Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt
-
Chương 5: Special ability school
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm, đó là khoảng thời gian tôi chăm chỉ “nhìn” mấy con yêu ma khắc phục nỗi sợ. Một năm, ừ, đã một năm rồi tôi chưa từng về nhà, chưa từng gặp cha mẹ lấy một lần. Tuy họ đã khiến tôi phải vào chốn người tâm thần như vậy, nhưng tôi hiểu rằng họ thực sự muốn tôi đượ hạnh phúc. Tôi cũng mong gặp lại họ, dù chỉ một lần thôi, tôi muốn nói với họ rằng tôi giờ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, đừng lo lắng cho tôi. Tôi đã hỏi Vũ Hàn, tôi có thể gặp lại cha mẹ không? Anh đã nhướn mày nhìn tôi, nói như thế này:
- Cô bây giờ không còn tồn tại trong thế giới của họ đâu. Từ ngày cô được cứu ra khỏi viện tâm thần kia, với họ cô đã chết rồi.Vì vậy, cô hãy quên họ đi.
Tôi đã ngây người ra một lúc lâu:
- Sao lại thế? Tôi, anh... Chẳng lẽ, anh tạo cho tôi một cái chết giả ư?
Anh còn không nhìn tôi lấy một cái:
- Thông minh. Cô giờ không còn là Nguyễn Thảo Vy nữa, cô đừng tìm cách trở về. Thân thế của cô lúc này sẽ chỉ làm hại họ thêm thôi. Còn giờ cô hay đến phòng sách ôm hết đống sách liên quan đến Pháp trận học thuộc đi.
Tôi đã câm nín và đành làm theo lời anh. Hàn đã nói vậy thì tôi còn có lí do nào nhắc lại. Tôi biết anh chỉ muốn tốt với tôi thôi.
Hình như Hàn cực kì ghét tôi hỏi về việc này. Tôi thấy anh cứ cau có, bực tức thế nào ấy. Tôi kể từ đó không dám hé răng hỏi han anh bất kì thông tin gì liên quan đến cha mẹ. Thực tâm là tôi nhớ họ nhiều lắm, mười mấy năm họ cham lo cho tôi, nuôi dạy tôi lớn lên, bắt tôi quên họ quả là vô vàn khó khăn. Nhiều lúc tôi hay ngơ ngẩn nhớ về bao kỉ niệm cũ. Không biết họ có đau lòng khi nhận tin tôi đã chết rồi không? Liệu họ có ân hận khi đã bắt ép tôi phải vào bệnh viện ấy không?
Tôi cũng mong họ sẽ hạnh phúc nếu thiếu tôi. Tôi giờ đã trưởng thành hơn rồi.
Hàn đã huấn luyện tôi quá tốt. Thành quả là tôi giờ có thể bưng được bộ mặt lạnh tanh, vô hồn nhìn bọn ma tà. Tôi không sợ chúng bởi tôi đã được Hàn bắt tìm hiểu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của chúng rồi. Tôi năm nay đã khác xưa rồi, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn.
Hàn đã bảo vói tôi như thế đấy. Giờ tôi cũng phát hiện ra rằng bọn chúng còn sợ tôi hơn là tôi sợ chúng. Lúc trước tại tôi bày ra bộ mặt sợ hãi quá mức nên hậu quả là chúng biết là tôi hãi chúng mà tiếp tục hù dọa tôi. Thật là, muốn vượt qua nỗi sợ thì phải đối mặt với chúng. Tôi đã thành công. Tất cả là nhờ Hàn đã giúp tôi qua.
Nhắc đến anh, tôi quay đầu nhìn anhđang cặm cụi viết gì đó. Trông anh lúc này đẹp trai lạ thường. Sao trước đây tôi không thấy được vẻ đẹp này của anh nhỉ? Tôi chợt nghĩ nếu anh ra ngoài thì không biết bao trái tim cô nàng phải tan vỡ đây. Tôi chống cằm đăm đăm nhìn anh. Quả thật tôi mang ơn anh rất rất là nhiều. Không có anhcũng chẳng có tôi hôm nay. Anh chợt ngẩng đầu nhíu mày nhìn tôi, rồi lại cắm cúi viết tiếp đống giấy tờ gì đó, tôi đoán nó rất quan trọng. Anh nói với tôi:
- Vy, cô ngày mai sẽ đến trường học.
- Trường học? Ý anh là tôi vẫn phải đến trường?
Tôi há hốc mồm miệng, tay đập mạnh xuống gối ôm trong tay. Tôi phải đi học á? Tôi không thích đâu.
Cuộc sống vô ưu này sớm đã quyến rũ tôi rồi.
Nhìn anh không có phản ứng gì với hành động của tôi, tôi ngả người về sau lại thở dài một cái. Tôi quên rằng Hàn muốn gì ắt anh làm được. Trường học, trường học,...
Thôi, học cũng tốt.
Hàn nhàn nhạt nói tiếp:
- Cô nghĩ gì vậy?
Tôi lắc đầu:
- Không, không có gì. Trường nào vậy?
Anh không nói nữa, khi anh viết xong tập giấy tờ, anh ném đến trước mặt tôi.
- Xem đi. Cô giữ gìn cẩn thận đấy.
Tôi vội vàng ôm chúng như bảo vật, thực tò mò muốn chết anh đã viết gì cả buổi sáng nay. Ngẩng mặt lên lại đã thấy Hàn đi rồi.
Hôm nào cũng thế, anh hay đi bất chợt và có vẻ vội vàng lắm. Có lúc nửa đêm tôi tỉnh dậy đã thấy anh đi rồi. Tôi cũng không hỏi han gì nhiều. Hàn chắc cũng không nói đâu.
Tôi nhìn phía cánh cửa vàng chói kia đang dần đóng lại mà thở dài.
Tôi đành nằm dài ra sô pha, cẩn thận đọc từng chữ cái một. Trường Đại Học Dành Cho Những Người có Khả Năng Đặc Biệt- Special Ability. Ồ, Hàn muốn tôi tham gia trường này sao? Khả năng đặc biệt à? Tôi có khả năng gì nhỉ, nhìn thấy yêu ma bay lượn lờ cũng là khả năng khác người à? Không biết có vui không nhỉ?
Tôi đọc tiếp.
“Để bồi dưỡng những nhân tài có sức mạnh siêu nhiên cứu thế giới trước hiểm họa yêu ma xâm phạm, Special Ability đào tạo nhân tài với đội ngũ những giáo sư, cũng là anh hùng nổi tiếng trong giới pháp thuật. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ sử dụng thật tốt năng lực của mình. Vì thế giới. Vì tương lai. Tất cả phụ thuộc vào bạn.”
Tôi chớp mắt liên hồi. Tôi đã nhìn thấy gì thế này, Hàn là một giáo sư trong trường Special Ability. Thảo nào anh luôn rời khỏi nhà như thế, tất nhiên là trừ thời gian luyện tập cho tôi, thì lúc nào cũng đi. Ngạc nhiên kinh khủng luôn. Tôi hét một câu:
- Oh my god, không tin tưởng được.
Tôi ôm gối. Đọc tiếp, đọc tiếp. Không ngạc nhiên, không nên ngạc nhiên mà. Tôi liên tục an ủi, nhưng mắt cứ tròn to nhìn ảnh trong giấy.
Hàn đeo kính phong độ quá
Bây giờ cô mới biết rằng Hàn 27 tuổi đấy. Trong đống giấy giới thiệu ghi quá chi tiết mà.
Giáo sư Vũ Hàn, 27 tuổi, thành tích: giết được khoảng hơn 200 loại yêu ma, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, được phong nhất đẳng giáo sư, đệ nhất anh hùng.
Tôi trố mắt. Hàn siêu thật đấy. Tôi đã từng mò vào phòng sách bát ngát của Hàn mà lấy mấy quyển làm thú tiêu khiển.
Tôi nhờ đó mà biết khả năng đặc biệt được phân thành vô số loại nhưng đều chia vào nhiều mức độ. Thấp nhất là thường đẳng cấp, là người có khả năng nhưng không có sử dụng được. Như tôi hiện giờ.
Tiếp đến là ngũ đẳng. Cao hơn liên tiếp là tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng và nhất đẳng. Cao hơn nữa là hiệp sĩ và cuối cùng là anh hùng. Không ngờ Hàn là một trong những vị tài giỏi nhất.
Tôi tự hào quá vì mình đã được đích thân anh hùng dạy dỗ. Nhưng khi đến trường rồi không biết anh có dạy tôi không nhỉ?
Tôi tiếp tục giở thêm một trang nữa, đó là phần riêng chỉ giới thiệu học sinh nhập học.
“Tên: Vũ Băng Vy.
Tuổi: 20.
Sinh sống: Việt Nam.
Giới tính: nữ.
Đối với người bình thường khác, bao gồm người thân, bạn bè,... Kể cả những người không quen nhưng đã tiếp xúc: Không tồn tại.
Khả năng đặc biệt: Hóa giải trận pháp của yêu ma. Thiết kế trận pháp.
Linh tính tâm hồn: Trong sạch.
Sức khỏe: Tốt.”
Không phải là của tôi sao. Hóa ra Hàn không viết cho tôi. Lòng tôi bỗng dội lên chút mất mát, hóa ra từ nãy đến giờ tôi vẫn tưởng bở Hàn viết cho tôi. Vào trường thì bắt buộc làm bản hồ sơ này rồi. Nhưng tôi không biết khả năng của mình là gì nữa, thực là vậy vì tôi ngay cả thế giới này như thế nào còn chưa định hình được.
Đợi đến lúc Hàn đưa đống giấy như thế này bắt tôi viết hồ sơ cho mình như thế này cũng đơ ngay. Tôi giở trang tiếp, mà lòng thầm nghĩ rằng: Băng Vy kia thật tốt, cô ấy phải là người rất quan trọng để Hàn đích thân xử lí thế này. Tôi cũng muốn bởi quả thật tôi quá lười.
Nhưng tôi cũng hiểu, tôi không nên quá đáng, những gì không thuộc về mình thì đừng nên tham lam nhiều quá.
An phận một chút là thứ tôi cần có lúc này.Tôi lại thẫn thờ nhìn đống giấy.
Tôi giở tiếp. Toàn là sự đăng kí lớp của cô ấy thôi. Hàn thật hiểu cô ấy. Có lẽ đó là người quan trọng với anh.
Tôi buồn buồn, nghĩ vẩn vơ. Lớp học khoa thiết kế trận pháp, trình độ thường đẳng.
Tôi không đọc nữa, đầu tôi miên man nghĩ lằng nhằng về cô ấy, về Hàn, và cả tương lai của tôi nữa. Tôi đặt cẩn thận đống giấy tờ ở trên mặt bàn, rồi ngơ ngẩn về phòng, đánh một giấc ngủ say, mặc cho người hầu gọi tôi dậy dùng bữa. Khi tôi tỉnh dậy đã là tối muộn, khắp xung quanh u tối.
Tôi không ngủ được nữa, mở cửa ra ngoài sân, lúc đó tôi mới thấy Hàn trở về toàn thân đầy máu. Tôi đỡ anh vào phòng, hốt hoảng gọi người hầu:
- Người đâu mau mang dụng cụ sơ cứu lại đây, mau lên.
Cô hầu cúi đầu vâng dạ nhìn tôi rời đi:
- Vâng, thưa tiểu thư.
- Cô giờ sợ máu à. Tối rồi tôi không sao, cô đi ngủ đi.
Hàn nhìn tôi,cười đùa.
Hình như là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, anh bị thương nên ảnh hưởng tới đầu?
- Cô bây giờ không còn tồn tại trong thế giới của họ đâu. Từ ngày cô được cứu ra khỏi viện tâm thần kia, với họ cô đã chết rồi.Vì vậy, cô hãy quên họ đi.
Tôi đã ngây người ra một lúc lâu:
- Sao lại thế? Tôi, anh... Chẳng lẽ, anh tạo cho tôi một cái chết giả ư?
Anh còn không nhìn tôi lấy một cái:
- Thông minh. Cô giờ không còn là Nguyễn Thảo Vy nữa, cô đừng tìm cách trở về. Thân thế của cô lúc này sẽ chỉ làm hại họ thêm thôi. Còn giờ cô hay đến phòng sách ôm hết đống sách liên quan đến Pháp trận học thuộc đi.
Tôi đã câm nín và đành làm theo lời anh. Hàn đã nói vậy thì tôi còn có lí do nào nhắc lại. Tôi biết anh chỉ muốn tốt với tôi thôi.
Hình như Hàn cực kì ghét tôi hỏi về việc này. Tôi thấy anh cứ cau có, bực tức thế nào ấy. Tôi kể từ đó không dám hé răng hỏi han anh bất kì thông tin gì liên quan đến cha mẹ. Thực tâm là tôi nhớ họ nhiều lắm, mười mấy năm họ cham lo cho tôi, nuôi dạy tôi lớn lên, bắt tôi quên họ quả là vô vàn khó khăn. Nhiều lúc tôi hay ngơ ngẩn nhớ về bao kỉ niệm cũ. Không biết họ có đau lòng khi nhận tin tôi đã chết rồi không? Liệu họ có ân hận khi đã bắt ép tôi phải vào bệnh viện ấy không?
Tôi cũng mong họ sẽ hạnh phúc nếu thiếu tôi. Tôi giờ đã trưởng thành hơn rồi.
Hàn đã huấn luyện tôi quá tốt. Thành quả là tôi giờ có thể bưng được bộ mặt lạnh tanh, vô hồn nhìn bọn ma tà. Tôi không sợ chúng bởi tôi đã được Hàn bắt tìm hiểu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của chúng rồi. Tôi năm nay đã khác xưa rồi, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn.
Hàn đã bảo vói tôi như thế đấy. Giờ tôi cũng phát hiện ra rằng bọn chúng còn sợ tôi hơn là tôi sợ chúng. Lúc trước tại tôi bày ra bộ mặt sợ hãi quá mức nên hậu quả là chúng biết là tôi hãi chúng mà tiếp tục hù dọa tôi. Thật là, muốn vượt qua nỗi sợ thì phải đối mặt với chúng. Tôi đã thành công. Tất cả là nhờ Hàn đã giúp tôi qua.
Nhắc đến anh, tôi quay đầu nhìn anhđang cặm cụi viết gì đó. Trông anh lúc này đẹp trai lạ thường. Sao trước đây tôi không thấy được vẻ đẹp này của anh nhỉ? Tôi chợt nghĩ nếu anh ra ngoài thì không biết bao trái tim cô nàng phải tan vỡ đây. Tôi chống cằm đăm đăm nhìn anh. Quả thật tôi mang ơn anh rất rất là nhiều. Không có anhcũng chẳng có tôi hôm nay. Anh chợt ngẩng đầu nhíu mày nhìn tôi, rồi lại cắm cúi viết tiếp đống giấy tờ gì đó, tôi đoán nó rất quan trọng. Anh nói với tôi:
- Vy, cô ngày mai sẽ đến trường học.
- Trường học? Ý anh là tôi vẫn phải đến trường?
Tôi há hốc mồm miệng, tay đập mạnh xuống gối ôm trong tay. Tôi phải đi học á? Tôi không thích đâu.
Cuộc sống vô ưu này sớm đã quyến rũ tôi rồi.
Nhìn anh không có phản ứng gì với hành động của tôi, tôi ngả người về sau lại thở dài một cái. Tôi quên rằng Hàn muốn gì ắt anh làm được. Trường học, trường học,...
Thôi, học cũng tốt.
Hàn nhàn nhạt nói tiếp:
- Cô nghĩ gì vậy?
Tôi lắc đầu:
- Không, không có gì. Trường nào vậy?
Anh không nói nữa, khi anh viết xong tập giấy tờ, anh ném đến trước mặt tôi.
- Xem đi. Cô giữ gìn cẩn thận đấy.
Tôi vội vàng ôm chúng như bảo vật, thực tò mò muốn chết anh đã viết gì cả buổi sáng nay. Ngẩng mặt lên lại đã thấy Hàn đi rồi.
Hôm nào cũng thế, anh hay đi bất chợt và có vẻ vội vàng lắm. Có lúc nửa đêm tôi tỉnh dậy đã thấy anh đi rồi. Tôi cũng không hỏi han gì nhiều. Hàn chắc cũng không nói đâu.
Tôi nhìn phía cánh cửa vàng chói kia đang dần đóng lại mà thở dài.
Tôi đành nằm dài ra sô pha, cẩn thận đọc từng chữ cái một. Trường Đại Học Dành Cho Những Người có Khả Năng Đặc Biệt- Special Ability. Ồ, Hàn muốn tôi tham gia trường này sao? Khả năng đặc biệt à? Tôi có khả năng gì nhỉ, nhìn thấy yêu ma bay lượn lờ cũng là khả năng khác người à? Không biết có vui không nhỉ?
Tôi đọc tiếp.
“Để bồi dưỡng những nhân tài có sức mạnh siêu nhiên cứu thế giới trước hiểm họa yêu ma xâm phạm, Special Ability đào tạo nhân tài với đội ngũ những giáo sư, cũng là anh hùng nổi tiếng trong giới pháp thuật. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ sử dụng thật tốt năng lực của mình. Vì thế giới. Vì tương lai. Tất cả phụ thuộc vào bạn.”
Tôi chớp mắt liên hồi. Tôi đã nhìn thấy gì thế này, Hàn là một giáo sư trong trường Special Ability. Thảo nào anh luôn rời khỏi nhà như thế, tất nhiên là trừ thời gian luyện tập cho tôi, thì lúc nào cũng đi. Ngạc nhiên kinh khủng luôn. Tôi hét một câu:
- Oh my god, không tin tưởng được.
Tôi ôm gối. Đọc tiếp, đọc tiếp. Không ngạc nhiên, không nên ngạc nhiên mà. Tôi liên tục an ủi, nhưng mắt cứ tròn to nhìn ảnh trong giấy.
Hàn đeo kính phong độ quá
Bây giờ cô mới biết rằng Hàn 27 tuổi đấy. Trong đống giấy giới thiệu ghi quá chi tiết mà.
Giáo sư Vũ Hàn, 27 tuổi, thành tích: giết được khoảng hơn 200 loại yêu ma, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, được phong nhất đẳng giáo sư, đệ nhất anh hùng.
Tôi trố mắt. Hàn siêu thật đấy. Tôi đã từng mò vào phòng sách bát ngát của Hàn mà lấy mấy quyển làm thú tiêu khiển.
Tôi nhờ đó mà biết khả năng đặc biệt được phân thành vô số loại nhưng đều chia vào nhiều mức độ. Thấp nhất là thường đẳng cấp, là người có khả năng nhưng không có sử dụng được. Như tôi hiện giờ.
Tiếp đến là ngũ đẳng. Cao hơn liên tiếp là tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng và nhất đẳng. Cao hơn nữa là hiệp sĩ và cuối cùng là anh hùng. Không ngờ Hàn là một trong những vị tài giỏi nhất.
Tôi tự hào quá vì mình đã được đích thân anh hùng dạy dỗ. Nhưng khi đến trường rồi không biết anh có dạy tôi không nhỉ?
Tôi tiếp tục giở thêm một trang nữa, đó là phần riêng chỉ giới thiệu học sinh nhập học.
“Tên: Vũ Băng Vy.
Tuổi: 20.
Sinh sống: Việt Nam.
Giới tính: nữ.
Đối với người bình thường khác, bao gồm người thân, bạn bè,... Kể cả những người không quen nhưng đã tiếp xúc: Không tồn tại.
Khả năng đặc biệt: Hóa giải trận pháp của yêu ma. Thiết kế trận pháp.
Linh tính tâm hồn: Trong sạch.
Sức khỏe: Tốt.”
Không phải là của tôi sao. Hóa ra Hàn không viết cho tôi. Lòng tôi bỗng dội lên chút mất mát, hóa ra từ nãy đến giờ tôi vẫn tưởng bở Hàn viết cho tôi. Vào trường thì bắt buộc làm bản hồ sơ này rồi. Nhưng tôi không biết khả năng của mình là gì nữa, thực là vậy vì tôi ngay cả thế giới này như thế nào còn chưa định hình được.
Đợi đến lúc Hàn đưa đống giấy như thế này bắt tôi viết hồ sơ cho mình như thế này cũng đơ ngay. Tôi giở trang tiếp, mà lòng thầm nghĩ rằng: Băng Vy kia thật tốt, cô ấy phải là người rất quan trọng để Hàn đích thân xử lí thế này. Tôi cũng muốn bởi quả thật tôi quá lười.
Nhưng tôi cũng hiểu, tôi không nên quá đáng, những gì không thuộc về mình thì đừng nên tham lam nhiều quá.
An phận một chút là thứ tôi cần có lúc này.Tôi lại thẫn thờ nhìn đống giấy.
Tôi giở tiếp. Toàn là sự đăng kí lớp của cô ấy thôi. Hàn thật hiểu cô ấy. Có lẽ đó là người quan trọng với anh.
Tôi buồn buồn, nghĩ vẩn vơ. Lớp học khoa thiết kế trận pháp, trình độ thường đẳng.
Tôi không đọc nữa, đầu tôi miên man nghĩ lằng nhằng về cô ấy, về Hàn, và cả tương lai của tôi nữa. Tôi đặt cẩn thận đống giấy tờ ở trên mặt bàn, rồi ngơ ngẩn về phòng, đánh một giấc ngủ say, mặc cho người hầu gọi tôi dậy dùng bữa. Khi tôi tỉnh dậy đã là tối muộn, khắp xung quanh u tối.
Tôi không ngủ được nữa, mở cửa ra ngoài sân, lúc đó tôi mới thấy Hàn trở về toàn thân đầy máu. Tôi đỡ anh vào phòng, hốt hoảng gọi người hầu:
- Người đâu mau mang dụng cụ sơ cứu lại đây, mau lên.
Cô hầu cúi đầu vâng dạ nhìn tôi rời đi:
- Vâng, thưa tiểu thư.
- Cô giờ sợ máu à. Tối rồi tôi không sao, cô đi ngủ đi.
Hàn nhìn tôi,cười đùa.
Hình như là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, anh bị thương nên ảnh hưởng tới đầu?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook