Song Quy Nhạn
-
Chương 13: Tương tư
Nghe thế, Phong Lưu khẽ buông Thanh Hề ra, Thanh Hề
ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa khô.
“Ngươi làm cái gì vậy, đầu giêng năm mới chạy đến đây khóc lóc cái gì?” An Định Hầu lạnh lùng nói, dạo gần đây thời vận của ông ấy không được suôn sẻ, Hoàng thượng với ông ấy có nhiều hiểu lầm, không được lòng vua, giờ thấy Thanh Hề chạy đến An Định Hầu phủ khóc lóc giữa lúc đầu giêng năm mới, tự nhiên giận sôi lên, cảm thấy đứa con gái này khóc lóc khiến thời vận của mình sa sút.
“Đi về để mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt, sau đó hãy quay về Quốc công phủ, nếu không thể diện của ta đều bị ngươi làm mất hết.” Lời này của An Định Hầu kỳ thật là chỉ gà mắng chó, ông ấy bị Phong Lưu làm cho mất mặt, nên đang ôm lòng oán Phong Lưu. Trước đó vài ngày, có người đút lót bạc cho An Định Hầu nhằm mua một vị trí đang để trống trong quân đội, đó là chức quản lý ở hậu phương điều hành cung cấp vật tư , An Định Hầu nghĩ có Phong Lưu, nên nhanh chóng nhận lời, nào biết Phong Lưu thẳng thắn cự tuyệt, ông ấy bị mất mặt nên ôm lòng oán hận, lại thấy Thanh Hề như cái gai trong mắt, cảm thấy nàng không có tiền đồ, đến cả nỉ non bên gối cũng làm không xong, thế nên mới lớn tiếng trách mắng.
“Mẫu thân con mất từ lâu rồi, như bà ta mà cũng xứng làm mẫu thân con sao?” Thanh Hề phẫn nộ phản bác, nàng đâu có biết khúc mắc giữa An Định Hầu và Phong Lưu.
“Có đứa con nào ăn nói như ngươi không, vô giáo dục.”An Định Hầu giơ tay lên, muốn tát Thanh Hề, lại bị Phong Lưu chặn lại.
Hướng thị đứng cạnh An Định Hầu thấy thế, chen lời: “Hầu gia, đầu giêng năm mới đừng bực tức thế, nói đi nói lại đều là lỗi của thiếp. Cô nương mồ côi mẹ từ nhỏ, thiếp làm mẹ kế không dám quản thúc…” Nói đi nói lại vẫn là ám chỉ Thanh Hề không được giáo dục.
Thanh Hề bị Hướng thị làm cho giận phát run, “Mụ đàn bà rắn rết như ngươi không xứng đáng dạy dỗ ta.”
Hướng thị lập tức rơi nước mắt, An Định Hầu nghe thế cũng giận phát run, “Làm phản rồi, đừng tưởng ngươi thành phu nhân Quốc công thì ta không dám quản thúc ngươi, mau xin lỗi mẫu thân ngươi, nếu không ta sẽ trị ngươi tội đại bất hiếu.”
Lời của An Định Hầu không dọa được Thanh Hề, nhưng tội danh “bất hiếu”, cho dù Thanh Hề chịu được, Phong Lưu cũng không đảm đương nổi. Dù hắn được Hoàng thượng tin dùng, nhưng cũng không thể chọc vào những điều kiêng kị của Hoàng thượng, giờ bề trên lấy đức hiếu trị thiên hạ, tội danh bất hiếu có thể nhỏ có thể lớn, nếu là tội lớn thì bị bãi quan lột tước cũng có thể.
Nếu đổi lại là Thanh Hề lúc xưa tất nhiên là không màng chuyện đó, nhưng hôm nay nàng đã trưởng thành hơn nhiều, nàng gạt lệ, tuy vạn lần không cam tâm, nhưng vẫn không thể không cúi đầu, “Thỉnh phu nhân tha thứ cho sự vô lễ của tôi.”
“Nói gì vậy, người một nhà sao lại khách sáo thế.” Hướng thị miệng thì nói thế nhưng không hề đỡ Thanh Hề, miễn cưỡng đáp lời.
Thanh Hề lên xe ngựa, Lâm Lang và Thôi Xán vội lấy từ túi của nàng ra một bánh trái cây, cho hai cánh hoa vào lò sưởi cầm tay, đặt lò sưởi cầm tay vào lòng Thanh Hề, lại lấy một lò sưởi chân đặt xuống sưởi ấm chân cho nàng.
Thanh Hề phải chịu ấm ức, còn phải cúi đầu xin lỗi Hướng thị, tất nhiên là chỉ muốn chết cho xong, gục đầu vào gối khóc như mưa. Đến tận khi dừng lại trước cổng Quốc công phủ, Phong Lưu vốn là định giáo huấn nàng một chút, lần sau không được nói chuyện với trưởng bối như thế, thái độ đó như của một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng vừa vén màn xe, đã thấy nàng gục đầu vào gối, lệ vẫn trào khóe mi, hắn lại mềm lòng, ra hiệu bảo Lâm Lang và Thôi Xán nhanh hầu hạ nàng xuống xe.
Thanh Hề vừa xuống xe, liền đi thẳng đến phòng Thái phu nhân, vừa vào liền nhào vào lòng Thái phu nhân, nghẹn ngào gọi “Mẹ”, sau đó nước mắt lại lã chã, Phong Lưu không khỏi lắc đầu, đúng là mau nước mắt quá.
Thái phu nhân sao có thể không biết tình hình ở An Định Hầu phủ, bà vốn chán ghét cả nhà An Định Hầu, nếu không vì nhà đó, chị gái bà sẽ không phải qua đời sớm, “Được rồi được rồi, bé ngoan, không phải ấm ức nữa.” Thái phu nhân trìu mến ôm Thanh Hề.
Thanh Hề cảm thấy cả thế gian này chỉ có Thái phu nhân là người thân duy nhất, lại nghẹn ngào gọi “Mẹ”, khóc đến chết đi sống lại, như bị hàm oan rất lớn.
Dỗ trẻ con khóc thì nên cho kẹo, Thái phu nhân đau lòng không biết nên làm thế nào, cũng bắt đầu rơi nước mắt theo, “Ai bắt nạt Thanh Hề nhà chúng ta, ngày mai ta sẽ cho con đi trút giận.”
Thái phu nhân vỗ về Thanh Hề, Thanh Hề càng khóc, Phong Lưu cảm thấy không nên chen vào, liền tránh mặt.
Một lúc lâu sau thấy trong phòng yên lặng, Phong Lưu mới đi vào, “Ngủ rồi ạ?” Phong Lưu khẽ hỏi, nhìn Thanh Hề đang nằm.
Thái phu nhân gật gật đầu, “Con bé ấm ức nhiều lắm, khóc ướt hết áo ta, sau này đừng bắt nó về nữa.”
“Tuy rằng bị ấm ức, nhưng hôm nay đã biết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quả thật trưởng thành hơn rồi, chắc là ấm ức muốn chết.” Phong Lưu gật đầu nói, “Để con bế cô ấy đi ngủ, mẹ đi thay xiêm y đi.”
“Bế sang phòng phía Đông cho gần, khỏi làm con bé thức giấc, khó khăn lắm mới ngủ được.” Thái phu nhân lo lắng nói.
Phong Lưu gật gật đầu, nhẹ nhàng bế Thanh Hề sang phòng phía Đông, lúc đấy mới nhận ra nàng rất gầy, nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt nhỏ xinh vì khóc lâu mà đỏ lên, dù ngủ thiếp đi rồi hai hàng mi vẫn run rẩy, càng khiến người khác thêm đau lòng.
Thanh Hề cứ thế ngủ đến hừng đông, rửa mặt chải đầu xong sang phòng phía Tây thỉnh an Thái phu nhân, ngượng ngùng cúi đầu nhận sai, “Mẹ, hôm qua con thật thất thố.”
Thái phu nhân cũng không nói gì, chỉ vỗ về tay nàng, “Khóc ra được là tốt rồi, sau này ít về bên đấy là được.”
Thanh Hề nghe được thế vui vẻ ra mặt, gật gật đầu.
Lại nói, sau khi trở về từ An Định Hầu phủ, tinh thần của Thanh Hề càng lúc càng ủ rũ, không có chút khởi sắc nào, thỉnh Thái y chẩn mạch cũng không có hiệu quả, Thái phu nhân sợ là thứ thuốc kia làm tổn thương thân thể Thanh Hề, tuy rằng vẫn luôn cố gắng điều dưỡng, nhưng ai dám cam đoan không có tác dụng phụ, vì vậy bà bảo Thanh Hề ở nhà nghỉ ngơi, nếu phải xã giao thăm hỏi họ hàng thì bà gọi phu nhân Nhị gia hoặc Tam gia đi cùng.
Đến mùng bảy, tinh thần Thanh Hề vẫn không khởi sắc, Thái phu nhân nhân bàn với Phong Lưu có nên đổi Thái y khác không, Phong Lưu từ chối cho ý kiến, chỉ nói cứ chờ thêm hai ngày nữa rồi tính, hắn sẽ đích thân đi thăm Thanh Hề.
Thanh Hề nghe báo Phong Lưu đang đến Lan Huân Viện, vội bảo Lâm Lang chải đầu cho mình, sửa soạn xong mới ra gặp Phong Lưu.
“Tinh thần vẫn không vui?” Phong Lưu nhìn Thanh Hề vẫn rầu rĩ.
“Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.” Thanh Hề thu bớt sự rầu rĩ trả lời.
Phong Lưu “ừ” một tiếng, đưa một cái hộp cho Thanh Hề, Thanh Hề tò mò nhìn Phong Lưu, thấy hắn gật đầu, mới dám mở hộp, giữa lớp lót bằng lụa đỏ là một bộ trâm gắn đá quý màu tím nhạt, Thanh Hề vừa nhìn là nhận ra, đó là bộ trâm bướm vờn mẫu đơn của Linh Lung Trai.
“Á.” Thanh Hề không khỏi kinh ngạc hô ra tiếng, lòng rất lo lắng, không biết có phải Phong Lưu đi guốc trong bụng mình không, không khỏi xấu hổ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hề xưa nay nổi tiếng lộng lẫy ăn diện, nổi bật hơn hẳn tiểu thư phu nhân các nhà khác. Nhưng tết năm nay, Thanh Hề có xiêm y mới mà lại không có trang sức đúng xu hướng để phối hợp, bộ trâm mới ra này của Linh Lung Trai bán rất đắt hàng, các phu nhân thi nhau mua, nhưng Thanh Hề lại không có, mới mùng ba còn bị mắng mỏ chịu ấm ức, trong lòng nàng khó chịu, nhưng cũng biết bản thân là gieo gì gặt nấy, không thể trách ai, vì thế mới uể oải rầu rĩ, cũng không chịu đi thăm người thân.
Phong Lưu mặc dù không biết rõ lắm tâm bệnh của Thanh Hề, nhưng biết nàng rất trọng sĩ diện, tháng giêng này nhiều khách khứa đến nhà, sợ nàng ốm đau phải nhốt mình trong phòng, rồi lòng lại khó chịu khổ sở nên mới nghĩ cách để nàng cao hứng. Về chuyện bộ trâm này, chỉ là hôm nọ thấy Thương Nhược Văn cài rất đẹp, nhất thời lại nhớ là Thanh Hề chưa có, thường ngày cũng thấy nàng thích trâm hình ong bướm, mỗi lần tặng nàng trang sức, nàng đều chọn những cây trâm hình ong bướm để cài, liền cho người đi mua một bộ, dặn chọn màu mà nàng thích.
Thanh Hề kinh ngạc nhìn Phong Lưu, Phong Lưu có chút ngượng ngùng quay đầu. Thanh Hề thấy thế mới hiểu là Phong Lưu mua để dỗ nàng, nàng thật không nghĩ tới chuyện Phong Lưu lại thận trọng thế, nhất thời sự sợ hãi với hắn giảm đi ba phần, tình cảm lại như đầy hơn.
“Ngươi làm cái gì vậy, đầu giêng năm mới chạy đến đây khóc lóc cái gì?” An Định Hầu lạnh lùng nói, dạo gần đây thời vận của ông ấy không được suôn sẻ, Hoàng thượng với ông ấy có nhiều hiểu lầm, không được lòng vua, giờ thấy Thanh Hề chạy đến An Định Hầu phủ khóc lóc giữa lúc đầu giêng năm mới, tự nhiên giận sôi lên, cảm thấy đứa con gái này khóc lóc khiến thời vận của mình sa sút.
“Đi về để mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt, sau đó hãy quay về Quốc công phủ, nếu không thể diện của ta đều bị ngươi làm mất hết.” Lời này của An Định Hầu kỳ thật là chỉ gà mắng chó, ông ấy bị Phong Lưu làm cho mất mặt, nên đang ôm lòng oán Phong Lưu. Trước đó vài ngày, có người đút lót bạc cho An Định Hầu nhằm mua một vị trí đang để trống trong quân đội, đó là chức quản lý ở hậu phương điều hành cung cấp vật tư , An Định Hầu nghĩ có Phong Lưu, nên nhanh chóng nhận lời, nào biết Phong Lưu thẳng thắn cự tuyệt, ông ấy bị mất mặt nên ôm lòng oán hận, lại thấy Thanh Hề như cái gai trong mắt, cảm thấy nàng không có tiền đồ, đến cả nỉ non bên gối cũng làm không xong, thế nên mới lớn tiếng trách mắng.
“Mẫu thân con mất từ lâu rồi, như bà ta mà cũng xứng làm mẫu thân con sao?” Thanh Hề phẫn nộ phản bác, nàng đâu có biết khúc mắc giữa An Định Hầu và Phong Lưu.
“Có đứa con nào ăn nói như ngươi không, vô giáo dục.”An Định Hầu giơ tay lên, muốn tát Thanh Hề, lại bị Phong Lưu chặn lại.
Hướng thị đứng cạnh An Định Hầu thấy thế, chen lời: “Hầu gia, đầu giêng năm mới đừng bực tức thế, nói đi nói lại đều là lỗi của thiếp. Cô nương mồ côi mẹ từ nhỏ, thiếp làm mẹ kế không dám quản thúc…” Nói đi nói lại vẫn là ám chỉ Thanh Hề không được giáo dục.
Thanh Hề bị Hướng thị làm cho giận phát run, “Mụ đàn bà rắn rết như ngươi không xứng đáng dạy dỗ ta.”
Hướng thị lập tức rơi nước mắt, An Định Hầu nghe thế cũng giận phát run, “Làm phản rồi, đừng tưởng ngươi thành phu nhân Quốc công thì ta không dám quản thúc ngươi, mau xin lỗi mẫu thân ngươi, nếu không ta sẽ trị ngươi tội đại bất hiếu.”
Lời của An Định Hầu không dọa được Thanh Hề, nhưng tội danh “bất hiếu”, cho dù Thanh Hề chịu được, Phong Lưu cũng không đảm đương nổi. Dù hắn được Hoàng thượng tin dùng, nhưng cũng không thể chọc vào những điều kiêng kị của Hoàng thượng, giờ bề trên lấy đức hiếu trị thiên hạ, tội danh bất hiếu có thể nhỏ có thể lớn, nếu là tội lớn thì bị bãi quan lột tước cũng có thể.
Nếu đổi lại là Thanh Hề lúc xưa tất nhiên là không màng chuyện đó, nhưng hôm nay nàng đã trưởng thành hơn nhiều, nàng gạt lệ, tuy vạn lần không cam tâm, nhưng vẫn không thể không cúi đầu, “Thỉnh phu nhân tha thứ cho sự vô lễ của tôi.”
“Nói gì vậy, người một nhà sao lại khách sáo thế.” Hướng thị miệng thì nói thế nhưng không hề đỡ Thanh Hề, miễn cưỡng đáp lời.
Thanh Hề lên xe ngựa, Lâm Lang và Thôi Xán vội lấy từ túi của nàng ra một bánh trái cây, cho hai cánh hoa vào lò sưởi cầm tay, đặt lò sưởi cầm tay vào lòng Thanh Hề, lại lấy một lò sưởi chân đặt xuống sưởi ấm chân cho nàng.
Thanh Hề phải chịu ấm ức, còn phải cúi đầu xin lỗi Hướng thị, tất nhiên là chỉ muốn chết cho xong, gục đầu vào gối khóc như mưa. Đến tận khi dừng lại trước cổng Quốc công phủ, Phong Lưu vốn là định giáo huấn nàng một chút, lần sau không được nói chuyện với trưởng bối như thế, thái độ đó như của một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng vừa vén màn xe, đã thấy nàng gục đầu vào gối, lệ vẫn trào khóe mi, hắn lại mềm lòng, ra hiệu bảo Lâm Lang và Thôi Xán nhanh hầu hạ nàng xuống xe.
Thanh Hề vừa xuống xe, liền đi thẳng đến phòng Thái phu nhân, vừa vào liền nhào vào lòng Thái phu nhân, nghẹn ngào gọi “Mẹ”, sau đó nước mắt lại lã chã, Phong Lưu không khỏi lắc đầu, đúng là mau nước mắt quá.
Thái phu nhân sao có thể không biết tình hình ở An Định Hầu phủ, bà vốn chán ghét cả nhà An Định Hầu, nếu không vì nhà đó, chị gái bà sẽ không phải qua đời sớm, “Được rồi được rồi, bé ngoan, không phải ấm ức nữa.” Thái phu nhân trìu mến ôm Thanh Hề.
Thanh Hề cảm thấy cả thế gian này chỉ có Thái phu nhân là người thân duy nhất, lại nghẹn ngào gọi “Mẹ”, khóc đến chết đi sống lại, như bị hàm oan rất lớn.
Dỗ trẻ con khóc thì nên cho kẹo, Thái phu nhân đau lòng không biết nên làm thế nào, cũng bắt đầu rơi nước mắt theo, “Ai bắt nạt Thanh Hề nhà chúng ta, ngày mai ta sẽ cho con đi trút giận.”
Thái phu nhân vỗ về Thanh Hề, Thanh Hề càng khóc, Phong Lưu cảm thấy không nên chen vào, liền tránh mặt.
Một lúc lâu sau thấy trong phòng yên lặng, Phong Lưu mới đi vào, “Ngủ rồi ạ?” Phong Lưu khẽ hỏi, nhìn Thanh Hề đang nằm.
Thái phu nhân gật gật đầu, “Con bé ấm ức nhiều lắm, khóc ướt hết áo ta, sau này đừng bắt nó về nữa.”
“Tuy rằng bị ấm ức, nhưng hôm nay đã biết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quả thật trưởng thành hơn rồi, chắc là ấm ức muốn chết.” Phong Lưu gật đầu nói, “Để con bế cô ấy đi ngủ, mẹ đi thay xiêm y đi.”
“Bế sang phòng phía Đông cho gần, khỏi làm con bé thức giấc, khó khăn lắm mới ngủ được.” Thái phu nhân lo lắng nói.
Phong Lưu gật gật đầu, nhẹ nhàng bế Thanh Hề sang phòng phía Đông, lúc đấy mới nhận ra nàng rất gầy, nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt nhỏ xinh vì khóc lâu mà đỏ lên, dù ngủ thiếp đi rồi hai hàng mi vẫn run rẩy, càng khiến người khác thêm đau lòng.
Thanh Hề cứ thế ngủ đến hừng đông, rửa mặt chải đầu xong sang phòng phía Tây thỉnh an Thái phu nhân, ngượng ngùng cúi đầu nhận sai, “Mẹ, hôm qua con thật thất thố.”
Thái phu nhân cũng không nói gì, chỉ vỗ về tay nàng, “Khóc ra được là tốt rồi, sau này ít về bên đấy là được.”
Thanh Hề nghe được thế vui vẻ ra mặt, gật gật đầu.
Lại nói, sau khi trở về từ An Định Hầu phủ, tinh thần của Thanh Hề càng lúc càng ủ rũ, không có chút khởi sắc nào, thỉnh Thái y chẩn mạch cũng không có hiệu quả, Thái phu nhân sợ là thứ thuốc kia làm tổn thương thân thể Thanh Hề, tuy rằng vẫn luôn cố gắng điều dưỡng, nhưng ai dám cam đoan không có tác dụng phụ, vì vậy bà bảo Thanh Hề ở nhà nghỉ ngơi, nếu phải xã giao thăm hỏi họ hàng thì bà gọi phu nhân Nhị gia hoặc Tam gia đi cùng.
Đến mùng bảy, tinh thần Thanh Hề vẫn không khởi sắc, Thái phu nhân nhân bàn với Phong Lưu có nên đổi Thái y khác không, Phong Lưu từ chối cho ý kiến, chỉ nói cứ chờ thêm hai ngày nữa rồi tính, hắn sẽ đích thân đi thăm Thanh Hề.
Thanh Hề nghe báo Phong Lưu đang đến Lan Huân Viện, vội bảo Lâm Lang chải đầu cho mình, sửa soạn xong mới ra gặp Phong Lưu.
“Tinh thần vẫn không vui?” Phong Lưu nhìn Thanh Hề vẫn rầu rĩ.
“Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.” Thanh Hề thu bớt sự rầu rĩ trả lời.
Phong Lưu “ừ” một tiếng, đưa một cái hộp cho Thanh Hề, Thanh Hề tò mò nhìn Phong Lưu, thấy hắn gật đầu, mới dám mở hộp, giữa lớp lót bằng lụa đỏ là một bộ trâm gắn đá quý màu tím nhạt, Thanh Hề vừa nhìn là nhận ra, đó là bộ trâm bướm vờn mẫu đơn của Linh Lung Trai.
“Á.” Thanh Hề không khỏi kinh ngạc hô ra tiếng, lòng rất lo lắng, không biết có phải Phong Lưu đi guốc trong bụng mình không, không khỏi xấu hổ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hề xưa nay nổi tiếng lộng lẫy ăn diện, nổi bật hơn hẳn tiểu thư phu nhân các nhà khác. Nhưng tết năm nay, Thanh Hề có xiêm y mới mà lại không có trang sức đúng xu hướng để phối hợp, bộ trâm mới ra này của Linh Lung Trai bán rất đắt hàng, các phu nhân thi nhau mua, nhưng Thanh Hề lại không có, mới mùng ba còn bị mắng mỏ chịu ấm ức, trong lòng nàng khó chịu, nhưng cũng biết bản thân là gieo gì gặt nấy, không thể trách ai, vì thế mới uể oải rầu rĩ, cũng không chịu đi thăm người thân.
Phong Lưu mặc dù không biết rõ lắm tâm bệnh của Thanh Hề, nhưng biết nàng rất trọng sĩ diện, tháng giêng này nhiều khách khứa đến nhà, sợ nàng ốm đau phải nhốt mình trong phòng, rồi lòng lại khó chịu khổ sở nên mới nghĩ cách để nàng cao hứng. Về chuyện bộ trâm này, chỉ là hôm nọ thấy Thương Nhược Văn cài rất đẹp, nhất thời lại nhớ là Thanh Hề chưa có, thường ngày cũng thấy nàng thích trâm hình ong bướm, mỗi lần tặng nàng trang sức, nàng đều chọn những cây trâm hình ong bướm để cài, liền cho người đi mua một bộ, dặn chọn màu mà nàng thích.
Thanh Hề kinh ngạc nhìn Phong Lưu, Phong Lưu có chút ngượng ngùng quay đầu. Thanh Hề thấy thế mới hiểu là Phong Lưu mua để dỗ nàng, nàng thật không nghĩ tới chuyện Phong Lưu lại thận trọng thế, nhất thời sự sợ hãi với hắn giảm đi ba phần, tình cảm lại như đầy hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook