dành cô: “Chỗ tôi còn có nhiều người khác nữa chứ không chỉ có mỗi hai chúng ta!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook