Sông Ngầm - Tây Bắc Vọng
Quyển 1 - Chương 2

Hôm sau khi tới trại giam, tâm trạng An Lương phức tạp hơn ngày đầu tiên rất nhiều.

*Smoothie nho tươi của Hey Tea.

“Bà muốn suy nghĩ gì thế?” An Lương hỏi.

Khi nói câu này, thần trí của Tần Thạch Minh rất ổn định, ánh mắt bình thản, quả thực nhìn thế này không hề giống một người bị tâm thần.

Tập tài liệu bên ghế phó lái lặng lẽ mỉa mai anh đến mức bất an thấp thỏm, An Lương càng nhìn càng muốn ném cái của nợ này xuống sông Trường Giang.

An Lương cảm thấy chuyến này mình đi như độ kiếp, anh dốc nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của mình ra mà nhìn Tần Hoài rồi gằn từng chữ: “Thần trí phạm nhân tỉnh táo, chủ động từ chối giám định pháp y tâm thần. Người nhà đương sự không có quyền yêu cầu cưỡng chế bác sĩ chấp hành, hẳn là cậu cũng rõ chuyện này.” Anh khẽ dời ánh mắt, “Huống hồ như ba cậu có làm giám định thì kết quả có lẽ cũng sẽ đi ngược lại so với những gì cậu mong muốn thôi. Ông ấy không phải là không đủ năng lực gánh tội của chính mình, cậu là con ông ấy, hẳn là còn rõ hơn tôi.”

An Lương cảm thấy hơi khó hiểu, cảm giác tò mò mãnh liệt sôi trào trong lòng, đè bẹp cả công sức tu dưỡng chuyên môn thấy biến không sợ của anh: “Nhưng mà… chú đã giết hai người, sẽ bị phán tử hình đó?”

Cuối cùng bà được chẩn đoán mắc một dạng trầm cảm rối loạn lưỡng cực* giai đoạn đầu. An Lương kê cho bà thuốc trong một tuần, sắp xếp cho bà nằm viện năm ngày, hôm nay là ngày thứ ba.

Câu nói của Tần Hoài vào buổi chiều hôm trước vẫn văng vẳng bên tai anh. An Lương đã gặp rất nhiều kiểu người nhà phạm nhân, nhưng thường thì bọn họ đều sẽ không khách sáo với một người làm giám định pháp y tâm thần như An Lương đến mức này.

An Lương lặng lẽ thở dài, anh ngồi sát lại gần nhẹ nhàng xoa dịu: “Nếu xem mà không hiểu thì tạm thời chúng ta đừng nhìn nữa được không? Giờ chúng ta ngủ một giấc đã, tỉnh dậy có khi sẽ hiểu ra thì sao, bà thấy có đúng không?”

Sau đó cậu lại quay sang An Lương, đôi môi khẽ run nhè nhẹ. Đến khi lên tiếng, trong giọng nói của cậu cũng chỉ còn lại van vỉ khẩn cầu: “Bác sĩ An, ba tôi… đầu óc ba tôi không minh mẫn lắm, ông ấy không biết mình đang nói gì đâu… Anh đừng đi, anh giúp ông ấy đi… Tôi xin anh mà…”

An Lương thầm nói trong bụng nào có phải xong việc, là xong đời luôn đây này. Anh gượng gạo phô bày tinh thần mà một thanh niên cách mạng nên có rồi đi tới trước mặt Lý Thành: “Hôm nay cậu trực ca tối à?”

Trong quan niệm xưa nay của Trung Quốc, chuyện “có người bị tâm thần trong nhà” chẳng khá khẩm hơn việc “có kẻ giết người trong nhà” là bao. Huống hồ nếu thật sự nhờ bị điên mà thoát tội chết thì riêng bồi thường dân sự cũng đủ để người trong gia đình đó phải gồng gánh món nợ cả đời.

Xét về mọi mặt, thực sự Tần Hoài thỏa mãn tất cả quan điểm thẩm mỹ của An Lương. Nếu gặp được người này trong bar, có lẽ anh sẽ cố chịu đựng cái bệnh sạch sẽ của mình mà tiến tới bắt chuyện, mượn men rượu mà sờ mó ôm ấp người ta, chưa biết chừng còn có thể mang người về nhà.

Chẳng thà oan có đầu oan có đầu nợ có chủ, một mạng đền một mạng, đầu xuôi đuôi lọt, đau ngắn còn hơn đau dài.

Thế là anh đi tới trước giường bệnh, phất tay với mấy y tá: “Qua các giường khác đưa thuốc đi, để tôi lo bên này cho.”

Vì vậy đối với An Lương, câu nói kia của Tần Hoài quá đỗi mới mẻ.

Nhưng lời tới bên môi rồi, An Lương vẫn không nói ra được. Có lẽ là ánh mắt như con thú nhỏ của Tần Hoài làm anh cảm thấy mềm lòng không nỡ, An Lương khẽ vỗ lên cánh tay Tần Hoài: “Vào nói chuyện với ba cậu đi.”

Câu nói của Tần Hoài vào buổi chiều hôm trước vẫn văng vẳng bên tai anh. An Lương đã gặp rất nhiều kiểu người nhà phạm nhân, nhưng thường thì bọn họ đều sẽ không khách sáo với một người làm giám định pháp y tâm thần như An Lương đến mức này.

Thực ra bên trong còn một nguyên nhân khác nữa. Sườn mặt trầm tĩnh khi Tần Hoài lái xe, những đường gân xanh trên cánh tay cậu, còn cả bóng lưng cậu để lại cho An Lương khi nói ra câu ấy, tất cả đều nặng nề khắc thành dấu ấn trong lòng anh.

An Lương thích đàn ông, tự anh biết, nhưng ngoài mấy người bạn thì cũng chỉ có mình anh biết mà thôi.

“Cái đéo gì không biết nữa!” An Lương bực bội bứt tóc mình.

Xét về mọi mặt, thực sự Tần Hoài thỏa mãn tất cả quan điểm thẩm mỹ của An Lương. Nếu gặp được người này trong bar, có lẽ anh sẽ cố chịu đựng cái bệnh sạch sẽ của mình mà tiến tới bắt chuyện, mượn men rượu mà sờ mó ôm ấp người ta, chưa biết chừng còn có thể mang người về nhà.

“Bổn Tá? Tên kiểu gì vậy?” Lý Thành đọc tên Wechat của An Lương xong thì ngẩng đầu hỏi anh.

Cơn ấm ách chẳng rõ lý do nhen nhúm trong lòng An Lương, chật vật mãi anh mới đè được ngọn lửa kỳ quặc này xuống. Anh xé niêm phong bảng đo lường còn dang dở ngay trước mặt giám thị trưởng. Đang chuẩn bị bắt đầu thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ bộ đàm của một giám thị khác.

Chỉ tiếc anh và người nhà phạm nhân tên Tần Hoài này lại gặp gỡ nhau trong một căn phòng tiếp đón ở trại tạm giam hôi hám bé như cái tổ chim.

Cậu giám thị kia nghe một hồi rồi, quay sang nhìn sếp mình đầy khó xử: “Sếp Trần, bên phòng giam số 2 có người gây gổ đánh nhau, một người trong số đó đã bị người khác dùng đũa chọc trúng…”

“Nó chính là một cái hố đen, cậu không thể trốn được đâu.” Bà lão nói với bóng lưng của anh.

Thời điểm sai, địa điểm sai, dường như người cũng không phù hợp, đáng tiếc đến nhường nào.

Cậu vừa đi, phòng gặp mặt chỉ còn lại hai người An Lương và Tần Thạch Minh.

Hôm nay cậu chiến hữu cách mạng của anh, đồng chí Lý Thành-tski không trực, An Lương vốn đã đang rầu rĩ giờ lại càng cảm thấy suy sụp hơn, ủ ê bước vào phòng giam số 3.

“Tôi nhìn mà không hiểu, tôi đã quan sát nó cả đời, mà vẫn chưa hiểu được nó…” Bà lão chợt khóc thất thanh.

An Lương xoay xoay cổ tay mình, hít một hơi rồi ra khỏi phòng gặp mặt không quay đầu lại.

Luật sư hôm qua không ở đây, giám thị trưởng và hai giám thị trại giam kia thì đang chờ anh. Tần Hoài đã có mặt, cậu vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, thấy An Lương vào thì ngẩng đầu thoáng nhìn anh, không bao lâu sau lại quay sang chỗ khác.

Anh thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa.

Như thể người đi ké xe An Lương về Giang Bắc hôm qua không phải cậu vậy!

Vì vậy đối với An Lương, câu nói kia của Tần Hoài quá đỗi mới mẻ.

“Bác sĩ An, tôi cầu xin anh một chuyện.” Tần Thạch Minh nhìn An Lương, “Dù Hoài Hoài có năn nỉ anh thế nào, anh cũng đừng làm giám định tâm thần cho tôi, coi như tôi xin anh.”

Cơn ấm ách chẳng rõ lý do nhen nhúm trong lòng An Lương, chật vật mãi anh mới đè được ngọn lửa kỳ quặc này xuống. Anh xé niêm phong bảng đo lường còn dang dở ngay trước mặt giám thị trưởng. Đang chuẩn bị bắt đầu thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ bộ đàm của một giám thị khác.

“Bác sĩ An,” Tần Hoài sụt sịt mũi, trong ánh mắt cậu nhìn anh là sự cầu xin nài nỉ, “ba tôi sẽ chết mất… xin anh…”

“Vâng? Sao thế ạ?” An Lương vừa sửa bệnh án vừa hỏi, anh không quay đầu lại.

Cậu giám thị kia nghe một hồi rồi, quay sang nhìn sếp mình đầy khó xử: “Sếp Trần, bên phòng giam số 2 có người gây gổ đánh nhau, một người trong số đó đã bị người khác dùng đũa chọc trúng…”

Lý Thành vừa sửa soạn lại võ trang vừa gật đầu, cậu chàng lấy điện thoại trong túi quần, mở mã QR Wechat của mình rồi chìa ra trước mặt An Lương, nghiêm trang nói: “Hôm qua tôi nghĩ cả đêm, chúng ta làm cách mạng thì không thể nào không có thông tin liên lạc của nhau. Hi vọng đồng chí An Lương-tski add Wechat của tôi.”

Ẩu đả xô xát máu me be bét trong trại tạm giam là chuyện lớn, sở trưởng đứng dậy định sang bên phòng giam số 2. Đi được nửa đường thì nhớ ra còn An Lương, anh ta đang định lên tiếng thì An Lương đã phất tay: “Mấy người đi đi, bên tôi mất chừng một tiếng là xong rồi, không sao đâu. Chẳng phải bên ngoài vẫn còn mấy anh em giám thị nữa mà, không vấn đề gì.”

*Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực là một dạng của chứng trầm cảm, trước đây thường được gọi là bệnh rối loạn tâm thần hưng-trầm cảm. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn tính khí lưỡng cực trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ – từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và vui sướng. Các đợt thay đổi tính khí này có khuynh hướng tái diễn, có thể từ nhẹ đến nặng và có thể có khoảng thời gian dài ngắn khác nhau.

Sở trưởng Trần nghe anh nói thế, đắn đo hồi lâu rồi cũng đành thở dài: “Vậy xin lỗi bác sĩ An, lát xử lý xong tôi sẽ qua tìm anh.”

Chờ ba người bọn họ rời đi, An Lương mới cảm thấy phòng gặp mặt này yên tĩnh hơn, không khí mát mẻ hơn, hơi thở cũng thông thuận hơn. Anh đang định mở bảng đo ra thì Tần Thạch Minh bỗng phát ra vài âm thanh khàn khàn vụn vặt từ trong cổ họng.

Luật sư hôm qua không ở đây, giám thị trưởng và hai giám thị trại giam kia thì đang chờ anh. Tần Hoài đã có mặt, cậu vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, thấy An Lương vào thì ngẩng đầu thoáng nhìn anh, không bao lâu sau lại quay sang chỗ khác.

An Lương nghe một lúc lâu mới biết ông ta đang muốn uống nước, nhìn một lượt cũng không thấy có bình nước trong phòng gặp mặt. Tần Hoài cũng nghe thấy, cậu đứng dậy nói với An Lương: “Hành lang ở ngay tầng trên có một cái bình nước tự động, tôi qua đó rót cốc nước cho ba rồi quay lại ngay.”

Hôm sau khi tới trại giam, tâm trạng An Lương phức tạp hơn ngày đầu tiên rất nhiều.

An Lương hít một hơi rồi đáp: “Ba cậu là đương sự, ông ấy từ chối tiếp nhận giám định pháp y tâm thần. Giờ tôi phải đi viết báo cáo rồi mang qua cho ông ấy ký tên.”

Cậu vừa đi, phòng gặp mặt chỉ còn lại hai người An Lương và Tần Thạch Minh.

Lòng An Lương bỗng dưng chấn động. Đến khi quay đầu thì bà lão đã đưa lưng về phía anh, nằm trên giường bệnh nặng nề nhắm hai mắt lại, chẳng biết có phải đang ngủ hay không.

An Lương đang suy nghĩ xem giờ rốt cuộc đã bắt đầu được hay chưa? Nếu không bắt đầu được nữa thì anh thực sự muốn mắng chửi người khác luôn. Ai ngờ anh lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm nhưng đầy tỉnh táo vang lên ngay trước mặt: “Bác sĩ, tôi không làm cái này đâu.”

“Buông cậu ấy ra, Hoài Hoài, nghe lời ba.”

Trong thoáng chốc ấy, An Lương thậm chí không tin nổi câu nói quá mức tỉnh táo này lại tới từ miệng của Tần Thạch Minh giả điên giả khùng hôm qua, tay anh khựng lại giữa không trung không bỏ xuống được. Tần Thạch Minh tiếp tục nói: “Hoài Hoài muốn tôi làm cái này, thằng bé không muốn tôi chết. Nhưng tôi không bị tâm thần, tôi không thể làm việc dối trá này được.”

Như thể người đi ké xe An Lương về Giang Bắc hôm qua không phải cậu vậy!

Chẳng thà oan có đầu oan có đầu nợ có chủ, một mạng đền một mạng, đầu xuôi đuôi lọt, đau ngắn còn hơn đau dài.

An Lương cảm thấy hơi khó hiểu, cảm giác tò mò mãnh liệt sôi trào trong lòng, đè bẹp cả công sức tu dưỡng chuyên môn thấy biến không sợ của anh: “Nhưng mà… chú đã giết hai người, sẽ bị phán tử hình đó?”

An Lương nghe một lúc lâu mới biết ông ta đang muốn uống nước, nhìn một lượt cũng không thấy có bình nước trong phòng gặp mặt. Tần Hoài cũng nghe thấy, cậu đứng dậy nói với An Lương: “Hành lang ở ngay tầng trên có một cái bình nước tự động, tôi qua đó rót cốc nước cho ba rồi quay lại ngay.”

“Bổn Tá cái con khỉ, đọc kiểu gì mà nghe như ma Nhật đọc thế. Nào, đọc theo tôi, Benzo, nghe Tây hơn bao nhiêu không.” An Lương nhìn cu cậu đầy kỳ thị, túm lấy điện thoại nhét vào trong túi, “Tôi về bệnh viện đây! Lần tới cậu được nghỉ phép thì anh em mình đi làm chầu rượu.”

Tần Thạch Minh nhìn anh, nước mắt lấp loáng trong đáy mắt, khóe môi vẽ thành một nụ cười nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng: “Tôi biết chứ.”

Y tá Hồ đang trốn trong phòng nghỉ uống trà sữa với mấy em y tá trẻ, thấy An Lương tới, có cô em y tá cười khúc khích tới chào anh: “Bác sĩ An về rồi đó hả? Uống Hey Tea không? Smoothie gấp đôi nho tươi, kem vẫn chưa tan đâu này!”

Người tản đi, An Lương mới vươn tay mở tấm màn giường ra. Người nằm trên giường bệnh là một bà cụ, sáu mươi hai tuổi, không có bất cứ sợi tóc bạc nào, đôi mắt sáng đến lạ thường.

Ông lặp lại lần nữa: “Tôi không làm cái này đâu, bác sĩ có thể về rồi.”

Bà An đến tuổi về hưu được mời ở lại học viện cảnh sát làm tài vụ, tới Trùng Khánh cả vài chục năm rồi nhưng hễ mở miệng là vẫn đặc cái giọng sang sảng Đông Bắc: “Tối nay anh có về nhà ăn cơm không! Mẹ làm sườn kho cỡ lớn cho anh này!”

Khi nói câu này, thần trí của Tần Thạch Minh rất ổn định, ánh mắt bình thản, quả thực nhìn thế này không hề giống một người bị tâm thần.

“Lớn chừng nào cơ?” An Lương chọc mẹ mình.

An Lương thầm nghĩ đ*t mẹ chứ đang đùa đấy à? Lúc có bao nhiêu người ở đây sao ông chú không nói? Lại cứ phải nhắm đúng cái lúc này? Làm cái trò gì vậy?

“Chuyện gì thế này?” An Lương thấy mấy y tá và hộ lý tụ tập trước một giường bệnh thì ghé vào hỏi.

“Ô hô, bà bô vẫn nóng tính quá đi.” An Lương nhìn số điện thoại của mẹ mà cảm thán.

“Bác sĩ An, tôi cầu xin anh một chuyện.” Tần Thạch Minh nhìn An Lương, “Dù Hoài Hoài có năn nỉ anh thế nào, anh cũng đừng làm giám định tâm thần cho tôi, coi như tôi xin anh.”

“Vâng.”

An Lương hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy bao nhiêu kiên nhẫn của mình đã bị hai cha con nhà này bào mòn hết sạch. Thế là anh đứng dậy, cất bảng thang đo đi, nhìn Tần Thạch Minh từ trên xuống: “Người bị bệnh có thể yêu cầu từ chối giám định. Nhưng tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở chú một câu, nếu chú từ chối giám định pháp y tâm thần. vậy thì chú sẽ là một người có đầy đủ năng lực hành vi trên phương diện pháp luật, sẽ bị xét xử giống với người bình thường. Mà theo tình huống của chú, tôi hỏi chú lần cuối, thật sự không muốn làm giám định pháp y tâm thần à?”

Chính An Lương cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra cái câu mang tính định hướng này, anh không nên hỏi, về tình hay về lý thì anh cũng tuyệt đối không nên hỏi những lời này. Nhưng có lẽ vì một câu khẩn cầu của Tần Hoài hôm qua, khiến An Lương lại muốn nói thêm một lời.

Lý Thành đoán không sai chút nào, lái xe được nửa đường thì sắc trời dần âm u, sau đó là một cơn mưa dữ dội trút thẳng xuống đất. Cần gạt nước của Passat không tốt lắm, lúc gạt nước mưa nghe toàn tiếng ken két đau hết cả đầu.

Trong quan niệm xưa nay của Trung Quốc, chuyện “có người bị tâm thần trong nhà” chẳng khá khẩm hơn việc “có kẻ giết người trong nhà” là bao. Huống hồ nếu thật sự nhờ bị điên mà thoát tội chết thì riêng bồi thường dân sự cũng đủ để người trong gia đình đó phải gồng gánh món nợ cả đời.

“Vâng, tôi biết, cảm ơn bác sĩ.” Ánh mắt Tần Thạch Minh trong veo lại bình tĩnh, “Tôi từ chối.”

Hôm nay cậu chiến hữu cách mạng của anh, đồng chí Lý Thành-tski không trực, An Lương vốn đã đang rầu rĩ giờ lại càng cảm thấy suy sụp hơn, ủ ê bước vào phòng giam số 3.

“Được rồi, vậy giờ tôi đi viết báo cáo, sau đó sở trưởng sẽ mang tới cho chú ký tên, coi như chú chính thức từ bỏ việc giám định pháp y tâm thần.” An Lương thu dọn tập tài liệu, xoay người dợm bước ra ngoài.

Nếu không phải vì thân phận của Tần Hoài quá phức tạp, thực ra anh cũng có ý với Tần Hoài. An Lương cực kỳ mê kiểu này, bất kể là vẻ ngoài, tính tình hay cách đối nhân xử thế, Tần Hoài đều làm anh thấy rung động.

Ai dè vừa mở cửa, anh lại đụng phải Tần Hoài đang cầm trên tay một cốc nước ấm.

Ai dè vừa mở cửa, anh lại đụng phải Tần Hoài đang cầm trên tay một cốc nước ấm.

Tần Hoài đưa tay kéo An Lương theo bản năng: “Bác sĩ An, xong rồi sao? Nhanh vậy ạ?”

An Lương hít một hơi rồi đáp: “Ba cậu là đương sự, ông ấy từ chối tiếp nhận giám định pháp y tâm thần. Giờ tôi phải đi viết báo cáo rồi mang qua cho ông ấy ký tên.”

*Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực là một dạng của chứng trầm cảm, trước đây thường được gọi là bệnh rối loạn tâm thần hưng-trầm cảm. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn tính khí lưỡng cực trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ – từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và vui sướng. Các đợt thay đổi tính khí này có khuynh hướng tái diễn, có thể từ nhẹ đến nặng và có thể có khoảng thời gian dài ngắn khác nhau.

Tần Thạch Minh vẫn nhìn bọn họ, lúc này chợt nặng nề lên tiếng. Ông nhìn con trai mình: “Hoài Hoài, buông bác sĩ An ra đi.”

Tần Hoài run bần bật, cậu quay phắt qua Tần Thạch Minh: “Ba!”

Việc tối về nhà được húp một bát canh sườn hầm nóng hôi hổi đã xua tan đi cái ẩm ướt ngày mưa Trùng Khánh, khiến cho bước chân An Lương khi đi vào phòng khám cũng nhẹ tênh, anh quên phắt luôn chuyện của Tần Thạch Minh và Tần Hoài.

Sau đó cậu lại quay sang An Lương, đôi môi khẽ run nhè nhẹ. Đến khi lên tiếng, trong giọng nói của cậu cũng chỉ còn lại van vỉ khẩn cầu: “Bác sĩ An, ba tôi… đầu óc ba tôi không minh mẫn lắm, ông ấy không biết mình đang nói gì đâu… Anh đừng đi, anh giúp ông ấy đi… Tôi xin anh mà…”

“Vâng?”

Dường như đã lung lay trước lời khuyên của anh, bà cụ mơ màng đáp lại. An Lưng vẫy tay ra hiệu với phía sau, Tiểu Hoàng rất ăn ý chuyển hai viên thuốc và một cốc nước ấm tới tay anh.

An Lương cảm thấy chuyến này mình đi như độ kiếp, anh dốc nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của mình ra mà nhìn Tần Hoài rồi gằn từng chữ: “Thần trí phạm nhân tỉnh táo, chủ động từ chối giám định pháp y tâm thần. Người nhà đương sự không có quyền yêu cầu cưỡng chế bác sĩ chấp hành, hẳn là cậu cũng rõ chuyện này.” Anh khẽ dời ánh mắt, “Huống hồ như ba cậu có làm giám định thì kết quả có lẽ cũng sẽ đi ngược lại so với những gì cậu mong muốn thôi. Ông ấy không phải là không đủ năng lực gánh tội của chính mình, cậu là con ông ấy, hẳn là còn rõ hơn tôi.”

“Con biết ngay là dì Tạ làm, bà bô còn tranh công người ta nữa.” An Lương cười nói, “Được rồi, tan làm xong con qua, tính cả tắc đường chắc khoảng bảy giờ là về tới nơi.”

Trời cao chứng giám, đối diện với Tần Hoài, An Lương cảm thấy mình có thể biến thành Phật ngay tại chỗ khi nói ra mấy lời chuyên môn không chút nể nang như vậy.

Sở trưởng Trần nghe anh nói thế, đắn đo hồi lâu rồi cũng đành thở dài: “Vậy xin lỗi bác sĩ An, lát xử lý xong tôi sẽ qua tìm anh.”

Ngồi mà không loạn, tâm không tạp niệm, chấp hành nghiêm chỉnh tiêu chuẩn đạo đức cao cả và tố chất chuyên môn tốt đẹp của bác sĩ tâm lý Trung Quốc, anh cũng phải tự khen mình.

An Lương đang suy nghĩ xem giờ rốt cuộc đã bắt đầu được hay chưa? Nếu không bắt đầu được nữa thì anh thực sự muốn mắng chửi người khác luôn. Ai ngờ anh lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm nhưng đầy tỉnh táo vang lên ngay trước mặt: “Bác sĩ, tôi không làm cái này đâu.”

“Bác sĩ An,” Tần Hoài sụt sịt mũi, trong ánh mắt cậu nhìn anh là sự cầu xin nài nỉ, “ba tôi sẽ chết mất… xin anh…”

“Vâng, tôi biết, cảm ơn bác sĩ.” Ánh mắt Tần Thạch Minh trong veo lại bình tĩnh, “Tôi từ chối.”

Với tính tình của An Lương, đáng nhẽ anh sẽ phải đáp lại Tần Hoài không lưu tình rằng: “Giết người đền mạng vốn là quy luật xưa nay, nếu không muốn chết thì đừng có giết người!”

“Vũ trụ chứ gì! Cậu không suy nghĩ hả? Cậu có hiểu về bầu trời không? Xuyên qua được bầu trời không? Cậu nói tôi nghe cậu có thể thấy cái gì?” Bà cụ nói xong lại bắt đầu kích động, giữ chặt áo blouse của An Lương không buông.

Nhưng lời tới bên môi rồi, An Lương vẫn không nói ra được. Có lẽ là ánh mắt như con thú nhỏ của Tần Hoài làm anh cảm thấy mềm lòng không nỡ, An Lương khẽ vỗ lên cánh tay Tần Hoài: “Vào nói chuyện với ba cậu đi.”

Tần Hoài chợt vươn tay túm lấy bàn tay An Lương đang để trên cánh tay kia của cậu, tay người này vừa lạnh còn dồn nhiều lực, ghì chặt lấy cổ tay An Lương như xiềng xích gông cùm: “Bác sĩ An…”

Đến cửa thì vừa đúng lúc cảnh sát vũ trang đổi ca trực. Lý Thành nhìn thấy anh từ xa đã vẫy tay liên tục: “Bác sĩ An! Xong việc rồi à?”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh hoảng sợ, An Lương mò mẫm một hồi mới móc được cái điện thoại trong túi ra, chữ “Mẹ” to đùng bên trên quả thực như muốn chiếu luôn mặt của bà An lên trước mặt anh.

An Lương thầm nói trong lòng sao cậu vẫn còn giữ rịt tôi không buông thế? Việc này tôi quản lý được chắc? Cậu không buông là tôi gọi người đấy!

Tần Hoài đưa tay kéo An Lương theo bản năng: “Bác sĩ An, xong rồi sao? Nhanh vậy ạ?”

“Được rồi, vậy giờ tôi đi viết báo cáo, sau đó sở trưởng sẽ mang tới cho chú ký tên, coi như chú chính thức từ bỏ việc giám định pháp y tâm thần.” An Lương thu dọn tập tài liệu, xoay người dợm bước ra ngoài.

Tần Thạch Minh vẫn nhìn bọn họ, lúc này chợt nặng nề lên tiếng. Ông nhìn con trai mình: “Hoài Hoài, buông bác sĩ An ra đi.”

Mắt Tần Hoài đỏ hoe: “Ba!”

“Buông cậu ấy ra, Hoài Hoài, nghe lời ba.”

Tập tài liệu bên ghế phó lái lặng lẽ mỉa mai anh đến mức bất an thấp thỏm, An Lương càng nhìn càng muốn ném cái của nợ này xuống sông Trường Giang.

Tần Thạch Minh lặp lại lần nữa, Tần Hoài suy sụp thu tay về buông thõng bên hông. Cốc nước ấm kia vẫn còn bốc hơi bên cạnh, khói mờ lững thững bay lên.

Cô y tá đỏ mặt: “Không cần trả tiền đâu, coi như mời anh uống đó.”

An Lương cũng cười theo: “Cảm ơn chị Hồ nhiều, chuyển cho chị hai trăm tệ qua Wechat nhé? Coi như bữa này em khao.”

An Lương xoay xoay cổ tay mình, hít một hơi rồi ra khỏi phòng gặp mặt không quay đầu lại.

Thực ra bên trong còn một nguyên nhân khác nữa. Sườn mặt trầm tĩnh khi Tần Hoài lái xe, những đường gân xanh trên cánh tay cậu, còn cả bóng lưng cậu để lại cho An Lương khi nói ra câu ấy, tất cả đều nặng nề khắc thành dấu ấn trong lòng anh.

Hết chương 2.

Anh bị hai cha con này quấy rầy đến độ lòng cũng không yên, còn giày vò hơn lần đầu tiên làm giám định pháp y tâm thần cho phạm nhân hồi mới đi làm. Sau khi viết bản báo cáo chủ động từ bỏ việc giám định pháp y tâm thần, anh cũng không muốn quay về phòng gặp mặt nữa. Anh tìm một giám thị trại giam nhờ người ta làm chân chạy vặt, sau khi cho Tần Thạch Minh ký tên vào báo cáo thì lập tức cất bước ra ngoài.

An Lương dỗ dành bà cụ như dỗ bà nội mình: “Bà uống đi, rồi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy vũ trụ sẽ ở ngay đây thôi, nó đang chờ bà mà, không đi đâu cả.”

Anh thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa.

Anh bị hai cha con này quấy rầy đến độ lòng cũng không yên, còn giày vò hơn lần đầu tiên làm giám định pháp y tâm thần cho phạm nhân hồi mới đi làm. Sau khi viết bản báo cáo chủ động từ bỏ việc giám định pháp y tâm thần, anh cũng không muốn quay về phòng gặp mặt nữa. Anh tìm một giám thị trại giam nhờ người ta làm chân chạy vặt, sau khi cho Tần Thạch Minh ký tên vào báo cáo thì lập tức cất bước ra ngoài.

Đến cửa thì vừa đúng lúc cảnh sát vũ trang đổi ca trực. Lý Thành nhìn thấy anh từ xa đã vẫy tay liên tục: “Bác sĩ An! Xong việc rồi à?”

An Lương thầm nói trong bụng nào có phải xong việc, là xong đời luôn đây này. Anh gượng gạo phô bày tinh thần mà một thanh niên cách mạng nên có rồi đi tới trước mặt Lý Thành: “Hôm nay cậu trực ca tối à?”

Lý Thành vừa sửa soạn lại võ trang vừa gật đầu, cậu chàng lấy điện thoại trong túi quần, mở mã QR Wechat của mình rồi chìa ra trước mặt An Lương, nghiêm trang nói: “Hôm qua tôi nghĩ cả đêm, chúng ta làm cách mạng thì không thể nào không có thông tin liên lạc của nhau. Hi vọng đồng chí An Lương-tski add Wechat của tôi.”

Tần Thạch Minh lặp lại lần nữa, Tần Hoài suy sụp thu tay về buông thõng bên hông. Cốc nước ấm kia vẫn còn bốc hơi bên cạnh, khói mờ lững thững bay lên.

An Lương bị cậu chàng chọc cho bật cười, anh lấy điện thoại của mình ra quét mã QR đó. Nick Wechat của Lý Thành rất buồn cười, cậu ta để tên là Đèn Đường, chẳng biết có phải mới sửa đêm qua không.

“Bổn Tá? Tên kiểu gì vậy?” Lý Thành đọc tên Wechat của An Lương xong thì ngẩng đầu hỏi anh.

“Bổn Tá cái con khỉ, đọc kiểu gì mà nghe như ma Nhật đọc thế. Nào, đọc theo tôi, Benzo, nghe Tây hơn bao nhiêu không.” An Lương nhìn cu cậu đầy kỳ thị, túm lấy điện thoại nhét vào trong túi, “Tôi về bệnh viện đây! Lần tới cậu được nghỉ phép thì anh em mình đi làm chầu rượu.”

“Mau uống đi, uống xong thì quay về làm việc, để chủ nhiệm đi tuần mà bắt gặp mấy người là bị trừ lương cả đám đó.” Lúc đẩy cửa ra ngoài, An Lương vẫn không quên dặn dò mấy cô y tá một câu.

“Chốt luôn.” Lý Thành đi theo anh ra cửa, “Đi đường thì anh lái chậm chút ha, không khí ẩm ướt, có khi hôm nay Trùng Khánh sẽ mưa.”

Lý Thành đoán không sai chút nào, lái xe được nửa đường thì sắc trời dần âm u, sau đó là một cơn mưa dữ dội trút thẳng xuống đất. Cần gạt nước của Passat không tốt lắm, lúc gạt nước mưa nghe toàn tiếng ken két đau hết cả đầu.

“Không biết Tần Hoài về kiểu gì, hình như cậu ấy không đi xe tới trại tạm giam.” An Lương nhìn chằm chằm cơn mưa ngày một lớn ngoài cửa sổ xe, giữa tiếng ken két của cần gạt nước làm người ta mơ màng buồn ngủ, anh bỗng nhớ đến Tần Hoài.

Nếu không phải vì thân phận của Tần Hoài quá phức tạp, thực ra anh cũng có ý với Tần Hoài. An Lương cực kỳ mê kiểu này, bất kể là vẻ ngoài, tính tình hay cách đối nhân xử thế, Tần Hoài đều làm anh thấy rung động.

Chỉ tiếc rằng, An Lương thầm nghĩ đầy mỉa mai, có lẽ hôm qua Tần Hoài vẫn còn nghĩ anh là một bác sĩ tốt, qua hôm nay e là sẽ hận anh đến chết luôn.

“Không biết Tần Hoài về kiểu gì, hình như cậu ấy không đi xe tới trại tạm giam.” An Lương nhìn chằm chằm cơn mưa ngày một lớn ngoài cửa sổ xe, giữa tiếng ken két của cần gạt nước làm người ta mơ màng buồn ngủ, anh bỗng nhớ đến Tần Hoài.

“Cái đéo gì không biết nữa!” An Lương bực bội bứt tóc mình.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh hoảng sợ, An Lương mò mẫm một hồi mới móc được cái điện thoại trong túi ra, chữ “Mẹ” to đùng bên trên quả thực như muốn chiếu luôn mặt của bà An lên trước mặt anh.

An Lương thầm nghĩ đ*t mẹ chứ đang đùa đấy à? Lúc có bao nhiêu người ở đây sao ông chú không nói? Lại cứ phải nhắm đúng cái lúc này? Làm cái trò gì vậy?

Tần Hoài chợt vươn tay túm lấy bàn tay An Lương đang để trên cánh tay kia của cậu, tay người này vừa lạnh còn dồn nhiều lực, ghì chặt lấy cổ tay An Lương như xiềng xích gông cùm: “Bác sĩ An…”

Bật chế độ hands-free, An Lương lớn tiếng trả lời mẹ: “Gì đó?”

Ngồi mà không loạn, tâm không tạp niệm, chấp hành nghiêm chỉnh tiêu chuẩn đạo đức cao cả và tố chất chuyên môn tốt đẹp của bác sĩ tâm lý Trung Quốc, anh cũng phải tự khen mình.

Bà An đến tuổi về hưu được mời ở lại học viện cảnh sát làm tài vụ, tới Trùng Khánh cả vài chục năm rồi nhưng hễ mở miệng là vẫn đặc cái giọng sang sảng Đông Bắc: “Tối nay anh có về nhà ăn cơm không! Mẹ làm sườn kho cỡ lớn cho anh này!”

“Đương nhiên là không cần tiền của bác sĩ An rồi.” Y tá Hồ bật cười gõ đầu cô bé y tá, “Tiền của chị mày mà.”

“Lớn chừng nào cơ?” An Lương chọc mẹ mình.

Phòng bệnh rất ồn ào, đây là bệnh viện đa khoa tuyến đầu chứ không phải bệnh viện chuyên khoa tâm thần, vậy nên người bệnh đều sẽ có đủ khả năng tự lo liệu cho chính mình, tình trạng bệnh không quá nghiêm trọng. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới việc ngày nào đám bệnh nhân cũng nhốn nháo làm loạn, còn náo nhiệt hơn cả bên khoa nhi.

“Siêu to khổng lồ luôn! Dì Tạ nhà anh bảo chưa bao giờ thấy xương sườn nào to thế này đâu, có về ăn canh không đây?”

An Lương thầm nói trong lòng sao cậu vẫn còn giữ rịt tôi không buông thế? Việc này tôi quản lý được chắc? Cậu không buông là tôi gọi người đấy!

“Con biết ngay là dì Tạ làm, bà bô còn tranh công người ta nữa.” An Lương cười nói, “Được rồi, tan làm xong con qua, tính cả tắc đường chắc khoảng bảy giờ là về tới nơi.”

Bà An bị con trai vạch trần thì không chịu được sĩ diện, thế là nói xong hết những gì cần nói là cúp máy thẳng tay, không chút dùng dằng.

Chính An Lương cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra cái câu mang tính định hướng này, anh không nên hỏi, về tình hay về lý thì anh cũng tuyệt đối không nên hỏi những lời này. Nhưng có lẽ vì một câu khẩn cầu của Tần Hoài hôm qua, khiến An Lương lại muốn nói thêm một lời.

“Ô hô, bà bô vẫn nóng tính quá đi.” An Lương nhìn số điện thoại của mẹ mà cảm thán.

An Lương kéo giường gấp dùng cho người nhà tới ngồi bên cạnh bà cụ, ôn tồn hỏi thăm: “Bà ơi, chẳng phải đã hứa với con sẽ uống thuốc đúng giờ còn gì? Sao lại không uống thế này?”

Việc tối về nhà được húp một bát canh sườn hầm nóng hôi hổi đã xua tan đi cái ẩm ướt ngày mưa Trùng Khánh, khiến cho bước chân An Lương khi đi vào phòng khám cũng nhẹ tênh, anh quên phắt luôn chuyện của Tần Thạch Minh và Tần Hoài.

Y tá Hồ đang trốn trong phòng nghỉ uống trà sữa với mấy em y tá trẻ, thấy An Lương tới, có cô em y tá cười khúc khích tới chào anh: “Bác sĩ An về rồi đó hả? Uống Hey Tea không? Smoothie gấp đôi nho tươi, kem vẫn chưa tan đâu này!”

An Lương rất thích uống mấy thứ ngọt ngọt, anh nhận cốc trà sữa cô y tá đưa cho: “Bao nhiêu thế? Tôi chuyển Wechat cho.”

Cô y tá đỏ mặt: “Không cần trả tiền đâu, coi như mời anh uống đó.”

“Đương nhiên là không cần tiền của bác sĩ An rồi.” Y tá Hồ bật cười gõ đầu cô bé y tá, “Tiền của chị mày mà.”

An Lương cũng cười theo: “Cảm ơn chị Hồ nhiều, chuyển cho chị hai trăm tệ qua Wechat nhé? Coi như bữa này em khao.”

An Lương hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy bao nhiêu kiên nhẫn của mình đã bị hai cha con nhà này bào mòn hết sạch. Thế là anh đứng dậy, cất bảng thang đo đi, nhìn Tần Thạch Minh từ trên xuống: “Người bị bệnh có thể yêu cầu từ chối giám định. Nhưng tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở chú một câu, nếu chú từ chối giám định pháp y tâm thần. vậy thì chú sẽ là một người có đầy đủ năng lực hành vi trên phương diện pháp luật, sẽ bị xét xử giống với người bình thường. Mà theo tình huống của chú, tôi hỏi chú lần cuối, thật sự không muốn làm giám định pháp y tâm thần à?”

“Được chứ, làm gì có chuyện không được.” Y tá Hồ thoải mái chiếm lợi từ An Lương, “Công tử An đây đã có lòng mời khách thì chúng tôi cũng có dạ nhận lấy thôi.”

“Mau uống đi, uống xong thì quay về làm việc, để chủ nhiệm đi tuần mà bắt gặp mấy người là bị trừ lương cả đám đó.” Lúc đẩy cửa ra ngoài, An Lương vẫn không quên dặn dò mấy cô y tá một câu.

An Lương bị cậu chàng chọc cho bật cười, anh lấy điện thoại của mình ra quét mã QR đó. Nick Wechat của Lý Thành rất buồn cười, cậu ta để tên là Đèn Đường, chẳng biết có phải mới sửa đêm qua không.

Thực ra tầm xế chiều phòng khám khoa thần kinh chẳng có việc gì cần làm, lịch hẹn đều được xếp vào buổi sáng, vì đi trại giam nên An Lương né được kiếp nạn này. Thế nên anh quyết định lau qua mái tóc ẩm, cầm sổ bệnh án đi thăm từng phòng.

Phòng bệnh rất ồn ào, đây là bệnh viện đa khoa tuyến đầu chứ không phải bệnh viện chuyên khoa tâm thần, vậy nên người bệnh đều sẽ có đủ khả năng tự lo liệu cho chính mình, tình trạng bệnh không quá nghiêm trọng. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới việc ngày nào đám bệnh nhân cũng nhốn nháo làm loạn, còn náo nhiệt hơn cả bên khoa nhi.

Ông lặp lại lần nữa: “Tôi không làm cái này đâu, bác sĩ có thể về rồi.”

Bà cụ rầu rĩ nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, mãi sau mới lí nhí đáp: “Tôi không muốn uống cái thuốc kia, uống vào rồi không thể suy nghĩ được nữa, đầu óc không vận động được.”

“Chuyện gì thế này?” An Lương thấy mấy y tá và hộ lý tụ tập trước một giường bệnh thì ghé vào hỏi.

Người trả lời anh là Hoàng Vĩ Nhân, Tiểu Hoàng là một y tá nam hiếm hơn cả gấu trúc trong bệnh viện số 4 này, khoa nào cũng tranh giành cu cậu sứt đầu mẻ trán, ấy thế mà cậu chàng lại nằng nặc nhiệt tình cắm chốt ở khoa tâm thần: “Bệnh nhân không chịu uống thuốc, khuyên kiểu gì cũng không được. Có cần cưỡng ép bắt uống thuốc không ạ?”

Câu cuối cùng cu cậu phải hạ thấp giọng chỉ để mình An Lương nghe, cưỡng ép uống thuốc nói trắng ra thì chính là rót thuốc. An Lương nghĩ đến hình ảnh đó, cảm thấy mỹ miều đến mức chính anh không dám nhìn.

Thế là anh đi tới trước giường bệnh, phất tay với mấy y tá: “Qua các giường khác đưa thuốc đi, để tôi lo bên này cho.”

Người tản đi, An Lương mới vươn tay mở tấm màn giường ra. Người nằm trên giường bệnh là một bà cụ, sáu mươi hai tuổi, không có bất cứ sợi tóc bạc nào, đôi mắt sáng đến lạ thường.

Bà cụ này do An Lương tiếp nhận và khám bệnh nên anh nhớ rất rõ. Trước khi về hưu bà là một giáo sư khoa Vật Lý kỳ cựu, cả đời cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu vũ trụ. Khi về già thì cảm xúc bỗng trở nên bất ổn như bị hút vào hố đen, lúc thì khóc lúc lại cười. Về sau thì bệnh tình phát triển đến mức thức trắng cả đêm, viết một đống công thức tính toán lên giấy mà không ai hiểu được, mà đến lúc ngủ thì ngủ suốt một ngày một đêm không thèm tỉnh. Người thân chịu không nổi, đành đưa bà tới khoa tâm thần bệnh viện số 4.

Cuối cùng bà được chẩn đoán mắc một dạng trầm cảm rối loạn lưỡng cực* giai đoạn đầu. An Lương kê cho bà thuốc trong một tuần, sắp xếp cho bà nằm viện năm ngày, hôm nay là ngày thứ ba.

An Lương thích đàn ông, tự anh biết, nhưng ngoài mấy người bạn thì cũng chỉ có mình anh biết mà thôi.Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh hoảng sợ, An Lương mò mẫm một hồi mới móc được cái điện thoại trong túi ra, chữ “Mẹ” to đùng bên trên quả thực như muốn chiếu luôn mặt của bà An lên trước mặt anh.*Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực là một dạng của chứng trầm cảm, trước đây thường được gọi là bệnh rối loạn tâm thần hưng-trầm cảm. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn tính khí lưỡng cực trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ – từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và vui sướng. Các đợt thay đổi tính khí này có khuynh hướng tái diễn, có thể từ nhẹ đến nặng và có thể có khoảng thời gian dài ngắn khác nhau.

An Lương kéo giường gấp dùng cho người nhà tới ngồi bên cạnh bà cụ, ôn tồn hỏi thăm: “Bà ơi, chẳng phải đã hứa với con sẽ uống thuốc đúng giờ còn gì? Sao lại không uống thế này?”

Trời cao chứng giám, đối diện với Tần Hoài, An Lương cảm thấy mình có thể biến thành Phật ngay tại chỗ khi nói ra mấy lời chuyên môn không chút nể nang như vậy.

Bà cụ rầu rĩ nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, mãi sau mới lí nhí đáp: “Tôi không muốn uống cái thuốc kia, uống vào rồi không thể suy nghĩ được nữa, đầu óc không vận động được.”

“Bà muốn suy nghĩ gì thế?” An Lương hỏi.

“Vũ trụ chứ gì! Cậu không suy nghĩ hả? Cậu có hiểu về bầu trời không? Xuyên qua được bầu trời không? Cậu nói tôi nghe cậu có thể thấy cái gì?” Bà cụ nói xong lại bắt đầu kích động, giữ chặt áo blouse của An Lương không buông.

“Con xem không hiểu đâu, ngẩng đầu chỉ thấy toàn sương mù thôi.” An Lương ăn ngay nói thật, “Bà kể con nghe chút đi, bà suy nghĩ ra điều gì rồi?”

Bà lão rất nghiêm túc: “Vũ trụ là thứ mênh mông bao la lắm.”

“Vâng.”

Tần Hoài run bần bật, cậu quay phắt qua Tần Thạch Minh: “Ba!”

“Nó là thứ vô cùng vô tận, là một cái hố, hút hết thần trí của cậu.”

“Vâng?”

“Tôi nhìn mà không hiểu, tôi đã quan sát nó cả đời, mà vẫn chưa hiểu được nó…” Bà lão chợt khóc thất thanh.

Thời điểm sai, địa điểm sai, dường như người cũng không phù hợp, đáng tiếc đến nhường nào.

An Lương lặng lẽ thở dài, anh ngồi sát lại gần nhẹ nhàng xoa dịu: “Nếu xem mà không hiểu thì tạm thời chúng ta đừng nhìn nữa được không? Giờ chúng ta ngủ một giấc đã, tỉnh dậy có khi sẽ hiểu ra thì sao, bà thấy có đúng không?”

Dường như đã lung lay trước lời khuyên của anh, bà cụ mơ màng đáp lại. An Lưng vẫy tay ra hiệu với phía sau, Tiểu Hoàng rất ăn ý chuyển hai viên thuốc và một cốc nước ấm tới tay anh.

An Lương dỗ dành bà cụ như dỗ bà nội mình: “Bà uống đi, rồi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy vũ trụ sẽ ở ngay đây thôi, nó đang chờ bà mà, không đi đâu cả.”

Bà lão uống thuốc xong, những tơ máu điên cuồng vằn vện trong mắt dần rút bớt. Chờ đến khi An Lương xoay người định đi, bà chợt lên tiếng: “Bác sĩ An.”

“Vâng? Sao thế ạ?” An Lương vừa sửa bệnh án vừa hỏi, anh không quay đầu lại.

“Nó chính là một cái hố đen, cậu không thể trốn được đâu.” Bà lão nói với bóng lưng của anh.

“Con xem không hiểu đâu, ngẩng đầu chỉ thấy toàn sương mù thôi.” An Lương ăn ngay nói thật, “Bà kể con nghe chút đi, bà suy nghĩ ra điều gì rồi?”

Lòng An Lương bỗng dưng chấn động. Đến khi quay đầu thì bà lão đã đưa lưng về phía anh, nằm trên giường bệnh nặng nề nhắm hai mắt lại, chẳng biết có phải đang ngủ hay không.
Bà An bị con trai vạch trần thì không chịu được sĩ diện, thế là nói xong hết những gì cần nói là cúp máy thẳng tay, không chút dùng dằng.

Hết chương 2.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương