Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 109: Không Biết Nói Dối Thì Đừng Miễn Cưỡng



Cũng không phải là Trần Tư Khải gọi cô là Mộng khiến cô sợ, mà là vì chơi trò chơi trên máy tính mà cô quên sạch chuyện cô pha trà cho Trần Tư Khải mà làm vỡ cốc của anh ta.

“Trời ơi, trời ơi, sao mình lại quên mất chuyện này chứ?
Đây là chuyện lớn liên quan tới mạng người mà!
Tiêu Mộng ơi là Tiêu Mộng, làm ơn, đừng hay quên giống như thời còn đi học có được không?
Trời ạ, trời ạ, căng thẳng chết mất!”
Tiêu Mộng đi lại vài vòng quanh bàn, rồi mới khụ khụ ho hai tiếng để cổ vũ cho mình, méo mặt đẩy cửa văn phòng Trần Tư Khải.

Hiểu nhiên Trần Tư Khải rất bận, nghe thấy tiếng mở cửa khẽ khàng, đại khái là do phản ứng của người tập võ rất mẫn cản, tiếng mở cửa nhỏ như thế mà anh ta cũng nhận ra.

Anh ta không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ nói: “Ừ, đặt lên bàn đi.


Tiêu Mộng nhìn đôi bàn tay trống không của mình, cắn môi, dùng giọng nhỏ như muỗi nói:
“Tổng giám đốc Trần… Không có nước.


“Hử? Cái gì?”
Trần Tư Khải tưởng là mình nghe nhầm, hơi nhíu mày lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô nhóc đứng ở cửa, vẻ mặt chột dạ, đôi bàn tay vô thức ra sức nắm lấy quần áo của mình.

Hử, cô nhóc này làm chuyện xấu gì sao?
Vì sao lại có biểu cảm như này?
Trần Tư Khải rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, biểu cảm trên mặt vẫn bình thường, nhướn mày, hỏi:
“Không có nước là thế nào?
Phòng trà nước có vấn đề sao?”
Tiêu Mộng lắc đầu:
“Không có vấn đề.

Phòng trà nước không có vấn đề.



“Vậy trà em pha đâu?”
“Chưa pha trà.


“Ồ? Vì sao?”
Trần Tư Khải triệt để nổi hứng, đặt bút trong tay xuống, vuốt chiếc cằm nhọn quyến rũ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Mộng.

Cô nhóc này, có làn da trắng như tuyết, rất trắng, gần như là người trắng nhất trong tất cả phụ nữ mà anh ta từng gặp.

Hơn nữa, vừa trắng vừa căng mịn, làn da giống như sữa bò, không có chút tì vết nào.

Còn nhớ lúc cô lột sạch nằm trên giường, cái đêm đó, anh ta từng vuốt ve làn da mịn như tơ lụa của cô, kích động không dưới ba lần.

Trong đầu suy nghĩ linh tinh tới những thứ này, Trần Tư Khải không nhịn được mà híp mắt lại, dùng sự kiềm chế của mình, giấu đi từng phần thú tính bừng tỉnh trong cơ thể.

Tiêu Mông cũng không biết Trần tư Khải đã có bao nhiêu suy nghĩ không đứng đắn xẹt qua trong mấy giây ngắn ngủi kia, cô vẫn cúi đầu như cũ, đôi môi mềm ấp úng nói:
“À, là như này.

Tôi thấy trong cốc của anh có quá nhiều cấn nên tôi đã gửi cho công ty vệ sinh chuyên nghiệp để rửa sạch sẽ rồi, thuận tiện khử trùng cốc cho anh luôn, đại khái tới chiều sẽ đưa tới.


Trần Tư Khải híp mắt lại, căn bản đã đoán được 80-90%.

Ôi, nếu làm vỡ rồi, vậy thật là khá tiếc.

Cái cốc kia, nghe nói là một món quà mà mẹ anh ta tặng cho ba anh ta.

Anh ta rất coi trọng, đó là vì anh ta vẫn không thể quên đi người mẹ đã mất của mình.

Trên mặt Trần Tư Khải xẹt qua nét thương cảm không dễ nhận ra.

Mẹ ơi… Mẹ…
Điều chỉnh lại biểu cảm, Trần Tư Khải nhìn Tiêu Mộng, phát hiện cô nhóc này dùng giày cọ xuống mặt thảm trải sàn.

Haha… Trần Tư Khải không nhịn được mà bật cười.

Cô nhóc này, không biết nói dối, thì đừng có miễn cưỡng nói dối, cái dáng vẻ nói dối này, rõ ràng là không thể giấu nổi.

Trần Tư Khải nhướn mày, nghiêm mặt lại nói:
“Ồ? Vậy ý của em là…”
“Hihi, tổng giám đốc Trần, anh nghỉ một buổi sáng đi, đừng uống trà nữa, chiều rồi uống, được không? Dù sao cả sáng không uống trà cũng không chết được.


Tiêu Mộng lập tức nặn ra nụ cười lấy lòng, nói một lèo.

Trần Tư Khải hừ một tiếng: “Ồ, ý của em là, em định để tổng giám đốc nhà em khát chết?”
Anh ta bỗng phát hiện, khi nói chuyện với Tiêu Mộng, khi nói “tổng giám đốc nhà em”, cảm giác rất thích.

Tiêu Mộng trợn trắng mắt coi thường:
“Trời ơi, một buổi sáng không uống trà, không phải là vẫn còn nước suối sao? Anh uống nước suối không phải là được rồi sao?”
Trần Tư Khải khẽ lắc đầu:
“Không được, tôi không uống loại nước rác rưởi đó.

Em có biết là phải bỏ bao nhiêu tiền ra để chuyên lắp đặt máy nước dùng trực tiếp cho công ty không?
Có nước sạch để uống, vì sao phải uống nước không sạch?
Hơn nữa, uống một cốc nước ấm, cũng nhẹ đầu.



Tiêu Mộng sắp khóc rồi.

Cô đi đâu kiếm một cái cốc cho anh ta chứ?
Dường như Trần Tư Khải hiểu ý của cô, cười chế nhạo:
“Nếu em đã có lòng tốt mang cốc của tôi đi rửa sạch, vậy em lấy cốc của em đi pha một cốc trà cho tôi đi.


“Hả?” (⊙_⊙)
Tiêu Mộng liền trợn tròn mắt, ngây người.

“Dùng, dùng cốc của tôi?”
Huhu, không phải chứ?
Tên Trần gấu xấu xa này không chê cô bẩn sao?
Không phải rất kỹ tính sao?
Cô xác nhận lại một lần nữa, chỉ vào mặt mình, hỏi:
“Tổng giám đốc Trần, anh chắc chắn, anh muốn dùng cốc của tôi chứ?”
Trần Tư Khải thấy buồn cười, chẳng qua anh ta chỉ dùng tạm cốc của cô, nhìn xem cô ngạc nhiên chưa kìa.

“Ừ, đúng thế, lẽ nào em còn có cách nào khác?
Hay là, bây giờ em bảo công ty vệ sinh gửi cốc của tôi về đây?”
Gửi cái gì mà gửi, gửi quả trứng đà điểu ý, nào có công ty vệ sinh gì chứ!
Sớm đã thành mảnh vỡ rồi!
Tiêu Mộng sợ tới mức rụt cổ lại, lập tức gật đầu:
“Được, được, được, giờ tôi đi pha trà cho anh, dùng cốc của tôi!”
Tiêu Mộng nhanh chóng chạy ta ngoài, lấy cốc của mình đi vào phòng trà nước.

Chị Tố Chân cũng đi tới, thấy Tiêu Mộng đang liều mạng rửa cốc của mình liền sán tới, cười hihi nói:
“Hihi, sao thế, Mộng?
Cách của chị rất tốt chứ?
Có phải đã làm yên lòng tổng giám đốc Trần rồi không?”
Tiêu Mộng còn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn đang đấu tranh với cái cốc của mình.

“Yên cái gì mà yên.

Tổng giám đốc Trần không uống nước suối, cứ đòi phải dùng cốc của em pha trà cho anh ta!
Chị nhìn xem cái cốc của em này, bẩn chết đi được.

Tự mình uống em cũng không chê mình bẩn, nhưng pha trà cho tổng giám đốc Trần, em không rửa sạch sẽ thì dám mang ra sao?”
(⊙_⊙) chị Tố Chân cực kỳ ngạc nhiên.

“Cái gì? Cái gì? Tổng giám đốc Trần không uống nước suối?
Muốn uống trà bằng cốc của em?
Không phải chứ?”
Vừa nói, chị Tố Chân vừa đỡ tường, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Tuyệt đối không thể nào!
Người ưa sạch sẽ như tổng giám đốc Trần sẽ không dùng cốc của người khác!
Còn nhớ trước kia, anh ta thà uống nước suối cũng không dùng cốc của người khác!
Điểm này… cả công ty ai cũng biết cả!
Tổng giám đốc Trần dùng cái gì cũng đều phải là dùng riêng mới được.

Người có thân phận như tổng giám đốc Trần sẽ không tùy tiện dùng chung đồ với bất kỳ người nào.

Bao gồm cả phụ nữ.

Đương nhiên, đám cấp dưới này cũng không biết chuyện Trần Tư Khải tặng phụ nữ cho Kim Lân chơi đùa.

Dù sao, cuộc sống bí mật của tầng lớp trên, có mấy người thật sự biết rõ chuyện trong đó chứ?
Tiêu Mộng rửa cốc mấy lần liền, lập tức lấy lá trà đi pha trà, pha xong còn vội vàng nói với chị Tố Chân một tiếng “đi trước đây” rồi nhanh chóng đi vào văn phòng tổng giám đốc.


Còn chị Tố Chân biết tin kia, nửa ngày cũng không hoàn hồn được.

Cái cô Tiêu Mộng này quá không tầm thường, quan hệ của cô và tổng giám đốc Trần chắc chắn cũng không tầm thường!
Vậy mà tổng giám đốc Trần lại dùng cốc của Tiêu Mộng…
Có phải là… nam nữ từng hôn nhau thì sẽ không chê nhau nữa?
Nước bọt của nhau cũng nếm rồi, đổi cốc nước chắc là cũng có thể chấp nhận.

Tiêu Mộng thập thò cầm cốc nước của mình, khẽ gõ cửa văn phòng của Trần Tư Khải.

“Vào đi!”
Nghe thấy Trần Tư Khải cho phép, Tiêu Mộng mớ hít sâu một hơi, sợ sệt mở cửa ra.

Thật ra cô cũng không quá hiểu quy tắc của cái tên này, trước kia, cô chưa từng nghĩ phải gõ cửa trước, nhưng bây giờ, không phải là cô làm sai chuyện rồi sao?
Chột dạ…
Vừa đi vào, cô liền phát hiện bên trong có ba lãnh đạo cao tầng của công ty.

Tiêu Mộng lén lè lưỡi.

Thật là, nếu có chuyện quan trọng cần bàn, vậy cũng đừng bảo cô đi vào, cô bưng cốc nước đi vào như này… khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tiêu Mông chột dạ liếc nhìn cốc nước trong tay mình.

Cốc nhựa, màu xanh nhạt trong suốt, bên ngoài còn in một mảng tuyết trắng, một cái cây kỳ lạ, bên trên còn có hoa xinh đẹp.

Chú ý nhìn, chính là một cái cốc nước cực kỳ đáng yêu.

Hơn nữa, còn là loại mà con gái thường dùng…
“Tổng giám đốc Trần, trà của ngài.


Tiêu Mộng cụp đôi mi dài, nhẹ nhàng đưa nước tới, đặt cốc nước lên bàn làm việc của Trần Tư Khải, lén liếc anh ta một cái.

Căn bản Trần tư Khải không nhìn cô, nhưng ngón tay thon dài cầm bút ký tên lại khẽ véo eo cô ở dưới gầm bàn, khiến Tiêu Mộng sợ tới mức suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Tiêu Mộng ngẩng mạnh đầu nhìn Trần Tư Khải.

ĐM, bụng dạ đen tối đúng là bụng dạ đen tối, cái tên này vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, không thấy chút sơ hở nào, thế nhưng, Tiêu Mộng có chút hiểu về Trần Tư Khải, cô để ý thấy khóe miệng anh ta hơi giương lên một độ cong rất nhỏ.

Cái đồ thối tha này, quả thật là một con cá sấu thâm tàng bất lộ!
Tiêu Mộng nhanh chóng liếc nhìn ba vị lãnh đạo cao tầng đang nghiêm túc tập trung ngồi bên dưới, nhanh chóng lùi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Tiêu Mộng lập tức gọi điện cho Lam Nhạn.

Hồi lâu Lam Nhạn mới nghe máy, vừa nối máy liền nghe thấy tiếng thét điên cuồng của cô ta:
“A a a a, nhóc con nhà cậu, sao cậu ngốc thế chứ?
Tôi đã sắp 20 tuổi rồi, cũng chưa từng thấy kẻ ngốc nào ngốc hơn cậu!
A a a a, cậu trực tiếp giết tôi đi cho xong, coi như tôi dạy không nổi cậu!
A a a a… Alo, ai đó?”.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương