An Nhu cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện về nữ chủ, quay đầu nhìn màn hình lớn, trên màn hình hiện ra bóng người trên sân khấu phía trước mắt kia.
Cũng không thiếu người đứng ở trên sân khấu, có nam có nữ, đều mặc đồng phục có huy hiệu của học viện DICE, nhưng nhiều người như vậy đứng ở trên sân khấu, đừng nói nhiêu đó người thay phiên làm Mc đó nha, đếm đếm số lượng người, An Nhu đã hiểu, đây là *Thập Tam Tịch được đặc cách trong Hội Học Sinh.
*Thập Tam Tịch: mười ba người có quyền lực, lấy từ Tịch ở sau câu, ví dụ: Nhất Tịch, Nhị Tịch … Nói chung là mười ba tên tay sai của Hội trưởng Hội Học Sinh.
Học viện DICE thực hành theo chế độ học sinh tự trị, tất cả mọi việc đều dựa vào Hội Học Sinh duy trì trật tự.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hội Học Sinh cũng không phải mỗi năm mỗi bầu chọn, bên trong là những mối quan hệ phức tạp, là những nhân tài được lựa chọn kỹ lưỡng, xem học viện DICE là nơi bọn họ thực hành công việc quản lý tập đoàn trong tương lai.
Thầy cô giáo trong Học viện đều là do người trong Hội Học Sinh mời về dạy, quy định cùng những công trình xây dựng, tu sửa trong học viện cũng đều nằm trong quyền hành của Hội Học Sinh. Học viện DICE có thể huy hoàng rực rỡ như ngày hôm nay một phần đều nhờ vào Hội Học Sinh.
Trừ bỏ Sở Hư Uyên, người mang danh nghĩa hiệu trưởng này, thì mười ba người trong Hội Học Sinh là những người có nhiều quyền lực nhất trong học viện.
Muốn vào Hội Học Sinh cũng không dễ dàng, theo An Nhu biết, ngoại trừ học lực, gia thế cũng chiếm phần quan trọng, mà mười ba người trong Hội Học Sinh đều có gia thế khủng.
Một hai phải hình dung thì nói đại khái chính là năng lực toàn bộ đều thuộc cấp bậc *S ( An Nhu đối với điều này tương đối hoài nghi ). Hơn nữa, mười ba người trong Hội Học Sinh có mười người thuộc tứ đại gia tộc, chỉ có ba người là thuộc gia tộc nhỏ.
Có ai là người bình dân từng lọt vào Hội Học Sinh? Không có, đừng thắc mắc.
*S: super = siêu việt, hơn người.
Những chức vị khác trong Học Sinh Hội lại dễ xin vào hơn, khi nào đạt tới điều kiện cho phép đều có tư cách xin gia nhập. Đứng đầu là Hội trưởng Hội Học Sinh sau đó là Thập Tam Tịch những vị trí còn lại là mỗi năm tranh cử một lần, người tranh cử không giới hạn niên cấp.
An Nhu không cẩn thận đọc hết quyển lịch sử hình thành học viện DICE, thật ra cô cũng không quan tâm đến cái Hội Học Sinh tự trị đó cho lắm. Nhưng cô biết, nữ chủ Tô Hoàng làm cách nào bước vào Hội Học Sinh, trở thành một trong Thập Tam Tịch, cuối cùng đảm nhiệm chức Hội trưởng Hội Học Sinh.
Nếu không sao có thể là nữ chủ Mary Sue kia chứ, cho dù thân thế có gian nan nhấp nhô còn bị toàn bộ nữ sinh ghen ghét hoặc bị kẻ thù chém giết, Tô Hoàng vẫnn có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân leo lên cái ghế Hội trưởng Hội Học Sinh, hoàn toàn thống trị học viện DICE.
An Nhu liếc mắt người bên cạnh có dung mạo bình thường không thể bình thường hơn của nữ chủ Tô Hoàng, yên lặng thở dài, thuật dịch dung quá tuyệt vời.
Hiện tại cốt truyện chạy tùm lum, không biết số phận nam nữ chủ về đâu, cũng không biết Tô Hoàng có còn muốn đi tranh cử vào Hội Học Sinh nữa hay không, dựa vào năng lực và sắc đẹp của bản thân trở thành truyền kỳ mới trong lịch sử học viện DICE.
Vài người đứng trên sân khấu hiển nhiên đều đã quen với trường hợp như vậy, cũng không phải lần đầu tiên nghênh đón học sinh mới, vài người cũng tự nhiên mà quay sang nói chuyện ngay trên sân khấu nghiêm trang, còn đùa giỡn với những học sinh mới đứng dưới khán đàn.
An Nhu quan sát một lát, ở trong đầu đã tự phân loại cấp bậc của những người đứng trên sân khấu. Cô đều không quá để ý đến những người khác, nhưng lại chú ý đến người nhuộm tóc đỏ đầy chói mắt kia, anh ta là Hạ Dương, một trong những người được xem là bạn của Sở Hư Uyên.
Lần trước ở kho hàng, An Nhu chính là nhắn tin nhờ anh ta đi cứu Sở Hư Uyên. Nhưng quả thật là hình tượng chênh lệch quá lớn so với tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, Hạ Dương nhuộm một quả đầu Hanamichi vô cùng đẹp trai, nhưng hiện thực ... Chỉ biết câm nín mà quay mặt sang chỗ khác.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là phiên bản Hanamichi thất bại!!!
An Nhu không cảm thấy hứng thú đối với Hội trưởng Hội Học Sinh và Thập Tam Tịch cho lắm. Dù sao cũng cách cô rất xa, nhiều lắm là nữ chủ Tô Hoàng đang đứng kế bên thôi, cô chỉ cần hăng hái đứng ở bên cạnh phất cờ hò reo trợ uy cũng khá tốt.
An Nhu rất có tự giác tự mình hiểu lấy.
Bởi vậy, toàn bộ lễ đường cũng chỉ có An Nhu và Tô Hoàng nhìn bình tĩnh nhất, thậm chí An Nhu còn cúi đầu xoa xoa đôi mắt, lúc ở trên xe cô còn chưa ngủ đã giấc, còn hơi buồn ngủ.
Những người đó nói thay phiên cầm mic nói cái gì, An Nhu không chú ý nghe, đến khi nghe đến cụm từ “Hiệu trưởng”, cô mới tỉnh người hẳn ra.
Sở Hư Uyên đến rồi!
Thật sự là Sở Hư Uyên!!!
An Nhu ngẩng đầu là có thể thấy không ít vệ sỹ mặc tây trang màu đen không biết xuất hiện khi nào đã đứng vây xung quanh sân khấu, thân làm chủ nhân nhà họ Sở, dù là học viện đã là nơi tương đối an toàn nhưng an toàn của Sở Hư Uyên cũng là quan trọng nhất.
Đôi mắt trợn to, An Nhu ngửa đầu nhìn chăm chú vào màn hình, rất khó nói cảm giác tâm trạng hiện tại của cô như thế nào.
Cô nắm chặt lòng bàn tay, ngay từ đầu xung quanh còn có người nhỏ giọng ồn ào hiện tại cũng đã ngừng lại, như bị không khí cảm nhiễm, toàn bộ lễ đường đều chìm trong im lặng đầy nghiêm trang.
Một người từ sườn sân khấu, không nhanh không chậm đi lên, tùy ý gật gật đầu chào người Hội Học Sinh, sau đó đứng ở giữa bọn họ.
An Nhu ngây người ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao, lớn đẹp trai không góc chết đang đứng thẳng trên sân khấu kia. Màn hình phát họa ra hình ảnh chân thật của anh, ngay cả một cái nhăn mày cũng xem rất rõ ràng.
Đây là Sở Hư Uyên, là chủ nhân trẻ nhất trong tứ đại gia tộc, cũng là người chỉ bằng vào vẻ bề ngoài là có thể làm hàng triệu con tim thiếu nữ nhảy ra ngoài.
An Nhu chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy.
Ngũ quan đẹp, động tác nhướng mày cũng đẹp, khóe môi hơi cong tự mang khí thế cũng làm người khác cam tâm trạng nguyện quỳ xuống gấu quần của anh ... Sắc đẹp tuyệt nhất trên trần đời!
Tô Hoàng đứng bên cạnh chạm chạm vào cánh tay cô một chút, khẽ cười nói: “Sao vậy? Ngớ người rồi sao?”
An Nhu dừng một chút, lúc này mới nhớ tới nữ chủ đang ngồi cạnh mình, đương nhiên nữ chủ người ta không có cảm giác gì với Sở Hư Uyên, rốt cuộc sắc đẹp của Tô Hoàng cũng không thua kém chút nào với Sở Hư Uyên. Người ta là đại mỹ nhân nha.
“Ừ, ờ ...”
An Nhu nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng thừa nhận bản thân mê trai, nhìn lướt qua phản ứng của mọi người xung quanh lại cảm thấy đúng lý hợp tình, cãi lại: “Đâu phải chỉ có mình tớ ngớ người đâu, cậu xem, không phải bọn họ đều ngớ người hết sao.”

An Nhu nói không sai, những người này có lẽ cũng đều nhìn thấy Sở Hư Uyên thông qua báo đài tin tức, nhưng trực tiếp được nhìn thấy người thật lại khác, có rất nhiều thiếu nữ gương mặt đỏ hồng như gặp được tình lang giống như An Nhu vậy.
Tô Hoàng nhìn một vòng xung quanh, đè đè thái dương: “Ừ, mình đồng ý là cậu nói đúng, sắc đẹp lầm người …”
Vốn dĩ An Nhu không muốn cười, nhưng khóe môi vẫn cứ tự động cong lên, không nghẹn lại được, trực tiếp cười ra tiếng.
Sở Hư Uyên nhìn bọn học sinh dưới khán đài, tư thế vẫn luôn là bình tĩnh ung dung. Xác thật là anh quá quen với loại cảnh tượng này, nhìn nhiều học sinh đứng dưới khán đài, anh dùng giọng điệu bình tĩnh đọc bài phát biểu hoan nghênh chào đón học sinh mới đến với học viên DICE. Từ đầu tới cuối cũng chưa cho thêm một biểu tình nào, bộ dáng thành thạo lãnh đạm mà cấm dục.
An Nhu ở phía dưới, chậm rãi ôm hai bên má.
Toàn thân đều sắp nổ banh rồi.
Nàng gặp qua rất nhiều bộ dáng của Sở Hư Uyên, giận lẫy lẫn nhau, cùng nhau nói chuyện phiếm, nụ cười sung sướng khi thấy cô chơi ngu, hay cười lạnh lùng chế giễu, rất nhiều rất nhiều hình ảnh khác của Sở Hư Uyên, An Nhu đều gặp qua.
Người khác chưa thấy qua một mặt khác của Sở Hư Uyên, nhưng An Nhu đã gặp qua toàn bộ, là tận mắt chứng kiến.
Nguyên nhân chính là vì gặp qua, cho nên mới càng thêm cầm giữ không được đó, được chưa?!
An Nhu đầu nặng nề ngã ngửa ra sau, lưng dựa ghế, dùng sức đấm đấm trước ngực hai cái.
A a a, tim ơi, sao mày chạy nhanh dữ, chịu không nổi, chịu không nổi rồi!
Ờ ha, mình vẫn là có thể mở di động của anh ta mà.
Đột nhiên nhận ra bản thân đã vô tình khóa hết tất cả thiết bị, An Nhu im lặng một lát, trong lòng tự nhiên bình tĩnh lạ thường mà mở khóa. Mừa mở chưa đến hai giây đã nghe được giọng của Sở Hư Uyên vang lên trong đầu.
【 Ê? Cô đâu rồi? Cô khóa hết thiết bị của tôi? 】
Giọng của Sở Hư Uyên đến câu cuối cùng cũng đã nhiễm vài phần kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc An Nhu lại dám khóa hết thiết bị thông tin của anh. Hôm nay anh có một cuộc họp online rất quan trọng, nhưng vì cô ta mà phải dời sang ngày khác.
Lần này giọng Sở Hư Uyên nguy hiểm hơn rất nhiều.
【 có lá gan, thật giỏi. 】
Trong giọng mang theo chút ý cười, nghe xong, không biết sao lại làm người lạnh cả sống lưng.
An Nhu: Hiện tại tôi có chút lâng lâng, hãy để tôi bình tĩnh một chút. A, đúng rồi, mình làm cái gì vậy ta?
Người già rồi, nên trí nhớ cũng không được tốt cho lắm ...
Đương nhiên chuyện cũng không ngừng ở đây.
An Nhu che che ngực, cảm thấy cả người đều không ổn.
Ai có thể nói cho cô. Nếu một người dùng loại giọng điệu này nói chuyện với người khác, mà người đó lại không tức giận còn thấy vui là sao ... Không phải, không đơn giản chỉ là cảm tình bình thường?!
Nếu chỉ có cảm tình bình thường thì tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc vui vẻ đến như vậy?!
(╯‵□′)╯︵┻━┻
【chủ tịch Sở! Tôi vừa mở hết thiết bị điện tử của anh lên rồi á! Anh có việc gì tìm tôi sao? 】
Xoa xoa cái trán không có một giọt mồ hôi, An Nhu ở trong đầu gửi tin nhắn cho Sở Hư Uyên.
【vừa rồi ngủ một giấc, nên không biết sao lại thế này, đầu váng mắt hoa, chắc là người già rồi, cũng không biết bản thân đã làm cái gì, hehehe. (cả đời này của cậu ngoại trừ nhảy múa ngoài quảng trường cũng không gì khác để theo đuổi ~.gif ) 】
Đang ở trên sân khấu phát biểu động viên học sinh mới, Sở Hư Uyên hơi dừng lại nhịp điệu.
Anh cảm giác được di động trong túi đang rung rung, mà có thể liên lạc được với anh thì chỉ có một người trước mắt mà thôi, trừ bỏ con nhóc ăn gan hùm mật gấu kia thì không có người khác.
Hiện tại người này chắc đang ngồi ở phía dưới, lẫn vào trong đám học sinh mới?
Như là vừa nhớ ra chuyện gì đó thú vị, Sở Hư Uyên hơi hơi cong lên khóe môi.
Anh bình tĩnh cắt bớt bài phát biểu mười phút còn lại hơn phân nửa thời gian, làm một cái kết cục hoàn mỹ, hoàn toàn nhìn không ra là đã chém hơn nửa từ trong đó.
Phía dưới, một đám học sinh sắc mặt đỏ bừng đầy kích động, vỗ tay như sấm.
Sở Hư Uyên đi sang một bên ngồi xuống nhường sân nhà cho những người trong Hội Học Sinh phát biểu tiếp, bản thân lấy di động ra, mở màn hình, nhìn nội dung trong khung tin nhắn.
Phía dưới, không một ai nói cái gì đối với hành vi của Sở Hư Uyên. Ngược lại, một đám hưng phấn khe khẽ nói nhỏ, hành vi của hiệu trưởng Sở thật bình dân, thật gần gũi. Thần tượng làm gì đều sẽ đẹp trong mắt fan, kể cả đánh rắm cũng thơm.
Ở học viện DICE, Sở Hư Uyên là thần tượng của toàn thể học sinh trong học viện, là truyền kỳ của truyền kỳ.
Muốn nói phản ứng lớn nhất trong đám học sinh, ngoại trừ An Nhu cũng không còn người nào khác.
Khi cô nhìn thấy Sở Hư Uyên lấy di động ra cúi đầu bấm bấm gõ gõ, An Nhu chỉ cảm thấy tất cả máu trong cơ thể đều chạy thẳng đến trên mặt mình. Cả gương mặt đều hồng nóng lên, An Nhu cảm thấy mắt cô có vấn đề rồi.
Không phải cô chưa từng nghĩ tới, lúc bản thân nhìn thấy Sở Hư Uyên sẽ phản ứng ra sao, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ đặc biệt khẩn trương. Rốt cuộc đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng mà cũng không làm được méo gì.

Tim đập nhanh hơn ngựa chạy, mặt nóng muốn cháy, nhìn đâu đâu cũng toàn màu hồng, thỉnh thoảng còn có vài trái tim bay trong không trung là sao?!!!
【 cô đang ngồi ở dưới? 】
Sở Hư Uyên không trả lời An Nhu nói mà hỏi ngược lại, anh còn làm một động tác nhìn thoáng qua phía dưới khán đài, thân thể An Nhu cứng đờ, yên lặng rụt rụt đầu xuống.
【 nhìn thấy tôi phát biểu rồi phải không? 】
【Ừm, ờ … Đúng vậy, đương nhiên là thấy rồi. 】
An Nhu rụt cả người thành một đống. Tuy rằng biết khoảng cách xa như vậy, Sở Hư Uyên sẽ nhìn không thấy cô, nhưng cô đang trong cơn hoảng loạn nha, đâu có nghĩ nhiều được như vậy.
【chủ tịch Sở, quá đẹp trai, thật sự. 】
Đây là An Nhu thiệt tình thực lòng khích lệ, cô không thuộc loại người thích chạy theo thần tượng. Cho dù kiếp trước bị bảo vệ thực tốt, trong mắt cô chưa từng thấy ai đặc biệt đẹp trai, người duy nhất làm cô cảm thấy đẹp đến mức muốn phun máu mũi chỉ có mình Sở Hư Uyên.
Sở Hư Uyên cười khẽ một tiếng.
【 tôi được bầu đứng đầu trong danh sách người đàn ông độc thân toàn cầu, không cần cảm ơn sự khích lệ từ cô chắc là không sao, phải không? 】
Anh lại nói tiếp.
【 cô thật sự không tính toán ra gặp mặt sao? 】
Hỏi ra những lời này, Sở Hư Uyên và An Nhu đồng thời giữ im lặng trong một thời gian.
An Nhu theo bản năng lại rụt đầu xuống thấp hơn nữa. Giống như bị hất một thao nước lạnh, An Nhu trực tiếp bị tưới lạnh thấu tim.
Người đẹp nhìn sướng mắt, mạng sống càng quan trọng.
An Nhu cảm thấy Sở Hư Uyên rất tốt, cũng cảm thấy hai người nói chuyện phiếm thật sự thực vui vẻ, nhưng mà ... Cô sợ nha.
Giờ phút này, tuy Sở Hư Uyên không làm cái gì, nhưng ai có thể bảo đảm hành động ngay sau đó của anh ta?
【 ha ha ha, sau này luôn có cơ hội gặp mặt mà … 】
An Nhu làm bộ cười hai tiếng, thái độ nhìn như tự nhiên, trên thực tế lại cân nhắc từng câu từng chữ.
【chủ tịch Sở, không phải đều đã nói rồi sao, anh cứ coi tôi như đàn em của anh là được, gặp mặt làm gì cho phiền, anh còn không có trả tiền lương cho tôi nữa kìa. ( đi theo đại ca lăn lộn giang hồ, đại ca ăn thịt em ăn canh.gif ) 】
Lần này đến lượt Sở Hư Uyên nửa ngày không nói chuyện.
An Nhu trong lòng khẩn trương, lại ngẩng đầu nhìn người đang cúi đầu xem di động trên màn hình lớn, lại phát hiện, không biết từ khi nào Sở Hư Uyên đã rời khỏi sân khấu, hiện tại chỉ có người của Hội Học Sinh đứng trên đó phát biểu.
【 lương tháng 500,000, hơn một trăm bộ bất động sản trên toàn thế giới tùy cô lựa chọn, còn có yêu cầu gì khác, tùy tiện nói, tôi chiều hết. 】
500,000 CNY ≈ 1,658,961,000 VND
Giọng Sở Hư Uyên bình tĩnh ung dung.
【loại cấp bậc tiền lương này đủ thuê cô chưa? 】
An Nhu trợn tròn mắt.
【 từ từ ... Tiền lương? Đây là tiền lương anh trả cho tôi? 】
Cô biết điều này nghe xong thật mơ màng, đổi thành người khác, nếu nói với An Nhu như vậy, khẳng định cô sẽ cảm thấy đối phương đang lừa gạt cô, nhưng nếu người đó là Sở Hư Uyên ...
Cô thật sự không phân biệt được, liệu có phải anh ta đang trêu chọc cô hay không nữa.
【 ừ, phát tiền lương cho cô đó. 】
Sở Hư Uyên nhàn nhạt nói.
【 nếu cảm thấy không đủ, còn có thể bàn bạc lại. 】
Ngồi vào trong xe, Sở Hư Uyên kêu tài xế trực tiếp chạy đến khu biệt thự dành riêng cho hiệu trưởng. Hiện tại anh còn không muốn rời khỏi học viện DICE nhanh như vậy. Không thể không thừa nhận, câu nói vừa rồi kia ngay cả chính bản thân Sở Hư Uyên cũng không ngờ sẽ nói ra tới.
Anh chưa chải vuốt rõ ràng cảm tình của mình đối với cô nhóc kia, Sở Hư Uyên lại không biết bản thân có thật sự muốn đi gặp người đó hay không. Tuy rằng nói xem cô nhóc là con gái nuôi, hoặc là thú cưng, Sở Hư Uyên cũng cảm thấy hai người gặp mặt cũng không phải là chuyện gì tốt.
Sở Hư Uyên chán ghét phái nữ, ai cũng biết.
Cô nhóc kia ... Cho dù không để trong lòng, nhưng cô nhóc đó cũng vẫn là giống cái.
Sở Hư Uyên không thể xác định sau khi anh nhìn thấy người thật, có phá hư cảm tình hiện tại anh dành cho cô nhóc đó hay không?

Không ngờ, Sở Hư Uyên anh cũng có ngày rối rắm vì phụ nữ như vậy? Không, con nhóc miệng còn hôi sữa, còn ngu như vậy không được tính là phụ nữ.
Dưới loại tâm lý này, Sở Hư Uyên suy xét đến mấy ngày, cũng tạm thời không có là ra bất kỳ hành động gì khác. Chỉ cần dựa theo mớ tin tức anh sưu tập được từ trước đến nay, muốn điều tra ra thông tin về An Nhu cũng chỉ là chuyện trong một giây.
An Nhu đè đè cái trán. Cô không nghĩ tới việc cầm tiền lương từ trong tay Sở Hư Uyên, đối phương khả năng không để bụng chút tiền ấy, nhưng một khi cô cầm tiền, nhất định phải chuyển khoản, như vậy không phải tự mình đưa tới cửa, lạy ông tôi ở bụi này sao?!
Không, không, không, giai cấp tư sản tấn công bằng tiền tài vật chất, An Nhu mày trăm triệu lần đừng động tâm nha! Động là chết không kịp ngáp đó mày!
【chủ tịch Sở, đừng nhắc đến chuyện tiền lương nữa được không, mọi người đều là anh em trong nhà cả mà ... Không phải, ý của tôi là, chúng ta cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau cũng khá tốt mà, nói đến chuyện tiền bạc cũng quá khách sáo rồi. 】
An Nhu lại lần nữa thành khẩn, giả dối cự tuyệt, tưởng tượng cảnh từng tờ tiền xuất hiện ở trước mắt đang mọc cánh bay đi, đau lòng muốn chít rồi.
【 khỏi trả tiền lương, cần tiền lương làm quái gì, ngài có chuyện gì cần làm, đương nhiên tôi sẽ làm theo đạo nghĩa anh em, sẽ không chối từ. ( đi theo đại ca lang bạc giang hồ, đại ca đi trước, ta đi theo sau.gif ) 】
Hệ thống *666, kho emoji của nó chắc nhiều lắm, không những dùng hình ảnh chibi, phim hoạt hình mà còn dùng cả hình ảnh trong phim ảnh nữa.
*666: tùy theo trường hợp, nhưng thường là khen, vd: mày thật là 666 – mày thật là trâu đó con – mày thật là tuyệt vời … Từ 666 ở đây nghĩa là nói: hệ thống thật là trâu bò (ý chửi đó nha).
Sở Hư Uyên không trả lời An Nhu, giống như không có hứng thú nói tới chuyện này.
An Nhu lo lắng đề phòng đợi trong chốc lát, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chủ tịch Sở có từ bỏ cái ý nghĩ đáng sợ này hay chưa?!
“Nhu Nhu, đi thôi, cậu đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?”
Tô Hoàng nắm chặt cổ tay cô bạn đang ngồi ngẩn người bên cạnh mình, dịu dàng cười nói: “Xem cậu kìa, hồn cũng chưa về xác nữa hả, sao rồi, bị sắc đẹp của hiệu trưởng Sở câu mất hồn luôn rồi?”
“Hả? Không có vụ đó đâu.”
Nhắc tới cái tên của người nào đó, An Nhu nháy mắt hoàn hồn, có hơi bất đắc dĩ mà cười cười: “Đang suy nghĩ về chuyện khác ... À, Tô Hoàng, mới vừa nãy mình có nghe nói ngày mai các câu lạc bộ sẽ bắt đầu mở đợt đăng ký thành viên mới phải không?”
“Ừ, bắt đầu từ ngày mai, kéo dài trong một tuần, cứ từ từ bình tĩnh lựa chọn, phải vào câu lạc bộ nào bản thân thích mà không ảnh hưởng đến việc học.”
Tô Hoàng vẫn luôn đối xử với An Nhu rất dịu dàng, thấy cô không muốn nhiều lời, cũng phối hợp thay đổi đề tài: “Ngày mai cùng đi tham quan không?”
“Được đó.”
Lần này An Nhu cười tươi sảng khoái đồng ý. Thật ra cô khá rối rắm khi đối diện với Tô Hoàng, cảm giác rất phức tạp. Nhưng, vì An Nhu không cảm giác được ác ý từ trên người Tô Hoàng, nên cũng không bài xích tiếp xúc gần với cô ta.
Chắc là bởi vì vùi người trong loại trường THPT như Húc Dương lâu rồi, nên An Nhu đã luyện ra giác quan nhạy bén, mẫn cảm. Ai đối xử tốt với cô, cô nhìn là biết ngay, ai muốn lợi dụng, hãm hại làm điều xấu với cô, cô liếc mắt là phát hiện ngay.
Sở Hư Uyên vẫn luôn im lặng, không làm ra hành động truy tìm An Nhu. Trong lòng An Nhu suy xét thật lâu, mới cảm thấy chắc anh ta đã cho qua chuyện này. Nói đến cùng, nếu Sở Hư Uyên lòng mang ác ý, kiên trì tìm cô, khẳng định là muốn diệt trừ cô.
Nhưng anh ấy đâu có làm … Như vậy đủ để nhận ra, con người Sở Hư Uyên không xấu, chỉ là tình cảnh ép anh ấy phải độc ác thôi.
Biết lừa gạt chủ tịch Sở là không nên, An Nhu cũng thật chột dạ, nhưng cô đâu còn cách nào khác, cô nhát gan sợ chết nha.
Câu lạc bộ mở cửa chào đón thành viên mới trong suốt một tuần. An Nhu nghĩ nghĩ, không có mặc đồng phục của học viện DICE, mà mặc quần áo của mình.
Học viện DICE rất cởi mở trong vấn đề quần áo, tuy rằng học viện đều phát đồng phục bốn mùa trong năm cho từng học sinh, nhưng ngoại trừ những ngày quan trọng giống như ngày hôm qua đều không yêu cầu học sinh cần thiết mặc đồng phục thường xuyên.
Tuy rằng An Nhu rất thích đồng phục của học viện cũng cảm thấy rất tiện, nhưng là vẫn thôi đi.
Đi chung với Tô Hoàng đến căn tin ăn bữa sáng, An Nhu đếm đếm số dư trong thẻ ATM của mình, số không ngày càng ít dần, u buồn thở dài. Tháng này cẩn phải ăn mặc tiết kiệm lại, bằng không có khả năng căng không đến cuối tháng.
Thật ra cô cũng đã tiết kiệm tiền tiêu vặt, nhưng chi phí nơi này lại cao đến dọa người. Hơn nữa, trước đó cô còn trả tiền viện phí cho Tô Hoàng, còn để lại một số tiền cho cô ta. Hiện tại, trên người An Nhu thật sự không còn dư bao nhiêu.
Đến nỗi mở miệng xin tiền người nhà … An Nhu không hề nghĩ đến.
Phải nói thật lòng, là cô vô cùng chán ghét cha mẹ hiện tại, cũng bởi vì bọn họ có ân dưỡng dục nguyên chủ và cô trong một thời gian. Cho nên cô không làm ra hành động gì gọi là bất hiếu với họ.
Cho tới nay, dù cô có phản kháng chống đối lại hành động cung phụng chu cấp vô điều kiện cho nhà của An Như Uyển cũng như không, lúc nào cũng bị bọn họ mắng nhiếc, trầm trọng hơn là bỏ đói.
Bởi vậy cô không muốn dựa vào bọn họ, những gì bọn họ cho cô, cho nguyên chủ, ngoài việc chu cấp ăn học, cũng không còn lại gì.
Tình cảm?!
Ha, địa vị của cô trong lòng họ còn không bằng một tiếng nói của An Như Uyển, lấy đâu ra tình cảm mẹ con, cha con ở đây. Họ có thể nghe lời An Như Uyển ép nguyên chủ tự sát thì đã không có tư cách làm cha mẹ rồi.
Không có cha mẹ ruột nào dùng hết tiền chu cấp cho cháu gái, bỏ mặc con gái ruột, để nó đi theo làm nha hoàn con ở cho cháu gái. Một bữa cơm, mua cá thịt cho cháu gái, dành cơm trắng cải xanh nước tương cho con gái ruột.
Nuôi cháu gái thon thả nuột nà, còn con gái mình suy dinh dưỡng nặng … Bỏ tiền mua quần áo giày dép mới cho cháu gái, còn con gái mình dùng lại đồ thừa của người ta, còn không được lành lặng, may vá tùm lum …
Thậm chí còn muốn cái gì cũng phải nhường cho chị họ, chị họ nói một cô không được nói hai, không được cãi lại. Nói toàn bộ nhà họ An đều nhờ vào chị ta, cô không được làm trái ý, ha. Thật là buồn cười gì đâu !!!
Loại cha mẹ bất công, không phân biệt đúng sai phải trái này, nói một tiếng bất hiếu là cô, An Nhu không cần. Sau này có tiền, cô sẽ chu cấp cho bọn họ đủ dùng, không dư không thiếu, ngoài ra muốn tình cảm, không có.
Bởi vì cô biết, nếu cô dây dưa với bọn họ, chắc chắn họ sẽ giúp gia đình An Như Uyển rút sạch ruột của cô, cô đâu có ngu đi nuôi cả gia đình An Như Uyển như cha mẹ An.
Tốt nhất dùng tiền bạc nói chuyện, thiếu gặp mặt, đây là điểm mấu chốt cô dành cho cha mẹ An rồi.
Thật ra, cha mẹ An cũng cảm thấy có thể cung cho An Nhu ăn học đã là tốt lắm rồi, đừng đi ra ngoài làm mất mặt họ là được.
Cái logic này nghe xong có bao nhiêu là buồn cười.
Trên thực tế, thật sự là An Nhu không có năng lực phản kháng cha mẹ An.
Lúc trước, nếu cô phản đối quá kịch liệt, có khả năng bọn họ sẽ không cho cô đi học tiếp, sẽ dùng hết tiền của cung cho An Như Uyển đi học, nên cô không thể không cúi đầu.
An Nhu rất rõ ràng, nếu bản thân muốn có tiếng nói trong trước mặt cha mẹ An thì cô không thể xòe tay xin tiền bọn họ.
Không để Tô Hoàng nhìn thấy cô đang rối rắm về phương diện tiền bạc, An Nhu ăn xong bữa sáng với cô ta thì ngồi xe tự động đi tham quan các câu lạc bộ.

Vì nghênh đón học sinh mới, toàn bộ các câu lạc bộ trong học viện DICE đã sớm lập căn cứ cùng bản chỉ dẫn ở khắp nơi nơi. Tuy rằng mỗi câu lạc bộ trong học viện DICE cũng không thiếu người gì, nhưng cũng bởi vì mời chào càng nhiều học viên sẽ nhận được tiền tài trợ từ Hội Học Sinh.
Từ ngoài cổng tòa nhà hoạt động dành riêng cho các câu lạc bộ, An Nhu thấy được vô số cái tên muôn hình muôn vẻ của các câu lạc bộ khác nhau.
Cái gì mà CLB khiêu vũ hiện đại, rồi CLB văn học … Mấy CLB này trường nào cũng có, cô không cần tham quan chi nữa, còn có những CLB khá xa lạ như CLB nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hoặc là CLB nghiên cứu biến động thị trường kinh tế, càng cao siêu hơn là CLB chính trị - quân sự.
Từ tầng thứ nhất dạo đến tầng năm sáu, An Nhu cũng đã rất mệt, trực tiếp tìm một cái ghế dài ngồi xuống: “Mình chưa tìm thấy nơi nào thích hợp, còn cậu thì sao?”
Tuy rằng đều hiểu được đôi chút nội dung hoạt động trong các CLB, nhưng An Nhu cũng không biết CLB nào thích hợp với mình.
Mấy CLB này không giống với những gì cô biết, tưởng bình thường trường nào cũng có, nhưng nội dung hoạt động lại khác xa …
Kiếp trước, bởi vì bản thân An Nhu học múa từ nhỏ, có chút căn bản nên tham gia đăng ký vào CLB múa. Sau khi vào CLB, mỗi ngày đều sướng như tiên, ăn nhậu chơi bời còn nhiều hơn tập múa. Nhưng CLB tại học viện DICE lại khác, vì gắn liền với thành tích học tập, nên An Nhu không thể tùy tiện chọn lựa được.
Lúc nãy, đi ngang qua lớp múa cô đã sợ hết hồn, quá trình luyện múa không khác gì trường múa chuyên nghiệp, ai ai cũng nghiêm túc, còn phải tập mỗi ngày, còn phải điểm danh … Quá áp lực, cô tiêu thụ không nổi, cho qua luôn.
CLB văn học còn ghê hơn, chỉ đọc và phân tích bản gốc, không chấp nhận bản phiên dịch sang tiếng Trung, và phải đọc và phân tích bằng thứ tiếng đó. Lúc đi ngang, cô còn nghe bọn họ thảo luận bằng tiếng Đức, hình như tranh cãi điều gì đấy.
Cô là người tự biết mình biết ta, xin thứ lỗi, tri thức của kẻ hèn không uyên bác đến như vậy. Tiếng Trung học còn chưa xong, làm thế quái nào đọc làu làu tiếng Đức được …
“Mình cũng chưa biết nữa.”
Dọc theo đường đi, Tô Hoàng cũng không nhìn đông nhìn tây tò mò giống như An Nhu, nên hiện tại cũng chỉ đành cười cười, nói: “Nhu Nhu, cậu chọn trước đi, mình còn cần chút thời gian xem xét.”
“Mình cũng chưa chọn được ... Chờ mình một chút nha.”
An Nhu xoa xoa cái trán, không chú ý tới những lời kỳ lạ này của Tô Hoàng.
Cô biết, Tô Hoàng sẽ chọn CLB *dương cầm, một đường vượt mọi chông gai tại cái CLB này, cuối cùng trực tiếp trở thành nhà dương cầm nổi tiếng trên toàn thế giới.
*dương cầm: đàn piano.
Lý luận giả thiết này quá điêu, bởi vì Tô Hoàng văn võ song toàn, không riêng gì đàn dương, mà cái gì cũng có tài năng.
Trở thành nhà dương cầm nổi tiếng trên toàn thế giới cũng chỉ là do cô ta buồn chán quá, tìm thứ gì vui vui chơi đùa giết thời gian thôi.
【chủ tịch Sở, theo anh thì CLB nào của học viện DICE sẽ tốt cho tôi? 】
An Nhu suy nghĩ trong chốc lát, khiêm tốn thỉnh giáo ý kiến của Sở Hư Uyên.
【 không phải, theo anh thì CLB nào dễ lấy thành tích nhất? 】
Không phải tham gia CLB thì mọi chuyện đều may mắn suông sẽ, mỗi năm các CLB đều phải tham gia các cuộc thi trên toàn thế giới. Bắt buộc phải đoạt giải, không thì sẽ bị giải tán.
An Nhu đau đầu nhất, chính là cái gì cô cũng không biết, dù vào một CLB có lịch sử huy hoàng, nhưng không tham gia thi đấu, thì sẽ không lấy được thành tích.
【 chọn chỗ nào cô thấy thích hợp nhất với ưu điểm của cô là được. 】
Sở Hư Uyên lại rất bình tĩnh, anh có nghĩ tới việc An Nhu sẽ đến tham gia CLB dành cho những học viên mới, đây là bước đi cần thiết …
【 nơi cô có thể phát huy ưu thế của bản thân. 】
【 ưu thế ... Chơi mạt chược? Tôi mạt chược rất, giỏi nha. 】
An Nhu giật giật khóe miệng, không chút để ý nói bậy bạ với Sở Hư Uyên. Nhưng đúng thật là cô chơi mạt chược rất giỏi, không địch thủ nha.
【 để tôi từ từ nghĩ lại, cảm ơn chủ tịch Sở nhiều. 】
Nghiêm túc nghĩ lại, không phải bản thân mình không có ưu thế gì.
Bị Sở Hư Uyên nhắc nhở một câu, An Nhu nhớ tới kỹ năng IT lập trình của mình, chần chờ có muốn đến CLB IT thử xem hay không.
CLB IT cũng không phải là một CLB bình thường, không bằng nói nó thật ra nó đứng hàng thứ ba trong bảng xếp hạng mười CLB nổi tiếng nhất trong học viện DICE.
Muốn tham gia phải thông qua phỏng vấn làm bài kiểm tra mới được vào, bởi vậy số lượng học viên rất ít, xét duyệt khó khăn rất lớn. Ngay từ đầu, An Nhu đã loại trừ những CLB nằm trong TOP 10. Nhưng sau khi được Sở Hư Uyên nhắc nhở, cô lại do dự.
“Tô Hoàng, đến CLB IT nhìn thử xem.”
An Nhu im lặng trong chốc lát, vẫn là ra quyết định, nhìn Tô Hoàng nói: “Mình muốn tham quan thử xem, rồi quyết định.”
Dù sao mỗi người có thể chọn tham gia ít nhất ba CLB khác nhau, cái này không thể đem lại thành tích thì còn cái khác, có thứ để sơ cua cũng tốt hơn hai tay trống không. Hơn nữa, tham quan nhìn thử xem, cũng không nhất định có thể thông qua.
Đi trước nhìn tình huống cái đã.
Xe hơi màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại ở dưới lầu khu hoạt động các CLB, đỗ vào bãi xe riêng của tòa nhà, chiếc xe này không khác gì những chiếc xe khác, không đáng chú ý.
Hai người từ trên xe bước xuống. Trong đó, một người đội mũ Beret, mặc áo khoác màu đen, còn mang khẩu trang, che kín mít. Một người khác tuy rằng không làm khoa trương như vậy, nhưng cũng đội mũ lưỡi trai che kín nửa gương mặt.
Tuy rằng hình tượng này có chút quái lạ, nhưng học viện DICE có hàng trăm hàng ngàn học sinh, nhân viên cũng hàng chục ngàn người, hóa trang như vậy thật sự cũng không gây chú ý cho lắm.
Sở Hư Uyên ngửa đầu nhìn tòa cao ốc này trong chốc lát.
Anh biết … Hiện tại An Nhu đang ở trong đó.
Cong khóe miệng mỉm cười mà ngay cả bản thân anh cũng không biết, anh chỉ biết, hiện tại tim anh đang đập rất mau, anh có chút bình tĩnh, cũng có chút không bình tĩnh, anh không biết tâm trạng hiện tại là gì …
Nhưng anh biết … Anh muốn gặp An Nhu …
Anh muốn gặp cô bé hay làm anh tức giận, hay làm anh giận dỗi, còn hay … Làm anh cười …
Hết chương 37

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương