Sở Nhu đang hăng say soạn lại số văn bản mà Cố Thành đã giao lúc sáng, cô hăng say làm việc đến mức quên cả giờ giấc, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn thì mới có thể di dời sự chú ý của cô gái.
[Cơm trưa.]
Nhìn hai từ ngắn củn của nội dung tin nhắn trong điện thoại mà Sở Nhu ngay ngẩn cả ra, mãi đến một lúc sau thì cô mới nhớ đến mảnh giấy đã để lại cho Cố Hàn sáng nay, vậy là hắn ta thật sự muốn dùng bữa trưa tại nhà, còn muốn đích thân cô về chuẩn bị.

Ngay lúc này cô cũng chả biết là nên vui hay buồn, vì tâm tình phúc hắc của gã đàn ông kia thật sự khó lòng mà đoán được, không biết trưa nay cô có được yên bình hay lại bị hành đến sấp mặt không đây.
*Cộc cộc cộc.*
Thấy đã đến giờ nghỉ trưa mà Sở Nhu cứ ngồi ngay ra nên lúc đi ngang Cố Thành đã nán lại, đưa tay gõ lên mặt bàn vài cái giúp cô hoàn hồn trở lại.
"Có chuyện gì vậy anh hai?"
"Tới giờ ăn trưa rồi sao còn ngồi ngẩn người ra đó, có chuyện gì à?"
"Dạ không, là Cố Hàn nhắn tin nói muốn ăn trưa.

Giờ em phải về nhà sẵn tiện ghé siêu thị mua chút đồ ăn về nấu cho anh ấy.

Hay anh hai cũng về nhà ăn trưa luôn đi, dù sao đồ ăn mình tự chế biến cũng an tâm hơn là dùng đồ ở ngoài."
"Không cần đâu, anh gọi thức ăn ngoài là được rồi.


Anh còn chút việc phải làm cho xong để chiều còn mang lên cho ba xem.

Để anh gọi tài xế đưa em về."
"Dạ không cần đâu anh hai, em tự bắt taxi về được rồi."
Sở Nhu hơi mỉm cười, xua xua tay từ chối ý tốt của Cố Thành, cô cầm lấy điện thoại và túi xách rồi đứng dậy.
"Vậy em đi trước nha, lát nữa em sẽ quay lại đúng giờ."
Vẫy tay, cười chào tạm biệt Cố Thành xong thì Sở Nhu liền nhanh chóng rời đi, buổi trưa chỉ được nghỉ 2 tiếng nên cô phải tranh thủ làm xong mọi việc nhanh nhất có thể.
Sau khi rời khỏi tập đoàn, cô đón taxi đi thẳng đến siêu thị, chọn lựa một số thực phẩm tươi sống nhất.

Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút cô đã quay trở ra với hai túi đồ trên tay, ngồi taxi và thẳng tiến về nhà.
......................
《BIỆT THỰ WIN》
Taxi vừa dừng, Sở Nhu đã mang theo hai túi thực phẩm đi một mạch vào trong.
Sải bước qua khuôn viên rộng lớn khiến hai chân cô mỏi nhừ, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trán nhưng đôi chân dài thẳng tấp vẫn không hề chậm lại mà chỉ mỗi lúc một nhanh hơn.
Khi cô đặt chân vào tới phòng khách, Cố Hàn đã ngồi sẵn trên sô pha, thấy vậy cô liền lên tiếng hỏi ngay:
"Anh muốn ăn gì?"
Nghe thấy giọng nói, cùng hơi thở hổn hển truyền tới từ sau lưng, Cố Hàn liền quay đầu lại nhìn săm soi cô gái một lượt từ dưới lên trên, sau cùng là dừng lại nơi khuôn mặt đỏ ửng vì vừa phải đi một đoạn đường đầy nắng, không chỉ vậy còn có những giọt mồ hôi từ trên đầu lăn dài xuống đôi gò má nhỏ.
Cứ tưởng thấy cô như thế hắn ta sẽ mủi lòng thương xót, nhưng nào ngờ rằng nhìn cô một lúc hắn lại nhếch môi cười, sau đó mới thong thả cất lời:
"Đơn giản thôi, mỗi bữa ăn của tôi phải có đủ ba nhóm thực phẩm dinh dưỡng.

Cụ thể là nhóm tinh bột trong cơm, đạm của thịt cá, và sắt của rau củ.

Tôi rất dễ ăn, cũng ăn rất ít nên mỗi món cô làm một ít là được."
Phân chia từng nhóm thực phẩm theo chế độ dinh dưỡng như thế mà dễ ăn cơ đấy.

Sở Nhu suýt nữa thì lên tăng xông với tên đàn ông này, nhưng phận là vợ cô đâu thể nào không tuân theo, huống chi chỉ là nấu một bữa ăn cho chồng mình nếu còn làm không được thì biết ăn nói làm sao với người nhà của chồng cô đây.
"Tôi biết rồi, anh chờ một chút."
Nói xong Sở Nhu không chần chờ thêm nữa mà đi thẳng vào bếp, nhìn những món đồ mình vừa mua, có đủ thịt, cá, rau củ, rất nhanh sau cô đã nghĩ ra món ăn cần nấu và xoắn tay áo bắt đầu chế biến một cách thành thạo.

Một người thì bận bở hơi tai, còn một người thì nhàn nhã ngồi thảnh thơi xơi rượu, xem phim, hệt như cái kiểu "chồng chúa vợ tôi" của thời đại phong kiến.
Sở Nhu danh xưng là vợ nhưng thật chất lại giống một kẻ hầu hơn là vợ.

Còn Cố Hàn, là chồng cũng là vua chúa, chỉ cần hô một tiếng thì kẻ hầu của hắn phải lập tức tuân theo răm rắp.
Nam nhân xem thường phụ nữ như Cố Hàn thì làm gì biết thương hoa tiếc ngọc, nếu có thì cũng chỉ có duy nhất với một người con gái đã ở bên cạnh hắn năm năm về trước.
Thời khắc đó với Cố Hàn chính là khoảng thời gian đẹp nhất, là lúc mà hắn chìm trong hạnh phúc với mối tình đầu tiên, nhưng đến phút cuối thứ hắn nhận lại là sự phản bội, cô gái đó đã vì đam mê hư vinh mà phụ bỏ người yêu để đi theo một người đàn ông giàu có khác.
Cũng từ ngày đó, phụ nữ đối với Cố Hàn chỉ là những con người rẻ tiền, giỏi giả tạo, xem đồng tiền nặng hơn tình cảm.

Tất cả đều không còn xứng với tình cảm của hắn, và không biết từ lúc nào việc "hành hạ" phụ nữ lại là thú vui mỗi khi hắn lên cơn buồn bực.
Suy cho cùng thì người đã từng tổn thương tình cảm sâu sắc như Cố Hàn khiến hắn mất lòng tin vào phụ nữ thì cũng là điều dễ hiểu.
Cứ thế thời gian trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ, Sở Nhu lúc này cũng đã chuẩn bị xong bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng theo như yêu cầu của chồng mình.
Cô cởi tạp dề trên người xuống, treo lên đúng vị trí cũ rồi mới đi ra phòng khách gọi Cố Hàn.
"Cơm canh xong rồi, anh vào ăn đi cho nóng."
Cố Hàn nốc cạn thêm một ly rượu, sau đó mới đứng dậy ung dung đi vào phòng bếp, nơi có bàn ăn được bày trí toàn những món chất lượng, trông vô cùng ngon miệng.
"Món khô có, món nước có, cá, thịt, rau củ đều đầy đủ.

Đúng như yêu cầu của anh."
Sở Nhu vừa nhiệt tình trình bày vừa bới cơm ra chén cho cô một phần cho hắn một phần rồi ngồi xuống bàn ăn trước, trong khi người đàn ông vẫn còn đứng đó ngắm nhìn lần lượt từng món ăn, sau đó mới chuyển tầm mắt nhìn sang Sở Nhu, đột nhiên hắn lại nhíu mày không vui.
"Cô ngồi đó làm gì?"
"Dĩ nhiên là ăn trưa."

Sở Nhu ngây thơ đáp lời, nhưng sắc mặt nam nhân vẫn không hề giãn ra.
"Ai cho phép cô ngồi ăn chung bàn với tôi."
Cô hoàn toàn bị sốc sau câu nói của Cố Hàn, đến cả việc ăn cơm mà cũng khó khăn thế này sao? Càng nghĩ cô càng không hiểu bản thân mình thật ra đã làm sai chuyện gì để người đàn ông này khinh thường, chán ghét đến như thế.

Nhưng sau cùng thứ cô mong muốn tại ngôi nhà này chính là sự bình yên, cô không muốn va chạm với con người khó hầu hạ này nên luôn lặng lẽ chấp nhận, lúc này cũng vậy, hắn không thích có người ăn cùng thì cô ăn sau, chỉ cần không xảy ra tranh chấp là được.

Nghĩ gì làm nấy, Sở Nhu không đáp lời mà lặng lẽ rời khỏi bàn ăn.

Cứ tưởng cô đi rồi thì người đàn ông sẽ hài lòng, nhưng không.
Thấy cô không nói gì mà quay lưng bỏ đi hắn càng cau chặt mày hơn, lúc Sở Nhu bước ngang hắn đã mạnh bạo nắm tay kéo cô quay trở lại.
Vì lực kéo quá mạnh nên Sở Nhu cứ thế mà ngã vào người Cố Hàn, hai thân thể trong phút chốc va đập vào nhau.
Cố Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái của người con gái, cô xinh như một thiên thần, đôi mắt trong sáng như hai viên pha lê lấp lánh, ấy vậy mà chẳng khiến hắn cảm thấy nao núng trong lòng.

Ánh mắt mà hắn dành cho cô chỉ là những tia chế giễu, lạnh lùng.
"Cô dám phớt lờ tôi? Có phải là lại muốn cùng nhị thiếu làm ấm giường?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương