Song Sinh Tình Cố Thiếu Cuồng Thê
-
9: Hơi Ấm Gia Đình
Cố Thành sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì cũng quay trở xuống lầu, lúc bước ra khỏi thang máy nhìn thấy Cố Hàn vẫn còn đang ngồi ở phòng khách uống rượu thì anh liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao vẫn còn ngồi đây mà không vào phụ vợ em một tay?"
"Anh hai, hôm nay đầu óc anh có vấn đề à? Em là ai mà lại vào bếp.
Còn nữa, ai là vợ em? Cô ta sao, không hề nha."
Mắng Cố Hàn là tra nam quả thật không cảm thấy tội lỗi chút nào, lúc muốn "thịt" con gái người ta thì bảo là vợ thì phải chiều lòng của chồng, yêu cầu làm tròn nghĩa vụ của một của người vợ.
Đến khi "ăn" xong rồi thì phủi hết sạch sẽ, rũ bỏ quan hệ một cách trắng trợn như thế.
"Cố Hàn, em nên nhớ rằng tên trên giấy đăng ký kết hôn là tên của em.
Anh chỉ đóng vai thế thân làm nốt việc có mặt thôi.
Hiện giờ trên danh nghĩa em và Sở Nhu chính là vợ chồng hợp pháp."
"Chờ em chơi chán thì ly hôn là xong.
Tới lúc đó cứ bảo với bà nội là cô ta không biết đẻ, bà đang muốn cháu cố như thế thì kiểu gì cũng bằng lòng để em đi tìm người mới thôi."
"Hay quá nhỉ? Chưa gì đã tính toán kỹ càng hết rồi sao."
Giọng nói nghiêm nghị bất chợt vang lên từ phía cửa khiến cả hai người đàn ông đều giật mình, nhìn thấy Thác Hi vào tới hai người liền vội vàng đứng dậy.
"Bà nội, ba.
Hai người đến sao không gọi trước để con ra cổng đón."
"Nếu gọi trước thì sao có thể nghe được những gì cháu cưng của bà vừa nói chứ.
Đúng là chẳng ra cái thể thống gì."
Thác Hi đáp trả cực gắt khiến Cố Hàn thoáng chốc phải ngậm miệng câm nín.
Đối với hắn đúng là trời không sợ, đất không sợ đến cả ba ruột của mình cũng không sợ, chỉ có riêng Thác Hi là hắn phải kiêng dè kính nể vì bà là người hắn yêu thương và kính trọng nhất.
"Con chỉ nói sự thật thôi, hôn nhân không tình yêu thì không thể nào bền lâu được đâu nội à."
Khi mọi người đã yên vị trên sô pha thì Cố Hàn cũng ngồi xuống, kèm với vài câu nói vô cùng thẳng thắn.
"Con không mở lòng tìm hiểu, không bồi đắp tình cảm thì sao có được tình yêu.
Ba với mẹ con ngày trước đến với nhau cũng là từ hôn ước, sau này thì thế nào? Lâu ngày dài tháng cũng yêu nhau, còn sinh ra hai anh em con."
"Cũng chính vì không có sự lựa chọn khác nên mẹ mới phải sống với một người đàn ông vô tâm như ông ấy đấy."
"Cố Hàn, em đang nói gì vậy? Mau xin lỗi bà nội với ba ngay đi."
"Tôi nói không đúng à? Ông ấy lúc nào cũng chỉ biết đến tiền tiền tiền, lúc mẹ ốm đau ông ấy không ở cạnh chăm sóc tôi không trách nhưng đến lúc mẹ hấp hối muốn thấy mặt ông ta lần cuối cũng không được.
Trong lòng Chủ tịch Cố đây chỉ có tiền mới là quan trọng nhất thôi."
Mỗi khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình là Cố Hàn lại không giữ được bình tĩnh.
Sau khi thốt ra những lời nói phẫn nộ, hắn liền nốc cạn một ly rượu.
Còn những người xung quanh đều rơi vào trầm mặc.
Không ai trách cứ Cố Hàn bất cứ một câu nào, vì những gì hắn nói có vẻ là không hề sai.
Cho đến mãi một lúc sau Sở Nhu từ trong bếp đi ra, cô cúi đầu chào hỏi Thác Hi và Cố Hinh thì bầu không khí ngột ngạt mới hòa hoãn phần nào.
"Bà nội và ba mới đến!"
"Ừm, cháu dâu mau qua đây với bà nào! Từ hôm cưới đến giờ mới có dịp gặp lại con."
Sở Nhu cười gượng gạo, tuy có chút khoảng cách không quen nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi qua ngồi cạnh Thác Hi.
Cô vừa đến bà đã nắm tay cô, thái độ nhã nhặn, thân thiết như người ruột thịt một nhà.
Tuy tiếp xúc với Sở Nhu chưa nhiều nhưng Thác Hi lại cảm nhận được cô là một người con gái tốt, chính từ ánh mắt đơn thuần trong sáng của cô đã mang đến cảm giác tin yêu cho đối phương.
Cảm giác này cũng giống như cái cảm giác lần đầu tiên bà gặp cô con dâu duy nhất của mình vậy.
"Tiểu Hàn nó không có bắt nạt con chứ?"
Nhận được câu hỏi của Thác Hi, Sở Nhu liền mỉm cười, còn không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay lập tức.
"Dạ không!"
"Vậy thì tốt, nếu nó đối xử không tốt với con thì cứ nói với nội, bà nhất định đứng ra làm chủ cho con."
"Dạ!" Sở Nhu không biết nói gì nên chỉ đáp lời rồi lại cười cho qua.
"Còn nữa, ở đây có thiếu thứ gì hay con muốn đi đâu thì cứ nói với người làm một tiếng, họ sẽ thay con chuẩn bị.
Cứ sống thoải mái như nhà của mình ha!"
"Dạ...!Nếu bà nói vậy thì sẵn đây cho con xin ý kiến của bà nội với ba việc này luôn ạ..."
"Việc gì thì cháu cứ nói, nếu hợp lý bà sẵn sàng đáp ứng."
"Dạ...!Con thấy ở mãi trong nhà cũng buồn chán, thời gian trôi qua thật uổng phí nên con muốn được ra ngoài làm việc, không biết ý của bà nội với ba như thế nào..."
Nhận được lời thỉnh cầu của cô cháu dâu nhỏ, Thác Hi chợt cong môi mỉm cười, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sở Nhu vài cái sau đó mới ôn nhu cất lời:
"Nếu con muốn thì cứ đến Cố thị làm việc."
"Dạ không, con chỉ muốn ra ngoài tìm một công việc nào đó đơn giản một chút coi như là viết thời gian là được.
Còn trình độ để vào Cố thị thì...con không đủ bà ạ!"
Nói đến câu cuối, giọng điệu của Sở Nhu đã nhỏ dần.
Cô tự ti cũng đúng thôi, vì vừa hoàn thành xong chương trình học cấp ba, bao nhiêu hoài bảo, mơ ước lập nên sự nghiệp cho riêng mình còn chưa được thực hiện thì đã bị gia đình gả đi.
Lúc này cô chỉ cầu được ra ngoài làm chút việc để đầu óc thư thái là quý lắm rồi chứ nào dám đòi hỏi bước chân vào một tập đoàn quy mô toàn cầu như Cố thị.
"Vấn đề học vấn không quan trọng, nếu em có ý chí phấn đấu như thế thì có thể vừa học vừa làm, coi như là bồi dưỡng thêm kinh nghiệm."
Cố Thành lúc này cũng nêu lên ý kiến, anh cũng như Thác Hi, hoàn toàn đồng ý với bà.
Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Sở Nhu anh cũng cảm nhận được đây là một cô gái rất tốt, không chỉ vậy anh còn thấy ánh mắt dịu dàng của cô rất giống với mẹ mình, thế nên dù tính cách lạnh lùng nhưng đối với Sở Nhu anh lại mở lòng, và ôn nhu hơn rất nhiều.
"Nếu tiểu Thành cũng lên tiếng rồi thì ba cũng không có ý kiến.
Từ ngày mai cứ đến tập đoàn làm thư ký cho anh hai con.
Còn chuyện tiếp tục chương trình học thì con cứ chọn ngành nghề mà mình yêu thích rồi học tiếp cho xong, hoặc có thể đi học mà không cần làm cũng được.
Ở đây, ba không quản thúc bất cứ ai, cũng không ép buộc mỗi người đi theo một khuôn khổ nhất định, cho nên con cứ thoải mái.
"
Đến cả Cố Hinh cũng tán thành khiến Sở Nhu chợt cảm thấy xúc động vô cùng, cô không ngờ rằng ở một môi trường mới, gần gũi với những người còn chưa quá thân quen vậy mà lại nhận được nhiều tình cảm như thế này.
Cũng là lần đầu tiên cô được đáp ứng chuyện bản thân muốn, chứ không phải là những áp đặt như trong chính ngôi nhà đã gắn bó với cô suốt 18 năm tại Sở gia.
Càng nghĩ bất giác nước mắt trên khóe mi cô chợt lăn dài khiến mọi người một phen bối rối, chỉ riêng Cố Hàn từ đầu đến cuối vẫn không hề có chút biểu cảm nào.
"Tiểu Nhu, sao con lại khóc thế này? Hay con không muốn làm việc ở Cố thị? Không sao, nếu không muốn thì mọi người cũng không ép, cháu dâu ngoan của bà mau lau nước mắt đi ha."
Sở Nhu khẽ lắc đầu, cô đưa tay lên lau nước mắt, sau đó ngẩng mặt lên nhìn vào khuôn mặt nhân từ của Thác Hi rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Chỉ là được bà nội với ba thương yêu thế này, còn đáp ứng mong muốn nên con hơi xúc động thôi ạ! Con xin lỗi vì đã làm bà lo lắng!"
"Cái con bé này, có vậy mà làm bà hết hồn.
Thôi được rồi, mau lau hết nước mắt rồi vào trong ăn tối thôi nào, bà nghe mùi đồ ăn thơm lừng từ nãy giờ mà đói bụng lắm rồi đây!"
"Ôi chết con quên mất, lúc nãy con định ra mời mọi người vào ăn tối mà lo nói chuyện rồi quên mất, chắc thức ăn nguội hết rồi để con vào hâm lại, nhanh lắm, bà nội với ba chờ chút nha!"
Lúc đã nhớ ra Sở Nhu mới luống ca luống cuống chạy vào bếp, nhìn điệu bộ đáng yêu của cô khiến cả nhà đều bật cười, chỉ riêng Cố Hàn là vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh như băng.
Khi mọi người đều đứng dậy định đi vào bếp dùng bữa thì Cố Hàn cũng đứng dậy, nhưng hắn không đi vào bếp mà lại bỏ đi ra ngoài.
"Tiểu Hàn...tiểu Hàn..."
Mặc cho Thác Hi có gọi như thế nào thì hắn vẫn chẳng chút chần chừ mà lên xe phóng đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook