Sau hơn mười phút, xe dừng lại trước nhà của Giang Niệm Dương.

Lệ Du Huyên căng thẳng bước từng bước theo sau chân anh.

Ngôi biệt thự nằm ở vùng trung tâm thành phố, bao phủ bởi những tán cây xanh mướt.

Sân vườn rộng trải dài bên ngoài, kiến trúc kết hợp theo kiểu phương tây càng thêm phần sang trọng và nổi bật.

Bước vào phòng khách, một người đàn ông trung niên mặc âu phục của quản gia bước tới, đón lấy áo khoác của anh với vẻ cung kính.

“Tiểu Kiệt đâu rồi?”
“Thiếu gia vừa đi học về, đang ở trên lầu.”
Giang Niệm Dương ra hiệu cho Lệ Du Huyên đi theo mình.

Cô cũng ngơ ngơ mà bước theo gót anh.

Ánh mắt của người đàn ông trung niên đó nhìn cô có vẻ rất hài lòng, nhưng cứ có cảm giác giống như là cha mẹ nhìn bạn gái mà con trai đưa về vậy.

Cảm thấy thật áp lực.

Bước đến trước cửa một căn phòng ở đầu dãy hành lang, Giang Niệm Dương gõ vài tiếng để thông báo rồi bước vào.


Lúc này Tiểu Kiệt đang ngồi trên giường đọc sách.

Lệ Du Huyên theo ngay sau anh, vừa bước vào phòng đã nhận ngay một cơn chấn kinh.

Cô ngạc nhiên đến nỗi không khống chế được biểu cảm, chỉ suýt chút nữa đã hét lên.

Trời đất, đứa bé này… không phải là Tiểu Lục nhà cô sao? Sao lại có thể…
Khuôn mặt này, giống y hệt không khác gì mà!
Giang Niệm Dương đặt tay lên vai cô rồi cố ý giới thiệu cho Tiểu Kiệt: “Tiểu Kiệt, đây là Lệ tiểu thư - Lệ Du Huyên.

Trong tương lai cô ấy sẽ trở thành mẹ của con.”
Anh cố ý nói để xem thái độ của Tiểu Kiệt thế nào.

Thằng bé này, không thể đoán trước được nó đang nghĩ cái gì, cũng không biết rốt cuộc nó thích người như thế nào làm mẹ.

Lỡ đâu nó ngay bây giờ liền giãy lên phản đối thì chính anh cũng chẳng biết phải làm sao.

Tiểu Kiệt nhìn thấy Lệ Du Huyên liền hiểu ra được chuyện lần trước mà Tiểu Lục nhắc đến.

Liên quan đến ông cố thì có lẽ chính là căn bệnh của ông rồi.

Nhưng chuyện này lại liên quan đến cả Giang Niệm Dương thì chỉ có một khả năng là ông cố hy vọng anh sẽ có bạn gái.

Trước giờ bên phía ông bà nội cùng ông cố của Tiểu Kiệt cứ luôn giục Giang Niệm Dương phải kết hôn hoặc chí ít phải có bạn gái mới được.

Bây giờ xem ra là anh đã cùng với Lệ Du Huyên thành một đôi rồi.

Tiểu Kiệt thầm khúc khích trong lòng, vốn còn đang nghĩ làm thế nào để kéo mối quan hệ cho hai người này.

Không ngờ áp lực bên phía ông cố lại vô tình thúc đẩy thành công chuyện này, đúng là quá trùng hợp.

Là ai thì còn phản đối, chứ là Lệ Du Huyên thì Tiểu Kiệt đương nhiên sẽ không ý kiến gì rồi.

Thằng bé đột ngột nhảy khỏi giường, nhào đến ôm lấy chân Lệ Du Huyên.

“Mẹ ơi!”

Chuyện này xảy ra bất ngờ đến nổi Giang Niệm Dương cũng phải tròn mắt khó hiểu.

Thằng bé này vậy mà lại yêu thích Lệ Du Huyên như vậy, lại còn tự nguyện gọi cô là mẹ?
Mà Lệ Du Huyên đến bây giờ vẫn không thể tin được.

Trời ơi! Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao đứa trẻ này lại giống hệt Tiểu Lục như vậy? Rồi còn lại gọi cô là mẹ không chút do dự, chuyện này… chuyện này… phải làm sao đây?
Tiểu Kiệt nhìn ra vẻ lúng túng của cô, chỉ có Giang Niệm Dương không hiểu chứ thằng bé hiểu rõ vì sao cô lại như vậy.

Nhưng để cho tự nhiên, Tiểu Kiệt sẽ diễn như đây là lần đầu gặp nhau.

Có như thế mới không bị lộ ra chứ.

Tiểu Kiệt nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh: “Mẹ ơi, con tên là Giang Du Kiệt, năm nay con sáu tuổi.

Mẹ ơi, mẹ không thích Tiểu Kiệt sao ạ?”
Lệ Du Huyên hồi thần, vội bế thằng bé lên, dịu dàng đáp: “Không, không phải.

Chỉ là cô có chút không thích ứng kịp.

Con tên là Giang Du Kiệt sao, cô có thể gọi con là Tiểu Kiệt không?”
“Được ạ!”
Đứa trẻ này giống y đúc Tiểu Lục, nếu không phải màu mắt của Tiểu Lục giống với cô còn màu mắt của đứa trẻ này giống với Giang Niệm Dương thì có lẽ chính cô cũng không phân biệt được.

Tiểu Kiệt xem ra cũng khá ngoan ngoãn, lại rất đáng yêu, không khó chiều như cô nghĩ.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ sẽ ở lại với Tiểu Kiệt đúng không ạ? Con có thể ngủ với mẹ không?”
Tiểu Kiệt biết ba của nó sẽ không có lí do gì để giữ cô ở lại nhà, nhưng nó thì có thể.


Tiểu Kiệt chỉ là một đứa trẻ, có yêu cầu đòi hỏi gì cũng là chuyện bình thường.

Tiểu Lục cũng nói rồi, muốn đạt được chuyện gì thì phải chịu khó “bán manh” một chút, như vậy thì đố ai mà từ chối được.

Lệ Du Huyên không biết phải từ chối thế nào mới được.

Tiểu Lục còn đang ở nhà đợi cô về, cô sao có thể ở lại đây được.

Cô còn chưa biết lựa lời thế nào để từ chối thì Tiểu Kiệt đã rưng rưng nước mắt: “Mẹ ơi không được sao ạ?”
Lệ Du Huyên còn đang lúng túng thì Giang Niệm Dương đã đặt tay lên vai cô, giúp đỡ Tiểu Kiệt được toại nguyện.

“Nếu cô không bận việc gì thì cứ ở lại đi.

Hiếm khi Tiểu Kiệt yêu quý ai, tôi cũng hy vọng thằng bé có thể mở lòng với cô một chút.”
Lệ Du Huyên cũng không cách nào từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Cô cũng muốn ở lại để xem có thể tìm hiểu được nguyên nhân vì sao mà Tiểu Kiệt lại giống y đúc Tiểu Lục như vậy.

Liệu hai đứa có phải là anh em không, lẽ nào cô năm đó là sinh song sinh hay sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương