Bible vác cục Build về khách sạn, cả khuôn mặt căng đến mức lúc trên xe Build không dám nhõng nhẽo, ngồi ngoan bên cạnh hắn như chú mèo con phạm lỗi. Lâu lâu lại thương tâm nhìn sang Bible, dùng tay khều khều hắn, liên tục lặp đi lặp lại rằng cậu không chê hắn thận yếu.
Bác tài xế che miệng trộm cười.
"...."
Chẳng phải đây là Seoul à?
Sao nhiều người hiểu tiếng Thái thế..
Lúc cả hai trở về khách sạn thì Bible lại tiếp tục các người về hướng thang máy, mặc kệ mọi người ngăn thế nào cũng không được. PPond hỏi hắn định làm gì thì Bible liếc sang PMile và Ta, khô khan đáp. "Bọn em lên phòng chữa bệnh."
"...." Mọi người.
"Bệnh gì mà chữa trong phòng?" PPond hỏi.
"Thận."
"......"
Build bị nửa kia ôm về phòng đặt lên giường lớn, là đặt nhẹ nhàng thôi chứ không phải ném. Nào phải tổng giám đốc may mắn và em thư ký xấu số đâu mà ném tới ném lui.
Đầu dừa ngoan lắm, vì chồng mới đón cậu về tức có nghĩa vẫn quan tâm cậu, cậu không thể hư nếu không chồng lại giận đòi chia tay.
"Chồng ơi.. bây giờ chúng ta trị bệnh ạ?" Em bé hai mắt tròn xoe ngây ngốc hỏi.
Bible lúc này mới tiến tới ngồi cạnh bên cậu, hắn kéo người lên đùi mình để tạo bầu không khí lãng mạn, cơ mà vài giây sau liền hối hận.
Chiều cao họ gần như bằng nhau, Build ngồi lên một phát hết thấy đường để lãng mạn luôn.
"...." Đôi mắt đã cận nay còn bị tóc bé Lá che khuất tầm nhìn.
Kinh Thánh thương tâm, hắn nghĩ mình cần lên mạng đặt về vài đôi giày độn đế.
Môi khẽ hôn lên phần gáy trắng nõn, Wichapas trầm giọng. "Build."
"Dạ."
"Build ơi."
"Dạ, em nghe."
"Ngoan." Bible vòng hai tay về phía trước ôm lấy eo bé, không nhịn được khẽ sờ bụng mỡ đáng yêu. Build vì nhột mà cựa quậy, co người thành một cục tròn ủm trong lòng Wichapas.
"Chúng ta nghiêm túc đi."
"A?"
"Chúng ta nghiêm túc đi. Nghiêm túc yêu nhau, ở bên cạnh nhau với tư cách là người yêu, được không?"
Xây dựng không hiểu hắn đang nói gì, cậu bĩu môi. "Chúng ta lâu nay chẳng phải là người yêu hay sao ạ?"
Bible khẽ thở dài, hắn tì mặt vào lưng cậu, giọng mang theo vài phần thất vọng. "Mày không hiểu được đâu, người trẻ như tao yêu máy bay thực sự thương tâm lắm."
"Chồng trẻ trâu thì em biết lâu rồi, không phải khoe đâu."
"....."
Bible ôm Build xoay người vật xuống giường, nằm đè lên cậu. "Build, chúng ta 2844 nhé?"
Im lặng vài giây, em bé như nhận ra được chân lý, nghe giọng nói. "Bố em nói không sai mà."
"Bác trai nói gì?"
"Anh không những trẻ trâu mà còn dâm nữa."
"...." "Thế đem nhiều súng như vậy rồi không cho tao dùng?"
"Em đem theo thổi bong bóng bay."
"....."
"Build à, tao nhịn lâu lắm rồi đó. Còn nhịn nữa sẽ nhịn ra bệnh mất.. Mày không muốn chữa bệnh cho tao hả?" Bible dụ dỗ.
Em bé phồng má suy nghĩ, cũng đúng ha, cậu quên mất tiêu là chồng đang bị bệnh, chồng đáng thương biết bao nhiêu, vậy mà cậu còn nỡ mắng chồng trẻ trâu.
Trong lúc đứa ngốc nào đó suy tư thì người bên trên thắt lưng lỏng lẻo, áo sơ mi bị cởi mất hai cúc, quần tây đen nới lỏng, vẻ mặt đầy mong chờ.
Hắn cũng không muốn dụ con nhà người ta thế này đâu, nhưng Build suốt ngày cứ trông bộ dạng xinh đẹp mà lượn trước mặt hắn, khơi mào xong lại vô tư bỏ chạy, để hắn ngày ngày phải làm bạn với bàn tay, hắn khổ tâm lắm..
Nếu còn tiếp tục nhịn nữa. Hắn sợ tương lai phải uống bổ thận tráng dương do PMile giới thiệu mất.
"Chồng ơi, sao tự dưng lạnh thế?" Build khẽ rùng mình, lúc nãy còn ấm áp mà.
Cậu ló đầu nhìn xuống dưới, liền thấy quần mình đã bị người kia cởi bỏ từ lúc nào, đôi chân thẳng tấp trắng mịn lộ ra giữa không khí, quần chíp hình mèo con lấp ló dưới tà áo dài nửa kín nửa hở.
"Oaaa, tà dâm này, sao anh lột quần em!!" Build đánh yêu lên vai hắn.
"Mày nói thử xem?" Tiếp tục cởi tới áo.
"Hức, lạnh quá đi." Em bé vội vàng ôm chặt lấy người phía trên, dính người như một chú gấu con. Bible có chút buồn cười liền ôm người hướng về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm, hắn nhẹ nhàng hôn môi, thâm tình mà vuốt ve từng tất da thịt mịn màng. Đầu dừa đuôi mắt ửng đỏ ướt át yếu ớt kháng nghị. Căn bản bao nhiêu lần cậu trốn chồng là vì sợ đau, xem trong phim Pete nhíu mày có vẻ đau quá trời luôn.
Làn hơi nước cùng gò má ửng hồng, Build khẽ mím môi, uỷ khuất nói. "Em sợ đau.. Anh nhìn, nhìn của anh mà xem. Lớn lắm, em ăn không tiêu."
"Được rồi, đừng sợ. Chúng ta không làm tới bước cuối cùng. Ngoan, kẹp chặt hai chân."
.
Chữa bệnh cũng thật tốn thời gian, chữa một phát hơn cả tiếng đồng hồ. Lúc Bible thu dọn xong hiện trường, tiện tay ném súng vào thùng rác rồi sảng khoái bước ra ngoài thì thấy nhóc nhà mình không có ở trên giường, đang ngồi bệt trên nền đất sát cạnh khung cửa sổ, hắn còn nghe rõ cả tiếng thút thít cơ.
"Sao lại ngồi đây?"
"Hức.. chồng ơi, cho dù em có bệnh anh cũng sẽ không bỏ em đúng không?" Chít chít meo meo.
Đứa ngốc này bệnh rồi? Bible vội vàng đưa tay lên trán Build thử nhiệt độ nhưng cậu không hề phát sốt, trên người ngoại trừ đầy vết hôn chi chít ra thì mọi thứ đều bình thường. "Thấy mệt ở đâu?"
"Lúc nãy.." Build lí nhí nói. "Lúc nãy ở trong phòng tắm em hai lần bằng anh có một lần thôi. Nhưng mọi người bảo anh yếu, vậy suy ra em còn yếu hơn hả? Huhu."
"...." Thật hết cách với đứa bé hai mươi tám tháng tuổi này mà.
"Ngoan, tao yêu mày như vậy. Sao mà bỏ mày được." Bible ôm người vào lòng.
"Thật không?"
"Ừ."
"Không được bỏ em nha."
"Ừ."
"Chồng phải yêu em thật nhiều vào nha."
"Được."
Bible hôn lên cánh môi hé mở như hoa anh đào, thành thạo bế ngang người hướng về phía giường ngủ, trên mặt đầy ý cười. "Nào, chúng ta lên giường tiếp tục điều trị bệnh thôi."
.
.
.
#Pluie
20 chương rồi. Không có thịt đâu, chỉ có nước canh thôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook