Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
-
Chương 1: Đêm qua say xỉn
Hình như nghe thấy tiếng gì thì phải, tiếng mưa sao? Hay là tiếng nước?
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh...
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
CHƯƠNG 1: ĐÊM QUA SAY XỈN.
Hình như nghe thấy tiếng gì thì phải, tiếng mưa sao? Hay là tiếng nước?
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh...
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
CHƯƠNG 1: ĐÊM QUA SAY XỈN.
Hình như nghe thấy tiếng gì thì phải, tiếng mưa sao? Hay là tiếng nước?
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh...
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh...
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
CHƯƠNG 1: ĐÊM QUA SAY XỈN.
Hình như nghe thấy tiếng gì thì phải, tiếng mưa sao? Hay là tiếng nước?
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh...
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
CHƯƠNG 1: ĐÊM QUA SAY XỈN.
Hình như nghe thấy tiếng gì thì phải, tiếng mưa sao? Hay là tiếng nước?
Tiêu Mộng nhăn nhăn mũi, ai mà ồn ào vậy chứ, có để cho người ta ngủ không vậy! Ồn chết đi được!
Tiếp đó, một trận đau đầu tập kích đến, đầu óc giống như là bị búa bổ vào vậy, Tiêu Mộng còn đang nhắm mắt mơ màng, cô thật là muốn cắt cái đầu này ra cho ai đó a, chỉ cần đừng đau như vậy là được rồi.
Không ngủ được nữa rồi!
Mở mắt ra.
“Mấy giờ rồi.” Cô lầm bầm một tiếng.
Nhưng không ai trả lời.
Sao em gái của cô không trả lời cô vậy chứ?
Tiêu Mộng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh...
Hở? Đây không phải là cái gác lửng nhỏ ở nhà cô!
không phải là cái giường hai tầng của cô nữa!
Nhìn thì thấy…một nền tường sang trọng, đèn chùm sáng lấp lánh, những đồ nội thất trang nhã…
Đây chính là cái thứ được gọi là phòng Tổng thống chỉ được nhìn thấy trong tạp chí tiểu thuyết a!!!
“Á…” Tiêu Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại.
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, trên người mình không có một miếng quần áo nào cả, ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có nữa!
“Á á á…mình…mình không lẽ đã bị…bị….cái đó cái đó rồi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook