Bible lang thang khắp các con phố lớn nhỏ, hắn nghĩ Build đã trở về rồi nên cũng không muốn về, hắn thực sự không biết phải đối mặt với đứa ngốc kia thế nào. Hắn có lướt qua Twitter rồi mà không thấy cậu đăng mách với fan cái gì cả. Xem ra lần này Build giận dữ lắm.
Thật ra hắn tính đả kích cậu để xem có tác dụng gì không, xem thử có nhớ lại được những chuyện trước khi bị tai nạn hay không, xem ra hiện tại không nhớ rồi.
Gần chín giờ đêm thì hắn nhận được một cuộc gọi từ PTong, Bible vừa bắt máy lên đã nghe thấy một tràn chữ. "Đi lên tháp Namsan dẫn thằng bé về ngay, mày cũng biết là bây giờ nó ngốc mà? Mày nghĩ sao để nó lại một mình trên đấy vậy hả?"
"...." Bible đứng lặng người giữa phố năm giây.
"Trời ơi bé xinh bé điệu của tôi!!!" Bible phóng thẳng về phía bên kia đường, hắn chạy loạn lên kiếm taxi đến tháp Namsan để tìm Build. Trên xe không ngừng ngọ nguậy lo lắng.
Hắn cứ nghĩ đứa ngốc kia sẽ trở về nhà, không thì cũng gọi mọi người tới đón về chứ. Sao lại ngồi một mình ở đó mãi thế này. "Ngốc ơi là ngốc mà.."
Bác tài thấy Bible trông có vẻ hớt hải thì cũng vội vàng hỏi thăm, may là bác biết chút ít tiếng Thái mới có thể giao tiếp với hắn.
"Cháu lạc người thân à?"
"Vâng, không biết đã ăn uống gì chưa, có đói bụng không nữa. Trời lạnh thế này không có cháu bên cạnh chắc khóc dữ lắm. Bác ơi chạy nhanh hơn một xíu được không bác?"
Bác tài tăng tốc độ, thầm nghĩ thật tội nghiệp. Cậu thanh niên này chức là lạc mất con trai hay cháu trai gì rồi. Bác mới hỏi thêm. "Bé nhà cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có cần báo cảnh sát khu vực để họ tìm phụ hay không?"
"Nếu được bác liên hệ giúp cháu với, không cần nhiều đâu ạ. Khoảng mười người là được rồi."
"...." Cảnh sát chứ có phải xã hội đen đâu mà huy động một phát mười người..
Tuy nói là thế nhưng bác tài vẫn thông cảm cho Bible, bác còn nghĩ sẽ phụ hắn tìm người cho đến câu hỏi tiếp theo. "Bé nhà cháu bao nhiêu tuổi? Khi lạc mặc đồ gì cháu còn nhớ không?"
"Bé nhà cháu chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi, cháu nhớ, cháu có hình trong máy ạ."
"......." Hai mươi tám tuổi? Bé?
Bác tài hít sâu một hơi, thanh âm thay đổi. "Thế khi đi có mang theo gì bên người không? Điện thoại hay tiền đại loại vậy?"
"Bé có mang theo điện thoại, tiền và thẻ ngân hàng của cháu."
"...." "Thế cháu đã gọi điện thoại cho cậu trai ấy chưa?"
"... Cháu quên mất."
Một phút sau, Bible thấy mình bị bác tài bỏ lại giữa đường.
"...."
Nhưng thật may mắn khi biết là, ú oà, hắn đang ở dưới chân tháp rồi.
"Em bé ơi tao tới rồi đây!!!" Bible vội vàng mua vé rồi chạy lên tháp N Seoul tìm Build.
Lúc hắn chạy tới nơi thì dừng bước, em bé của hắn vẫn ngồi ngay vị trí mà sáng nay họ cùng nhau bóp khoá. Ngồi một cục quay lưng về phía hắn, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Bible tiến về phía cậu, tay hắn xoa lấy mái tóc xù bông. Build bây giờ mới ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt tròn xoe đỏ âu, miệng nhỏ không ngừng mếu máo, nước mắt rất nhanh liền tràn ra ướt đẫm gò má. "Hức.. chồng ơi đừng bỏ Build mà.."
Bible lau nước mắt trên má cậu, hắn ôm người vào lòng xoa lên tấm lưng hơi run rẩy kia. Là hắn sai rồi, hắn bảo thích người ta nhưng lại nhẫn tâm như vậy. Biết rõ Build còn bệnh vậy mà cứ làm cậu khóc mãi.
Tình yêu chẳng phải cần bao dung và kiên nhẫn hay sao? Một mặt bảo yêu thương người ta nhưng sự kiên nhẫn lại không có, cứ khiến Build thương tâm khóc thút thít hoài luôn.
Bible thở dài tự trách bản thân.
Bible à mày tệ quá.
Mày thật đáng bị phạt ôm Build lăn giường bảy ngày bảy đêm mà!
"Bé con, tao xin lỗi."
Bé Lá được dỗ thì càng khóc to hơn, cậu ôm lấy Bible gào khóc, nức nở nói. "Oaaaa, em biết hết tất cả rồi. Ta kể cho em nghe rồi. Chồng thật là ngốc mà, chỉ là thận yếu thôi mắc gì phải chia tay chứ. Em cũng không có chê chồng mà. Huhuhu."
Mọi người ở gần đó nghe được đều quay sang nhìn hắn, ánh mắt họ dành cho hắn chẳng khác nào ánh mắt của anh em chí cốt sáng nay..
"......" Em trai, mày được lắm!
Có ông cụ cùng vợ nhìn Bible thương cảm nói. "Tội thật, còn trẻ mà thận đã yếu rồi. Cháu trai à, đừng quá buồn nhé."
"......"
"Huhuhu, chồng ơi em mua thuốc cho anh uống nha. Em mua bổ thận tráng dương cho anh, PMile gửi link cho em rồi hức.."
Số lượng người đứng lại nhìn hắn ngày một nhiều hơn.
"......." Bible vội vàng vác cục tròn ủm lên vai bỏ đi, mặc kệ người trên vai lo ó đòi xuống. "Chồng ơi té té, huhuhu em sợ độ cao."
"Oaaaa chồng ơi bả vai anh đè trúng thận em rồi kìa. Một gia đình không thể có hai người cùng yếu được đâu.. huhuhu."
"....." "Im lặng, về khách sạn chúng ta cùng chữa trị."
"A? Chữa gì ạ?"
"Bệnh thận!"
Còn chữa theo cách nào, hạ hồi phân giải.
.
.
.
#Pluie
Còn bao chương nữa nhỉ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook