Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)
-
Quyển 3 - Chương 20
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
“ANH TOD!” Tôi vừa đóng cửa xe vừa thì thào gọi. Cơ hội để anh chàng thần chết ấy lảng vảng ở cái bãi đậu xe tối om là gần như bằng không, nhưng với một người khó đoán định như anh Tod thì không thể đoán trước được điều gì.
Khi không thấy anh ấy trả lời, tôi bấm nút khóa xe lại rồi đi ra cửa. Đến lúc ấy tôi mwois ân hận vì đã không thay quần áo trước khi rời khỏi nhà Emma, để khỏi phải cuốc bộ trên đôi xăng đan cao ngất ngưởng như thế này.
Tôi khép cánh cửa kính lại sau lưng và bước vào trong cái hành lang sạch bong, không một bóng người, ngó nghiêng tìm anh Tod. Sao cứ đến lúc cần thì chằng thấy mặt mũi anh ấy đâu, còn bình thường đuổi thế nào cũng không chịu đi. “Anh Tod! Xuống đây ngay cho em!” Hay là phải nói là “lên đây” mới đúng nhỉ? Hoặc là “qua đây”? Nói chung thế nào cũng được, miễn sao anh ấy chịu xuất hiện trước mặt tôi.
Đáng tiếc, khả năng nghe xuyên không không hề nằm trong danh mục các-năng-lực-đỉnh-cao của thần chết, vì thế tôi cần phải biết anh ấy đang ở đâu thì mới gọi được.
Vấn đề là tôi không thể nhìn thấy anh Tod – anh ấy cho rằng việc hiện thân ở nơi làm việc là thiếu chuyên nghiệp, nhưng lại cho phép bản thân giục giã bệnh nhân mau chóng chết và thấy đó là chuyện bình thường. Vì thế tôi chẳng biết đi đâu để tìm anh ấy.
Đợi một lúc không thấy anh Tod xuất hiện ở hành lang, tôi liền rảo bước rẽ sang khu cấp cứu, nơi anh Tod thường dành phần lớn thời gian quanh quẩn ở đây. Nếu đến chỗ đó còn không tìm được anh ấy thì tôi cũng hết cách, bợi vì sẽ không có chuyện một đứa con gái trẻ măng lảng vảng ở khu chăm sóc đặc biệt giữa đêm khuya mà không bị để ý.
Mặc dù bây giờ đã là hai giờ sang, nhưng phòng cấp cứu vẫn chật kín người là người, và phần lớn vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng tôi đang thì thào gọi tên một người không hề có mặt ở đây.
“Anh Tod!” Tôi thậm chí còn mở cửa tìm cả trong hai cái nhà vệ sinh nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi anh ấy đâu.
Tôi quay lại khu phòng đợi và đang chuẩn bị rời khỏi khoa cấp cứu thì bỗng nghe thấy cái giọng quen thuộc. “Emma có đi cùng em không?”
Tôi hoảng hồn quay phắt người lại thấy anh Tod đang đút hai tay vào trong túi quần đang hếch mắt nhìn tôi. Hôm nay anh ấy vẫn mặc áo cộc tay và không hề cầm theo áo khoác. Chứng tỏ thần chết không hề cảm thấy lạnh giống như chúng tôi.
“Không. Tại sao?” Tôi hỏi, và cô ý tá đứng gần đó trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, hiển nhiên là cô ấy không nhìn thấy hay nghe thấy anh Tod rồi. Có lẽ tôi sẽ phải sắm một cái tai nghe Bluetooth, nếu không muốn bị tống vào trại tâm thần vì tội nói lảm nhảm một mình.
“Bạn trai của cô ấy vừa được xe cứu thương đưa tới đây cách vài giờ, và tình hình ở bên đó có vẻ căng thẳng lắm.” Anh thủng thằng nói, trong khi tôi quay sang nở một nụ cười duyên với cô y tá và kéo anh Tod rời khỏi nơi đó. Hy vọng không ai nhận ra tôi vừa đến thăm anh Scott buổi tối hôm trước.
Trong phòng chờ, tôi nhướn lông mày ra hiệu bảo anh Tod nói tiếp. “Bố cậu ta là một luật sư có máu mặt, thân quen với thống đốc thì phải. Ông ta vừa từ sân bay đến thằng đây 15 phút trước và giờ đang làm ầm ĩ ở bên đó. Ông ta dọa sẽ kiện bệnh viện về tội tắc trách; kiện bác sỹ trực về tội cẩu thả;yxvaf kiện bà lao công vì đã lau sàn nhà làm chp ông ta bị trượt chân, mặc dù mấy cái biển “cẩn thận trơn trượt” màu da cam được treo lù lù trước mắt.”
“Vậy là anh Doug vẫn… còn sống ạ?” Tôi thì thào hỏi lúc anh đi theo tôi ra cái hành lang bên cạnh.
“Không. Người ta đưa cậu ta đến đay trong tình trạng chết não nhưng vẫn thoi thóp thở. Và anh đã chấm dứt sự đau khổ cho cậu ta độ một giờ sau đó. Điều kỳ lạ là tên cậu ta không hề có trong danh sách. Ông Levi đã sai người đi tìm hiểu vụ này ngay sau khi anh chàng công tử nhà giàu đó nhập viện khoảng 20 phút.” Anh Tod rút từ trong túi quần ra một tờ giấy gập đôi màu vàng và đưa cho tôi.
Hai tay run run khi mở tờ giấy ra. Đó là một nửa tờ giấy được xé vội từ một cuốn sổ tay. Trên đó viết nắn nót dòng chữ: Douglas Aaron Fuller 23:47:33.
“Cái gì đây?” Tôi gấp tờ giấy lại và giúi vào tay trả anh Tod.
“Một phụ lục. Cho việc lấy đi một linh hồn không được lên kế hoạch trước. Công việc này đáng ra là trách nhiệm của người được phân công ở khu vực nơi bạn trai của Emma xảy ra chuyện nhưng văn phòng của tụi anh đã không kịp nhận thông báo. Vì thế họ ddnahf gửi tới đây cho anh.”
Sự kiệt sức và cú sốc tinh thần đã gần như đốn gục tôi, làm ọi hức bắt đầu trao đảo trước mắt tôi. “Vậy là chuyện này đáng ra đã không xảy ra.”
Anh Tod nhún vai. “Đáng ra nó không nên xảy ra thì đúng hơn. Đây mới chỉ là phụ lục thứ hai mà anh nhận được trong vòng hai năm qua. Không ngờ lại rơi đúng vào bạn trai của Emma. Mà sao cô ấy không đi cùng cậu ta? Chuyện gì đã xảy ra thế Kaylee?”
Phải đến lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận được cái chết của anh Doug – không phải với tư cách là một bean sidhe, mà là tư cách của một con người. Tôi loạng choạng ngã ra đằng sau, và huých cả cái cánh tay đau vào tường, nhưng vết thương đó không là gì so với nỗi đau đang dày vò trong trái tim tôi.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh Tod hỏi, giọng như thể đang lo lắng cho tôi vậy.
“Không.” – Tôi gượng đứng dậy và kéo anh đi theo mình. Ơn Chúa, lần này anh ấy không để tay tôi xuyên qua người mình – “Họ có biết anh Doug chết vì cái gì không ạ?”
Anh Tod nhún vai. “Trên người cậu ta có mấy vết trầy xước và bầm tím, nhưng bác sỹ cho rằng cậu ấy bị như vậy lúc lên cơn co giật. Xét nghiệm máu cho thấy có cồn trong máu nhưng không đủ để giết chết cậu ta. Ngoài ra thì chưa tìm thấy thêm được gì. Nhưng ông bố giàu có của cậu ta cứ khăng khăng nói rằng còn mình sạch, và nếu các xét nghiệm cho kết quả ngược lại, ông ta sẽ kiện cả phòng thí nghiệm. Ôi, anh chỉ hy vọng tên của ông ta sẽ xuất hiện trên danh sách vào đúng ca trực của anh.”
“Đằng nào thì anh cũng chết rồi.” – Anh giang hai tay ra – “Em nghĩ còn gì có thể tệ hơn chuyện đó?”
Anh ấy nói cũng có lý…
“Thế Nash và Emma đâu rồi? Mà em có thấy là ăn mặc thế này vào bệnh viện lúc 2h30 sáng có hơi quá lố không?”
“Ối muộn thế rồi cơ á?” Tôi giật mình nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Tôi đã mất hơn 30 phút mới dỗ Emma ngủ lại được và công cuộc truy lung anh Tod mất nhiều thời gian hơn là tôi tưởng. Giờ tôi chỉ còn lại chưa đầy 40 phút để quay trở về nhà Emma và đợi Alec lien lạc lại.
“Chuyện dài lắm.” – Tôi bối rối đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của mình rồi khoanh tay lại trước ngực – “Và anh Nash chính là lý do em tới tìm anh hôm nay. Anh ấy có đi cùng anh Doug vào viện không ạ?”
Anh Tod cau mày. “Không.Tại sao?”
“Bởi vì anh ấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Doug.”
Mặt anh Tod đột nhiên biến sắc. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy anh chàng thần chết này tỏ ra sợ hãi và lo lắng cho người khác đến thế. “Em đang nói cái quái quỷ gì thế?”
Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì cánh cửa ở cuối hành lang bật mở, một cặp vợ chồng trung niên hối hả chạy vào, mặt đầy căng thẳng và đau đớn.
“Em cần phải kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.” – Tôi rít qua kẽ răng, tự dưng thấy bực mình khi anh Tod chăng nói chẳng rằng đột nhiên biến mắt như vậy – “Vào căng-tin nhé?”
Anh Tod hừ một cái rồi đi lên phía trước. “Được thôi, nhưng anh nói trước là cà phê tối nay dở lắm đấy nhé.” – Anh dẫn tôi đi thêm hai dãy hành lang nữa, trước khi quẹo vài cái căng-tin cũ kỹ mang hơi hướng của thập niên 70 – “Em có biết là mình may mắn thế nào mới gặp được anh ở đây không? Ca trực của anh đã kết thúc từ lúc nửa đêm. Nếu không phải vì hôm nay anh nhận trực thay ột người bạn, em có mà tìm được anh đằng giời.”
Sau mỗi ca trực, anh Tod thường chẳng có việc gì làm, ngoài chuyện theo dõi và phá quấy tôi hoặc anh Nash. Hầu như ngày nào anh ấy cũng xuất hiện để trêu chọc bọn tôi, không cần biết hai chúng tôi có thích hay không. Ít nhất là cho tới khi chị Addison qua đời.
Tôi mở tủ lấy một lon Coke và thò tay vào trong túi rút ra tờ 5 đô-la trả tiền. “Anh mà cũng có bạn cơ à?”
Anh Tod cau mày khó chịu. “Anh sẽ không gọi anh ta là bạn, nếu chiếu theo định nghĩa truyền thống về tình bạn. Nhưng nếu xét về tiêu chuẩn về tình bạn thời nay, cái cách anh ta lien tục nhờ vả và không ngần ngại chỉ ra các nhược điểm của anh, anh thấy cũng giống lắm.”
“Em thì thấy anh ta lại giống như một người em họ của anh hơn.” Tôi chọn cái bàn xa nhất ở trong góc tối rồi ngồi xuống cái ghế sát cạnh tường. Anh Tod ngồi bên trái tôi để có thể nhìn bao quát cả căn phòng.
“OK, em nói tiếp xem nào.” – Anh lạch cạch kéo cái ghế xít lại gần bàn. Chẳng hiểu anh ấy đã hiện nguyên hình từ lúc nào, chỉ biết rằng giờ mọi người ai cũng có thể nhìn thấy anh – “Nash đang dính phải chuyện gì thế?” Anh nhíu mày,hạ giọng hỏi tôi, nhưng nghe giọng anh không có vẻ gì là bất ngờ. Có lẽ anh đã đoán trước được có điều không ổn với em trai mình.
“Hơi thở của Quỷ.” – Tôi nói rất nhỏ, để phòng có người nghe thấy – “Anh ấy đã mắc nghiện gần một tháng nay rồi, nhưng tuần trước hai người bạn cùng đội bóng với anh ấy cũng đã dính vào thứ chất khí đó, mà không hề biết bản thân đang hít phải cái gì. Anh Doug tìm thấy quả bóng màu đỏ của Nash và giờ thì anh ấy đã chết, còn anh Scott đang bị nhốt trong khoa thần kinh. Anh cũng biết rồi còn gì? Giờ anh Nash đang bị kẹt bên Cõi Âm, và đấy rất có thể là một cái bẫy, nhưng cho dù có như thế thật thì chúng ta phải cứu anh ấy ra!”
“Ối em nói từ từ xem nào!” – Anh Tod nhẹ nhàng tách các ngón tay của tôi đang nắm chặt trên bàn và xiết nhẹ lấy tay tôi. Tôi đã hơi bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Vậy mà trước giờ tôi tôi vẫn cứ nghĩ người chết rồi tay chân phải lạnh cóng cơ đấy. Hay là chuyện đó chỉ có trong phim ảnh? – “Nash đang nghiện Hơi thở của Quỷ à?”
“Vâng, nhưng chuyện không chỉ có thế thôi đâu.”
“Anh cũng đoán được.” - Anh liếc nhìn cái băng đang phồng lên bên dưới tay áo của tôi – “Nhưng chuyện đi cứu Nash là sao, anh không hiểu.”
“Tính mạng anh ấy đang bị nguy hiểm.” – Tôi giơ tay quệt nước mắt và hạ giọng nhỏ hơn khi thấy nhân viên bảo vệ nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm – “Alec nói chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu anh Nash, nhưng em sẽ không đi qua bến đó chừng nào còn chưa chắc chắn về tung tích của anh Nash.”
“OK, từng chuyện một thôi Kaylee. Em nhanh quá, anh không theo kịp em.” – Anh giơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước chán và ngả người ra sau ghế. – “Đầu tiên, nói cho anh biết Nash thì có lien quan gì tới cái chết không được báo trước của cậu ấm nhà Fuller?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép mình thả toàn thân, và bình tĩnh lại. “Hơi thở của Quỷ, được người trong giới gọi là “hơi lạnh”, được đựng trong những quả bóng bay màu đen và đem bán công khai. Quả bóng của anh Nash có màu đỏ.” – Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh Tod – “Anh Doug đã phát hiện ra quả bóng của anh Nash và hít thử, nhưng chất khí đưa vào trong quả bóng ấy quá đậm đặc và quá mạnh đối với con người. Ngay lập tức anh Doug ngã lăn ra đất và lên cơn co giật, còn em thì bắt đầu cất tiếng hét, vì thế anh Nash đã bảo em và Emma mau chóng lên ô tô rời khỏi đó. Sauk hi bọn em về đến nhà Emma, tự dưng có gã tự xưng là Alec, nhập vào Emma và nói rằng ông chủ anh ta đang giữ anh Nash ở bên Cõi Âm. Và nếu muốn cứu anh Nash, em cần phải dắt theo cả anh ta trở lại với thế giới con người.”
“Khoan đã…” – Anh Tod dơ cả hai tay lên ra hiệu cho tôi nói chậm lại – “Em phải giúp ai quay trở về cơ? Nash hay Alec?”
“Alec. Hay nói đúng hơn là cả hai. Nhưng Alec sẽ không giúp em tìm anh Nash nếu em không hứa là sẽ cho anh ta đi cùng.”
“Alec là ai?”
“Em biết chết liền.” – Tôi nhún vai đầy bất lực – Tự dưng thấy anh ta… xuất hiện, và nói chuyện với em thông qua Emma. Anh ta nói anh ta là con người nhưng đang sống ở Cõi Âm. Mà loài người đâu có thể sống ở Cõi Âm, đúng không anh? Điều đó nghe thật là phi lý.”
Anh Tod thở dài. “Em có thể nói chậm lại hơn nữa được không Kaylee? Nãy giờ em làm anh bay quá là bay đây nè.”
“Em xin lỗi. Nhưng 30 phút nữa em phải quay lại rồi.” – Miệng tôi khô khốc vì nãy giờ nói lien tục. Tôi cần phải đi kiếm chút cà phê để lát nữa tỉnh táo gặp Alec. Vậy là đã ba đêm liền tôi không được ngủ - “Alec nói anh ta là người đại diện của lão Avari. Chính lão ý là người đang giữ anh Nash ở bên Cõi Âm. Anh đã bao giờ nghe về người đại diện của tà ma chưa?”
Anh Tod lặng lẽ gật đầu. Đầy thất vọng. “Họ được ví như những viên trợ lý mà em có thể dùng làm bữa điểm tâm. Nếu em là một tà ma. Nhưng rất hiếm gặp bởi vì con người không trụ lại được lâu ở bên Cõi Âm; không chóng thì chầy năng lượng của họ cũng sẽ bị cạn kiệt hết. Xem ra gã tà ma này đang tìm cách nâng cấp lên. Bằng Nash.”
Tôi lắc đầu. “Em lại không nghĩ thế. Alec chẳng có vẻ gì là sắp cạn kiệt cả.”
“OK, nói chuyện của Nash trước đi.” – Anh Tod chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, mặt đối mặt với tôi – “Thằng nhóc đó đã dùng Hơi thở của Quỷ bao lâu rồi?”
“Khoảng một tháng.”
Đôi mắt xanh của anh đột nhiên tối sầm lại như màu nước đại dương về đêm; hai tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm và đập mạnh xuống mặt bàn. “Tại sao em không nói cho anh biết?”
“Bởi vì đến chính em còn không hề biết, và anh thì lặn một hơi, chẳng thấy mặt mũi đâu.” – Tôi rít lên qua kẽ răng, không quên liếc mắt nhìn xung quanh đề phòng có người nghe trộm – “Hơn nữa chính anh đã gián tiếp đẩy anh ấy vào con đường nghiện ngập như ngày hôm nay! Anh Nash đã vô tình hít phải hít phải cái chất quái quye đó khi chúng ta đi sang Cõi Âm để cứu cô bạn gái của anh! Sau đó chính anh đã đưa anh ấy quay trở lại bên đó để thực hiện phi vụ mua bán đầu tiên.”
“Anh chưa bao giờ…” – Anh Tod mở miệng toan cãi lại nhưng rồi im bặt khi dần hiểu ra vấn đề. – “Anh không hề biết Nash định làm gì và nó cũng không chịu kể cho anh nghe. Nó chỉ nói anh còn nợ nó một chuyện và anh cũng chỉ cần biết thế, không hề có ý định tra hỏi gì thêm. Thú thực là khi đó tâm trạng anh đang cực kỳ chán nản, anh thậm chí còn chẳng suy nghĩ được gì.”
Bởi vì chị Addison đã chết đi mà không có linh hồn. Sự biến mất của anh Tod đã khiến tôi vô cùng lo lắng. Trong khi đáng ra người cần phải lo lắng là anh Nash mới đúng.
“Nhẽ ra anh phải đi theo thằng nhóc đó. Anh đã có thể ngăn chặn chuyện này trước cả khi nó xảy ra!” Anh Tod rền rĩ giơ tay ôm lấy đầu. Tôi cũng không biết mình nên ngạc nhiên với điều nào hơn: Lời thú nhận vừa rồi của anh hay nỗi ân hận và sự giận dữ đang xoay chậm rãi trong mắt anh.
Tôi hầu như chưa bao giờ thấy các vòng xoáy trong mắt anh Tod chuyển động…
“Em cũng thế.” – Tôi buồn bã thừa nhận – “Đáng ra em phải nhận ra có gì đó không ổn khi anh ấy suốt ngày nhai kẹo cao su như thế…”
Anh Tod thở dài thườn thượt. “Thế lần này nó đi qua Cõi Âm bằng cách nào?”
“Ơ thế không phải anh đã đưa anh ấy đi à?”
“Không hề! Không phải anh!” Anh Tod nói to đến nỗi mấy người ngồi gần đó lần lượt quay ra nhìn tụi tôi.
Tôi nhoài người về phía trước, hạ giọng nói tiếp. “Thế thì em chịu. Em tưởng anh ấy đang ở đây với anh Doug, nhưng anh lại nói là không phải…?”
Anh Tod lắc đầu khẳng định. “Anh có mặt ở đây từ lúc họ đưa cậu ta vào bệnh viện mà. Làm thế nào mà cậu ta lấy được quả bóng bay của Nash?”
Tôi thở dài và nhấp thêm một ngụm soda. “Lúc nãy ở buổi tiệc, Emma tìm thấy nó trong túi đựng đò thể thao của anh Nash. Em đã bảo Emma ở lại trong xe cùng với quả bóng. Nhưng có một lúc cậu ấy phải vào trong nhà để đi toa-lét.” – Sau này tôi nghe Emma kể lại lúc hai đứa ngồi xem phim – “Em đoán là anh Doug đã đi ra ngoài để tìm Emma nhưng thay vào đó lại tìm thấy quả bóng của anh Nash.” – Giọng tôi nghẹn lại – “Giá như tối nay bọn em đừng tới bữa tiệc nhà anh Doug… Nhưng em cũng không thể để Emma đến đó một mình được.” – Tôi ngẩng mặt lên tìm kiếm một chút đồng tình từ phía anh Doug, rằng toàn bộ sự việc lần này không hẳn là lỗi tại tôi – “Nhất là khi số bóng bay gã Everett mang theo đủ để bốc nguyên cả căn phòng lên.
“Everett?” – Tay anh Tod rơi phịch xuống mặt bàn – “Em nói gã cung cấp Hơi thở của Quỷ cho Nash tên là Everett ý hả? Em chắc không?”
“Em chắc chắn mà. Hắn ta cao lỏng khỏng và gầy dơ xương. Anh Nash nói mẹ hắn là yêu quái mình người cánh chim nên hắn cũng mang trong mình một nửa dòng máu đó. Nhưng chính vì thế mà bọn em không hiểu hắn làm cách nào mang Hơi thở của Quỷ từ Cõi Âm qua đây.”
“Everett. Thằng khốn nạn đó!” – Anh Tod gầm lên đầy phẫn nộ - “Anh biết hắn kiếm được chúng từ nguồn nào.” – Anh bóp chặt lọ muối tiêu để trên bàn, như thể nó đang cất giấu những bí mật chưa được khám phá của vũ trụ - “Anh thề là anh đã không hề biết thứ mình cầm theo là cái gì, nhưng… anh chính là người đã mang chúng qua đây.
Khi không thấy anh ấy trả lời, tôi bấm nút khóa xe lại rồi đi ra cửa. Đến lúc ấy tôi mwois ân hận vì đã không thay quần áo trước khi rời khỏi nhà Emma, để khỏi phải cuốc bộ trên đôi xăng đan cao ngất ngưởng như thế này.
Tôi khép cánh cửa kính lại sau lưng và bước vào trong cái hành lang sạch bong, không một bóng người, ngó nghiêng tìm anh Tod. Sao cứ đến lúc cần thì chằng thấy mặt mũi anh ấy đâu, còn bình thường đuổi thế nào cũng không chịu đi. “Anh Tod! Xuống đây ngay cho em!” Hay là phải nói là “lên đây” mới đúng nhỉ? Hoặc là “qua đây”? Nói chung thế nào cũng được, miễn sao anh ấy chịu xuất hiện trước mặt tôi.
Đáng tiếc, khả năng nghe xuyên không không hề nằm trong danh mục các-năng-lực-đỉnh-cao của thần chết, vì thế tôi cần phải biết anh ấy đang ở đâu thì mới gọi được.
Vấn đề là tôi không thể nhìn thấy anh Tod – anh ấy cho rằng việc hiện thân ở nơi làm việc là thiếu chuyên nghiệp, nhưng lại cho phép bản thân giục giã bệnh nhân mau chóng chết và thấy đó là chuyện bình thường. Vì thế tôi chẳng biết đi đâu để tìm anh ấy.
Đợi một lúc không thấy anh Tod xuất hiện ở hành lang, tôi liền rảo bước rẽ sang khu cấp cứu, nơi anh Tod thường dành phần lớn thời gian quanh quẩn ở đây. Nếu đến chỗ đó còn không tìm được anh ấy thì tôi cũng hết cách, bợi vì sẽ không có chuyện một đứa con gái trẻ măng lảng vảng ở khu chăm sóc đặc biệt giữa đêm khuya mà không bị để ý.
Mặc dù bây giờ đã là hai giờ sang, nhưng phòng cấp cứu vẫn chật kín người là người, và phần lớn vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng tôi đang thì thào gọi tên một người không hề có mặt ở đây.
“Anh Tod!” Tôi thậm chí còn mở cửa tìm cả trong hai cái nhà vệ sinh nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi anh ấy đâu.
Tôi quay lại khu phòng đợi và đang chuẩn bị rời khỏi khoa cấp cứu thì bỗng nghe thấy cái giọng quen thuộc. “Emma có đi cùng em không?”
Tôi hoảng hồn quay phắt người lại thấy anh Tod đang đút hai tay vào trong túi quần đang hếch mắt nhìn tôi. Hôm nay anh ấy vẫn mặc áo cộc tay và không hề cầm theo áo khoác. Chứng tỏ thần chết không hề cảm thấy lạnh giống như chúng tôi.
“Không. Tại sao?” Tôi hỏi, và cô ý tá đứng gần đó trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, hiển nhiên là cô ấy không nhìn thấy hay nghe thấy anh Tod rồi. Có lẽ tôi sẽ phải sắm một cái tai nghe Bluetooth, nếu không muốn bị tống vào trại tâm thần vì tội nói lảm nhảm một mình.
“Bạn trai của cô ấy vừa được xe cứu thương đưa tới đây cách vài giờ, và tình hình ở bên đó có vẻ căng thẳng lắm.” Anh thủng thằng nói, trong khi tôi quay sang nở một nụ cười duyên với cô y tá và kéo anh Tod rời khỏi nơi đó. Hy vọng không ai nhận ra tôi vừa đến thăm anh Scott buổi tối hôm trước.
Trong phòng chờ, tôi nhướn lông mày ra hiệu bảo anh Tod nói tiếp. “Bố cậu ta là một luật sư có máu mặt, thân quen với thống đốc thì phải. Ông ta vừa từ sân bay đến thằng đây 15 phút trước và giờ đang làm ầm ĩ ở bên đó. Ông ta dọa sẽ kiện bệnh viện về tội tắc trách; kiện bác sỹ trực về tội cẩu thả;yxvaf kiện bà lao công vì đã lau sàn nhà làm chp ông ta bị trượt chân, mặc dù mấy cái biển “cẩn thận trơn trượt” màu da cam được treo lù lù trước mắt.”
“Vậy là anh Doug vẫn… còn sống ạ?” Tôi thì thào hỏi lúc anh đi theo tôi ra cái hành lang bên cạnh.
“Không. Người ta đưa cậu ta đến đay trong tình trạng chết não nhưng vẫn thoi thóp thở. Và anh đã chấm dứt sự đau khổ cho cậu ta độ một giờ sau đó. Điều kỳ lạ là tên cậu ta không hề có trong danh sách. Ông Levi đã sai người đi tìm hiểu vụ này ngay sau khi anh chàng công tử nhà giàu đó nhập viện khoảng 20 phút.” Anh Tod rút từ trong túi quần ra một tờ giấy gập đôi màu vàng và đưa cho tôi.
Hai tay run run khi mở tờ giấy ra. Đó là một nửa tờ giấy được xé vội từ một cuốn sổ tay. Trên đó viết nắn nót dòng chữ: Douglas Aaron Fuller 23:47:33.
“Cái gì đây?” Tôi gấp tờ giấy lại và giúi vào tay trả anh Tod.
“Một phụ lục. Cho việc lấy đi một linh hồn không được lên kế hoạch trước. Công việc này đáng ra là trách nhiệm của người được phân công ở khu vực nơi bạn trai của Emma xảy ra chuyện nhưng văn phòng của tụi anh đã không kịp nhận thông báo. Vì thế họ ddnahf gửi tới đây cho anh.”
Sự kiệt sức và cú sốc tinh thần đã gần như đốn gục tôi, làm ọi hức bắt đầu trao đảo trước mắt tôi. “Vậy là chuyện này đáng ra đã không xảy ra.”
Anh Tod nhún vai. “Đáng ra nó không nên xảy ra thì đúng hơn. Đây mới chỉ là phụ lục thứ hai mà anh nhận được trong vòng hai năm qua. Không ngờ lại rơi đúng vào bạn trai của Emma. Mà sao cô ấy không đi cùng cậu ta? Chuyện gì đã xảy ra thế Kaylee?”
Phải đến lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận được cái chết của anh Doug – không phải với tư cách là một bean sidhe, mà là tư cách của một con người. Tôi loạng choạng ngã ra đằng sau, và huých cả cái cánh tay đau vào tường, nhưng vết thương đó không là gì so với nỗi đau đang dày vò trong trái tim tôi.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh Tod hỏi, giọng như thể đang lo lắng cho tôi vậy.
“Không.” – Tôi gượng đứng dậy và kéo anh đi theo mình. Ơn Chúa, lần này anh ấy không để tay tôi xuyên qua người mình – “Họ có biết anh Doug chết vì cái gì không ạ?”
Anh Tod nhún vai. “Trên người cậu ta có mấy vết trầy xước và bầm tím, nhưng bác sỹ cho rằng cậu ấy bị như vậy lúc lên cơn co giật. Xét nghiệm máu cho thấy có cồn trong máu nhưng không đủ để giết chết cậu ta. Ngoài ra thì chưa tìm thấy thêm được gì. Nhưng ông bố giàu có của cậu ta cứ khăng khăng nói rằng còn mình sạch, và nếu các xét nghiệm cho kết quả ngược lại, ông ta sẽ kiện cả phòng thí nghiệm. Ôi, anh chỉ hy vọng tên của ông ta sẽ xuất hiện trên danh sách vào đúng ca trực của anh.”
“Đằng nào thì anh cũng chết rồi.” – Anh giang hai tay ra – “Em nghĩ còn gì có thể tệ hơn chuyện đó?”
Anh ấy nói cũng có lý…
“Thế Nash và Emma đâu rồi? Mà em có thấy là ăn mặc thế này vào bệnh viện lúc 2h30 sáng có hơi quá lố không?”
“Ối muộn thế rồi cơ á?” Tôi giật mình nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Tôi đã mất hơn 30 phút mới dỗ Emma ngủ lại được và công cuộc truy lung anh Tod mất nhiều thời gian hơn là tôi tưởng. Giờ tôi chỉ còn lại chưa đầy 40 phút để quay trở về nhà Emma và đợi Alec lien lạc lại.
“Chuyện dài lắm.” – Tôi bối rối đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của mình rồi khoanh tay lại trước ngực – “Và anh Nash chính là lý do em tới tìm anh hôm nay. Anh ấy có đi cùng anh Doug vào viện không ạ?”
Anh Tod cau mày. “Không.Tại sao?”
“Bởi vì anh ấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Doug.”
Mặt anh Tod đột nhiên biến sắc. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy anh chàng thần chết này tỏ ra sợ hãi và lo lắng cho người khác đến thế. “Em đang nói cái quái quỷ gì thế?”
Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì cánh cửa ở cuối hành lang bật mở, một cặp vợ chồng trung niên hối hả chạy vào, mặt đầy căng thẳng và đau đớn.
“Em cần phải kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.” – Tôi rít qua kẽ răng, tự dưng thấy bực mình khi anh Tod chăng nói chẳng rằng đột nhiên biến mắt như vậy – “Vào căng-tin nhé?”
Anh Tod hừ một cái rồi đi lên phía trước. “Được thôi, nhưng anh nói trước là cà phê tối nay dở lắm đấy nhé.” – Anh dẫn tôi đi thêm hai dãy hành lang nữa, trước khi quẹo vài cái căng-tin cũ kỹ mang hơi hướng của thập niên 70 – “Em có biết là mình may mắn thế nào mới gặp được anh ở đây không? Ca trực của anh đã kết thúc từ lúc nửa đêm. Nếu không phải vì hôm nay anh nhận trực thay ột người bạn, em có mà tìm được anh đằng giời.”
Sau mỗi ca trực, anh Tod thường chẳng có việc gì làm, ngoài chuyện theo dõi và phá quấy tôi hoặc anh Nash. Hầu như ngày nào anh ấy cũng xuất hiện để trêu chọc bọn tôi, không cần biết hai chúng tôi có thích hay không. Ít nhất là cho tới khi chị Addison qua đời.
Tôi mở tủ lấy một lon Coke và thò tay vào trong túi rút ra tờ 5 đô-la trả tiền. “Anh mà cũng có bạn cơ à?”
Anh Tod cau mày khó chịu. “Anh sẽ không gọi anh ta là bạn, nếu chiếu theo định nghĩa truyền thống về tình bạn. Nhưng nếu xét về tiêu chuẩn về tình bạn thời nay, cái cách anh ta lien tục nhờ vả và không ngần ngại chỉ ra các nhược điểm của anh, anh thấy cũng giống lắm.”
“Em thì thấy anh ta lại giống như một người em họ của anh hơn.” Tôi chọn cái bàn xa nhất ở trong góc tối rồi ngồi xuống cái ghế sát cạnh tường. Anh Tod ngồi bên trái tôi để có thể nhìn bao quát cả căn phòng.
“OK, em nói tiếp xem nào.” – Anh lạch cạch kéo cái ghế xít lại gần bàn. Chẳng hiểu anh ấy đã hiện nguyên hình từ lúc nào, chỉ biết rằng giờ mọi người ai cũng có thể nhìn thấy anh – “Nash đang dính phải chuyện gì thế?” Anh nhíu mày,hạ giọng hỏi tôi, nhưng nghe giọng anh không có vẻ gì là bất ngờ. Có lẽ anh đã đoán trước được có điều không ổn với em trai mình.
“Hơi thở của Quỷ.” – Tôi nói rất nhỏ, để phòng có người nghe thấy – “Anh ấy đã mắc nghiện gần một tháng nay rồi, nhưng tuần trước hai người bạn cùng đội bóng với anh ấy cũng đã dính vào thứ chất khí đó, mà không hề biết bản thân đang hít phải cái gì. Anh Doug tìm thấy quả bóng màu đỏ của Nash và giờ thì anh ấy đã chết, còn anh Scott đang bị nhốt trong khoa thần kinh. Anh cũng biết rồi còn gì? Giờ anh Nash đang bị kẹt bên Cõi Âm, và đấy rất có thể là một cái bẫy, nhưng cho dù có như thế thật thì chúng ta phải cứu anh ấy ra!”
“Ối em nói từ từ xem nào!” – Anh Tod nhẹ nhàng tách các ngón tay của tôi đang nắm chặt trên bàn và xiết nhẹ lấy tay tôi. Tôi đã hơi bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Vậy mà trước giờ tôi tôi vẫn cứ nghĩ người chết rồi tay chân phải lạnh cóng cơ đấy. Hay là chuyện đó chỉ có trong phim ảnh? – “Nash đang nghiện Hơi thở của Quỷ à?”
“Vâng, nhưng chuyện không chỉ có thế thôi đâu.”
“Anh cũng đoán được.” - Anh liếc nhìn cái băng đang phồng lên bên dưới tay áo của tôi – “Nhưng chuyện đi cứu Nash là sao, anh không hiểu.”
“Tính mạng anh ấy đang bị nguy hiểm.” – Tôi giơ tay quệt nước mắt và hạ giọng nhỏ hơn khi thấy nhân viên bảo vệ nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm – “Alec nói chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu anh Nash, nhưng em sẽ không đi qua bến đó chừng nào còn chưa chắc chắn về tung tích của anh Nash.”
“OK, từng chuyện một thôi Kaylee. Em nhanh quá, anh không theo kịp em.” – Anh giơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước chán và ngả người ra sau ghế. – “Đầu tiên, nói cho anh biết Nash thì có lien quan gì tới cái chết không được báo trước của cậu ấm nhà Fuller?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép mình thả toàn thân, và bình tĩnh lại. “Hơi thở của Quỷ, được người trong giới gọi là “hơi lạnh”, được đựng trong những quả bóng bay màu đen và đem bán công khai. Quả bóng của anh Nash có màu đỏ.” – Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh Tod – “Anh Doug đã phát hiện ra quả bóng của anh Nash và hít thử, nhưng chất khí đưa vào trong quả bóng ấy quá đậm đặc và quá mạnh đối với con người. Ngay lập tức anh Doug ngã lăn ra đất và lên cơn co giật, còn em thì bắt đầu cất tiếng hét, vì thế anh Nash đã bảo em và Emma mau chóng lên ô tô rời khỏi đó. Sauk hi bọn em về đến nhà Emma, tự dưng có gã tự xưng là Alec, nhập vào Emma và nói rằng ông chủ anh ta đang giữ anh Nash ở bên Cõi Âm. Và nếu muốn cứu anh Nash, em cần phải dắt theo cả anh ta trở lại với thế giới con người.”
“Khoan đã…” – Anh Tod dơ cả hai tay lên ra hiệu cho tôi nói chậm lại – “Em phải giúp ai quay trở về cơ? Nash hay Alec?”
“Alec. Hay nói đúng hơn là cả hai. Nhưng Alec sẽ không giúp em tìm anh Nash nếu em không hứa là sẽ cho anh ta đi cùng.”
“Alec là ai?”
“Em biết chết liền.” – Tôi nhún vai đầy bất lực – Tự dưng thấy anh ta… xuất hiện, và nói chuyện với em thông qua Emma. Anh ta nói anh ta là con người nhưng đang sống ở Cõi Âm. Mà loài người đâu có thể sống ở Cõi Âm, đúng không anh? Điều đó nghe thật là phi lý.”
Anh Tod thở dài. “Em có thể nói chậm lại hơn nữa được không Kaylee? Nãy giờ em làm anh bay quá là bay đây nè.”
“Em xin lỗi. Nhưng 30 phút nữa em phải quay lại rồi.” – Miệng tôi khô khốc vì nãy giờ nói lien tục. Tôi cần phải đi kiếm chút cà phê để lát nữa tỉnh táo gặp Alec. Vậy là đã ba đêm liền tôi không được ngủ - “Alec nói anh ta là người đại diện của lão Avari. Chính lão ý là người đang giữ anh Nash ở bên Cõi Âm. Anh đã bao giờ nghe về người đại diện của tà ma chưa?”
Anh Tod lặng lẽ gật đầu. Đầy thất vọng. “Họ được ví như những viên trợ lý mà em có thể dùng làm bữa điểm tâm. Nếu em là một tà ma. Nhưng rất hiếm gặp bởi vì con người không trụ lại được lâu ở bên Cõi Âm; không chóng thì chầy năng lượng của họ cũng sẽ bị cạn kiệt hết. Xem ra gã tà ma này đang tìm cách nâng cấp lên. Bằng Nash.”
Tôi lắc đầu. “Em lại không nghĩ thế. Alec chẳng có vẻ gì là sắp cạn kiệt cả.”
“OK, nói chuyện của Nash trước đi.” – Anh Tod chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, mặt đối mặt với tôi – “Thằng nhóc đó đã dùng Hơi thở của Quỷ bao lâu rồi?”
“Khoảng một tháng.”
Đôi mắt xanh của anh đột nhiên tối sầm lại như màu nước đại dương về đêm; hai tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm và đập mạnh xuống mặt bàn. “Tại sao em không nói cho anh biết?”
“Bởi vì đến chính em còn không hề biết, và anh thì lặn một hơi, chẳng thấy mặt mũi đâu.” – Tôi rít lên qua kẽ răng, không quên liếc mắt nhìn xung quanh đề phòng có người nghe trộm – “Hơn nữa chính anh đã gián tiếp đẩy anh ấy vào con đường nghiện ngập như ngày hôm nay! Anh Nash đã vô tình hít phải hít phải cái chất quái quye đó khi chúng ta đi sang Cõi Âm để cứu cô bạn gái của anh! Sau đó chính anh đã đưa anh ấy quay trở lại bên đó để thực hiện phi vụ mua bán đầu tiên.”
“Anh chưa bao giờ…” – Anh Tod mở miệng toan cãi lại nhưng rồi im bặt khi dần hiểu ra vấn đề. – “Anh không hề biết Nash định làm gì và nó cũng không chịu kể cho anh nghe. Nó chỉ nói anh còn nợ nó một chuyện và anh cũng chỉ cần biết thế, không hề có ý định tra hỏi gì thêm. Thú thực là khi đó tâm trạng anh đang cực kỳ chán nản, anh thậm chí còn chẳng suy nghĩ được gì.”
Bởi vì chị Addison đã chết đi mà không có linh hồn. Sự biến mất của anh Tod đã khiến tôi vô cùng lo lắng. Trong khi đáng ra người cần phải lo lắng là anh Nash mới đúng.
“Nhẽ ra anh phải đi theo thằng nhóc đó. Anh đã có thể ngăn chặn chuyện này trước cả khi nó xảy ra!” Anh Tod rền rĩ giơ tay ôm lấy đầu. Tôi cũng không biết mình nên ngạc nhiên với điều nào hơn: Lời thú nhận vừa rồi của anh hay nỗi ân hận và sự giận dữ đang xoay chậm rãi trong mắt anh.
Tôi hầu như chưa bao giờ thấy các vòng xoáy trong mắt anh Tod chuyển động…
“Em cũng thế.” – Tôi buồn bã thừa nhận – “Đáng ra em phải nhận ra có gì đó không ổn khi anh ấy suốt ngày nhai kẹo cao su như thế…”
Anh Tod thở dài thườn thượt. “Thế lần này nó đi qua Cõi Âm bằng cách nào?”
“Ơ thế không phải anh đã đưa anh ấy đi à?”
“Không hề! Không phải anh!” Anh Tod nói to đến nỗi mấy người ngồi gần đó lần lượt quay ra nhìn tụi tôi.
Tôi nhoài người về phía trước, hạ giọng nói tiếp. “Thế thì em chịu. Em tưởng anh ấy đang ở đây với anh Doug, nhưng anh lại nói là không phải…?”
Anh Tod lắc đầu khẳng định. “Anh có mặt ở đây từ lúc họ đưa cậu ta vào bệnh viện mà. Làm thế nào mà cậu ta lấy được quả bóng bay của Nash?”
Tôi thở dài và nhấp thêm một ngụm soda. “Lúc nãy ở buổi tiệc, Emma tìm thấy nó trong túi đựng đò thể thao của anh Nash. Em đã bảo Emma ở lại trong xe cùng với quả bóng. Nhưng có một lúc cậu ấy phải vào trong nhà để đi toa-lét.” – Sau này tôi nghe Emma kể lại lúc hai đứa ngồi xem phim – “Em đoán là anh Doug đã đi ra ngoài để tìm Emma nhưng thay vào đó lại tìm thấy quả bóng của anh Nash.” – Giọng tôi nghẹn lại – “Giá như tối nay bọn em đừng tới bữa tiệc nhà anh Doug… Nhưng em cũng không thể để Emma đến đó một mình được.” – Tôi ngẩng mặt lên tìm kiếm một chút đồng tình từ phía anh Doug, rằng toàn bộ sự việc lần này không hẳn là lỗi tại tôi – “Nhất là khi số bóng bay gã Everett mang theo đủ để bốc nguyên cả căn phòng lên.
“Everett?” – Tay anh Tod rơi phịch xuống mặt bàn – “Em nói gã cung cấp Hơi thở của Quỷ cho Nash tên là Everett ý hả? Em chắc không?”
“Em chắc chắn mà. Hắn ta cao lỏng khỏng và gầy dơ xương. Anh Nash nói mẹ hắn là yêu quái mình người cánh chim nên hắn cũng mang trong mình một nửa dòng máu đó. Nhưng chính vì thế mà bọn em không hiểu hắn làm cách nào mang Hơi thở của Quỷ từ Cõi Âm qua đây.”
“Everett. Thằng khốn nạn đó!” – Anh Tod gầm lên đầy phẫn nộ - “Anh biết hắn kiếm được chúng từ nguồn nào.” – Anh bóp chặt lọ muối tiêu để trên bàn, như thể nó đang cất giấu những bí mật chưa được khám phá của vũ trụ - “Anh thề là anh đã không hề biết thứ mình cầm theo là cái gì, nhưng… anh chính là người đã mang chúng qua đây.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook