Từ ngày biết rõ bệnh tình của Huyết Ảnh Long, lại thấy anh cần mình như vậy, nên Châu Tử Du cũng chẳng nỡ bỏ mặc.

Chăm sóc anh hai ngày, lúc nào ngủ anh cũng phải nắm tay cô, âu cũng chỉ vì lo sợ người con gái mình yêu lại nhẫn tâm chạy đi mất.

Trong mắt Cố Dĩnh Ti lúc này, Huyết Ảnh Long là một nam tử hán, đầu đội vợ, dưới chân tự mang xiềng xích bởi hai tiếng tình yêu.

Anh ta cũng chả còn cần đến anh, nên đôi ba lần Cố Dĩnh Ti đến thăm đều bị đuổi khéo, vì có anh ở đó, người đàn ông kia không thể thoải mái bên người yêu của mình.

Cứ như thế, giờ Cố Dĩnh Ti cũng chả thường xuyên lui tới. Vì vậy, trong phòng bệnh luôn chỉ có mỗi một mình Châu Tử Du túc trực bên cạnh Huyết Ảnh Long suốt ngày.

Hôm nay, vì có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nên Châu Tử Du đã tất bật từ sáng sớm để lo đồ ăn thức uống, lẫn thuốc men cho anh, trước khi cô rời đi.

Lúc này, cô đang bón cháo cho anh, thì căn dặn:

“Lát nữa tôi phải ra ngoài một chút, anh ăn xong 30 phút sau nhớ lấy thuốc uống. Thuốc, tôi đã chia ra sẵn để trên bàn bên cạnh rồi đó. Khi nào đi, tôi sẽ rót nước để đó cho anh luôn. Không cần thiết, thì đừng tự ý xuống giường.”

Cô chỉ vừa nói hết câu, thì Huyết Ảnh Long đã nắm tay cô, âu lo hỏi ngay:

“Em định đi đâu? Có phải vẫn muốn bỏ rơi anh?”

“Trưa nay có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Tôi đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.”

“Khách hàng đó là nam hay nữ? Người của công ty nào? Em không thể giao lại cho người khác đi được sao?”

“Anh hỏi nhiều thế làm gì? Há miệng ra.”

Dù được Châu Tử Du ở bên cạnh chăm sóc, nhưng thái độ của cô ấy với Huyết Ảnh Long vẫn rất lạnh nhạt, khiến anh đôi lúc rất buồn bã.

Lúc này cũng vậy, vừa thấy cô hơi cáu một chút, thì anh đã xụ mặt.

“Anh không ăn nữa đâu.”

“Mới ăn có mấy thìa, còn chưa được một phần cháo, tự dưng đòi nghỉ ăn? Anh lại giở chứng gì nữa?”

“Tại anh no rồi. Em bận công việc thì cứ lo giải quyết đi, mặc kệ anh.”

Người đàn ông này bây giờ, khi đối mặt với Châu Tử Du thì cứ hệt như một đứa trẻ lên năm. Hành động, cử chỉ lẫn lời nói đều nũng nịu hết mực với cô.

Đôi khi lại khiến Châu Tử Du cảm thấy giống như mình đang làm bảo mẫu trẻ em vậy.



Trong khi anh tưởng rằng Châu Tử Du sẽ hạ giọng dỗ dành mình, thì cô đã bỏ bát cháo lên bàn. Sau đó, bắt đầu chia thuốc cho anh.

“Thuốc và nước ở đây, 30 phút sau nhớ lấy uống.”

Nói xong, Châu Tử Du cầm lấy túi xách, rồi dứt khoát rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn ông ở lại.

Cô cứ như vậy mà bỏ anh một mình thật sao?

Nhìn qua số thuốc trên bàn, Huyết Ảnh Long chả buồn liếc mắt thêm cái nào đã đặt chân xuống giường, đến cửa sổ hưởng chút gió trời.

Sức khỏe của anh đến nay đã khá hơn nhiều, bác sĩ cũng cho ra viện, nhưng vì muốn được ở bên cạnh Châu Tử Du lâu hơn mà anh đã lén lút xin được ở lại thêm vài hôm.

Người có sức khỏe cường tráng như anh, chút bệnh vặt đó căn bản không thể khiến anh gục ngã được.

“Khụ…khụ…khụ…”

Vừa tự đắc trong lòng xong thì trên miệng lại bắt đầu ho. Mà mỗi khi ho là ngực lại nhói đau rất khó chịu.

“Hôm nay bị bỏ rơi một mình rồi à?”

Đúng lúc này, từ phía sau chợt vang lên giọng nói cao ngạo của Cố Dĩnh Ti. Nhưng Huyết Ảnh Long cũng chẳng thèm nhìn tới, chỉ thờ ơ đáp trả:

“Đừng có dùng cái giọng điệu đó mỉa mai tôi.”

“Hơ, đúng là người tính khí thất thường. Ở bên cạnh mỹ nữ của mình thì ngoan ngoãn, tỏ ra yếu ớt, đáng thương như chú sói nhỏ gặp nạn. Còn vắng người ta rồi thì lật mặt thành sói đầu đàn, vừa lạnh lùng vừa tàn khốc. Tôi cũng chẳng biết cả thiên hạ này nợ cậu cái gì mà lại bị đối xử như thế.”

“Khụ…khụ…khụ…”

Huyết Ảnh Long lười nói chuyện vì phải bận ho. Trạng thái của anh lại khiến Cố Dĩnh Ti thoáng chau mày, liền hỏi thăm ngay:

“Sức khỏe vẫn chưa ổn định à?”

“Ổn, nhưng lâu lâu vẫn hay ho một vài tiếng.

Khụ…khụ…”

“Nãy giờ nghe ho cũng nhiều đấy, tôi thấy thuốc trên bàn hình như vẫn chưa uống kìa, mau lấy uống đi. Người ta không lo thì cũng phải tự lo cho mình. Nếu họ đã cạn tình cạn nghĩa thì dù cậu có chết, họ cũng không quan tâm tới đâu. Vì một người không yêu mình mà tự hành hạ thân xác, quả thật không đáng. Cậu càng ép, càng cưỡng cầu, người ta càng cho đó là phiền phức.”

Nhận được những lời khuyên của Cố Dĩnh Ti, người đàn ông ấy vẫn trầm mặc không thay đổi. Qua một hồi, anh mới rời khỏi cửa sổ để trở về giường bệnh.



Ánh mắt bấy giờ mới liếc nhìn qua số thuốc trên bàn. Trong đầu bất giác tự hỏi:

“Có phải đối với em, anh thật sự rất phiền?”

Lúc này, Cố Dĩnh Ti lại nói:

“Maya rời khỏi tổ chức rồi. Cô ấy để lại thẻ quản lý hai quán bar ở chỗ tôi, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi cũng cho người tìm nhưng không gặp.”

“Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, có phải cậu quá cứng nhắc với bản thân mình không? Rõ ràng bên cạnh có một người dành cả tấm chân tình cho mình, nhưng lại lạnh nhạt từ chối, để rồi mãi lo chạy theo một kẻ không thuộc về mình. Sao không thử buông bỏ đi cho nhẹ lòng?”

“Cậu chưa từng yêu thật lòng, nên căn bản không hiểu gì về nó. Cho nên, đừng ở đây dạy bảo người khác.”

“Ai nói tôi chưa từng yêu thật lòng? Thật ra, tôi đã từng yêu thầm Maya một khoảng thời gian dài, nhưng tôi biết cô ấy chỉ yêu mình cậu, nên chấp nhận buông bỏ. Tuy giai đoạn đầu có hơi khó khăn một chút, nhưng rồi ông đây vẫn buông được đó thôi. Cậu cũng thử đi, biết đâu cắt được đoạn duyên đau khổ này.”

Cố Dĩnh Ti tuyệt nhiên thong thả khi đưa ra những lời khuyên cho người anh em của mình. Cứ tưởng vẫn sẽ chẳng lay động nổi người đàn ông ấy, nhưng lúc này Huyết Ảnh Long lại lắng đọng một cách kì lạ.

Càng cưỡng cầu, càng đau khổ. Sao anh không thử một lần dứt khoát buông tay?

Qua vài giây, anh lại khẽ cong môi cười nhạt. Sau đó, mới trầm giọng lên tiếng:

“Nếu từ bỏ được thì bây giờ tôi đâu có đứng đây nghe cậu chỉ bảo.”

Câu nói vừa phát ra khỏi miệng Huyết Ảnh Long chính là minh chứng cho cái kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo. Khiến Cố Dĩnh Ti nhất thời nói không nên lời, mãi vài giây sau mới bất mãn lên tiếng:

“Vậy cậu nói đi, trước lúc ly hôn rốt cuộc cậu và cô ấy đã xảy ra những chuyện gì? Mà giờ lại dứt ra không được?”

“Cơ mà bây giờ tôi mới chợt nghĩ tới nha, có phải cậu đã dùng thủ đoạn gì khiến cô ấy hiểu lầm nên mới ra nông nổi này đúng không?”

Lúc này, Huyết Ảnh Long mới nhìn Cố Dĩnh Ti, lặng im vài giây để suy nghĩ, rồi anh mới bình thản, thoải mái trả lời:

“Cậu muốn biết thì tôi sẽ kể. Nhưng trước tiên, mau đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đã.”

“Bị điên à? Đã khỏi hẳn đâu mà xuất viện làm gì?”

“Dĩ nhiên là để dưỡng bệnh cho khỏe, sau đó tiếp tục hành trình cua lại vợ cũ rồi. Cậu vừa nói tôi ở đây, ép buộc cô ấy ở lại chăm sóc thì sẽ khiến cô ấy cảm thấy phiền phức còn gì. Cho nên tôi sẽ tự lo cho mình trước, khi nào ổn rồi mới đi tìm cô ấy sau.”

“Hơ hơ… Tôi chịu cậu rồi đấy!”

Cố Dĩnh Ti cười sượng trân, cười bất lực và cười thua trận kể cả bái phục người đàn ông cuồng si vợ cũ trước mặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương